Chương 13 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, hôm nay anh dẫn em tới đây chính là vì chuyện này sao! Anh là tên sắc lang tà?" Cô bất mãn dùng sức vỗ lên đầu Ngô Thế Huân một cái, Ngô Duẫn Nhi từ trong lòng anh nhảy ra ngoài, đứng lên, phủi đóng cỏ khô trên người của mình.

Ngô Thế Huân cũng đứng dậy theo, Ngô Duẫn Nhi tự nhiên tiến lên, giúp anh phủi đống cỏ khô trên người.

Ngô Thế Huân cười cười đưa tay ôm bả vai của cô, "Vợ yêu của anh rất dịu dàng."

"Đi! Anh thật là nhàm chán!" Tuy trong miệng Ngô Duẫn Nhi nói như thế, nhưng sức lực đẩy anh đến mực đập một con muỗi cũng không chết.

Đầu ngón tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô, nghiêm túc nhìn cô, "Thật tốt, Duẫn Nhi, đây chính là chuyện anh làm đúng nhất đời này. Anh sợ là sẽ không mang được em trở về, anh thật sự tưởng tượng không ra, nếu như ban đầu em không cần anh nữa, thì anh không biết phải làm thế nào."

Ngô Duẫn Nhi lắc đầu một cái, đưa ra vuốt lấy bàn tay của anh đang ôm lấy mặt của mình, "Đừng nói mấy chuyện này nữa, thật ra thì chuyện lúc trước tất cả không thể trách anh được, chúng ta ai cũng phải chịu một nữa trách nhiệm."

"Được, không nói những chuyện này nữa." Ngô Thế Huân buông cô ra, nói một câu: "Đứng ở chỗ này chờ anh... đợi anh một lát nhé."

"Này, anh lại định làm gì đó?" Ngô Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhìn anh chạy đi xa, vẫn không nhịn được mà nở nụ cười.

Sao cô lại không phát hiện sớm tính tình của Ngô Thế Huân nhỉ. Anh thích làm nũng chơi đùa, giống như một đứa bé vậy, thật sự là không giống như người đàn ông đối chọi gay gắt lúc đầu mình đã gặp.

Lắc đầu một cái, Ngô Duẫn Nhi âm thầm trách cứ mình, sao cứ nghĩ tới những chuyện kia chứ, bây giờ đang rất tốt mà, những chuyện của quá khứ cũng chỉ là nhất thời mà thôi, không cần để ý.

"Duẫn Nhi!" Ngô Thế Huân đứng ở cách đó không xa gọi cô.

Ngô Duẫn Nhi chăm chú nhìn, trong giây lát tim của cô dường như muốn ngừng đập.

Trong tay Ngô Thế Huân cầm một con diều màu tím hình con bướm, cố ý làm ra giọng điệu như một đứa trẻ: "Có muốn chơi với anh hay không?"

Ngô Duẫn Nhi hít sâu một hơi, có một tần sương mù đã nổi lên trên ngay vàng mắt của cô, anh không có quên, chẵng nhưng còn nhớ... mà nhớ rõ tất cả, mặc dù khi đó anh còn nhỏ, nhưng anh lại nhớ rất rõ.

Ngô Thế Huân cầm diều đi về phía của cô, lại thấy cô đứng ngay tại chỗ, chậm chạp không nói lời nào, anh cũng có chút đau lòng đưa tay kéo cô, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Ngô Duẫn Nhi lắc đầu một cái, không có lên tiếng, chỉ là đưa tay ôm lấy Ngô Thế Huân, tiếp đó thì nắm lấy con diều: "Em không ngờ anh lại còn nhớ."

Ngô Thế Huân đưa tay sờ sờ mặt của cô: "Bé ngốc, sao em lại khóc? Em nhớ thì dĩ nhiên anh cũng sẽ nhớ, còn có..."

"Cái gì?" Vì thể diện nên cô mới không có khóc, Ngô Duẫn Nhi ngồi thẳng lên đối mặt cùng với Ngô Thế Huân.

"Nhắm mắt lại đi!" Ngô Thế Huân ra lệnh.

Lại là câu này? Ngô Duẫn Nhi không khỏi liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

"Anh có một món đồ muốn tặng cho em." Âm thanh Ngô Thế Huân từ phía sau cô vang lên, Ngô Duẫn Nhi biết anh đi vòng qua sau lưng của mình.

"Mở mắt ra đi!" Ngô Thế Huân cúi đầu, nói ở sát bên tai của cô, âm thanh của anh tràn đây ma mị và sức quyến rũ, cho tới hôm nay vẫn làm cho cô luôn mặt hồng tim đập như cũ.

Cô chậm rãi mở hai mắt ra, Ngô Duẫn Nhi thấy sợ dây chuyền màu tím đang đung đưa ngay trước mắt mình, cô hoảng hốt mốt chút muốn xoay mặt về phía sau nhưng lại bị Ngô Thế Huân đè lại.

"Để anh giúp em đeo nó vào." Ngô Thế Huân giúp Ngô Duẫn Nhi đeo sợ dây chuyền.

Ngô Duẫn Nhi vẫn có chút hoảng hốt như cũ, lấy tay sờ sờ sợ dây chuyền lành lạnh trên cổ mình, nước mắt cuối cùng không kìm được mà rơi xuống, cô khóc nói: "Thế Huân, anh vẫn còn nhớ sao? Sợ dây chuyền màu tím này là vào sinh nhật của em, anh và ông nội đã cùng nhau tặng nó cho em, cho nên đối với em mà nói, nó rất quan trọng, rất quan trọng, dù nó không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nó đối với em mà nói, thì nó chính là bảo vật vô giá."

Ngô Thế Huân có chút đỏ mặt, sờ sờ mũi mình, nói: "Thật xin lỗi, Duẫn Nhi, sợi dây chuyền này không phải là sợ đó, anh đã nghĩ rất nhiều biện pháp rồi nhưng vẫn không tìm được, cho nên... Anh mới làm vậy, anh cảm thấy nó rất giống rồi..."

Ngô Duẫn Nhi cười cười, đưa tay che môi của anh lại, lắc đầu một cái, "Điều này cũng rất tốt, thật sự là cả hai đều rất giống nhau."

Ngô Thế Huân đưa tay ôm cô thật chặt, thở dài một hơi thật sâu, "Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao ông nội lại lặp ra bản di chúc đó, nhất định phải bắt anh cưới em mới được, trên thế giới này tại sao lại có một người con gái yêu thương anh tới như vậy? Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng dám tưởng tượng qua."

Ngô Duẫn Nhi khẽ nheo cặp mắt lại, cô đang bị Ngô Thế Huân ôm trong ngực ấm áp, khẽ cười đáp lại: "Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro