Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Đào được nhưng không lấp được.
Beta: Lười vô vọng.

“ Ách… A! Ư, không cần, không… không cần!”.

Sở Minh* điên cuồng đẩy cái kẻ cả người đầy mùi rượu phía trên xuống, nhưng cánh tay của kẻ đó lại như khung sắt gắt gao nhốt y ở bên trong, sức lực này đối với một Sở Minh từ nhỏ chỉ học toàn văn thư như Tứ thư ngũ ngũ kinh* thì làm sao có sức lực để chống cự khi gặp tình huống như thế này.

Bên dưới rất lạnh, nhưng thứ kia bên trong y thao động nóng đến muốn lấy mạng người, bên trong trừu động điên cuồng khiến cho khóe mắt của y đều phiếm hồng, bình thường y làm người nho nhã, ôn nhuận ra sao lại vì chính lúc này mà mọi nho nhã ấy đều vỡ vụn biến thành sỉ nhục cùng với đau lòng. Sở Minh tuyệt vọng mà nhìn kẻ đang đè lên người y, muốn nhìn rõ dung mạo của hắn… Thế nhưng đêm nay quá tối, ánh trăng không thể chiếu tới, vì vậy trước sau y vẫn không thấy rõ được hắn.

Chỉ là y chạm được một thân hình gầy, cơ bắp no đủ và vòng eo rắn chắc.

Cho dù Sở Minh không tình nguyện nhưng tình dục trong cơ thể cứ theo từng va chạm của người bên trên khơi dậy. Đây là lần đầu tiên y trải qua tình huống này trong hai mươi tư năm qua, y mơ hồ rên rỉ tiếp nhận từng đợt khoái cảm đến khi cơ thể không thể chống đỡ được nữa, Sở Minh mệt mỏi thiếp đi, trong mơ màng y tựa hồ cảm nhận có một dòng chất lỏng nóng bỏng bắn vào.

Một đêm khó khăn đi vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu cơn sóng tình triều ấy mới dần lắng xuống.

Sắc trời hơi sáng, Sở Minh tỉnh dậy cảm thấy cả người đau đớn, cảm giác bản thân đang nằm trong một vòng tay ấm áp, y gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt… Kẻ đêm qua hại y thành bộ dáng này.

Mặt mày hắn tuấn lãng, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt, môi mỏng gắt gao mím lại, nhìn qua hắn mang một bộ dáng chứa nhiều tâm sự, thế nhưng cũng không che giấu được vẻ ngoài anh tuấn, lãng tử.

Đây… dung mạo này… Đây rõ ràng là người y ngày nào cũng thấy ở Ngự Thư Phòng - Đương kim Thái tử!

Sở Minh hít hai hơi khí lạnh, cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

Y sống hai mươi tư năm trên đời chưa bao giờ gặp phải tình huống hoang đường như thế này. Sở Minh từ nhỏ đã theo phu tử học cách đối nhân xử thế ôn hòa*, chưa từng học qua cách để mắng mấy tên đăng đồ tử.

Huống chi, tên đăng đồ tử này còn là người quen… là trữ quân một nước.

“Lấy tay của ngươi ra.” Giọng Sở Minh thanh lãnh vang lên trong phòng, người kia cũng ngủ rất cạn nên tỉnh ngay sau khi nghe thấy giọng y. Người kia có chút mê mang, nhưng vài giây sau nhanh chóng tỉnh táo, đôi mắt sắc bén như ưng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Minh.

“Thái tử điện hạ, thân thể ngàn vàng*, sự tình đêm qua là có rượu vào làm chuyện hồ đồ, xem như một giấc mộng hoang đường đi. Mong thái tử điện hạn đừng mang chuyện đó ghi tạc trong lòng.” Sở Minh tránh thoát cái ôm, xốc chăn lên, thân hình không thứ gì che đậy. Y cắn răng chịu đựng cơn đau trong thân thể bước xuống giường, cúi người nhặt lấy y phục hôm qua bị kéo xuống vứt lung tung, chậm rãi khoác lên người, đầu cũng không quay lại nhìn sắc khó coi của người trên giường, thẳng một đường ngồi ở một bên ghế quý phi đưa lưng về phía Yến Thừa Khải, chậm rãi khoác trường bào.

“Thái tử điện hạ, mời ngài trở về. Hôm nay ngài còn phải tảo triều, điện hạ không nên trì hoãn… Mà thần cũng nên đến Hàn Lâm Viện!”

Sở Minh nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh mặc y phục, trong lòng y âm thầm thở một tiếng nhẹ nhõm, sống lưng của y kiên cường dựng thẳng để không mềm ngoặt mà ngã xuống, nửa dựa lưng vào ghế quý phi.

“Đại học sĩ của Hàn Lâm Viện… hừm… Sở Minh?” Yến Thừa Khải chưa thật sự mặc đồ nghiêm chỉnh lại, hắn chỉ nhặt một kiện áo ngoài tùy tiện khoác lên, nhanh bước đến trước ghế. Hắn một tay nâng khuôn mặt mệt mỏi hơi cúi của người trên ghế lên, thấy được khóe miệng y vẽ lên một nụ cười như không, trong đôi mắt hiện lên tia cười cợt sau lại biến mất.

Khuôn mặt của người trước mắt như quan ngọc, dung mạo ôn nhuận, ánh mắt lại thanh lãnh như băng tuyết, bên trong đôi mắt đầy sự thông tuệ. Hắn vừa thấy, lại tựa như một trường đao phá tuyết*.

Chỉ là… dung mạo này làm cho hắn nhớ đến một người…

Sở Minh nhân lúc hắn ngây người tránh thoát khỏi tay hắn, y im lặng không nói gì chỉ nhàn nhạt chuyển tầm mắt đến cửa, làm một động tác “mời” Yến Thừa Khải rời khỏi.

Sắc mặt Yến Thừa Khải trầm hẳn xuống: “ Đổi lại mong đại học sĩ… Không nói chuyện này với phụ hoàng, bổn cung sẽ tận lực bồi thường cho ngươi.”

“Thần nên nói cái gì?” Sở Minh giận đến bật cười: “Sợ là điện hạ đã suy nghĩ nhiều, chuyện tối qua vốn dĩ chỉ là giải tỏa dục vọng mà thôi, lẽ thường của con người, nhu cầu thường tình, mong điện hạ không cần cảm thấy thần thua thiệt gì hết. Bây giờ, mời điện hạ hồi Đông cung, đêm qua ngài tham dự gia yến của thần chỉ là say rượu mà tá túc một đêm tại phủ. Không có can hệ gì tới điện hạ đâu.”

Sở Minh cắn răng nặng nề nhằn ra mấy từ kia. Lúc này ngay cả kẻ ngốc cũng nghe ra được y đang tức giận, chỉ là y đang châm chọc mỉa mai Yến Thừa Khải. Mà Yến Thừa Khải cũng không thật sự tức giận, khác so với vị đại học sĩ đoan trang cung kính, không chút cẩu thả hằng ngày mang tấu chương của Hàn Lâm Viện đứng trên điện trước mặt phụ hoàng cùng chư quan tấu cặn kẽ, thì người trước mắt quần áo hỗn độn, khóe mắt còn lưu lại một mạt diễm lệ hồng hồng từ đêm qua. Có điều lời nói y sắc bén, bên trong đấy chứa nhiều phần tức giận, nhưng lại thấy một chút đáng yêu.

“Hay lắm. Đúng là không hổ danh đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, có tu dưỡng có nội hàm, lời chế nhạo bổn cung mà còn có thể nói êm tai đến thế.” Yến Thừa Khải nở nụ cười lưu manh, hắn cúi người kề sát môi hôn lên tai Sở Minh một cái, hài lòng nói: “Có đúng vậy thật không? Hửm? Thế, một đêm phong lưu hôm qua của đại học sĩ, không biết bổn cung có hầu hạ ngài tốt không?”

Trên khuôn mặt trắng nõn của Sở Minh bò lên một mảng ửng đỏ, từ trước đến giờ y chưa từng gặp qua ai có hành vi lưu manh như thế. Ngày thường vô luận là quan văn hay quan võ thấy y đều nhường ba phần, cung kính gọi y một tiếng ‘Đại học sĩ’, đến cả Hoàng thượng cũng cho y ba phần thể diện. Y chưa từng gặp người nào ở bên cạnh y trêu đùa, khinh bạc y.

….

Không, không đúng,…

Giường cũng đã lên, đêm qua trong lớp chăn muốn phóng túng bao nhiêu liền phóng túng bấy nhiêu, còn khinh bạc cái rắm gì nữa?

Sở Minh trừng mắt nhìn.

Yến Thừa Khải liếc mắt nhìn một cái, cuối cùng trong mắt cũng còn lại một chút lý trí, Sở Minh từ trong kẻ răng nặn ra từng chữ: “Ngươi mau trở về đi… Ta không muốn đệ đệ bắt gặp ngươi.”

Tuy rằng hằng ngày Yến Thừa Khải đều ở Ngự Thư Phòng nhìn thấy Sở Minh, nhưng lại rất ít tiếp xúc với người còn lại trong Thượng kinh song bích* Sở Du, chỉ nghe qua người này thủ đoạn tàn nhẫn ác độc.

Trong trí nhớ, Yến Thừa Khải gặp Sở Du vài lần vào cuối năm khi phủ Nội vụ kiểm toán, đảo mắt một cái hắn đã cùng ca ca hắn luận mỹ mạo không phân thắng bại. Chỉ là trong trí nhớ của Yến Thừa Khải, Sở Du mang vẻ đẹp nguy hiểm hơn, yêu diễm hơn so với Sở Minh, từ khóe mắt đến đuôi mày đều mang một nét phong tình khác hẳn. Có điều, nét phong tình kia lại ít nhiều trộn lẫn ủ ê tiêu điều mà người khác khó lòng thấy được.

Lần này Yến Thừa Khải không còn dây dưa thêm cùng Sở Minh nữa, hắn cúi người nhặt lên từng kiện y phục khoác lên người một cách chỉnh tề, xem ra rốt cuộc hắn vẫn muốn lên triều.

Sở Minh bực bội xoa xoa mái tóc, trong đầu hỗn độn một mảnh, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sau một lúc y nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ bị đẩy ra, ở xa nhìn lại, y thấy rõ một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Thường ngày tư thái của một Thái tử điện hạ đoan đoan chính chính, cao quý, hiện tại hắn đang đưa lưng về phía y… Mà trên búi tóc trên đầu thái tử xiêu xiêu vẹo vẹo, rời rạc hỗn độn, cơ hồ cây trâm vấn tóc như sắp rơi ra vậy, như vậy quả thực… không quá giống phong thái của Thái tử điện hạ trước kia.

Sở Minh nhịn cười hô một tiếng: “Điện hạ!”

Yến Thừa Khải quay đầu lại nhìn về phía Sở Minh, mà trâm ngọc trên đầu hắn rốt cuộc không phụ sự kì vọng của mọi người đã rơi xuống, đôi mắt Yến Thừa Khải còn xót lại tia buồn ngủ mà trợn mắt mở to kinh ngạc nhìn cây trâm ngọc rơi xuống đất gãy thành hai.

Ừm. Có thể thấy sinh hoạt hằng ngày của Thái tử đã bị chiều đến hư* rồi, việc đơn giản thế cũng không làm xong.

Sở Minh nắm lấy tay áo Yến Thừa Khải, dẫn hắn tới trước gương đồng, ấn hắn ngồi lên ghế hoa lê mộc, y cầm lấy một cây lược gỗ đặt ở trên bàn, động tác mềm nhẹ lại rất nhanh chải thẳng mái tóc dài cho Yến Thừa Khải.

Yến Thừa Khải ngồi trên ghế, hắn nhìn xuyên qua ảnh phản chiếu trên gương đồng thấy có chút bóng người không rõ, hắn hạ mắt xuống, khóe mắt cong cong, tựa hồ đang cười, sắc mặt gian của hắn lộ ra một phong thái nho nhã tuấn tú. Mà những thứ khiến hắn đau đầu nhất là các sợi tóc đang trong tay Sở Minh, y vấn tóc cho hắn một cách thành thạo. Trong thời gian Yến Thừa Khải ngây người thì Sở Minh đã vì hắn vấn xong, tay ngọc duỗi ra: “Tử kim quan của Điện hạ?”

Yến Thừa Khải lấy tử kim quan từ trong tay áo ra đưa cho Sở Minh, Sở Minh nhận lấy rồi dùng kim quan cố định tốt tóc vấn, sau đó lấy trâm ngọc của mình cố định chắc cho tử kim quan.

“Xong rồi, điện hạ.”

“Làm sao ngươi có một tay nghề này? Thoạt nhìn có vẻ đã quen tay rồi.”

“Điện hạ, thần năm nay hai mươi tư rồi, từ lúc nhược quán đã không cần mượn tay người khác làm chuyện này. Phủ của thần rất thanh tịnh, không thể nhiều người hầu như Đông cung được.” Sở Minh cười nói, Yến Thừa Khải thậm chí hoài nghi rằng bản thân đang bị y dỗi…

Yến Thừa Khải không biết trong lòng của Sở Minh lúc này đã loạn cào cào lên như bàn tính nhỏ sớm đã khảy cạch cạch.

Sở Minh quyết định hôm nay sẽ đệ đơn xin nghỉ, lý do thì…

Đương nhiên là do đêm qua Thái tử điện hạ va chạm với thần, lòng thần kinh hách khiến thân thể không khỏe, khả năng là phải tịnh dưỡng nửa tháng.

Nếu như chính mình không dạy được hắn, thì để cho người đó dạy hắn đi.

Phần chú thích:

1.    Sở Minh [楚茗]: Ở phần mở đầu mình để là “Sở Minh”, vì chữ “茗” có nghĩa là trà, chè, nhưng hán việt là “Minh” hoặc là “Mính” nên mình đổi lại là “Sở Minh”.

2.    Tử thư ngũ kinh[四书五经] :Gồm 5 tác phẩm Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu. Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của Trung Quốc.

3.    Đối xử ôn hòa: Nguyên văn là[如何为人如何养德] đại khái là học cách làm người, tu tâm dưỡng tính.

4.    Thân thể ngàn vàng[天金之躯]: Thân thể quý giá, nói cách khác chỉ thân thể người con gái. Cơ mà con trai thì thân thể ngàn vàng.

5.    Trường đao phá tuyết chi tư [长刀破雪之]: Đao dài phá tuyết.

6.    Bị chiều đến hư [三级残废]: Tàn phế đến cấp cuối cùng, cực kì nặng nề.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei