Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thành ngây người. 

Mọi người cũng đều hết sức kinh ngạc.  

Vừa rồi Lâm Cảnh Trạch nói gì cơ? Đừng có ý đồ với cô ấy" ? !!!!  

Từ xưa đến nay Lâm Cảnh Trạch chưa từng vì bất cứ ai, bất cứ nguyên nhân gì chủ động nhắc tới tên con gái, hôm nay có chuyện gì vậy????  

Từ Thành mới vừa rồi cũng chỉ là nói giỡn, không nghĩ tới có thể nhận được câu trả lời như này của Lâm Cảnh Trạch.  

Trần Chi Di ngồi một bên nghe được câu nói đó khoé miệng đang mỉm cười tức khắc liền cứng đờ, sắc mặt đã biến đổi rồi.

Cô ấy hiện là phó chủ nhiệm của hội học sinh, đã từng là cán sự dưới trướng của Lâm Cảnh Trạch, làm việc cùng anh trong suốt một năm, tài mạo của anh đều hấp dẫn cô ấy thật sâu.

Như hiện giờ Lâm Cảnh Trạch rời hội học sinh, Trần Chi Di đang tính toán tỏ tình, có lẽ Lâm Cảnh Trạch sẽ cân nhắc chấp nhận cô ấy.

Nhưng Trần Chi Di chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện tình huống như hiện tại. Lẽ nào Lâm Cảnh Trạch thật sự có cảm giác với Dư Vy sao? 

  .....

Dư Vy không biết lúc này người trong phòng học đang phỏng đoán sôi nổi có phải hay không toà băng sơn Lâm Cảnh Trạch này rốt cuộc muốn hoà tan. Cô khẽ ngâm nga bài hát, khoan thai đi về ký túc xá.  

Đi được nửa đường liền nhận được điện thoại của Tiêu Vũ, nói muốn cùng cô đi dạo quanh trường, thuận tiện mua cái gì đó. Dư Vy đồng ý rồi, đi về ký túc xá đợi cậu ấy.

 Hai người đi quanh trường một chút, Dư Vy lần lượt kể lại cho cậu ấy nghe chuyện chạm mặt với Lâm Cảnh Trạch ở chỗ phỏng vấn hôm nay.

"Thì ra là học trưởng à, còn là giám khảo của cậu, nghĩ đến hôm trước cậy còn lôi kéo làm quen với người ta, chắc chắn người ta cho rằng cậu bị ngốc rồi." Tiêu Vũ ra vẻ suy tư mà nhéo cằm Dư Vy.  

Dư Vy giả vờ tức giận, gạt tay cậu ấy ra, "Tớ sao mà biết được, lúc ấy tớ cho rằng anh ấy là sinh viên năm nhất, anh ấy cũng có phủ nhận đâu, tớ không phải cho là…"

Ai bảo bộ dạng anh ấy không có tí ti già đâu.

Tiêu Vũ cũng cảm thấy khó tưởng tượng, "Đúng đó, làm gì mà anh ấy không trực tiếp nói mình là giám khảo đi, lại còn trêu chọc cậu như thế… Đúng rồi, cậu bảo anh ấy tên gì cơ, cái gì Trạch?"

"Lâm Cảnh Trạch, sao thế, hôm qua không phải nói với cậu rồi à?"

"Lâm Cảnh Trạch? ! Đợi đã, cậu đợi chút, tớ cho cậu xem cái này…." Tiêu Vũ ngay lập tức loay hoay mở điện thoại, chưa đến một lát đã tìm được một bài viết, sau đấy đưa điện thoại cho Dư Vy, "Cậu nhìn xem có phải người này không?"    

Dư Vy lướt xuống dưới một chút, cả người ngơ ngẩn.

Đúng là anh ấy.

Đây là một bài viết về anh ở trên Tieba trường, cũng là bài viết của fans, có lượt tương tác rất cao. Bên trên là toàn bộ thông tin về Lâm Cảnh Trạch, còn có rất nhiều hình ảnh liên quan đến anh. Một ít là tấm hình anh đạt giải thưởng khi thi đấu, một ít là ảnh người khác chụp lén.

Còn có rất nhiều fan girl tỏ tình với anh:

"Mỗi ngày đều muốn liếm màn hình, thả tim tim cho anh nè nam thần của em!"

"Nam thần sao anh có thể đẹp trai đến vậy cơ chứ, lại còn càng ngày càng đẹp trai. Không được không được rồi, em không thể kiềm chế trái tim thiếu nữ của em nữa đâu."  

"Thật muốn mỗi ngày đều gặp được anh, tiếc là không phải ngày nào em cũng có may mắn như vậy aaaaaaaaaaa"  

Vốn đang nghi ngờ không biết có phải là cùng một người không, nhìn ảnh của anh mới biết không sai.

Dư Vy nhìn tên Lâm Cảnh Trạch, mới biết được thì ra tên anh viết như vậy. Thì ra là Cảnh không phải Cảnh của phong cảnh.

Dư Vy nhìn sang, Tiêu Vũ đang ghé sát vào người cô, sinh động như thật mà nói, "Cái này là hôm qua lúc tớ dạo Tieba nhìn thấy đấy. Cái người Lâm Cảnh Trạch này quả đúng là nam thần mà, tướng mạo không cần phải nói, còn là hòn ngọc quý của khoa máy tính, nhiều lần đạt giải thưởng, IQ cực kỳ cao. Mấu chốt là, cậu biết ba anh ấy mở công ty nào không?  Chính là công ty giải trí Tinh Trình, Triệu Tuyết Quỳnh với Mặc Ngôn đều thuộc công ty nhà anh ấy đấy. Lâm Cảnh Trạch chính là thái tử gia của công ty này còn gì nữa!"

Triệu Tuyết Quỳnh đang là nữ nghệ sĩ tuyến 1, thời gian trước tất cả là nhờ vào một bộ phim điện ảnh "Lạc" mà một lần nữa được bạo hồng*.

*Bạo hồng:Là hiện tượng 1 người nhờ 1 tác phẩm / vai diễn / bộ phim nào đó mà đột nhiên gia tăng độ nổi tiếng đáng kể, thậm chí có thể nói là đổi đời luôn. Hoặc 1 bộ phim / chương trình nào đó vốn không được kỳ vọng cao nhưng lại đột nhiên được yêu thích không ngờ. (Cbiz secrets Vtrans)

Mặc Ngôn cũng được phong là "nam thần quốc dân", những bộ phim truyền hình anh tham gia diễn xuất đều được dư luận đánh giá rất cao. Hai người này đều là bảo bối của công ty với giá trị con người trên trăm triệu. Còn một vài nghệ sĩ nữa, mặc dù không đề cập đến nhân khí của bọn họ, nhưng trong vòng giải trí cũng là những người được gọi tên trước.

Dư Vy cũng có hơi giật mình, biết anh không phải người bình thường, nhưng không đoán được hiện tại anh đã là hào quang vạn dặm rồi.    

Loại người này, chính là con cưng mang theo muôn vàn sủng ái của thượng đế.

 Anh trong ảnh càng thêm khí khái bức người, nhìn bộ dạng anh mặc vest lên bục nhận thưởng, càng khôi ngô tuấn tú hơn nữa.

 Ở anh có thể thấy được mị lực đan xen giữa chàng trai trẻ với đàn ông.   

Thời gian đọng lại trên người anh, quả là tinh điêu tế trác*.

*Tinh điêu tế trác: câu gốc là 精雕细琢, chỉ sự điêu khắc, mài giũa tinh tế, tỉ mỉ, mình để như kia cho hay (♡ω♡ ) ~♪

Tiêu Vũ đầy mặt ao ước cùng hối hận, "Con bé này, cậu cũng quá may mắn rồi. Tớ cũng muốn được gặp Lâm Cảnh Trạch, sớm biết vậy tớ cũng đi đăng ký tham gia hội học sinh." 

Dư Vy cười,"Cậu có thể đừng "mai trê" như vậy  không, nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu kìa."

 "Tớ lại không có ngây ngốc như người nào đó, nhận Lâm Cảnh Trạch thành tân sinh viên. Nhưng mà, tớ cảm thấy cậu với Lâm Cảnh Trạch nhất định rất có duyên phận ý, có câu nói như nào nhỉ, «người ngốc có phúc của người ngốc»!"  

Dư Vy tức giận: "Cậu đừng có nói lung tung, cái gì mà có duyên phận chứ!"

Hai người trên đường trêu đùa nhau, bỗng nhiên tầm mắt Dư Vy hướng đến một chỗ rồi sững lại, cố định tại nơi đó.

Tiêu Vũ vỗ vào bả vai Dư Vy, "Nhìn gì đấy cậu này, mắt cứ nhìn mãi vậy…" Tiêu Vũ theo ánh mắt của Dư Vy nhìn qua, cũng ngây người.

Một giây trước vừa nói muốn tình cờ  gặp Lâm Cảnh Trạch, giây tiếp theo liền nhìn thấy người thật? Có cần phải "goodluck" đến vậy không?

Sau khi Dư Vy phỏng vấn xong, phỏng vấn phía sau cô cũng không còn lại mấy người cho nên mấy người bọn họ bận một lúc là có thể đi luôn. 

Ký túc xá của Vu Phi, Từ Thành cùng Lâm Cảnh Trạch là ở tầng trên tầng dưới, vì thế ba người đi về cùng nhau.

Ba người đều nhìn thấy Dư Vy, Từ Thành và Vu Phi xúc động muốn hỏng mất, đương sự trong tin tức thú vị nhất tối nay đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ qua đây?  

Trong lòng Vu Phi nghĩ đến "chung thân đại sự" của Lâm Cảnh Trạch, quyết định giúp đỡ một phen. Anh ta lớn tiếng chào hỏi, "Hello học muội!" Nói xong còn vẫy vẫy tay.

Giọng Vu Phi to, Dư Vy muốn tỏ vẻ không nghe thấy cũng khó….  

Dư Vy vốn còn đang do dự xem có nên giả vờ không nhìn thấy không, rốt cuộc giữa cô và Lâm Cảnh Trạch còn có chuyện khó xử. Thế nhưng hiện tại, nhất định cần phải đi lên chào hỏi rồi.

Ánh mắt Lâm Cảnh Trạch dừng trên người Dư Vy đang đi lên phía trước, con ngươi dần dần sâu hơn, càng lộ rõ thanh triệt.

Tối nay có chút gió nhẹ, thổi trên mặt mát rượi, trước mắt là Lâm Cảnh Trạch đội mũ lưỡi trai, thanh tú anh tuấn, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên trên mặt anh, làm nhu hoà đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt, thân hình cao lớn thoáng hiện mảnh khảnh.

Người thật so với ảnh còn soái hơn nhiều, Dư Vy nghĩ  thầm trong lòng.

Cô ổn định lại tâm trạng, cười nói, "Chào ba vị học trưởng."

Vu Phi nói, "Giới thiệu một chút, anh là Vu Phi, là cán sự cũ của hội học sinh." Vu Phi chỉ chỉ vào Từ Thành, "Đây là Từ Thành, là chủ nhiệm hiện tại của hội học sinh, chủ khảo tối nay, em cần nhớ người này đấy."

Dư Vy gật đầu, "Chào học trưởng Từ, học trưởng Vu."

Vu Phi khẽ ho một tiếng, nhìn sang Lâm Cảnh Trạch, nói tiếp: "Người này chắc không cần giới thiệu ha, hai người từ ngày hôm trước đã làm quen rồi."

Dư Vy có hơi xấu hổ, trên mặt nổi lên một mảnh hồng. "Vâng, chào….học trưởng Lâm." Lâm Cảnh Trạch nhìn thẳng vào cô, khẽ "ừ" một tiếng coi như trả lời.

Dư Vy ngẩng đầu thấy Lâm Cảnh Trạch cũng đang nhìn cô, tim đập bùm bụp như trống. Ngay lập tức cô liền thay đổi tầm mắt, nhìn sang Tiêu Vũ, "Đây là bạn cùng phòng của em, cô ấy tên Tiêu Vũ." Tiêu Vũ cũng cười chào hỏi cùng ba người ở phía đối diện.

Tiêu Vũ nhìn rồi lại nhìn Dư Vy. Được rồi, cái con bé này sao mặt lại đỏ hết cả lên rồi….Lại liếc trộm Lâm Cảnh Trạch một cái, anh đang nhìn Dư Vy.

Bầu không khí giữa hai người làm Tiêu Vũ lập tức cảm thấy bản thân đã biến thành một cái bóng đèn pha có công suất cực cao.

Tiêu Vũ khẽ cầm lấy tay Dư Vy, "Dư Vy, vừa rồi không phải cậu nói muốn đi siêu thị mua hoa quả sao? Cậu đi đi, tớ vừa nhớ ra lát nữa phải gọi điện thoại về cho ba mẹ tớ, tớ về ký túc xá trước ha."

Dư Vy mặt đầy sửng sốt quay sang nhìn Tiêu Vũ, mình khi nào thì nói qua chuyện này?

Tiêu Vũ khoé miệng hơi vểnh lên, nhướn mày nhìn Dư Vy, đưa cô ánh mắt tỏ vẻ: Không thấy tớ đang tạo cơ hội giúp cậu à? Thân là khuê mật của cậu, đương nhiên là cần "giúp đỡ hết sức"* rồi.

*Chỗ này gốc là 两肋插刀, nghĩa đen là hai bên xương sườn đều bị cắm dao, nghĩa bóng là giúp đỡ bạn không tiếc cả mạng sống.

Dư Vy bỗng nhiên cảm thấy, bản thân có phải là quen nhầm bạn rồi không? 

Ở phía đối diện, Vu Phi và Từ Thành tất nhiên cũng đã nhìn ra ý đồ của Tiêu Vũ.

Vu Phi nhếch miệng, nén lại ý cười, nói như bình thường: "Ơ, khi nãy Cảnh Trạch cũng nói muốn đi siêu thị, vậy là vừa khéo tiện đường cùng Dư Vy học muội rồi nài. Hai người cùng nhau đi đi, bọn tớ không đi cùng nữa, trên người tớ toàn là mồ hôi, đi về tắm rửa cái đã."

Từ Thành lén nhìn qua Lâm Cảnh Trạch, thấy anh không phản đối liền yên tâm, lại trợn mắt nhìn Vu Phi.

Vu Phi nói tiếp: "Chao ôi, đầu nóng thật đó, phải mau mau đi về tắm thôi…." Tiếp đến, Vu Phi Từ Thành hai người khoác vai nhau đi luôn.  

Tiêu Vũ chào tạm biệt Dư Vy, cũng chuồn mất. 

Bây giờ chỉ còn lại hai người Lâm Cảnh Trạch cùng Dư Vy.

Lâm Cảnh Trạch cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, ánh đèn chiếu lên người cô, lông tơ trên mặt cô non mịn, dưới cái mũi thẳng hơn cả giới tính của một số người là cái miệng anh đào khẽ vểnh lên. Mơ hồ thấy được giọt mồ hôi rớt bên má, trượt qua cần cổ trắng như tuyết.

Nhìn thấy cô gái nhỏ hai tay cứ xoắn vào nhau, anh hơi chau mày, mình làm cô ấy căng thẳng đến vậy à?

Dư Vy đúng là rất căng thẳng, nếu như là người khác, có lẽ cô sẽ không chờ ở đây mà lập tức đi về cùng Tiêu Vũ. Nhưng không hiểu sao, cô lại không làm như vậy.

Cơ mà hồi nãy cũng đã xem bài viết rồi, anh là… nam thần được mọi người ca ngợi đó, người như vậy sao có thể không cao ngạo lạnh lùng đây? Sao có thể chịu Từ Thành Vu Phi mấy người tận lực bố trí?

Nếu mình cứ giả vờ ngu ngốc đi cùng anh, không phải là không biết tự lượng sức mình sao?

Dư Vy sợ bị từ chối, đang muốn mở miệng bịa cái lý do để đi về ký túc xá trước, không nghĩ tới nghe thấy giọng khàn khàn của Lâm Cảnh Trạch truyền đến, "Còn chưa đi?"

Giọng nói của anh thật giống như mê hoặc lòng cô, tựa như có người đang thổi phồng trái tim cho cô, ngọt đến phát trướng.

Dư Vy ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Trạch nở nụ cười nhàn nhạt, lông mày hơi nhướn, đang  nhìn chính mình.

Dư Vy cảm thấy, Lâm Cảnh Trạch giờ phút này, cùng với trước đó mang cho cô cảm giác không giống nhau, sao lại có cảm giác anh hơi lưu manh?

Lâm. Cảnh Trạch xoay người, bước đi từng bước,  trên mặt anh ý cười như mơ hồ, lại không ai biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro