Chương 29 - Giải đấu vương bá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yang Hy.

Màn hình dừng lại ở dòng chữ đẫm máu kia, bên dưới là các vấn đề liên quan đến hướng dẫn đăng ký.

Cái điện thoại quỷ quái này không được bình thường, nó có thể lên mạng nhưng lại lag gần chết. Đường Điềm chép địa chỉ trang vào máy tính rồi bật lên, đây là lần đầu tiên nghe nói đến giải đấu này, cô bấm vào phần giới thiệu xem thật kỹ, thì ra là một chương trình tạp kỹ.

Thành lập từ năm 2007, mỗi năm một lần, cho tới nay đã tổ chức 12 mùa. Lần này áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp trên mạng, những tuyển thủ thông qua vòng sơ tuyển sẽ tiến vào thi đấu, mỗi lần thăng cấp đều đạt được phần thưởng mười vạn tệ, quán quân cuối cùng sẽ nhận được thêm 500 vạn tiền thưởng.

Cô tìm kiếm thông tin liên quan ở trên mạng, nhưng lướt hết trang này đến trang khác thì hiếm hoi lắm mới nhìn thấy một câu hỏi trên Tieba: “Mọi người đã nghe nói đến chương trình tạp kỹ Giải đấu Linh Vương tranh bá chưa?”

Vừa nhấp vào xem thì thấy bài đăng này cũng bị xóa với dòng nhắc nhở là “Không phù hợp với quy chuẩn giá trị xã hội chủ nghĩa, đã xóa.”

“Điện thoại cũng không phải là thứ dễ chơi, nhiệm vụ mà nó tuyên bố tuyệt đối không thể coi thường được.”

Trang này là website chính thức của chương trình, để đăng ký thì cần phải có mã mời hoặc là vượt qua bài kiểm tra mới có thể trở thành hội viên.

Bởi vậy nó không được công chúng biết đến nhiều. Càng xem Đường Điềm càng cảm thấy cái diễn đàn này có tính bảo mật cực kỳ cao.

Đường Điềm đọc hướng dẫn đăng ký không sót một chữ nào, cô không có mã mời, chỉ có thể đi đăng ký theo quy trình thông thường.

Bấm vào đăng ký, nó cũng không có gì khác với những website hội viên thông thường. Số chứng minh thư, số điện thoại, họ tên thật, v.v. Sau khi điền xong, phía dưới nhảy ra một khung nhỏ, “Bạn có chấp nhận bài kiểm tra tư cách hội viên không?”

“Có.” Đường Điềm nhấp vào, màn hình website chìm sâu xuống như có nước, ngay sau đó một bức ảnh hiện ra, phía dưới là lời nhắc nhở và bộ hẹn giờ năm phút.

“Bạn phát hiện điều gì khi quan sát bức ảnh này?”

Bức ảnh như được chụp ở phố cổ Trùng Khánh, nó chen lẫn ở những bậc thang chênh vênh chật hẹp giữa khu dân cư, một bên là vách tường nâu thẫm, phía bên kia là tòa nhà có ban công trồng hoa với dây leo dài rũ xuống, dưới ánh đèn mờ nhạt không một bóng người, các bậc thang càng có vẻ tịch mịch thăm thẳm.

Nhìn qua thì chỉ là một bức ảnh chụp bình thường.

Mới đầu Đường Điềm còn tưởng nó ra vẻ huyền bí, tròng mắt muốn dính vào màn hình cũng không thấy có gì lạ.

Cô không khỏi nói thầm, “Không có gì cả.”

Đường Điềm không nghĩ chương trình tạp kỹ này thật sự thần quái như nó khoe khoang, cũng giống như những chương trình khác thôi, trước đó đã có sẵn kịch bản hết rồi.

Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cũng thấy hơi sốt ruột, “Ai thèm quan tâm cái chương trình này là thật hay giả chứ, phần thưởng của điện thoại mới là quan trọng nhất.” Đó chính là tuổi thọ của cô đấy.

“Nhưng mà vẫn không có gì cả, là cố ý hỏi như vậy sao? Tới kiểm tra xem người ta có thành thật hay không à.” Đường Điềm cân nhắc trong lòng, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy mười giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược, cô hơi nhụt chí, nhưng mà sự biến hóa đột nhiên xuất hiện —

Trên ảnh chụp, tấm pha lê màu lam trên ban công của một hộ nhà bên phải đang dập dờn như mặt nước thì bỗng một người phụ nữ xuất hiện trong dòng nước xoáy, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt đầy tử khí nhìn thẳng vào Đường Điềm, trong chớp mắt gần như muốn chui ra khỏi màn hình đang gần trong gang tấc!

!

Một luồng âm khí nồng đậm xẹt qua cánh mũi, Đường Điềm không chút nghĩ ngợi tựa vào lưng ghế ngả người ra sau, cả người đổ ập xuống đất, suýt soát tránh được từng đợt tóc đen chui ra từ màn hình máy tính, nó bơi lội như vật còn sống, cô dùng khuỷu tay chống đất liên tục lùi về phía sau cho đến khi lưng áp vào vách tường và rút ra khỏi phạm vi hoạt động của thứ kia, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào vật thể đang ngo ngoe rục rịch, ngón tay lặng lẽ thò vào ba lô đặt ở góc tường, sờ soạng lấy bật lửa ở bên trong.

“Đã hết giờ.”

Màn hình chợt lóe lên tia sáng trắng, thời gian đếm ngược kết thúc, giao diện quay lại trang trả lời câu hỏi.

Cùng lúc đó, đám tóc dài như rắn chậm rãi lui về màn hình.

Mọi thứ thoáng qua tựa như một cơn ác mộng.

“Có cần phải kinh dị vậy không.” Đường Điềm xoa xoa mặt, dường như trước mắt vẫn còn lưu lại hơi thở dai dẳng kia.

Đợi một lát, thấy máy tính không có gì xuất hiện nữa, cô đứng dậy viết đáp án vào ô trả lời, biểu tượng nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó tiến vào trang tiếp theo.

“Chúc mừng bạn, đăng ký thành công!”

Phía dưới là một loạt cấp bậc hội viên, hiện tại cô chỉ mới sơ cấp, muốn thăng cấp thì phải làm nhiệm vụ hoặc là nạp phí, cái này giống với các diễn đàn khác.

Sau khi vào diễn đàn, Đường Điềm lướt qua giao diện, nếu yêu cầu là phải có tư liệu thực mới có thể tiến vào, vậy những người ở trong diễn đàn này, ngoài cách vào bằng mã mời thì đều là thành phần tự mình đăng ký bằng thực lực.

Tiền tệ trong này tương đương với bên ngoài. Đường Điềm càng xem càng ngạc nhiên, “Thế này cũng nhiều tiền quá đấy chứ.”

Không ít nhiệm vụ trị giá mười vạn tệ, đa số đều cùng loại với đuổi ma đuổi quỷ, bói toán xem bói.

Quét một vòng giá trị thấp nhất cũng không dưới một ngàn, xem ra người ở đây đều rất giàu.

Biểu tượng người đăng ký cũng phân thành hai loại, một loại là “Linh môi” [1] như Đường Điềm, một loại là “Khách hàng”. Màu sắc rõ ràng dễ hiểu.

[1] Linh môi (灵媒): là người trung gian thực hiện giao tiếp có chủ đích giữa linh hồn người chết và người sống.

Tuy nhiên có rất nhiều nhiệm vụ đến nay vẫn bị bỏ trống, cũng không phải tất cả đều có linh môi nhận đơn.

Một số ID cấp cao như “Angela”, “Vong linh hỗn độn”, “Đế quân Bắc Kỳ”, v.v... thường được nhắc đến trong thư cảm ơn của khách hàng, đã giải quyết không ít vấn đề, xếp hạng vượt xa ở hàng top. Trông có vẻ đúng là có vài phần thực đấy.

Đường Điềm cảm thấy mình đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới rồi. Cô luôn là một người rất bình thường, không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại có thể nhìn thấy một mặt khác của thế giới thần bí.

Hiện tại cô giống như một ma mới nhỏ bé nhìn lên các ông lớn sâu không thể lường được.

Mang trong mình sự thích thú đi xem qua một vòng, bài viết vừa to vừa sáng được ghim trên đầu chính là bản đăng ký và lịch trình cho Giải đấu Linh Vương tranh bá lần này.

Phía dưới đã có hơn một ngàn lượt thảo luận.

14L Pháo ca: Giải đấu Linh Vương mong chờ đã lâu cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi! Lần này tôi phải đặt cược mới được!

26L Mưa bụi cô sơn: Được đấy Pháo ca, lần nào cược cũng thua cả, lần trước thua tôi một chiếc Cadillac đã quên rồi sao? Lần này muốn thua cái gì đây?

48L: Chờ mong lần này có người mới. Trong tay tôi có chuyện này kéo dài đã lâu mà vẫn không tìm được người thích hợp này.

87L Pháo ca: Lần này để coi đi ha. Vẫn mở cược vào lúc bắt đầu chứ? Tôi chắc chắn phải nhắm chuẩn hạt giống tốt.

476L: Không biết đại thần Angela có tham gia không, đã lâu cô ấy không xuất hiện rồi.

876L: Đúng vậy, lúc trước cô ấy nhận đơn của tôi. Đều vượt qua thời hạn cả, hệ thống tự động rút về. Gần đây cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở diễn đàn nữa.

1083L: Hời ơi, cũng đâu phải mấy người không biết. Những bậc cao nhân đều luôn thần bí khó lường, hành tung bí ẩn mà. Chớ có hỏi nhiều như vậy. PS: Hằng ngày tưởng nhớ Angela.

Đường Điềm nhìn xuống, những người từng dự thi trước đó đều có thể tham gia lại, bởi vậy mỗi mùa giải đều có không ít “thịt hâm lại”. Angela và vài vị nổi tiếng khác đều là Linh Vương của các mùa giải trước, bởi vậy đã thu hút nhiều sự chú ý.

Nhưng mà cái người tên Angela này không biết vì nguyên nhân gì mà đã lâu không lên đây.

Sau khi tìm hiểu sơ về giải đấu này, Đường Điềm nộp bản đăng ký.

Nhìn thời gian, đã gần hai giờ sáng, cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp dài một cái rồi thu dọn thật nhanh lên giường đi ngủ.

Cũng không biết có phải tiểu khu này âm khí quá nặng hay không, dù cho đang giữa hè nóng bức nhưng ban đêm cũng mát rười rượi, cô còn không cần bật quạt điện, nhiệt độ thích hợp mát mẻ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Bóng đêm dày đặc bao vây lấy tòa thành nhỏ. Bốn phía yên tĩnh, Đường Điềm ở tại tiểu khu mà người chết còn nhiều hơn người sống nên lại càng tĩnh lặng đến nỗi đêm hè côn trùng kêu vang cũng không thể nghe thấy.

Một bóng đen mỏng như làn sương mù không biết xuất hiện từ khi nào ngồi xuống bên mép giường của cô.

Thật ra vừa rồi anh không đi đâu cả, cứ ở nguyên chỗ linh vị của mình.

Những Địa Phược Linh vì chấp niệm mà lưu lại nhân gian chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 10km bên người ký chủ.

Khuôn mặt của cô gái hãm sâu vào trong đệm chăn mềm xốp, nhợt nhạt lại gầy yếu, hàng mi đen mảnh dài phủ bóng xuống mí mắt, nếu không phải trước ngực vẫn còn chút phập phồng khe khẽ thì chỉ nhìn liếc qua lại còn tưởng rằng là thi thể.

Cơ thể này mang tử khí rất nặng, nhưng lại quỷ dị mà ẩn chứa sinh lực hừng hực, là một khối thịt khiến quỷ mị thèm muốn được bám vào người, giống như bóng đèn sáng trong đêm tối cực kỳ hấp dẫn yêu ma quỷ quái.

Bóng đen cứ như vậy nhìn cô, lẳng lặng mà ngồi đến hơn nửa đêm.

Cô luôn nói là anh cứu cô. Nhưng thật ra ngay từ đầu, quỷ môi đã tìm đến một ít phụ nữ sắp qua đời, chẳng qua là đều bị anh báo mộng dọa sợ, nói gì đến việc sau đó đồng ý kết minh hôn cơ chứ.

Chỉ có cô là bằng lòng trước khi chết mang theo ý tốt và lòng thương hại đến tìm tới cùng.

Đột nhiên, từng trận gió thổi vào ban công từ cửa sổ nửa mở. Chiếc chuông gió không có quả lắc treo trên trần nhà theo gió cuốn mà phát ra tiếng leng keng — leng keng —

Âm thanh cảnh báo vang lên, nhiệt độ trong nhà vốn đã mát hơn bên ngoài một cách khó hiểu lại càng giảm xuống rõ rệt, bốn bức tường xung quanh bắt đầu thấm nước, từ trần nhà theo vách tường chảy xuống, nhỏ giọt tí tách.

Cô gái đang ngủ mơ màng trên giường dường như cảm thấy lạnh, nghiêng người cuộn tròn rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra nhúm tóc đen lù xù trên đỉnh đầu.

Bóng đen ngồi bất động bên giường cuối cùng cũng di chuyển. Anh nhìn về phía ban công, năm móng tay dài sắc nhọn bấu vào trên lan can, một bà lão thò đầu ra, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ quýt khô, răng vàng chảy nước dãi, đôi con ngươi vẩn đục đỏ ngầu lấp kín những thèm muốn tham lam.

Con người sau khi chết thành quỷ hồn không có chấp niệm sẽ mau chóng vào địa phủ. Phần ít còn lưu lại thì lang thang năm này qua tháng nọ ở nhân gian, chấp niệm lại càng thêm sâu nặng và hỗn loạn, dần dần mất đi tâm trí biến thành oán quỷ chỉ hành động theo bản năng.

Những oán quỷ này cướp lấy sinh khí của người sống, cắn nuốt sinh mệnh, hại người rất nặng, đến cuối cùng thì không còn có thể độ hóa nữa.

Trong cái tiểu khu đầy rẫy linh vị của người chết, cô gái ngây ngô này phát ra mùi hương như Đường Tăng trong Tây Du Ký. Chẳng hạn như con quỷ tóc ẩn trong bức ảnh của bài kiểm tra, người khác thử nghiệm có thể cảm nhận được chút âm khí đã khá lắm rồi, nhưng khi đối tượng là cô, chỉ cần là quỷ thì đều sẽ không quan tâm mà nhảy bổ ra, ăn không được thịt Đường Tăng thì uống một ngụm nước hầm cũng tốt.

Bà lão di chuyển bằng tứ chi, cái lưỡi dài thè xuống chảy sền sệt nước dãi tanh tưởi quét qua quét lại như rắn.

Đây là quỷ treo cổ, người thắt cổ tự vẫn mà chết, bởi vì trước khi chết cực kỳ đau khổ mà tỷ lệ hóa thành lệ quỷ cũng lớn hơn rất nhiều.

Cái lưỡi đỏ tươi đột nhiên cuộn tròn rồi phóng ra, cùng lúc đó bà lão rít gào khản cổ, chân như ếch xanh nhảy lên không trung, năm ngón tay gập lại hung hăng hướng về phía cô gái đang ngủ say sưa trên giường với ý đồ muốn móc tim ra!

Người đàn ông ngồi ở mép giường đứng lên, bóng đen mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng trong nháy mắt, một người đàn ông với sắc mặt tái nhợt, bộ âu phục đen cùng giày da, cả người ướt đẫm nước nhỏ tí tách.

Tròng mắt như hố đen mất đi mọi ánh sáng, biểu cảm không có chút nào có thể gọi là người sống. Bàn tay anh giơ lên, trong không khí lặng yên không tiếng động ngưng tụ thành một dòng nước dày đặc, như kết giới được bày ra không một kẽ hở giữa ban công và trước giường.

“Phốc”

Như là tiếng vang của vô số bọt khí bị chọc vỡ, bà lão với dáng vẻ hung tợn không đánh úp được đã tạm dừng giữa không trung, bà ta cong lưng, cái lưỡi dài như bị vũ khí sắc bén cắt đứt rơi xuống đất, ngay khi vừa tiếp xúc với nền nhà thì biến thành vô số vụn thịt nát to nhỏ lớn bé.

Tiếp theo là đầu, thân thể rồi tứ chi.

Đợi đến khi toàn bộ đều rơi xuống đất thì đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, máu thịt bầy nhầy run rẩy dính chặt vào đất.

Trận chiến kết thúc trong thoáng chốc.

Mặt mũi người đàn ông như kết một lớp sương, lông mi đen ngưng tụ những cánh hoa băng tinh mịn, cả người hừng hực sát khí.

Có lẽ những đêm đầu không dễ để đi đánh nhau như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi đêm sau khi đợi cô gái ngủ yên, trong ngoài phòng lại bắt đầu những cuộc ẩu đả khủng bố không người biết; hoặc là mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ của điện thoại, không chỉ có cô nhận được phần thưởng lớn mà cả thực lực của anh cũng vững bước tăng lên.

Bây giờ mấy con vất vưởng thế này đối với anh thì không khó đối phó lắm.

Anh ngồi xổm xuống, bàn tay đẹp đẽ từng đặt bên má cô gái lại ưu nhã cầm một nhúm máu thịt nhão nhoẹt trên mặt đất lên, năm ngón tay cắm chặt vào trong đó, những luồng khí đen cùng với tiếng rít gào của lệ quỷ lập tức bị nuốt chửng.

Sở dĩ lệ quỷ được gọi là lệ quỷ, bởi vì bọn chúng không chỉ ăn người mà còn ăn cả quỷ.

(Hy: Lệ quỷ là Onryō á :v)

Tàn sát lẫn nhau, giết người và quỷ càng nhiều thì bản thân cũng có thể càng mạnh hơn.

Hình ảnh khủng bố máu me này đã được anh làm rất chi là lịch sự nhã nhặn ung dung rồi, nếu không nhìn thứ ở trong tay, người ta còn tưởng anh đang giám định và thưởng thức cổ vật quý hiếm gì đấy.

Vừa hấp thụ xong sức mạnh của oán quỷ thì ngoài phòng khách lại truyền đến tiếng cửa kính vỡ, trên lầu không ngừng kêu vang leng keng, nhà dưới lầu không người ở thì truyền đến tiếng ho khản đặc…

Đêm nay xem ra vẫn còn rất dài rồi.

Từ khi chuyển đến tiểu khu này, anh đã trải qua nhiều đêm như vậy.

Anh đứng ở mép giường không nhúc nhích, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không rời một bước.

Chỉ khi nào đám quỷ quái không hiểu chuyện đó xông vào phòng ngủ khiến người nọ tỉnh giấc thì anh mới ra tay dẹp loạn.

Những trận chém giết tàn khốc đều được âm thầm tiến hành vào đêm khuya.

Đợi đến khi trời tờ mờ sáng cũng yên tĩnh lại được một chút.

Người đàn ông đứng ở mép giường, máu loãng đỏ sẫm chảy dọc xuống theo áo khoác tây không một nếp nhăn và ống quần thẳng tắp rồi đọng thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Bóng người của anh càng ngưng tụ thực hơn lúc trước, âm khí cũng càng dày đặc hơn.

Bình minh sắp lên, khuôn mặt xanh mét lạnh như băng cúi đầu nhìn về phía trên giường, ngón tay nhuốm máu buông xuống bên mặt cô gái, anh như bị phân tách ra thành hai nửa, một nửa kêu gào hãy chiếm đoạt lấy cơ thể ấy, nửa kia lại cố hết sức nhẫn nại, hai nguồn sức mạnh lôi kéo khiến anh chậm chạp không có tiến thêm một bước hành động.

Cách một khoảng không gần trong gang tấc, đầu ngón tay khẽ phác họa theo những đường nét xinh đẹp của ai kia.

Thứ lực hấp dẫn khiến cho lệ quỷ mất đi lý trí ấy đối với anh lại càng mạnh hơn.

Chẳng qua là vì khế ước của điện thoại, hơn nữa tâm tính vốn đạm mạc nên anh có thể giữ lại một chút lý trí hơn lệ quỷ bình thường.

Nếu như có một ngày không thể khống chế hay nhẫn nại được nữa, mỗi phút mỗi giây đều nảy sinh ham muốn chiếm hữu thì thứ tình yêu dị dạng méo mó kia — nếu như quỷ cũng có thể có tình cảm — vậy thì anh vẫn sẽ nuốt cô vào bụng.

Mà ngày đó… có lẽ chờ không được lâu lắm.

Mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, Đường Điềm tỉnh dậy trong ánh nắng tràn đầy ấm áp.

Cô duỗi người đứng dậy, khi đi ngang qua phòng khách vẫn chào bài vị như thường lệ, “Buổi sáng tốt lành.”

Ăn sáng cũng không quên múc nửa chén cháo vừa nấu cúng cho người ta.

Còn chuyện ma quỷ xảy ra đêm qua đã bị cô quên tới chín tầng mây rồi.

Đang ăn thì cô nhận được tin nhắn của đội ngũ sản xuất Giải đấu Linh Vương tranh bá, thông báo cô đã đăng ký thành công, lần này vòng sơ tuyển được chọn vào thứ tư. Còn địa điểm là…

“Quán bar Blue Danube sao?”

Địa điểm quay chương trình kinh dị không phải ở nghĩa địa hay là nhà tang lễ này nọ. Phong cách của chương trình này hình như cũng khá mới lạ đấy.

Updated - 03/10/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro