Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đào được không lấp được.

Beta: Lười vô đối.

Nước một ngày không thể không có vua, Hàn Lâm Viện một ngày không thể không có đại học sĩ.

Vì vậy Thái tử điện hạ bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm trong vòng nửa tháng.

Thời điểm Sở Minh nhận được tin, y đang cùng đệ đệ đánh cờ trong đình viện ở phủ. Sau khi biết tin y không bày ra quá nhiều thần sắc khác thường chỉ nhàn nhạt cầm chén trà bên cạnh lên uống.

Khuôn mặt tuấn tú bị hơi nóng của chén trà bóc lên hung cho một mảng đỏ ửng.

“Ca ca, tới lượt huynh.” Sở Du nhìn chén trà Sở Minh uống được một nửa, trong lòng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

“Ồ” Sở Minh đặt chén trà xuống, nhưng không có ý tiếp tục hạ cờ cùng Sở Du, y đứng lên xoay người đi.

“ Có lẽ trời hôm nay ánh mặt trời quá gắt ta cảm thấy có chút chóng mặt, muốn quay về nghỉ ngơi trước, đệ cũng quay về phủ của mình đi nói không chừng Chân nhi đang tìm đệ đấy”.

Sở Minh đi quá nhanh, Sở Du còn chưa kịp nhìn thấy biểu tình trên mặt y, chờ đến hắn hoàn hồn thì người đã biến mất từ lâu.

Sở Du ngẩn đầu nhìn mái che phía trên, hắn thầm nghĩ trời này cũng “ánh mặt trời quá gắt ” trong lời ca ca hắn nói có đúng  không mà y chóng mặt chứ.

Sở Minh về phòng của mình lập tức chui thẳng lên giường, đặt thân thể xuống nệm vừa được đổi mấy ngày trước, y úp mặt vào gối đầu, nằm yên không động.

Hai ngày này, nơi khó mở miệng kia cũng đã tiêu sưng rồi, nhưng sự việc đêm đó đối với hắn mà nói là hết sức hoang đường…

Đường đường là Đông cung Thái tử điện hạ, sau này là vua của một nước…Quan hệ vua tôi*… Y phải suy xét cho cục diện sau này cho nên lần này phải cầu tình một phen, thuận tiện tặng cho Thái tử một cái thang .

Sở Trà không một tiếng thở dài một hơi, bỏ đi, xem như lần này bản thân xui xẻo bị chó cắn một cái.

Lúc nhỏ đọc sách, phu tử đã từng dạy : Người mạo phạm ngươi, nhưng hắn còn biết nhận lỗi mà ngươi còn giận, thì cứ đánh hắn như một con chó đi.

Chó cắn ngươi một cái, ngươi không thể cắn trả lại nó?.

Nói đạo lý thì chúng ta không mong muốn nhìn chó cắn chó đâu nhỉ.

Sở Minh rất nhanh vực dậy tâm tình, y thay quan phục, chải tóc, những chuyện nhỏ này y không mượn tay người khác làm giúp vì chính bản thân có thể tự làm. Sở Minh không cần nhiều thị nữ hay nô tài hầu hạ, có nhiều chuyện nên tự bản thân xử lý sẽ nhanh gọn, cẩn thận hơn.

Y vuốt thẳng nếp nhăn ở tay áo, hít một hơi, cuối cùng cầm ngọc bài Hàn Lâm Viện bước ra khỏi cửa.

Trên dưới Hàn Lâm Viện sớm đã nhận được tin Đại học sĩ viết đơn xin nghỉ nửa tháng, nội bộ trong Hàn Lâm Viện từ lâu đã rối loạn một đoàn. Có rất nhiều tấu chương và sổ con chưa được Đại học sĩ chỉnh lý, phê duyệt mà nộp nguyên vẹn toàn bộ lên cho Thánh Thượng. Hoàng Thượng đã lâu chưa thấy tấu chương chất cao như núi, long nhan phẫn nộ là lấy người ra mắng.

Những ngày này bầu không khí trong Viện đã rơi vào âm u đến cực độ.
Trên mặt mỗi người đều đen không thấy mặt trời, ngay cả Viện Trưởng cũng u ám vì mọi việc đều đến tay hắn, thái độ nho nhã, lễ độ hằng ngày cũng biến đâu mất. Lại nói tính tình của Quân Chủ thật khó hầu hạ, ngài ghét bỏ bọn họ vụng về thậm chí còn có một số chỗ còn kén chọn. Lại không ngờ đến, ngày hôm nay, mọi người thấy được vị cứu tinh của chính mình – Đại học sĩ.

Sở Minh cười cười bước vào, lòng có chút áy náy hướng mọi người cười nói: “Thật xin lỗi, vì đã phiền mọi người lo lắng cho ta.”

“ Đại học sĩ! Ngãi đã khỏe rồi!”
Sắc mặt Sở Minh hồng hào trắng nõn, thanh âm lại ôn nhuận như ngày thường,một chút khí sắc bệnh tật cũng không có ,bộ dáng vừa khỏi bệnh ở đâu ra ?.

Sở Minh gật gật đầu, y nhìn một chồng sổ con trên bàn bên, thấy đầu có chút đau, bây giờ quay về giường nằm tiếp tục giả bệnh có muộn không.

“Ta đi gặp hoàng thượng giải thích một số việc, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau sẽ trở về. Phiền các vị vất vả thêm một chút rồi.”

Sở Minh nói xong nhanh chóng xoay người ngồi lên liễn đi vào cung, vừa đến y trực tiếp đến Ngự Thư Phòng.
Hoàng đế ngồi trên Long ỷ, lưng ông hơi cong, cho thấy sức xế chiều của Chân Long Thiên Tử. Vài lọn tóc bạch trắng ở bên thái dương được kim quan cố định lại gọn.

“Thần Sở Minh, bái kiến hoàng thượng.”

Một tràng tiếng ho đinh tai nhức óc phát ra từ giữa phế quản trước khi câu “Bình thân” được nói ra.

Bệ hạ, thật sự đã là đèn cạn dầu, không còn khỏe mạnh như lúc trước, triều đại của hắn đã đến lúc kết thúc.

Bất tri bất giác, Sở Minh đột nhiên nhớ đến, ở thời điểm chính ngọ nhiều năm trước, bệ hạ một thân thể khỏe mạnh đến phủ. Khi ấy, y và Sở Du còn nhỏ mà đã phải để tang cha, Tĩnh Quốc Công rời đi nhân thế quá sớm, để lại hai đứa nhỏ khóc đến ửng hồng cả khóe mắt, một thân áo tang trắng toát, hướng mắt đến chậu than cháy bừng bừng khi người hầu không ngừng thêm tiền giấy vào bên trong.
Khi đó, có một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu y, một cánh tay từng rất cường tráng bế bổng y lên… Sóng lưng kia cũng từng thẳng tắp mang theo một sự kiêu ngạo, oai hùng mà không ai có thể sánh nổi.

Cao quý……

Mà lúc này.

Thệ giả như tư phu.*
Tuế nguyệt thôi nhân lão.

“Bình thân” Hoàng đế chầm chậm nói, ông nhìn người từ trên đất đứng dậy. “Trước đây thái tử đối với ngươi mạo phạm, thân thể ngươi đã khỏe hơn chưa?”

“Bệ hạ, chuyện này cùng thái tử điện hạ một chút cũng không có quan hệ” Sơ Minh lắc đầu.

“Chuyện như thế nào?”

“ Thái tử điện hạ chỉ là đi đường không cẩn thận nên mới va phải thần,  không cố ý gây sự. Chỉ là thần suy nghĩ quá nhiều nên rơi vào kinh hãi, chuyện bé xé ra to”.

Hoàng đế nheo mắt, trên mặt xuất hiện tia tăm tối cười như không: “ Là thật?”

“ Thật.” Sở Minh gật đầu, đầu cúi thấp xuống.

“Nếu đúng là vậy, Đoạn Trạch về sau kế thừa ngai vàng làm một Hoàng đế, ngươi không nên cùng hắn nháo đến như vậy… khụ khụ” Hoàng đế ho khan vài tiếng. “Ngươi cầm ngọc bài đến Đông Cung, giải cấm túc cho hắn.”

Hoàng đế từ trên eo lấy xuống mình một khối kim bài sắc, Sở Minh cung kính nhận lấy, cúi người khấu đại lễ: “Tuân chỉ.”

Hoàng đế nhìn Sở Minh quỳ trên mặt đất, ông thở dài,vẫn nhịn không được lên tiếng nói: “ Ngươi, khụ khụ, Sở Minh, ngươi quá mức khuôn phép, quy củ,mà làm người quá mức ngay thẳng, tuân lễ như thế cũng không phải là chuyện tốt.”

Sở Minh nhấp máy môi, rốt cuộc cũng không lên tiếng.

“Lui xuống đi”.

“Vâng”.

Thật lòng nói Sở Minh không muốn gặp vị Thái tử điện hạ y cho là chó cắn một cái mấy hôm trước.

Không.

Là vài vết.

Cho nên y ở Hàn Lâm Viện lề mề, chậm chạp không đi, cũng không biết phải làm cái gì, cho đến khi hồi thần thì mọi người ở viện đang thu dọn đồ, dọn xong giấy nghiên mực chuẩn bị về nhà.

Sở Minh cảm thấy được sức nặng của ngọc bài nằm trong tay áo, không biết vì sao trong lòng lại bực bội, nhưng lại không dám nhờ người đưa đi. Đây là do Hoàng đế lên tiếng muốn y cùng vị minh quân tương lai có mối quan hệ tốt,dù không tình nguyện y cũng không thể ném mặt mũi của Hoàng đế đi.

“Chuẩn bị xe, đi Đông Cung”.

Thời điểm Sở Minh đến Đông Cung, mặt đất đã đầy ánh chiều tà, ngày càng nặng nề. Khắp nơi trong Đông Cung được thắp đèn, nơi này xây dựng thật xa hoa, chỉ cần nhìn thấy ánh lửa cháy bừng bừng trong ngọn đèn lộng lẫy đã thêm phần hùng vĩ.
Khi Sở Minh bước vào bên trong, thái tử điện hạ bắt lấy tay áo của một người lắc lắc như một đứa con nít. Ánh mắt sáng lên, nhìn sao cũng có điểm giống một con chó nhỏ. Người kia quay lưng về phía y, do vậy y không thể thấy được bất cứ biểu cảm hay khuôn mặt của người nọ, chỉ là vẫn mơ hồ thấy được một thân tuấn lãng, quân tử như ngọc.

“Đêm nay không cần đi, ngươi ở lại đây dùng bữa tối đi. Ta đã kêu người làm món Ngó sen bạch ngọc mà ngươi thích ăn, có được không?”

“Điện hạ…”

Sở Minh nhẹ giọng ho vài cái để nhắc nhở Yến Thừa Khải, Yến Thừa Khải nhanh nhạy nhận ra ,nháy mắt buông tay áo người kia ra, bộ dáng hắn ung dung mà ngồi thẳng lại, còn có chút che giấu người khác vuốt thẳng nếp nhăn ở tay áo.

Sở Minh nghe bên trong điện phát ra một tiếng kêu mang theo tia kinh hoảng: “Thần cáo lui”. Người đó cúi thấp người bước nhanh qua người Sở Minh, y không thể thấy được người nọ là ai.

Sở Minh quay đầu nhìn bóng dáng người kia biến mất đến xuất thần.
Bộ dáng đó y cảm thấy rất quen.

Nhưng hắn lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu, là ai.

Sở Minh nhíu mày, y rất nhanh loại bỏ những tạp niệm ra khỏi đầu vừa quay lại thì chạm ngay ánh mắt trách cứ của Yến Thừa Khải.

“Ngươi đến làm gì?”.

Sở Minh nhớ đến bộ dáng hớn hở, tràn ngập ý cười vừa rồi của Yến Thừa Khải, trong lòng có điểm hụt hẫng, cảm thấy không muốn đưa ngọc bài đặc xá nằm trong tay áo ra cho hắn.
Hắn cùng với người kia vui vẻ, tiêu dao.

“Thần đến nhìn xem điện hạ những ngày bị phạt như thế nào?”  Sở Minh treo trên mặt ba phần ấm áp tươi cười, biểu tình không chê vào đâu được* một chút sơ hở cũng không mà chọt đúng chỗ ngứa.

“Nga? Sự việc, tấu chương Hàn Lâm Viện ít đến như vậy sao? Thân thể của Đại học sĩ đã dưỡng tốt chưa? Làm sao thoải,mái,như,thế?”

Bốn chữ cuối cùng đều do Yến Thừa Khải nghiến răng nghiến lợi nói ra, còn mang theo vài tia tức giận bất bình.

Ý cười trên mặt Sở Minh một nửa chưa giảm: “ Nhưng điện hạ là trữ quân một nước, về sau là vua*, thần tự nhiên muốn quan tâm một chút.” Sở Minh bước nhanh đến trước mặt Yến Thừa Khải, chạm tay vào bụng ấm trà trên bàn, không nóng thậm chí còn mang theo chút lạnh, qua đó có thể thấy hắn và người kia cọ xát một lúc lâu.

“Bản cung rất tốt. Sự tình ngày ấy… Là ta có lỗi với ngươi, ngươi muốn phụ hoàng cấm túc bản cung cũng đủ, cũng không có gì sai. Nhìn xong rồi thì mau về đi.”

Sở Minh lắc đầu: “Cấm túc không phải ta do cầu xin."

Yến Thừa Khải cũng uyển chuyển hiểu được lòng người, chỉ một câu hắn đã hiểu đại khái sự tình. Sở Minh dâng tấu xin nghỉ, phụ hoàng bất quá mới đem hắn nhốt lại.

Hai ngày nay bản thân trong lòng oán giận nhầm người trong lòng hắn xấu hổ không thôi, qua một lúc lâu hắn mới lên tiếng: “Ngươi… Chỗ đó… ngươi khỏe không?”.

Sở Minh đen mặt lấy khối kim bài trong tay áo đặt lên bàn, cong lưng chống xuống bàn, mặt đối mặt với Yến Thừa Khải, ý cười mạnh mẽ, đôi mắt phượng của y như muốn phun lửa đến nơi: “Hoàng thượng lệnh thần mang đến ngọc bài này, bắt đầu từ hôm nay, ngài được tự do.”

Sở Minh và Yến Thừa Khải cách nhau rất gần, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi hương trên người của y, thấy được đường cong duyên dáng của cổ y vẫn luôn kéo dài đến bên trong áo.

Hắn thế mà… thế mà… Dĩ hạ phạm thượng!.

Không ngờ hắn lại muốn gặm lên chiếc cổ trắng nõn đó.

Chú ý:
Quan hệ vua tôi [一朝天子一朝臣]:Hán việt  [Nhất triều thiên tử nhất triều thần]chỉ quan hệ quân thần.

Thệ giả như tư phu[逝者如斯夫]。

Tuế nguyệt thôi nhân lão.[岁月催人老]

Thời gian như đưa thôi

Năm tháng làm con người già đi.

Biểu tình không chê vào đâu được [天衣无缝]:là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.

Về sau là vua [未来真龙天子]:Về sau là Chân Long Thiên Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei