Chương 25 - Đột nhập vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang Hy.

Đến chiều, tranh thủ lúc bà lão nghỉ trưa, Đường Điềm lặng lẽ vào phòng của Đình Nhi.

Ở đây mấy ngày cũng đủ để cô nắm rõ cách bố trí của căn nhà này.

Đình Nhi ở căn phòng thứ hai trên lầu ba, tọa nam hướng bắc, cửa sổ đối diện với hồ nước bên ngoài, nghe nói căn phòng này là Đình Nhi tự chọn, cô bé luyện đàn violin nên vừa hay có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng vui vẻ và thoải mái.

Căn phòng được quét dọn định kỳ nên rất sạch sẽ.

Trên giá vẫn giữ lại sách vở thời đi học của cô bé, trong tủ còn có vài chiếc váy không mang đi.

Xem tuổi tác thì khi gia đình chuyển đi, cô bé khoảng 11-12 tuổi, còn đang học lớp sáu.

Đường Điềm đứng ở trước cửa sổ đưa mắt trông về nơi xa, bên ngoài là hồ nước khô cạn, hoa sen héo queo đã lâu không có người chăm sóc, đối diện với biệt thự này trùng hợp lại là căn số 14 đã xảy ra chuyện kia.

Cách khá xa nên nếu trong nhà có chuyện gì thì người đối diện cũng không thấy rõ, nhưng đứng ở lầu ba này lại có thể nhìn bao quát khoảng sân trước mọc cỏ dại um tùm của biệt thự số 14.

Trong đầu Đường Điềm hiện lên một ý nghĩ, "Đình Nhi vô tình nhìn thấy thứ gì đó nên bị hoảng sợ, bởi vậy đã yêu cầu chuyển nhà."

Nhưng có điều gì đó không hợp lý.

Nếu Đình Nhi nhìn thấy có người chôn xác ở hoa viên, chắc chắn sẽ khóc lóc nói với ba mẹ, tại sao ba mẹ lại không báo cảnh sát? Nếu không tin lời con gái nói, vậy sao lại phải chuyển nhà.

Căn biệt thự số 14 kia, rốt cuộc là đang cất giấu bí mật gì?

Tình huống không lý giải được càng lúc càng nhiều, Đường Điềm không lựa chọn tùy tiện xông vào nhà ma lúc nửa đêm. Sau khi quay lại, cô sống hòa hợp với bà lão, cũng thu thập thêm nhiều thông tin trong những câu nói lơ đãng của đối phương.

Nhà họ Trần đã chuyển đi cách đây 14 năm, cũng chính là năm 2006; vào cuối năm đó, căn biệt thự số 14 đã xảy ra một vụ giết người cực kỳ bi thảm.

Chẳng mấy chốc, Đường Điềm đã nhìn thấy Vương Đình Đình mà mình âm thầm nhận định là điểm đột phá.

"Bà nội, con về rồi nè."

Vương Đình Đình vào nhà chào hỏi bà nội rồi tò mò nhìn về phía Đường Điềm. Bà lão giới thiệu bọn họ với nhau, có lẽ hai người trạc tuổi, tính cách cũng đều thuộc loại yên tĩnh, quan sát thấy cô chăm sóc bà lão cẩn thận chu đáo nên ấn tượng của Vương Đình Đình với cô cũng khá tốt.

Ăn cơm chiều xong, Đường Điềm chủ động đứng dậy nói muốn giúp Đình Đình dọn phòng ngủ, cô nàng ngăn cô lại, "Không cần đâu, tôi không ở đây qua đêm."

"Hả?" Đường Điềm nhìn về phía bà lão, vẻ mặt của đối phương tỏ ra bình thường, không có tí ngạc nhiên nào.

"Bà nội, con đi đây, tuần sau lại đến thăm bà nhé." Vương Đình Đình ôm bà lão rồi Đường Điềm tiễn cô nàng đến sân.

Vương Đình Đình tự lái xe đến, Đường Điềm vẫn cố giữ lại, "Trời đã tối rồi, xuống núi lại là đường đèo, hay là ở lại một đêm đi."

"Thật sự không cần," Vương Đình Đình lên xe, ấn cửa sổ xuống rồi cười nói, "Chị trở vào đi, bà nội tôi phiền chị chăm sóc. Có việc gì cứ gọi điện cho tôi nhé."

Thấy xe đã khởi động, Vương Đình Đình sắp rời đi, chỉ còn chưa đến hai ngày nữa là tới thời gian phát thanh Trò chuyện đêm khuya cùng quỷ lần tiếp theo, cô nàng mà rời đi thì Đường Điềm đợi không được đến tuần sau đâu.

Đã nắm chắc được quyết định của mình, cô vươn tay vào cửa sổ xe ngăn đối phương lại, "Làm phiền cô vài phút."

"Hả?" Đường Điềm bỗng nhiên mạnh bạo làm Vương Đình Đình bị sửng sốt, ngay sau đó cô nàng liền nhìn thấy một cái điện thoại đưa đến trước mặt mình, trên màn hình là một bức ảnh chụp.

Trên tờ giấy vẽ ố vàng có hai cậu bé đang chơi đá bóng.

Trong đó một người mang tất đá bóng màu trắng.

Vương Đình Đình hơi hoang mang, "Đây là gì vậy?"

Đường Điềm thu lại điện thoại, "Đây là ảnh tôi chụp được ở căn biệt thự phía sau hồ nước. Cô có quen hai cậu bé trên bức tranh này không?"

Đôi con ngươi của Vương Đình Đình co rút lại, cô nàng gần như sợ hãi hét lên, "Căn nhà ma kia! Sao chị dám vào đó!"

Cô nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Đường Điềm với vẻ không thể tin được.

Dưới ánh trăng, trong mắt Vương Đình Đình vẫn là cô gái ban nãy còn yên tĩnh ôn nhu, nhưng dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, làn da lại tái nhợt như tờ giấy, tóc dài đến eo nhẹ nhàng đong đưa theo gió, đôi mắt sâu hút như giếng cổ hồ sâu, "Bởi vì có người nhờ tôi một việc."

Lời nói sâu kín như quỷ mị.

Vương Đình Đình buột miệng thốt ra, "Ai?"

Còn chưa dứt lời mà dường như cô nàng cũng tự nhận ra điều gì đó, đôi mắt hơi trừng to.

Đường Điềm vẫn luôn quan sát từng nét mặt của cô nàng, "Cô đã nghĩ tới một người."

"Tôi không có!" Vương Đình Đình trừng mắt, "Rốt cuộc chị là ai! Chị đến nhà tôi với động cơ thầm kín! Không được rồi."

Cô nàng lập tức đẩy cửa bước ra, xông xông muốn quay vào nhà bảo bà lão đuổi việc cô.

Một bàn tay nghiêng nghiêng vươn ra, mau lẹ mà chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô nàng, sức lực cũng không lớn nhưng lại vững như bàn thạch kiềm chặt lấy cô nàng, chỗ da thịt tiếp xúc như nước giếng chạm đến xương, đang là mùa hè nhưng Vương Đình Đình lại thấy rùng mình.

Đường Điềm nói, "Tôi không có ý xấu gì với gia đình cô, chỉ là muốn đến điều tra sự thật ở căn biệt thự số 14 kia thôi."

Người nọ run lên, Đường Điềm phát hiện đối phương rất nhạy cảm với mấy chữ biệt thự số 14, "Xem ra cô thật sự biết chuyện gì đó nhỉ."

"Rốt cuộc chị là ai!" Vương Đình Đình không nhịn được liền phất tay tránh ra, lo còn có bà nội ở trong nhà, cô nàng cố nén cơn giận mà hạ giọng xuống tra hỏi Đường Điềm, "Cảnh sát hả? Hay là đám người mạo hiểm rỗi nghề kia? Người trong ngôi nhà đó đều đã chết sạch từ lâu rồi, còn sự thật sự thiết gì chứ!"

Đường Điềm quan sát biểu cảm của cô nàng, "Chẳng hạn như, trong căn nhà kia thật ra còn có một cậu bé nữa. Tuổi chắc là lớn hơn đứa trẻ bị cha giết kia một chút..."

Nói còn chưa dứt lời thì Vương Đình Đình đã lảo đảo lùi về sau, cả người dựa vào ô tô, cơ thể run rẩy gần như không đứng thẳng được, cô ta trợn to đôi mắt lệ tuôn rơi, "Chị, làm sao chị biết được!"

"Tôi tới để giúp cậu ấy," Đường Điềm vươn tay ra, "Cô là người duy nhất trên đời này biết đến cậu ta."

Có lẽ là những lời này đã tác động sâu sắc tới cô nàng, Vương Đình Đình nắm chặt lấy đôi tay, cắn môi vẫy vùng hồi lâu, cuối cùng lại suy sụp cúi đầu, "Được rồi, tôi nói."

Cô ta thở hắt một hơi, như buồn bã mà cũng như trút được gánh nặng, "Bí mật này tôi đã giấu trong lòng nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nói ra rồi."

Sợ tiếng nói chuyện sẽ quấy rầy đến bà nội ở trong nhà, Vương Đình Đình ra hiệu cho Đường Điềm lên xe, hai người ngồi vào ghế lái và phụ lái.

Hai tay cầm vô lăng, ánh mắt Vương Đình Đình mơ hồ như chìm vào hồi ức xa xăm.

"Cậu ấy tên là Tiểu Minh, là đứa trẻ mà gia đình căn số 14 kia nhận nuôi. Chỗ chúng tôi có một phong tục là nếu hai vợ chồng nhiều năm vẫn không có con sẽ đi nhận nuôi một đứa trẻ, chẳng bao lâu sau sẽ có thai. Tiểu Minh chính là con nuôi... Tôi cũng không biết gia đình kia nhận nuôi cậu ấy từ đâu. Tóm lại thì từ khi tôi năm sáu tuổi và có ký ức, Tiểu Minh đã sống ở căn nhà đó rồi."

"Cậu ấy bằng tuổi tôi, tính cách cũng hướng nội, ở khu biệt thự này, trẻ con đều biết cậu ấy không phải là con ruột của gia đình kia, lúc cùng nhau chơi đều luôn ghét bỏ cậu ấy, cười nhạo cậu ấy không phải con ruột. Thật ra tôi cũng chỉ mới gặp cậu ấy vài lần, cùng nhau chơi đá bóng nhưng đều là chúng tôi đá, còn cậu ấy chạy khắp nơi nhặt bóng cho chúng tôi."

"Mấy năm sau, gia đình kia thật sự có thai, sinh một đôi long phượng. Tình cảnh của Tiểu Minh dần dần trở nên tồi tệ hơn. Khi đó tôi còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, chỉ là cảm thấy thỉnh thoảng gặp cậu ấy, trên mặt với trên người cậu ấy đều rất bẩn, còn có mùi khó ngửi. Có một lần có cậu nhóc nghịch ngợm mắng cậu ấy là con hoang, người trong nhà đều không thèm... Bình thường dù nói gì cậu ấy cũng đều cúi đầu không nói lời nào. Lần đó không biết tại sao lại nhảy dựng lên đánh nhau với người ta, sau đấy cậu ấy bị cha nuôi dạy dỗ cho một trận. Một khoảng thời gian thật dài tôi không nhìn thấy cậu ấy nữa."

"Tôi từng nhìn thấy vết thương trên tay Tiểu Minh, cậu ấy bị cha mẹ đánh đập rất thậm tệ. Khi đó tôi còn nhỏ, cũng không có quan niệm ngược đãi, chỉ cảm thấy cha mẹ cậu ấy rất nghiêm khắc nên mới đánh con thành như vậy. Tôi rất đồng tình với cậu ấy. Nhưng tôi không dám tiếp xúc, tôi sợ cha mẹ cậu ấy."

"Lại trôi qua mấy năm, tôi bận rộn học đàn vẽ tranh, rất ít khi ra ngoài chơi với bạn, tất nhiên cũng rất ít khi nhìn thấy cậu ấy. Lớp sáu có một hôm tôi bận làm bài tập đến khuya, cửa sổ của tôi đối diện với sân của căn biệt thự số 14, nghe thấy tiếng động từ bên kia truyền đến, tôi mơ hồ nhìn thấy chủ nhà kia đang đào đất."

Nói tới đây, Vương Đình Đình run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của mình, Đường Điềm nhớ tới lúc mình đứng trong phòng Vương Đình Đình mà suy đoán, "Thứ mà người nhà kia chôn, là Tiểu Minh sao?"

Sự sợ hãi trong mắt Vương Đình Đình như muốn trào ra, nhưng cô ta lại lắc đầu phủ nhận, "Tôi không biết."

"Đến bây giờ tôi cũng không biết... Khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều, tắt đèn rồi đi ngủ luôn. Mấy ngày sau, tôi nghe người trong nhà nói Tiểu Minh bỏ nhà đi. Gia đình kia tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được người."

"Bỏ nhà đi sao?"

"Người phụ nữ kia, chính là mẹ nuôi của Tiểu Minh, bà ta khóc lóc kể lể với hàng xóm khắp nơi, nói rằng Tiểu Minh tính cách khác thường không nghe lời, bọn họ đành phải đánh cậu ấy, kết quả là Tiểu Minh cáu kỉnh, dứt khoát bỏ nhà trốn đi."

Đường Điềm nói, "Mọi người đều tin sao?"

Vương Đình Đình cười khổ, "Tính cách của Tiểu Minh không khiến người ta thích, phần lớn trẻ con ở khu này đều không thích cậu ấy. Còn người lớn, người sống ở đây đều là không giàu cũng có quyền, việc kinh doanh dù có vòng mấy vòng thì cũng có liên quan đến nhau, cho dù có nghi ngờ thì cũng đâu cần phải vì một đứa trẻ không quen không biết mà dò hỏi nên đều cảm thấy cứ mặc kệ chuyện của bọn họ."

Đường Điềm hỏi, "Vậy là sau đó cô phát hiện điều bất ổn nên mới khóc lóc muốn chuyển nhà sao?"

Vương Đình Đình hít vào một hơi, "Không có đơn giản vậy đâu. Lúc đó tôi thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không có liên hệ chuyện đối phương đào đất và Tiểu Minh mất tích với nhau."

"Qua hơn một tháng, tôi đột nhiên bắt đầu nằm mơ, mơ thấy Tiểu Minh," hàm răng run rẩy va vào nhau, rõ ràng rằng hồi ức đã khiến cô ta cực kỳ hoảng sợ, "Tay cậu ấy vươn lên từ trong bùn đất thối rữa, kéo chặt lấy chân tôi xin tôi cứu cậu ấy."

Đường Điềm nhẩm tính, "Hơn một tháng, có lẽ là vào bảy ngày cuối của Tiểu Minh."

Vương Đình Đình khóc nức nở, "Nửa đêm tôi bị dọa đến nỗi khóc thét, tôi tìm cha mẹ, khóc lóc nói với bọn họ về giấc mơ của mình. Lúc cha dò hỏi, tôi còn nói mình vô tình nhìn thấy cha nuôi của Tiểu Minh đào đất lúc nửa đêm."

"Lúc ấy tôi chỉ lo sợ hãi, không có chú ý tới phản ứng của cha mẹ. Nhưng không đến mấy ngày sau, cha mẹ nói đã mua nhà ở bên ngoài, chúng tôi chuẩn bị chuyển nhà đi."

Đường Điềm hỏi, "Sau đó mấy người rời đi luôn? Cha mẹ cô cũng không báo cảnh sát sao?"

Vương Đình Đình nhìn cô, "Không có, cha tôi nói đó chỉ là mơ, không được kể chuyện này với người khác. Cũng là sau này tôi mới biết được, lúc ấy nhà tôi và nhà cậu ấy có hợp tác, nếu tuồn chuyện này ra ngoài, trong nhà sẽ tổn thất rất lớn."

Nhìn thấy Đường Điềm nhếch miệng cười, Vương Đình Đình biện giải, "Hơn nữa cũng không có bằng chứng xác thực, nếu thật sự báo cảnh sát mà lại không tìm thấy gì trong sân nhà cậu ấy, đối phương rất có thể sẽ trả đũa kiện nhà tôi vu khống."

Đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Vương Đình Đình, "Nói nhiều như vậy, một cái mạng người so ra cũng chẳng bằng một mối làm ăn, một đối tác kinh doanh thôi."

Mấy năm nay trong lòng Vương Đình Đình không phải là không có áy náy, "Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, quyết định của người lớn... tôi cũng không có cách nào. Hơn nữa, mối liên hệ này là sau khi lớn tôi mới hiểu được."

"Hiểu rồi, cũng không nghĩ đến việc báo cảnh sát sao?"

Vương Đình Đình lắc đầu, "Cũng vào khoảng thời gian đó, căn biệt thự số 14 kia xảy ra sự cố, chính là như bên ngoài lưu truyền ấy. Chủ nhà nổi điên chém chết vợ và con trai con gái, sau đó phóng hỏa tự thiêu mà chết. Lúc ấy tôi liền cảm thấy đây là báo ứng. Tiểu Minh... tới tìm người nhà đó để báo thù."

"Tôi có lỗi với cậu ấy," Vương Đình Đình cúi đầu, "Nếu tôi và cậu ấy có quan hệ tốt, như là bạn thân hoặc là bạn từ nhỏ, tôi sẽ sẵn lòng lấy lại công bằng vì cậu ấy. Nhưng chỉ chơi với nhau được vài lần, người nhà cậu ấy đều chết hết, nhân chứng vật chứng cũng không có, cho nên báo cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì..."

"Không cần phải nói," Đường Điềm ngắt lời cô nàng, "Cô không thẹn với lương tâm mình là được."

Vương Đình Đình nghẹn ngào cắn chặt môi.

Đường Điềm cũng không định châm chọc cô ta, "Chuyện này tôi đã hiểu rồi, cảm ơn cô." Cô xuống xe, "Đã muộn rồi, đường về hãy cẩn thận."

"Đường Điềm," Vương Đình Đình vội vàng gọi cô lại, trong lòng cực kỳ hoang mang, "Cô còn chưa nói với tôi là làm sao cô biết Tiểu Minh. Cậu ấy không có trên hộ khẩu, mấy năm nay hàng xóm cũ xung quanh gần như đều dọn đi hết, không đi cũng ít có người nhớ tới Tiểu Minh. Ngay lúc đó báo chí đưa tin, tôi chắc chắn không có ai nhắc đến sự tồn tại của cậu ấy."

Đường Điềm đặt ngón tay lên môi, "Suỵt, đừng hỏi, không biết gì mà tiếp tục cuộc sống bình yên của cô là được rồi. Tôi nghĩ cô cũng không muốn gặp ác mộng nữa đâu."

Nhắc tới ác mộng, Vương Đình Đình lập tức lạnh sống lưng, miệng ngậm chặt lại.

Đường Điềm thấy rõ sự đấu tranh trong mắt cô ta, có tò mò cũng có xúc động, gần như hai thứ đó khiến Vương Đình Đình muốn truy cứu tới cùng; nhưng là một người trưởng thành có lý trí, cuối cùng cô ta vẫn cố nén xuống và nhắm mắt lại, "Nói ra được, tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Sau này không cần giữ điều bí mật mà chỉ tôi biết này nữa. Chị..." Cô nàng chân thành nhìn về phía Đường Điềm "Dù chị làm gì, vẫn còn người có thể nhớ đến sự tồn tại của Tiểu Minh, cảm ơn chị."

Đường Điềm mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cô nàng.

Trở lại biệt thự, bà lão đang xem TV mỉm cười nhìn sang, "Nói chuyện gì với Đình Đình mà lâu như vậy."

Ánh sáng mờ nhạt từ TV chiếu vào mái tóc hoa râm và những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà lão, khuôn mặt vốn hiền từ trong nháy mắt cũng trở nên mơ hồ.

Bà lão này, có biết sự thật về việc Tiểu Minh mất tích không?

Còn có những người xung quanh, sau khi căn biệt thự số 14 xảy ra chuyện, nhiều phóng viên phỏng vấn khai quật những câu chuyện đằng sau đó như vậy, nhưng mọi người lại ăn ý im miệng không nói đến sự tồn tại của Tiểu Minh. Là thật sự quên, hay là nguyên nhân giống với cha mẹ của Vương Đình Đình, cho nên mới giữ im lặng như vậy?

Nhưng dù sự thật có bị chôn giấu thì cũng có ngày gặp lại ánh mặt trời.

Đường Điềm mỉm cười, "Hàn huyên những chuyện mà tụi cháu đều thấy hứng thú thôi ạ."

Sáng ngày hôm sau vẫn như thường lệ. Đến tối Đường Điềm đợi bà lão nghỉ ngơi rồi trở lại phòng mình thu dọn ba lô.

Mười hai giờ tối nay chính là lần thứ hai thực tập dẫn chương trình, chắc hẳn lúc đó Tiểu Minh có thể phát huy sức mạnh đến tối đa, cô mới dám xâm nhập vào hang quỷ.

Mười một giờ ba mươi phút, cô lẻn ra khỏi biệt thự rồi đến trước nhà ma.

"U ám thật." Lần trước đến đây là giữa ban ngày ban mặt, bởi vì biệt thự phủ bóng nên có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Một mình đi vào đêm khuya thế này đối với một cô gái mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Vì sống sót, Đường Điềm không ngừng tự khuyến khích trong lòng, cô đi theo con đường đã phát hiện trước đó, quen cửa quen nẻo tiến vào biệt thự.

Trong miệng ngậm đèn pin, cô cầm lấy xẻng nhỏ, xác định vị trí mà Vương Đình Đình đã nói và bắt đầu ra tay đào bới.

Chỗ mà cha nuôi đào là dưới cây tuyết tùng trong sân, Đường Điềm cố sức đào một hồi lâu, trong lớp bùn đất hôi thối bỗng nhiên lộ ra một đoạn xương trắng.

Tìm được rồi!

Xác định thi thể thật sự bị chôn dưới đất, tâm tình cô có chút trầm trọng.

Bùn đất màu nâu bị nhuộm thành màu đỏ đen và tụ lại thành từng khối, cách lớp khẩu trang nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi buồn nôn khó chịu.

Sợ làm hỏng xương, Đường Điềm dùng tay đeo găng, cẩn thận phủi sạch lớp bụi trên bề mặt, dần dần để lộ ra bộ xương hoàn chỉnh.

Không có quần áo thối rữa, chỉ có một bộ xương trắng phau rõ ràng không phải của người.

"Hình dạng này, là mèo hay chó à?" Dài chừng 30 cm, toàn bộ phần da thịt đã phân hủy và dung nhập vào bùn đất bên dưới.

Đường Điềm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn ôm lại một may mắn, "Nếu là động vật thì có lẽ Tiểu Minh đã thật sự đi lạc rồi. Tối đó Vương Đình Đình nhìn thấy là người nhà này đang chôn chó thôi."

Từ tận sâu trong lòng cô hy vọng Tiểu Minh là bỏ nhà rời đi chứ không phải bị người ta hại chết ở đây.

Tuy rằng hy vọng như vậy là điều viển vông khi mà Tiểu Minh đã xuất hiện ở trước mặt cô rồi.

Đường Điềm lấp lại hố đất rồi bò từ cửa sổ vào biệt thự, không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy buổi tối căn biệt thự này hơi khác với ban ngày.

Cửa sổ của nơi này tàn lắm, thỉnh thoảng lại có luồng gió từ khắp nơi ùa vào thổi lạnh cả lòng người. Trong bóng đêm tựa như có con mãnh thú đang ngủ đông khiến người đi trong đó phải run sợ.

Mí mắt Đường Điềm bỗng nhiên giật lên, lầu hai có tiếng động!

Đường Điềm vốn đang đứng chỗ ngã rẽ cầu thang ở lầu một, nghe thấy tiếng động cô liền lập tức lùi về phía sau, lặng lẽ trốn vào chỗ khuất của thang lầu, tắt điện thoại và đèn pin rồi ngừng thở.

"Rẹt rẹt — "

Như thể có thứ gì đó bén nhọn kéo lê trên mặt đất, theo đó là bước chân nặng nề không ngừng phát ra tiếng vang. Người thường không thể nào lại đến nhà ma vào giờ này được — ở đây thật sự có quỷ!

Tiếng bước chân nặng trịch lại thong dong đi dọc theo hành lang lầu hai, sau đó thì xuống lầu.

Bịch, bịch, từng tiếng một rơi vào lòng Đường Điềm, trái tim cô như ngừng đập.

Trong ánh trăng thảm đạm kia, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một cái bóng đen, đối phương đi xuống lầu cho nên bóng đen đổ xuống trước, tóc ngắn, thân cao chừng một mét tám, vóc dáng to lớn, trong tay đang lôi kéo thứ gì đó, rõ ràng là một cái rìu!

Người đàn ông đi xuống lầu, Đường Điềm đang trốn dưới bóng phủ của cầu thang vội nắm chặt lấy điện thoại và đèn pin, cơ bắp toàn thân đều căng chặt, cô nhìn gã ta rũ đầu, lảo đảo lắc lư kéo cây rìu đi một vòng trong phòng khách, sau đó chậm rãi đi tới buồng vệ sinh ở cuối lầu một.

Để tránh đối phương vòng trở về, Đường Điềm khom lưng, bước chân thật nhẹ nhàng lại mau chóng như mèo phi lên lầu hai, sau khi trốn vào một căn phòng mới dám thở ra.

Độ khó khăn hai sao đúng là không dễ dàng tẹo nào! Người nọ xách theo cây rìu, Đường Điềm dám chắc nếu như mình bị gã ta phát hiện thì cây rìu kia trăm phần trăm chém vút tới đầu cô.

Mà cô còn phải tìm ra sự thật về vụ mất tích của Tiểu Minh dưới sự uy hiếp như vậy nữa.

Cô chợt giật mình, lại nhớ tới lời nhắc nhở của Tiểu Minh — chơi trốn tìm, bây giờ còn không phải là đang trốn tìm cùng quỷ sao.

Căn biệt thự này vào buổi tối càng thêm âm u quạnh quẽ, Đường Điềm bật đèn pin, nhìn quét qua căn phòng mà cô hấp tấp trốn vào. Đây là một căn phòng chứa đồ rộng khoảng 20 mét vuông, bên trong chất đống đủ loại thùng giấy nhét đầy đồ đạc, bụi bám thành một lớp thật dày, trên trần nhà rũ xuống mạng nhện chằng chịt, trông có vẻ lộn xộn và bẩn thỉu hơn những căn phòng khác.

Những căn biệt thự ở khu này về cơ bản đều có kích thước giống nhau, gian chứa đồ này cũng không khác cái Đường Điềm nhìn thấy ở nhà họ Trần. Trước đó cô đã đến thăm dò vào ban ngày nhưng không tìm được manh mối nào hữu dụng.

Thời gian có hạn, cô không định lãng phí thêm ở chỗ này.

Nghe tiếng bước chân cứ lượn lờ ở lầu một, Đường Điềm ngừng thở, khom lưng bước nhanh ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ chính ở cuối hành lang.

Tấm khăn trải nhuốm máu biến thành màu đen cùng với đệm chăn nằm tán loạn trên giường, tấm khăn thật dài rũ xuống lộn xộn che khuất đi một nửa phía dưới giường.

Đèn pin đảo qua không gian tối om bên dưới, Đường Điềm nuốt nước miếng, tạm thời không muốn kiểm tra dưới này, cô cứ cảm thấy sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó ấy.

Vừa chú ý đến tiếng động bên ngoài vừa rón rén mở ngăn kéo bàn trang điểm, "kịch" một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất, Đường Điềm giật mình, theo tiếng đi qua đó rồi cẩn thận mở cửa phòng để quần áo gắn liền với phòng ngủ chính ra.

Bên trong là một cảm giác tro bụi đã lâu không có thông khí, trong ngăn tủ vốn từng được treo đầy quần áo chỉ còn lại lẻ loi vài cái móc treo, đồ đạc đáng giá đã bị người ta quét sạch hết từ lâu.

Thứ rơi xuống sàn của phòng để quần áo là một cái túi xách nhỏ, mặt ngoài đã hoàn toàn rách bươm.

Đường Điềm khép hờ cửa tủ rồi đi vào nhìn kỹ vết cắn trên túi, "Là chuột ha." Nói vậy cái túi này cũng là bị chuột kéo rơi xuống.

Rải rác trên mặt đất là những bộ quần áo rách nát như giẻ lau cùng với giày dép mang kiểu dáng từ mười năm trước. Có nam có nữ, kích cỡ của cả hai đều không thay đổi. Điều đó cho thấy căn phòng để quần áo này là của hai vợ chồng sử dụng, không có đồ đạc của người ngoài.

"Tách -— "

Mọi âm thanh đều tắt ngúm, Đường Điềm lại bỗng nhiên nghe được tiếng vang như bọt khí nổ tung trong không gian chật hẹp này, trong bóng đêm chỉ có đèn pin trên tay cô phát ra tia sáng yếu ớt, một tay cô cầm đèn pin tìm nơi phát ra âm thanh, một tay nắm chặt con dao.

Chẳng bao lâu sau, cô lại hít thở thật nhẹ, không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm gương soi toàn thân ở phòng để quần áo.

Mặt gương có thể chiếu toàn thân, không biết là đã bị ai ác ý đập vỡ, khắp bề mặt kín các vết nứt, lúc này nó đang phản chiếu lại bóng dáng mơ hồ của Đường Điềm, càng lúc càng có nhiều tiếng phụt rất nhỏ truyền đến, giữa những vết nứt của mặt kính trào ra tơ máu màu đỏ đen, uốn lượn chảy quanh khắp gương, giống như một cái mạng nhện đang chờ con mồi sa chân dính bẫy.

Thấu kính bị vỡ thành vô số mảnh chiếu ra khuôn mặt méo mó của Đường Điềm hoặc là một bộ phận nào đó của cơ thể cô, như là ghép nối lại những mảnh vỡ đã bị người ta đánh nát, vừa quái dị lại vừa khủng bố.

Tơ máu chảy ra từ khe nứt ngày càng dày đặc, như là vòi nước không thể khóa lại, dần dần biến thành một đường, một chùm, "ục ục" dòng chảy càng lúc càng lớn, trên mặt đất đã đọng lại một vũng nhỏ.

Chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm bắt đầu tràn ra xung quanh, Đường Điềm không dám ở lại đây, cô trốn ra khỏi phòng để quần áo rồi quay người đóng cửa lại, dùng chân móc lấy chiếc chăn rơi trên đất chặn kín khe cửa.

Vừa mới làm xong, sau lưng chợt nổi lên cơn ớn lạnh, cô vội quay đầu lại, vị trí của cô lúc này đang đối diện xa xa với bàn trang điểm bên cạnh giường của bà chủ nhà.

Chiếc ghế đẩu thấp bằng da ở trước bàn trang điểm không có người ngồi, trước gương rõ ràng cũng không có ai, vậy mà Đường Điềm lại nhìn thấy trong gương có một người phụ nữ đang trang điểm!

Đường Điềm đứng thẳng bất động, người phụ nữ đưa lưng về phía cô như hoàn toàn không nhìn thấy, trong gương phản chiếu nửa người trên của cô ta, mái tóc dài đến bên eo, trên người mặc chiếc váy ngủ bằng nhung có đai đeo màu đỏ, quyến rũ mà cũng xinh đẹp.

Cô ta hơi nghiêng đầu như đang phiền muộn vì chuyện gì đó, cặp mày cau lại, chiếc lược trong tay chải từ ngọn đến đuôi tóc một cách tuần hoàn.

Lặp đi lặp lại, mỗi lần lược chải tới cuối đều sẽ kéo theo một nắm tóc, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã rơi xuống một lớp.

Nhìn quá trình người phụ nữ kia tự làm mình trọc đầu, Đường Điềm ở trong lòng mắng to người gì đâu mà xấu tính! Khủng bố tinh thần đáng sợ quá má ơi! Ngẫm lại sau này mình sẽ rụng tóc như điên thế này —

Ớn quá, Đường Điềm tạm dừng những liên tưởng không đẹp đẽ này và lại nhìn người phụ nữ kia.

Tóc trên đầu cô ta càng chải càng ít, từng mảng da bắt đầu lộ ra nhưng cô ta vẫn hồn nhiên như chẳng biết gì, hết tóc thì chải đến cái đầu trụi lủi, càng lúc càng dùng sức, trên đầu xuất hiện những vệt máu.

Người phụ nữ trọc đầu soi gương, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang khóa chặt vào Đường Điềm ở phía sau, cô ta nhếch môi cười, những cái răng của chiếc lược đen nhánh dính đầy máu, Đường Điềm thấy thứ kia cũng không phải là lược gỗ bình thường, mà là một cái lược sắt!

Cô ta cười như điên như dại, lược sắt trên tay chải trọc đầu đến nỗi máu thịt bầy nhầy, tróc thịt lộ xương, diễn một màn "Hình phạt chải chuốt" đầy sống động!

Máu nồng xộc lên mũi, Đường Điềm nhịn lại cơn buồn nôn, muốn bỏ chạy nhưng không khí xung quanh như đặc sệt lại, một sức mạnh vô hình nào đó túm lấy cô, từ phía sau xô đẩy kéo cô đến trước bàn trang điểm.

Cút ngay!

Đường Điềm dùng hết sực lực để chống lại thứ sức mạnh này, con dao chém loạn trong không khí cũng không hề làm chậm đi lực kéo. Cô trơ mắt nhìn mình bị túm tới trước gương, người phụ nữ trong gương ưu nhã đứng lên, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười, xoay người vòng ra phía sau cô.

Đường Điềm chợt cảm giác vai phải trầm xuống, da đầu thì tê dại. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, bàn tay sơn móng đỏ của người phụ nữ đè trên vai cô, dần dần dùng lực muốn ấn cô ngồi xuống ghế đẩu.

Cái ghế này không thể ngồi!

Trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo, Đường Điềm cắn chặt răng, tập trung toàn lực vào eo và đùi đứng thẳng người, liều chết đấu tranh với áp lực nặng trĩu của người phụ nữ kia!

Cô ta càng nhếch rộng khóe môi như sắp kéo đến mang tai, khóe môi nứt ra chảy máu xuống tí tách, Đường Điềm dùng sức đến nỗi cơ bắp trên mặt đều run rẩy, người phụ nữ nâng tay trái lên, hai tay cùng dùng lực đè cô xuống!

Trong đầu Đường Điềm thoáng chốc hiện lên một ý nghĩ: Nếu có thể chạy có thể nhảy còn có thể phản kháng lại quỷ, cô tham gia thi ba môn phối hợp đi cho rồi!

Trở về phải tập luyện nâng cao thể lực lên mới được!

Hai tay đè xuống, phối hợp với trọng lượng của cả cơ thể, nặng trĩu như ngọn núi áp xuống người, Đường Điềm lập tức cảm giác được áp lực lớn hơn, hai tay chống trên bàn trang điểm, cả người đều run rẩy, trong lòng liều mạng kêu to, không được ngồi — tuyệt đối không được ngồi!

Xương cốt răng rắc rung động phát ra âm thanh khiến người ta ê răng, cũng không biết là của người phụ nữ hay của cô. Trên mu bàn tay Đường Điềm nổi lên gân xanh, mồ hôi theo trán chảy xuống tong tỏng, đầu gối đã không khống chế được mà cong xuống.

Sắp không chống đỡ nổi nữa rồi — !

Trong lòng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, đột nhiên cô liếc thấy trong gương có thứ gì đó ló ra từ khe cửa khép hờ, một bóng đen lóe lên, trên vai chợt buông lỏng, cô quay người đến bên cạnh bàn trang điểm, dựa lưng vào vách tường thở dốc.

Người phụ nữ ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, cái miệng há to kêu rên không tiếng động.

Lúc này Đường Điềm mới nhìn thấy, là một con chó nhỏ màu đen đang cắn xé mặt cô ta không buông.

Sao lại có chó ở đây.

Ý nghĩ chỉ chợt lóe lên, Đường Điềm không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng thừa cơ hội chạy ra khỏi căn phòng khủng bố này.

E sợ một chó một quỷ đánh nhau sẽ khiến tên quỷ đực ở phía dưới chú ý, Đường Điềm vội vàng lên lầu ba, đi vào phòng con trai của chủ nhà.

Vẫn là bố cục như ban ngày, ánh sáng từ đèn pin của Đường Điềm quét qua đống tranh lộn xộn trên bàn rồi bỗng nhiên dừng lại.

"Không đúng."

Có một bức tranh hai cậu bé chơi đá bóng, bây giờ trên mặt cậu bé lớn tuổi hơn lại bị gạch vô số dấu X đỏ như máu; một bức tranh khác của gia đình bốn người, trong tòa nhà phía sau bọn họ có một khuôn mặt người hiện lên ở cửa sổ của một căn phòng.

Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, u ám nhìn chằm chằm một nhà bốn người này.

Bỗng nhiên, tròng mắt của người ở cửa sổ, chuyển động!

Đường Điềm sởn tóc gáy, tầm mắt của người nọ vốn đang nhìn xuống gia đình kia thì đôi con ngươi bỗng chợt cứng đờ rồi chuyển động chậm rãi hướng lên, cách một khoảng không đối diện với cô.

Đường Điềm lập tức đặt bức tranh xuống, còn lấy quyển sách trên bàn chặn lại. Tròng mắt kia có một loại ma lực đặc biệt như muốn hút người vào trong nó.

"Ục ục"

Thứ gì đó bỗng nhiên lăn đến bên chân Đường Điềm, lông tóc khắp người đều như muốn nổ tung, cô cúi đầu nhìn chằm chằm phương hướng mà quả bóng bay tới.

Là ban công, bức màn cũ nát không gió mà tự bay, trong bóng hình lay động thoáng thấy một thân hình cao cỡ nửa người, dưới ánh trăng thảm đạm bên ngoài, Đường Điềm nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của đối phương, đôi con ngươi âm u chết chóc đến dọa người.

Lúc trước giao lưu với Tiểu Minh đều là qua cánh cửa và điện thoại, cô cũng chưa thấy Tiểu Minh trông thế nào.

Mà tên quỷ nhỏ lại xuất hiện ở trong phòng vào lúc này, "Tiểu Minh?" Cô thử gọi khẽ, vừa mới tiến đến một bước, cậu bé kia bỗng nhiên quay đầu hướng xuống dưới lầu thét to, "Á — "

Âm thanh bén nhọn rót vào tai, đâm thẳng vào đầu Đường Điềm khi chưa kịp có sự phòng bị, cô trơ mắt nhìn quả bóng vừa rồi lăn đến bên chân bỗng nhiên biến thành cái đầu bê bết máu của một cô bé.

Cô bé trừng to mắt nhìn Đường Điềm, cái miệng đỏ như máu ngoác rộng, đầu lưỡi đỏ tươi muốn bắn ra ngoài!

Tai họa liên tiếp xảy ra, dưới lầu vốn yên tĩnh lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập và nặng nề, Đường Điềm không chút nghĩ ngợi liền mở cửa bỏ chạy.

Nhận sai người rồi, tên nhóc con này không phải Tiểu Minh, nó là đứa trẻ mà người nhà này đã sinh ra sau đó.

Hai đứa quỷ nhỏ này còn dám báo tin mới ghê chớ!

Đường Điềm ra khỏi phòng muốn đi xuống lầu thì đụng phải một vật nhỏ lông xù ở cửa cầu thang, cô cúi đầu nhìn, toàn thân đen như mực, là một con chó nhỏ.

Nhớ tới con chó cắn xé bà chủ nhà kia, cô khom lưng vớt nó lên muốn cùng mang ra ngoài, mới vừa ôm vào trong ngực, chó nhỏ vui vẻ le lưỡi ngẩng đầu lên đối mặt với Đường Điềm, cô bị giật mình suýt chút nữa đã quăng nó đi tám thước.

Con chó này — là chó, nhưng cũng không phải.

Nửa bên đầu bị chặt mất, xương và mô não treo lủng lẳng bên ngoài, chỉ còn nửa cái mũi và miệng.

Động vật cũng có thể thành quỷ sao...

Đây là lần đầu tiên Đường Điềm gặp được, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những thứ gặp được trong một tháng nay đều là lần đầu cả.

Chó nhỏ phe phẩy cái đuôi, đầu lưỡi liếm ngón tay cô, cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo truyền đến, chó nhỏ từ trong lòng cô nhảy xuống, yên lặng không một tiếng động rơi xuống mặt đất rồi chạy về một phía.

Thấy Đường Điềm không đuổi theo, móng vuốt nó cào xuống mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như đang thúc giục cô.

Đường Điềm nhớ tới bộ xương ở dưới cây tuyết tùng, con chó nhỏ này tấn công bà chủ nhà, sợ là cũng bị người nhà này giết chết rồi.

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Đường Điềm quyết đoán đi theo nó.

Tiếng bước chân ở dưới lầu ngày càng gần hơn, Đường Điềm cắn răng theo chó chạy như điên, may mà căn nhà này được sửa sang từ mười mấy năm trước, trên mặt đất đều trải gạch men sứ, chú ý một chút thì âm thanh cũng rất nhẹ.

Xuống lầu, đi vào căn phòng chứa đồ đã từng đến trước đó.

Cô xoay người định khóa cửa thì lại thấy cái đồ dởm này để lâu ngày không sửa nên đã hỏng mất rồi.

Cô đành phải nhanh chóng khép hờ nó lại, chuyển cái hộp và ghế đến để chặn cửa.

Vừa quay đầu lại thì thấy con chó đen sau khi vào trong liền linh hoạt chạy quanh đống đổ nát, rất nhanh đã tới một bức tường, móng vuốt nó không ngừng cào vào mặt tường.

Đường Điềm cầm đèn pin đến gần, tường đã bong thành từng mảng, lộ ra một màu nâu vàng ở bên trong.

Màu nâu vàng...? Đường Điềm thấy ngờ ngợ, cô đưa tay sờ vào bên trong, không phải xốp dán tường mà là thứ gì đó làm bằng gỗ.

Trước mắt hiện lên bố cục phòng chứa đồ của nhà họ Trần, cô lập tức hiểu ra: Căn phòng này nhỏ hơn ở nhà kia!

Trước đó có một đống đồ, lại là ban đêm ánh sáng tối nên không thể so sánh được. Bây giờ có manh mối này, cô đoán chắc chỗ này là tủ âm tường.

Chủ nhà vì tránh để người khác phát hiện đã phủ một lớp sơn lên tủ âm tường, phía trước lại dùng ván giường đồ đạc linh tinh dày cộp để ngăn lại, nếu không có con chó này thì người ngoài không thể phát hiện ra được!

Nhưng mà lúc này tiếng bước chân đã lên lầu hai, Đường Điềm ra hiệu im lặng với con chó nhỏ, cũng không biết là nó thông minh lanh lợi hay vì cũng sợ tên quỷ xách theo cây rìu chém người khắp nơi kia, nó kẹp chặt đuôi ngồi trên mặt đất, ngoan ngoãn không kêu không sủa tiếng nào.

Đường Điềm tắt đèn pin, ngừng thở, tạm thời không dám động đậy.

Đối phương nán lại ở hành lang một chút, mỗi lần gã ta đi ngang qua căn phòng này, tim Đường Điềm đều mắc lên tới cổ họng.

Cũng may gã ta không phát hiện được gì, lảo đảo lắc lư đi lên lầu ba.

Đường Điềm khẽ thở ra, bật đèn pin ngậm ở trong miệng, bắt đầu cùng chó nhỏ xé lớp tường.

Bên trong đúng là tủ âm tường. Có bốn cánh cửa, tay cầm đã bị lấy đi, Đường Điềm sờ soạng đến khe hở ở phía dưới, với ngón tay vào trong mà gian nan mở ra một cánh.

Quần áo lung tung cuốn theo tro bụi ập vào mặt làm Đường Điềm sặc sụa, cô vội che miệng kìm lại, để tránh việc trong tủ cũng có quỷ trốn, cô mở sáng điện thoại quét qua một vòng, cũng may là chỗ này không có quỷ.

Chỉ một thoáng lơ đãng nhìn đến phía trên tủ âm tường thôi mà làm cô sửng sốt.

Cái tủ này có hai tầng, hướng lên trên nữa là trần nhà, nhưng mà nóc tủ bị thủng một lỗ lớn giống như bị chuột gặm mất, nó để lộ ra phần tối bên trong.

Phía trên hình như còn có một không gian nhỏ...

Không chờ Đường Điềm nghĩ nhiều, tiếng bước chân nặng nề từ xa tới gần, rìu xẹt qua sàn nhà mang đến tiếng vang chói tai, lúc này đây mục tiêu của đối phương xác định là tiến về phía này!

Không kịp nhảy ra khỏi cửa sổ, Đường Điềm bị bắt trốn vào tủ quần áo. Con chó đen nấp vào đống đồ đạc đầy bụi ở bên cạnh, móng vuốt nhỏ đặt ở bên đầu bị thiếu mất một nửa mà run lên bần bật.

Ngay sau đó, "cạch - rầm", cửa phòng khép hờ bị đẩy mạnh ra.

Vừa hay bị chắn lại, tim Đường Điềm nhảy vụt lên tới cổ họng, hai tay nắm chặt cửa tủ từ bên trong, giữa ván cửa có một khe hở, cô tiến đến gần, nhìn thấy gã đàn ông dạo quanh một vòng trong phòng, đến vòng thứ hai, đối phương ngắm chặt tủ đồ, vừa đi vừa giơ rìu lên.

Bị phát hiện rồi!

Đôi con ngươi chợt co chặt lại, sau lưng cảm thấy ớn lạnh, cô theo bản năng khép chặt cửa tủ âm tường.

Ở trong lòng cô xẹt qua đôi chút hối hận, vừa rồi sợ quá đã chạy bừa rồi, đáng lẽ nên nhảy cửa sổ ra ngoài, dù có ngã xuống gãy xương thì cũng tốt hơn tình cảnh trời cao không thể xuống đất này, muốn ép chết người ta đây mà!

Mọi âm thanh đều chìm vào yên lặng, Đường Điềm trơ mắt nhìn người đàn ông càng càng gần và gần hơn...

Điều mà cô không chú ý tới chính là lỗ thủng trên đỉnh đầu cô có bóng ma, một đôi tay thong thả vươn về phía cô —

"Bốp!"

Chiếc rìu nện thật mạnh vào tủ âm tường, xuyên qua tấm ván gỗ mỏng mục nát, lưỡi rìu dính máu gần như bổ thẳng vào mũi Đường Điềm, cả người cô chấn động tránh ra phía sau, đối phương lấy thế lại rạch xuống một đường, cùng với tiếng vỡ vụn của gỗ mục, ván cửa ngay lập tức bị khoét ra một lỗ lớn!

Liều mạng thôi!

Đường Điềm cắn răng định lao ra, xông ra ngoài chém giết biết đâu còn có đường sống.

Mắt thấy đối phương rút rìu ra chuẩn bị chém nhát thứ hai thì đúng lúc này, Đường Điềm rơi vào một vật râm mát như nước giếng, đôi tay kín kẽ che miệng cô lại, tiếng kêu sợ hãi bị kẹt trong cổ họng.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Kích thích không?

Có một lần ta nằm mơ thấy mình rụng tóc như điện thành đầu trọc, khóc đến nỗi choàng tỉnh dậy...

---

Hy: Cũng khá lâu rùi tui mới quay lại. Không dám hứa chắc, nhưng tui sẽ cố gắng edit cho xong bộ này nhé. Mới dô mà thấy chương này gần 8000 từ, sốc xỉu ngang luôn á :">

Updated - 30/09/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro