Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính giờ sáng nay Duẫn Nhi đã ngồi máy bay đi Canada rồi." Tạ Tú Quyên thở dài một tiếng, "Duẫn Nhi đã đi rồi, con bé đã sớm nói chuyện với cha mẹ. Cả cha và mẹ đều đã đồng ý, khoảng thời gian trước con bé đã hoàn thành xong việc học đại học, số di sản của ông nội con để lại nó nói không cần nhiều, cái gì cũng để lại cho con, chỉ xin một chút tiền để có thể làm ra nước ngoài học mấy năm là tốt rồi. Mẹ cũng không biết tại sao nó lại vội vã tới như vậy nữa.... Lúc đầu mẹ và cha cũng có khuyên nó nhưng...."

Đi rồi... Ngô Duẫn Nhi đi nước ngoài? Từ lúc Ngô Thế Huân từ công ty về đến trong nhà, trong đầu vẫn căng thẳng như cây cung đến cuối cũng không thư giản được, lập tức ngồi ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu lên, bây giờ anh cũng không biết phải làm sao nữa, máy bay bay vào buổi sáng, bây giờ nếu muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi...

Tạ Tú Quyên xoay mặt ngước đầu nhìn Lê Hiên, anh đang nhắm nghiền hai mắt lại, yết hầu di chuyện lên xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bà vẫn chỉ có thể thở dài như cũ: "Con đó.... Tại sao đến khi mất đi mới biết người khác mới tốt đây?"

Đúng vậy, tại sao vậy? Tại sao nhất định phải chờ mất đi, mới có thể hiểu được... Ngô Duẫn Nhi đã từng không chỉ một lần để cho anh tin tưởng cô, nhưng mà anh lại còn cố chấp như vậy, bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, cho dù là cô vì tiền thì sao? Cô vì tiền, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự là không yêu mình, mình tới bây giờ vẫn luôn kiên trì, đến cuối cùng thì được gì?

Tạ Tú Quyên khẽ cười, đưa tay sờ đầu con trai: "Con trai ngốc, bây giờ con không đuổi kịp nó là trừ khi con không muốn đoạt con bé trở về, nếu không phải như vậy thì... con đi tìm con bé đó đi."

Ngô Thế Huân nghe tạ Tú Quyên lời nói như vậy thì một lần nữa ngồi thẳng người, Tạ Tú Quyên đưa cho anh một bức thư, là thứ trước khi Ngô Duẫn Nhi đi đã dặn bà giao lại cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhận lấy bức thư không kịp chờ đợi liền mở ra xem.

"Ngô Thế Huân:

Thấy chữ như thấy người, đối với anh, tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Tôi chỉ có vài điều hi vọng anh biết. Một, tôi làm tất cả cũng chỉ vì anh, vì nhà họ Ngô, có lẽ cũng có chút lòng riêng nho nhỏ đi, dĩ nhiên, tôi làm như vậy cũng chỉ hy vọng anh hiểu rõ tấm lòng của tôi, cũng không nghĩ ở trước mặt anh mà tranh công, hoặc là giả bộ làm người tốt, hi vọng anh không cần hiểu lầm, tôi đã quyết định rời đi, những thứ này căn bản không có nghĩ gì; Hai, tôi đồng thời hi vọng anh sau khi biết rõ mọi chuyện thì đừng có trách tôi, cũng không cần trách chú Ngô và dì Tạ, anh hãy thản nhiên tiếp nhận phần di sản này đi, tôi cũng đã cầm lấy số tiền thuộc về mình rồi. Ba, chúc phúc cho anh, hy vọng sau này... Có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, tôi đi rồi chắc cũng sẽ không gặp lại, nếu như có gặp lại, hoặc một ngày nào đó anh cảm thấy áy náy thì cũng không cần tới tìm tôi, tôi sẽ hiểu rõ; bốn, trong thư có kèm theo một món khác, anh nhìn sẽ hiểu, giấy thỏa thuận li hôn, tôi đã ký, vốn dĩ chúng ta đã dùng một trang giấy để chứng minh hôn nhân của chúng ta, nhưng hôm nay, lại dùng một trang giấy để kết thúc tất cả."

Ngô Thế Huân nắm chặt tấm giấy thỏa thuận ly hôn của Ngô Duẫn Nhi đã ký ở trong tay, trong lòng trở nên nặng trĩu, tại sao cô lại có thể dễ dàng rời khỏi anh như vậy! Cái gì gọi là đã sớm hiểu tâm ý của anh, cái gì gọi là nhìn thấu? Cô căn bản cái gì cũng đều không hiểu rõ ràng, anh cái gì cũng chưa nói với cô, cô làm sao mà hiểu được chứ?

Lại thêm một lễ noel nữa đã tới, người từ trước đến nay luôn sợ lạnh như Ngô Duẫn Nhi luôn phải mặc áo thật dày để đi ra ngoài đường. Bây giờ cô lại do dự, bạn cùng phòng với cô đã sớm bị người bạn trai nước ngoài kia mang đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình cô cô đơn thật sự cũng không thú vị gì. Cuối cùng cô quyết định sau đi tới quảng trường dạo một vòng, nhìn cây thông noel và pháo hoa một chút, cảm nhận không khí ngày lễ.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cuối cùng lúc chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì chợt chỉ nghe thấy ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Vào lúc này còn có ai tới chứ? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng Ngô Duẫn Nhi vẫn đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài Ngô Duẫn Nhi hoàn toàn không biết, là một cậu bé mắt vàng tóc xanh, cầm trong tay một nhánh hoa hồng đỏ tươi, mặt dù thiếu một chiếc răng cửa nhưng vẫn cười toe tóe với cô.

"Mer¬ry Christ¬mas! I love you!" Cậu bé đưa hoa hồng tới trước mặt của Ngô Duẫn Nhi, mồm miệng nói chuyện không rõ lắm. Nhưng đơn giản hai câu, cô vẫn có thể nghe hiểu, chỉ ngây ngốc nhận lấy bông hồng cậu bé đưa tới, Ngô Duẫn Nhi vừa định mở miệng hỏi một chút thì cậu bé đó đã bỏ chạy.

Cô lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, thế nhưng cậu bé đó thật sự là rất đáng yêu, chắc hẳn cũng không có ác ý gì. Cô không để ý nhiều lắm, dù sao vốn chuẩn bị phải ra khỏi cửa, cho nên cứ thế mà xoay người lại đóng cửa rồi đi.

Đi chưa được mấy bước, thì không biết từ chỗ nào có một đứa bé vọt tới, so với đứa bé mới vừa rồi thì hình như lớn tuổi hơn một chút, đứa bé này cũng cầm hoa hồng đi tới trước mặt cô.

"Mer¬ry Christ¬mas! I love you!" Vẫn là hai câu này.

Ngô Duẫn Nhi không thể làm gì hơn đành nhận lấy bông hồng của cậu bé đó, tiếp tục đi bộ không được mấy bước thì cách đó không xa lại có một cậu bé người Châu Á chạy tới, trong tay vẫn cầm một bông hồng như cũ.

Thế là dọc theo đường đi Ngô Duẫn Nhi bị vô số cậu bé cầm hoa hồng đỏ tươi quấy rầy, trong lúc vô tình cô hình như là bị những đứa bé này dẫn đường đi tới một chỗ yên lặng, trong lòng cô thầm cảnh giác, không biết là ai đã làm ra chuyện như thế này.

Là người nào theo đuổi sao? Ngô Duẫn Nhi khẽ nhíu mày, nghĩ đến mình ở trong trường học quả thật cũng có mấy học sinh nam để ý, nhưng lại không biết ai lại làm ra hàng động điên cuồng như vậy.

Bằng không thì ai đó đang đùa dai với cô? Cũng không đúng... Cô âm thầm cười cười, nếu muốn đùa dai thì cũng không cần làm như thế này chứ.

Cuối cùng có một cậu bé chạy về phía cô, đó là một cậu bé tóc đen mắt đen người châu Á, dáng vẻ có chút giống như Ngô Thế Huân lúc nhỏ.

Trong lòng Ngô Duẫn Nhi giật mình, cậu bé đó cũng đã chạy tới, nhưng lần này lời nói trong miệng cậu bé không còn là câu "Mer¬ry Christ¬mas! I love you!" nữa. Mà là một câu quốc ngữ đã lâu rồi cô không được nghe thấy tiếng quốc ngữ này.

"Lễ Noel vui vẻ, còn có anh yêu em." Cậu bé nói tới xong mấy lời này khuôn mặt nhỏ bé không nhịn được mà trở nên đỏ ửng.

Ngô Duẫn Nhi nhanh tay bắt lấy cậu bé đó lại, không để cho nó bỏ chạy: "Nói với chị rõ ràng, rốt cuộc chuyện này là ai bảo em làm?"

Cậu bé giống như mấy đứa bé vừa rồi muốn chạy trốn như không được nên nhìn có vẻ như hơi nông nóng, muốn thoát khỏi Ngô Duẫn Nhi, nhưng mà một đứa bé làm sao chống lại sức lực của người lớn nổi.

"Là một... em cũng không biết anh ấy là ai, anh ấy chỉ bảo chúng em làm như vậy, dẫn chị tới nơi này là được xong rồi sẽ cho chúng em một chút tiền, những thứ khác... thì cái gì em cũng không biết."

Thì ra là bọn họ được mướn để làm chuyện này, Ngô Duẫn Nhi nhận lấy bông hồng trong tay cậu bé, sau đó thì cậu bé đó chạy trốn nhanh như một làn khói.

"Duẫn Nhi...."

Ngô Duẫn Nhi hít sâu một hơi, siết chặt hoa hồng có gai một trong tay lại, phía sau truyền tới âm thanh có chút không chân thật, cô thật sư không dám quay đầu lại xác nhận.

"Ngô Duẫn Nhi..." Người ở phía sau thấy cô không có phản ứng, cho nên bước nhanh đi lên phía trước đứng ở trước mặt cô.

Ngô Duẫn Nhi nhịn không được mà nhíu mày lại, khi nhìn thấy người ở phía sau đang nhích lại gần mình thì cô theo bản năng lùi về phía sau.

"Ngô Thế Huân? Sau anh lại... tới đây?"

"Duẫn Nhi, tôi tới tìm em." Ngô Thế Huân tiến lên một bước, thái độ khó tránh khỏi vẫn còn có chút lúng túng: "Cái đó, hoa em đều nhận được, vậy em có nghe được mấy lời đó không?"

Trái tim Ngô Duẫn Nhi càng đập càng mạnh, từ lúc mà Ngô Thế Huân gọi cô tiếng thứ nhất, không, từ khi bắt đầu thì trong lòng cô như đang đánh trống, không biết là sợ là khẩn trương hay là mong đợi?

Hô hấp của cô có chút gấp rút, nhưng vẫn là cố gắng ổn định lại tinh thần, giả bộ không thèm để ý nói: "Anh tới Canada, dì và chú có biết không? Ừ... Cảm ơn hoa của anh, thời tiết lạnh thật, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây."

"Duẫn Nhi đợi chút!" Ngô Thế Huân tiến lên kéo cổ tay của cô.

Ngô Duẫn Nhi quay đầu lại, đưa hoa hồng trong tay nhét vào trong ngực của anh, cuối cùng cũng không kềm được mà sắc mặt trở nên đen lại: "Anh lấy đi."

"Duẫn Nhi, em vẫn còn giận tôi sao? Tôi... Tôi sai rồi..." Ngô Thế Huân lắp ba lắp bắp nói xin lỗi.

Trong giây lát nghe được Ngô Thế Huân nói xin lỗi với mình, Ngô Duẫn Nhi có chút không phản ứng kịp, sau một lúc lâu cô mới cười nói: "Thì ra anh tới đây là nói với tôi cái này sao, tôi biết rõ lúc anh biết mọi chuyện thì sẽ cảm thấy rất áy náy, chỉ là không có liên quan gì bởi vì tôi thật sự không để ý. Cho nên anh không cần nói xin lỗi, cũng không hoảng hốt tới vậy, bởi vì nếu như không có anh thì tôi cũng không có cách nào được tới nơi này du học, cho nên... Tôi không cảm thấy giận gì cả."

"Duẫn Nhi, em biết ý của tôi không phải như vậy..." Ngô Thế Huân vẫn nắm chặt cổ tay Ngô Duẫn Nhi, không muốn cho cô chạy thoát.

"Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết, Ngô Thế Huân van xin anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi đã sớm nói rõ trong bức thư kia rồi, tôi không muốn gặp lại anh, cũng không muốn nghe lời của anh nói, tất cả những lời kế tiếp anh đều nói tôi là kẻ lừa gạt, tôi chính là tên lường gạt, cho nên bây giờ.... Bây giờ anh có ý định muốn tìm tôi hợp tác sao? Ngô Thế Huân, không thể nào, tôi vĩnh viễn sẽ không nghe theo sắp đặt của anh, buông tôi ra!" Cuối cùng Ngô Duẫn Nhi dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi tay của Ngô Thế Huân sau đó xoay người bỏ chạy.

Vẻ mặt Ngô Thế Huân có chút chán nản cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay trống không của mình, trong lòng cũng có chút vắng vẻ.

Dĩ nhiên là Ngô Duẫn Nhi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn luôn cho rằng không gì là không được, vì vậy Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên hít vào một ít khí lạnh cho đầu ốc tỉnh táo lại, không nhanh không chậm đi về phía mục tiêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro