Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói người tu ma không có tình cảm, không biết yêu? Nàng yêu, yêu đến hèn mọn, yêu thảm thiết. Hơn ba mươi năm làm bạn với mưa gió, đổi lấy bị phản bội triệt để. Phong môn bị huỷ, song thân bị giết, các sư huynh đệ đều chết ngay trước mắt, toàn bộ những sự kiện này đều là một âm mưu thâm độc được đan dệt tỉ mỉ. Trước khi chết, nàng bị huỷ linh căn, tu vị bị tẫn phế, người yêu đảo mắt lấy người khác, mà người hắn lấy lại là kẻ tử thù của nàng.

Trọng sinh trở về, nàng muốn vứt bỏ tra nam, nghiền nát bạch liên hoa, diệt pháo hôi. Dù phải dẫm lên núi thây biển máu, nàng vẫn muốn bảo hộ phong môn, cha mẹ và các sư huynh đệ. Bảo vệ, bảo vệ, rồi bảo vệ... Bảo hộ sư huynh dịu dàng thành phúc hắc, thuần hoá sói hung ác thành trung khuyển... không phải lỗi của nàng.

Tra nam một, hai, ba, bốn, năm.... n lần: Hiểu Mạch, ta yêu ngươi.

Quân Hiểu Mạch: Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro