7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện một đường ngủ thẳng đến nơi mới tỉnh, lúc tỉnh lại phát hiện mình tựa trên vai Lam Vong Cơ, đáng sợ chính là mình cư nhiên chảy nước miếng, trên áo Lam Vong Cơ có một khối màu đậm rất rõ ràng. Ngụy Vô Tiện lúng túng muốn chết, ngồi thẳng người nghiêng mặt qua một bên, một tay nắn nắn cổ, làm bộ chính ngủ dậy có điểm khó chịu, trên thực tế là muốn tránh đường nhìn của Lam Vong Cơ, hoàn toàn không dám đối diện.

"Giặt sạch." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện giật mình đứng dậy. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Lúc xuống xe lão sư nói mọi người cất hành lí trong phòng, năm phút sau tập trung ở sảnh lớn. Ngụy Vô Tiện chưa có xem qua  bảng phân phòng, có chút chờ mong mơ hồ, lần này hắn và Lam Vong Cơ có thể chung phòng như lần thi Vật lý trước không?

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên mất hắn bây giờ là một Omega, căn bản không có cơ hội cùng Alpha chung một phòng. Hắn bị an bài với Kim Lăng ở một gian, cái gì chứ, lại là tiểu quỷ lớp mười. Nhưng cũng đúng, lần này tới cơ bản đều là học sinh từ lớp mười, Alpha là loại sinh vật trời sinh ưu thế, Omega đến kỳ đặc biệt yếu ớt luôn xin nghỉ nhiều ngày, học tập rất khó so được với họ. Sở dĩ Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng ở chung phòng, vì không có nhiều Omega.

Lam Vong Cơ cùng Lam Tư Truy một phòng, Lam Tư Truy tên tiểu quỷ này tựa hồ rất vui vẻ. Sau khi cất đồ liền chạy theo Lam Vong Cơ nói, "Lam Trạm ca ca, có thể cùng anh ở cùng một phòng thật tốt."

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng sâu kín nói: "Tôi cũng biết rất tốt đó."

Lam Vong Cơ vậy mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang đứng bên này, dọa hắn sợ không nhẹ, nhưng chắc không có nghe thấy đâu, hắn nói nhỏ như vậy mà.

Mười lăm phút sau mọi người tập trung ăn cơm trưa, cơm nước không tính là ngon, nguyên nhân chủ yếu vì trường học tiếc dùng tiền, Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa nói cái này khó ăn cái kia khó nuốt. Lam Vong Cơ gia giáo nghiêm, lúc ăn cơm không thể nói chuyện, sở dĩ vẫn im lặng chỉ đụng đĩa rau.

Ôn Ninh từ trong túi đeo lưng móc ra một lọ tương ớt hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn dùng hay không, Ngụy Vô Tiện cao hứng nhận lấy, "Trời ạ, Ôn Ninh, cậu quá tuyệt vời! Tôi thích cậu quá đi mất."

Động tác Lam Vong Cơ không khỏi cứng nhắc lại, nhớ tới không lâu trước đó đưa Ngụy Vô Tiện cuốn manga hắn cũng nói vậy, "Lam Trạm, cậu quá tuyệt vời! Tôi thích cậu chết mất!" Vì vậy y đặt bát đũa xuống bàn, xoay người rời khỏi chỗ ngồi.

Ngụy Vô Tiện xé vỏ bên ngoài, một bên quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, gọi hắn.

"Lam Trạm, cậu cũng thấy ăn không ngon đúng không? Cậu ấy có tương ớt nè."

Kết quả đối phương không để ý tới hắn. Ngụy Vô Tiện có chút thấy lung lay, lòng không khỏi thất vọng. Lam Vong Cơ người này luôn lạnh lùng, người ngoài lễ phép y lại luôn trái ngược, thế nhưng mỗi lần mình nói chuyện hắn đều đáp lại, đột nhiên không đáp lời, khiến người khác khó chịu.

Ngụy Vô Tiện lúc đi xin người bán hàng một cái túi đựng thức ăn, nói dối là để đựng màn thầu, sau đó đem gói cái đùi gà duy nhất đoạt được từ đĩa của Giang Trừng định đem cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chắc chắn chưa ăn no.

Kết quả Lam Vong Cơ có nhận, sau đó nói lời cảm ơn rồi đóng cửa lại, Ngụy Vô Tiện thậm chí không kịp liếc mắt nhìn vào bên trong.

Tiết trời tháng bảy, cái nóng cùng tiếng huyên náo hòa quyện, các lão sư nói chờ mát một chút sẽ phổ biến lại hoạt động tạm thời các học sinh về lại phòng nghỉ. Ngụy Vô Tiện ở trên xe ngủ cho tới trưa căn bản không ngủ lại nổi, trợn tròn mắt đờ ra, càng về sau đều là bất tri bất giác nhắm chặt mắt. Hậu quá của ngủ quá nhiều là lúc tỉnh lại đầu có chút đau nhức.

Vẫn tập hợp trong đại sảnh gần hồ cá, Ngụy Vô Tiện qua buổi trưa liền quên toàn bộ thái độ lạnh nhạt của Lam Vong Cơ, vui vẻ chạy tới đứng bên cạnh y.

Thầy giáo dẫn đầu cầm lá cờ nhỏ hướng dẫn, đứng ở phía trước nói, "Mọi người không nên đem theo nhiều đồ, chúng ta bây giờ leo núi, mang một ít vật phẩm đã chuẩn bị là tốt rồi. Hiện tại sẽ phát nước khoáng, các tổ trưởng lấy nhiều một chút."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nghi ngờ nhìn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện cảm giác mình càng ngày càng lợi hại, còn có thể nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lam Vong Cơ.

"Hắc hắc, cậu chính là vật phẩm tôi chuẩn bị. Tôi mang theo cậu là đủ rồi." Ngụy Vô Tiện giả vờ thâm tình nói.

"..." Lam Vong Cơ lần này thật sự thấy nhàm chán, một từ ấu trĩ cũng không buồn nói.

Đường lên núi không nhiều phiến đá, may mà mấy ngày nay không có mưa xuống, cũng không trơn trượt. Hương thảo mộc lẫn mùi vị tin tức tố của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy mình tới tham gia trại hè là một lựa chọn chính xác.

"Lam Trạm, cậu nhìn con sóc kia kìa!"

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y, như tiểu bằng hữu chỉ tay hướng hắn xem. Lam Vong Cơ theo phương hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy một con sóc nhỏ trên cành cây, có lẽ cảm thấy động tĩnh bên này, nó linh hoạt nhảy sang chỗ khác.

Trên đường chỉ cần nhìn thấy động vật nhỏ đẹp một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ chỉ cho y xem, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng sẽ nói tên của mấy loài vật đó, Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy trong mắt lấp lánh nhìn y, so với con sóc nhỏ kia càng thêm khả ái linh động.

Giang Trừng đi ở phía sau bọn họ, lồng ngực sinh ra một loại cảm giác quen thuộc không rõ ràng. Ngụy Anh, Giang Trừng nghĩ đến cái tên này liền giật mình sửng sốt một chút, nhưng giây thứ nhất nghĩ tới, hắn nghĩ phân nửa là do Ngụy Vô Tiện đã chết lâu rồi bản thân có chút hoài niệm.

Núi có độ cao so với mặt biển hơn hai ngàn mét, thực sự không có khả năng leo đến đỉnh núi. Leo đến một chỗ bằng phẳng do bị khai phá làm nơi ở, mọi người ngừng lại nghỉ ngơi. Hầu hết ai cũng ngồi ở trong chỗ nghỉ lôi đồ ăn vặt cầm theo, cảm giác giống như đang đi du xuân.

Thầy giáo dẫn đầu nhắc nhở mọi người có thể đi tẩy rửa bụi bặm, cũng có thể chụp ảnh xung quanh, nhưng không thể đi xa.

Ngụy Vô Tiện, một thân túi không mang, nước khoáng lúc nãy cũng không đi nhận, bèn dự tính thoát ly khỏi đoàn sang trái sang phải tìm chỗ chơi. Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn đi, hỏi hắn đi đâu. Ngụy Vô Tiện nói hắn qua bên kia chụp ảnh, Lam Vong Cơ liền biết hắn định hoạt động một mình, suy nghĩ một chút nói:

"Tôi đi cùng cậu."

Ngụy Vô Tiện không nhịn được giật mình, Lam Vong Cơ lại thật sự trái quy định đi cùng hắn ra chỗ khác chơi.

Ngụy Vô Tiện cũng không dám quá khác người, đi đến nơi tương đối nhiều cây chụp một cái, rồi con sóc nhỏ, hẳn không phải con thỏ lúc đầu.

Lam Vong Cơ cũng không cứng rắn, đứng dưới tàng cây vô danh nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đi tới, ra sức lắc lắc thân cây, lá cây và hoa đều rơi xuống, hắn bật cười lớn.

"Ha ha ha ha ha ha, cậu thật giống như tiên nữ hạ phàm."

Lam Vong Cơ một tay kéo hắn qua, "Đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện cười xong sau đó giơ tay lên gạt lá cây và hoa trên đầu Lam Vong Cơ xuống, vừa cầm hai mảnh lá hắn lại nghĩ đến trò khác. Ngụy Vô Tiện lấy điện thoại ra định chụp hình Lam Vong Cơ. Y dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, giơ tay đoạt lấy. Ngụy Vô Tiện thân thủ nhanh nhẹn, kết quả đụng vào người y khiến hắn không tự chủ lui về sau vài bước, tư thế "cây đông" [1] không được tự nhiên cho lắm.

"Tôi sẽ không để người khác xem mà." Ngụy Vô Tiện nói "Nhất định không hé ra đâu."

Lam Vong Cơ không nói chuyện, thả tay hắn ra. Ngụy Vô Tiện hướng y vui vẻ cười, đổi hình thức chụp ảnh, thành ra chụp chung. Tuy Lam Vong Cơ không biểu hiện gì, nhưng là lớn lên đẹp, dù biểu cảm gì cũng đẹp trai.
Ngụy Vô Tiện hài lòng quay trở về, kết quả nghe được Lam Vong Cơ nói với hắn.
"Gửi cho tôi."

_____

[1] "cây đông": đại khái là tư thế bích đông, giờ không có tường đằng sau, thành cây đông :))))
Bích đông aka kabedon là tư thế A chặn B vô tường :)))))

Edit: Cố lên, sắp hết được phần một rồi, mài sẽ sang phần 2 nhanh thôi ahihi, sau đó không đăng lên nhanh ahihi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro