Chương 3: thẳng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng.

Tô Miên không ngờ tới, đại móng gà Tần Minh Viễn sẽ trở về vào giờ này.

Số lần anh ở Tử Đông Hoa Phủ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngày trước Tần Minh Viễn thường xuyên đi công tác, sau khi gia nhập đoàn phim, trừ phi phải trở về ăn bữa cơm tỏ lòng hiếu kính với cụ ông nếu không anh sẽ không bước vào Tử Đông Hoa Phủ nữa bước.

Không cần đối phó với cái tên hỉ nộ vô thường* kia, cuộc sống của cô cực kì thoải mái tự tại.

*vui giận thất thường

Tần ảnh đế nhìn bề ngoài thì như một quý ông lịch lãm, tao nhã, nhưng con người bên trong anh ta đang che dấu một căn bệnh thần kinh hết sức khủng hoảng, nếu vào bệnh viện tâm thần có thể chen chân vào top ba bệnh nhân dị thường nhất.

Tô Miên đoán không ra tại sao Tần Minh Viễn lại trở về.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Trên tay Tần Minh Viễn vắt một chiếc áo khoác lông, áo sơ mi trắng mặc trong người được may kỹ lưỡng, không có một nếp nhăn. Có lẽ hơi nóng, anh kéo kéo cà vạt, sau khi nới lỏng được chút, anh cởi tiếp nút áo sơ mi đầu tiên, xương quai xanh lộ ra một ít.

Nữa khuôn mặt anh khuất sau cánh cửa, ánh mắt không hề gợn sóng.

Tự dưng cảm thấy có phần cấm dục.

Mặt anh không chút thay đổi nhìn vào Tô Miên.

Tô Miên nửa ngạc nhiên nửa thẹn thùng nói: "chồng à, sao anh về rồi? không phải ngày mai còn có cảnh quay sao?"

......Cẩu nam nhân anh có biết hai từ gõ cửa viết thế nào không?

.......Đại móng gà, ngày mai tay của anh sẽ bị dây wia chặt đứt!

Nhiệt độ nước có chút nóng.

Làn da trắng như ngọc của Tô Miên hơi phiếm hồng, đôi mắt trong veo ướt át, dưới nước trông thật đáng yêu.

Tần Minh Viễn lại thả lỏng cà vạt, giọng nói lạnh lẽo: "cô ít hỏi trợ lí về chuyện của tôi đi, làm bổn phận của Tần phu nhân...." Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, ngón trỏ khẽ gõ, giọng nói tăng thêm vài phần trầm thấp: "tôi cho cô nửa tiếng."

Nói xong liền xoay người rời đi, không thèm nhìn Tô Miên.

Tô Miên hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân không cần so đo với tên thần kinh kia.

Vì báo ơn, vì báo ơn, vì báo ơn.

Vì hơn hai mươi năm ân tình.

Cô rót nửa ly soda chanh với đá viên, trực tiếp rời khỏi bồn tắm, bước vào phòng tắm cách ngăn rửa sạch sẽ lại, lau khô người sau đó hờ hững bước lên phòng ngủ trên lầu hai.

Kết hôn với Tần Minh Viễn đã hơn một năm, đại khái cũng có thể đoán ra về phương diện này.

Giống như Tần Minh Viễn, đây là quyền lợi của người chồng trong hôn nhân và chưa bao giờ bị mất đi.

Mỗi lần trở về anh đều phải sử dụng quyền lợi của mình.

Tô Miên bước vào phòng, Tần Minh Viễn đã khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm và nằm trên giường, trên tay cầm một quyển tạp chí thời trang, chính là quyển tối hôm qua cô đã đọc trước khi đi ngủ.

Hình như là anh vừa mới tắm xong nên tóc hơi ẩm ướt.

Trong phòng chỉ mở mỗi đèn đầu giường, ánh sáng lờ mờ, chiếu vào đường nét rõ ràng trên gương mặt anh, khiến nó càng thêm thâm thúy.

Gương mặt làm hàng nghìn vạn cô gái trên weibo hô to "tôi có thể", lúc này mới ngẩng đầu lên, ngoắc tay với cô: "lại đây." Trong thanh âm khàn khàn của anh, thiếu đi sự thờ ơ lạnh lùng vào ban ngày.

Tô Miên am hiểu sâu sắc bản chất xấu xa của người đàn ông này.

Đây là lúc anh cần phải giải quyết nhu cầu, sau khi giải quyết xong, sẽ ngay lập tức trở mặt.

Tô Miên tự coi mình thành một cái cổ vịt.

Tô Miên muốn diễn vở kịch đếm cổ vịt cay trong đầu, việc đếm bị đứt quãng, đơn giản là Tô Miên phải chăm chỉ làm tròn bổn phận người vợ.

Trên người anh nồng nặc mùi rượu.

Tô Miên buồn ngủ không chịu được, mơ mơ màng màng mà nhắm mắt, sau đó nhận ra một điều tên đại móng gà này vừa uống rượu là lại tới tìm cô đòi quyền lợi ngay.

..............

Ngày hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Tô Miên mệt mỏi ngáp dài, nửa ngủ nửa tỉnh mở mắt, tắt đồng hồ báo thức, trong đầu đầy những hình ảnh đẹp đẽ của ngày hôm qua.

Người như cô đương nhiên sẽ không cảm thấy ngại ngùng, điều bất mãn duy nhất chính là cô quá mệt mỏi, mỗi lần Tần Minh Viễn trở về, sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy xương cốt như rã rời, so sánh với việc bị xe cán qua cũng không quá tí nào, người khác là bị xe bình thường cán, còn cô là bị một chiếc Rolls - Royce Phamtom nghiền qua nghiền lại nhiều lần.

*Rolls - Roycr Phantom: ngụ ý vừa to vừa dài :))

Tối qua vẫn chưa kéo hết rèm cửa vào, nắng sớm lúc 6 giờ chiếu thẳng vào phòng.

Tần Rolls - Royce cau mày lại, hình như anh đang mơ thấy một giấc mơ không đẹp.

Tô Miên chống nửa người dậy, chiêm ngưỡng vẻ mặt lúc gặp ác mộng của đại móng gà.

....không thể không nói, người đàng ông này lớn lên trông rất đẹp trai, dù có cau mày lúc ngủ cũng không làm khó được nhan sắc này. Trong tác phẩm <Kim Cung> nổi tiếng có một cánh quay cận mặt lúc ngủ của anh, phải nói là nó làm cho fan hâm mộ rung động, đồng loạt hét lên tôi có thể! đằng trước hay đằng sau đều ok! mỗi lần cô nhìn thấy những bình luận như vậy đều thầm cười lạnh trong lòng, thôi đi! Cày miệt mài quá ruộng sẽ bị hỏng!

Lông mày anh nhăn ngày càng chặt, rõ ràng là đang mơ thấy một giấc mơ vô cùng khủng khiếp.

Tô Miên cười nhẹ.

.....Đừng tỉnh giấc.

Nhưng mà, vừa mới nghĩ tới đây, Tần Minh Viễn đột nhiên duỗi tay ra đem đầu cô đặt lên ngực anh.

Cô có thể nghe rõ ràng nhịp tim của anh, đập thình thịch bên tai.

Anh ôm cô rất chặt, lực tay vô cùng mạnh.

Tô Miên khẽ giãy ra, nhưng không tài nào thoát nổi, cô như một con sâu bướm, cố gắng nhích lên trên một cách khó khăn, và cuối cùng cũng có được chỗ thở nhỏ trong hõm vai của anh.

Cô thở nhẹ, thò tay gỡ từng ngón tay của Tần Minh Viễn đang nắm chặt eo cô.

Từng ngón từng ngón một.

Sau khi thoát khỏi tay anh, cô lăn về bên phải, vậy mà còn chưa kịp lăn xong, anh lại lần nữa ôm cô vào lòng, lần này ôm chặt hơn cả lần trước, y như rằng anh vừa bắt được cộng rơm cứu mạng duy nhất vậy.

Cách đây không lâu cô mới bị Tần Rolls - Royce nghiền qua nghiền lại, mới ngủ được vài tiếng lại bị chuông báo thức làm phiền, đã mệt còn ngủ không đủ giấc, bây giờ người cô không có chút sức lực nào.

Cô trở mình, trừng mắt nhìn anh.

Từ góc độ này, cô chỉ nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh của anh, thầm đếm ngược trong đầu. vài phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, cô giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt lại, thuận tiện đặt tay lên người anh.

Không bao lâu, người đàn ông nằm bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, vươn cánh tay dài mò tìm điện thoại cô rồi tắt báo thức.

Ngay lập tức, có một khoảng lặng ngắn.

Ngay sau đó, Tô Miên bị đẩy sang bên một cách không lưu tình, có vẻ như cô đang bị ghét bỏ. Nữ hoàng diễn sâu Tô Miên ra vẻ như mình vừa tỉnh, xoa xoa gương mặt ngái ngủ rồi nhẹ nhàng nói: "chồng à, bây giờ đến đoàn phim là được rồi đó, một lát nữa là giờ cao điểm, rất dễ kẹt xe."

"Được, biết rồi."

Sáng sớm giọng nói cũng hơi lạnh.

Tần Minh Viễn rời giường đi tắm rửa, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy.

Tô Miên mệt mỏi ngồi ngủ gà ngủ gật trên giường, vừa mở mắt ra đã thấy Tần Minh Viễn xuất hiện ngay ngắn trước mặt cô, lại là gương mặt không hề dao động, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Nhiệt độ trong phòng rất ấm, lúc ngủ Tô Miên chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ tơ tầm mỏng manh, nửa vòng tay ôm chăn bông, rèm cửa được mở ra hoàn toàn, một vài tia nắng ban mai nhảy qua bờ vai và cần cổ trắng mịn của cô.

Mái tóc xoăn dài lưa thưa rải rác trên gối, một vài sợi tóc nghịch ngợm trượt xuống xương quai xanh cong cong.

Thắt lưng màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô.

Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: "chồng?"

Tần Minh Viễn không tiếng động thu hồi ánh mắt, hỏi: "cô đang đọc tạp chí thời trang?"

Tô Miên chỉ cảm thấy không biết trả lời sao với đề tài này, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nói: "em xem trước khi đi ngủ."

"trang thứ mười hai, hình thứ ba."

Giọng nói của anh rõ ràng là đang giễu cợt: "nhà họ Tô dạy con gái như thế sao? Hai chữ thẩm mỹ có xứng với cô không? Cái áo khoác hôm qua là của năm ngoái, vậy mà cô còn dám mặc lần thứ hai? Nhà họ Tần chúng tôi bạc đãi cô sao? Hay tiền tôi cho cô chưa đủ nhiều?"

"Em..."

"Đừng để tôi nhìn thấy cái áo khoác không có thẩm mỹ kia nữa."

Tô Miên chưa kịp nói lời nào, Tần Minh Viễn đã duỗi chân dài bước ra khỏi phòng ngủ.

Khuôn mặt cô giận dữ như nóc phải xương cá.

Thật sự nhịn không được nữa, ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho Đường Từ Từ.

"Cụ nhà hắn! Đây còn là con người sao?"

"Nói cái gì mà nhà họ Tô các cô dạy con gái ra sao là có ý gì? Mình mặc cái gì anh ta cũng muốn quản? sao không đến Nam Cực kêu chim cách cụt đừng thải khí nữa đi?"

"Đúng vậy, Tô gia chúng tôi không giàu bằng Tần gia! Không có nhiều tài sản như Tần gia! Nhưng ít nhất chúng tôi biết cách làm người!"

"chiếc áo khoác đó là mẫu có giá cao của nhà họ V năm ngoái! Là phiên bản giới hạn! mười tám vạn một cái! Tần gia bọn họ là giàu nhất! tiền có thể tùy tiện vứt! Cũng đâu phải là lễ phục! mặc hai lần thì làm sao nào?"

"Không có khiếu thẩm mỹ? Anh ta mới không có khiếu thẩm mỹ! ngày hôm qua trên weibo số người khen mình không phải một vạn cũng là năm nghìn!"

*10.000 là 1 vạn, 5000 là nửa vạn.

..........

Điện thoại Tô Miên hiện lên một tin nhắn.

Nhắc nhở bạn đã nhận được hai mươi vạn.

Ghi chú là: tiền mua quần áo.

Tô Miên càng thêm tức giận.

"Tên điên Tần Minh Viễn này đang sỉ nhục mình! Dùng 20 vạn sỉ nhục mình! Anh ta dùng tờ 20 vạn đập thẳng vô mặt mình! Kêu mình đi mua quần áo! Anh ta có bệnh hả? có bản lĩnh thì mỗi ngày đều gửi cho tôi 20 vạn đi! Mùa đông có bốn tháng, 120 ngày, mỗi ngày một cái áo, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm vạn."

*20 vạn = 684 triệu

2400 vạn = 82 tỉ

Đường Từ Từ yếu ớt nói: "mình bằng lòng bị sỉ nhục bằng 20 vạn."

Tô Miên: "cậu có chút khí phách nào không!"

Đường Từ Từ nói: "cái kia, em yêu à, chúng ta suy nghĩ theo góc độ khác, điều này chứng tỏ chồng cậu đang quan tâm cậu, mình còn chẳng nhớ ra là cậu đã mặc cái áo này vào năm ngoái, mà chồng cậu lại nhớ rõ như vậy! Anh ta thật sự rất quan tâm cậu đó!"

Tô Miên: "anh ta đang đâm chọt mình! Mỗi chi tiết đều nhớ rõ, còn nhớ lâu như vậy, sau một năm, lấy ra kiếm chuyện trách móc mình, đây không phải nhặt xương trong trứng thì là cái gì? Rõ ràng là ghi hận trong lòng, chờ ngày tóm được điểm yếu của mình..."

Đường Từ từ: "cậu nói cũng có lý."

Tô Miên: "đại móng gà."

Đường Từ Từ: "tên đàn ông thối tha."

Tô Miên: "cẩu nam nhân."

Đường Từ Từ: "tra nam."

Tô Miên: "trái bóng đần độn."

Đường Từ Từ: "vô liêm sỉ."

Tô Miên: "đồ thẳng như thép."

Đường Từ Từ: "nói như vậy là đang xúc phạm trai thẳng."

Phát tiết xong.

Tô Miên nói: "à đúng rồi, tên đàn ông thối tha xú nam nhân cẩu nam nhân trái bóng đần độn vô liêm sỉ đại móng gà nói anh ta thẳng như thép là đang sỉ nhục trai thẳng Tần Minh Viễn yêu cầu mình dựa theo tạp chí này mà mua quần áo, mình muốn xem xem gu thẩm mĩ của anh ta là cái dạng gì....."

Nói xong Tô Miên lật đến trang thứ mười hai của tạp chí.

Ánh mắt rơi vào tấm hình thứ ba.

Sững sờ.

Đường Từ Từ: "hả? ra làm sao? Mình cũng muốn thưởng thức gu thẩm mỹ của ảnh đế."

Tô Miên: "gu thẩm mỹ tệ hại."

Trong hình là một người mẫu Âu Mĩ cao lớn khoác chiếc áo lông dài đến lòng bàn chân, chỉ lộ mỗi cái đầu.

Tần Minh Viễn đúng là trai thẳng.

Cô là phụ nữ Châu Á dáng người nhỏ nhắn, mặc cái này ra đường có khác nào đang đắp chăn không?

___________

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Từ Từ: tôi thật sự cho rằng chồng cô ấy sợ cô ấy lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro