Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title: Ngư

*Author: 行星墜落

*Editor: Ri - 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒?

*Category: Oneshot

*Pairing: DDGG (không phải cp, không phải cp, không phải cp) hai đứa nhỏ chỉ là nhân vật chính thôi

*Note:
- BGM: Ngư - Diêu Bối Na (https://www.youtube.com/watch?v=qVzOGd7kGkE)


*Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác 80-90%.
*Truyện chỉ được up trên blog 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒? và wattpad @CeriseCreme. Những nơi khác đều là ăn cắp 👊

****
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup.
The translation has been authorized by the author. Please do not reup.

****

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?
.
.
.
.

Khi tôi đến đây tầm đâu một tháng rồi, có một người phụ nữ trẻ đi chợ và tình cờ đi ngang qua chỗ bán cá. Không biết người nọ nói gì với ông chủ, trong khi tôi vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngái ngủ thì đã bị bỏ vào túi ni lông rồi được người phụ nữ vội vã mang đi mất.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một bể cá nhỏ, chỉ có mỗi mình tôi, xung quanh bốn bề đều là tường trắng, có một chiếc giường bệnh, ở cạnh là người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy hồi sáng.

Chỉ khác là trên giường bệnh có một đứa nhỏ đang nằm ngủ say sưa. Cậu bé mặc áo bệnh nhân, kim truyền cắm vào tay, hai má gầy còm, bộ dạng trông dường như rất yếu ớt.

Tôi ở trong bể cá buồn chán bơi qua bơi lại, chẳng biết đã bao lâu, đứa nhỏ kia cũng tỉnh dậy, cậu bé hạnh phúc gõ gõ vào thành bể cá rồi hào hứng nói gì đó với người phụ nữ.

Gương mặt tươi cười dạt dào hạnh phúc kia khiến lòng tôi không khỏi gợn sóng.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng và xoa đầu đứa trẻ. Tôi ngây người nhìn họ và mơ hồ hiểu rằng tôi đến đây là để làm bạn cùng đứa trẻ này.

Có lẽ khi có tôi ở bên, cậu bé sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Đứa bé này thật sự rất ngoan ngoãn, không giống mấy đứa nhỏ đồng trang lứa khác cứ thích đưa tay vào bể cá mà khua khoắng cả lên. Ngược lại, cậu bé chỉ cẩn thận ôm bể cá vào lòng và nhẹ nhàng tỉ tê tâm sự với tôi.

Hai tay em nho nhỏ tuy hơi lạnh nhưng cơ thể lại rất ấm áp, nhiệt độ ấm nóng truyền qua mặt kính thủy tinh, tựa như là em ấy đang ôm tôi vậy, đó là một loại cảm giác ấm áp mà tôi chưa bao giờ có được.
.
.
.
.

Dần dà, tôi cũng bắt đầu hiểu một vài chuyện.

Bé con này gọi là Tiểu Vũ, hiện đang sống cùng với ba mẹ.

Em mắc một căn bệnh rất nặng, tiếc là tôi nghe không hiểu lắm, chỉ biết đó là bệnh nan y, không cách nào chữa khỏi được.

Bé con nói rằng bởi vì không để bản thân em ấy cảm giác cô đơn, nên mẹ đã mua tôi về. Vì người tôi có màu vàng mà em lại muốn ăn kem, thế nên em ấy đặt tên cho tôi là Hoàng Kỳ Lâm.

Tôi trái lại rất thích cái tên này, cũng giống như cái cách mà tôi thích em vậy.

Có điều, tôi là một chú cá vàng biết suy nghĩ, tôi tự đặt tên cho mình là Lâm Mặc.

Tiểu Vũ mới có bảy, tám tuổi, là độ tuổi hiếu động nhất của mấy bé trai, thế mà cậu bé chỉ có thể yên lặng ngồi trên giường bệnh, mang theo ánh mắt đầy ao ước nhìn lũ trẻ khỏe mạnh chạy nhảy qua khung cửa sổ. Nhìn bóng lưng ốm yếu của em, lòng tôi chợt quặn thắt, đây là cảm giác đau lòng, có phải không?

Tôi chẳng biết, tôi chỉ là một chú cá vàng.
.
.
.
.

Một lần nọ, khi Tiểu Vũ ôm một bể cá và kể chuyện cổ tích cho tôi nghe thì đột nhiên có vài đứa trẻ hoạt bát đáng yêu từ ngoài cửa xông vào, theo sau là mẹ của Tiểu Vũ.

Tôi đoán rằng đây là mấy người bạn thân của Tiểu Vũ, bọn nhỏ nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu, mặc dù mấy đứa không ngoan ngoãn, nghe lời như Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hưng phấn giơ bể cá lên khoe với bạn bè, khi nhìn thấy ánh mắt ghen tị của đám bạn thân liền thoải mái vui vẻ mà cười rộ lên, sau đó mấy đứa nhóc đùa giỡn với nhau thành một đoàn. Nhìn khung cảnh hài hòa này, tôi cảm giác dường như khóe mắt mình đọng lại một ánh cười.

Trong tiếng cười nói hân hoan của đám nhỏ, tôi biết rằng Tiểu Vũ thật sự rất xem trọng những người bạn này.

Lũ trẻ ngày ngày đều đến thăm Tiểu Vũ, trong phòng bệnh lúc nào cũng náo nhiệt ồn ào, sắc mặt của Tiểu Vũ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Tôi cứ nghĩ rằng Tiểu Vũ sẽ từ từ khỏi bệnh, biết đâu một ngày nào đó, em có thể tự do tự tại chạy nhảy dưới nắng như những đứa trẻ đó thì sao.

Nhưng mà, tôi đã lầm rồi.

Đột nhiên có một ngày, khi Tiểu Vũ đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè của mình thì bỗng nhiên cuộn tròn người lại thành một quả bóng, mồ hôi lạnh cũng toát ra không ngừng, bộ dạng rất thống khổ. Đứa trẻ lớn nhất trong số chúng ôm lấy em rồi bảo mấy đứa nhóc khác đi gọi bác sĩ và mẹ của Tiểu Vũ đến. Tiểu Vũ đã bất tỉnh rồi, điện tâm đồ gần như biến thành một đường thẳng.

Tôi nhìn bác sĩ vội vàng lao vào và bế Tiểu Vũ lên giường, chúng tôi không biết họ sẽ đi đâu. Đối với tôi mà nói, chỉ có thể ngây ngốc như trước mà đợi em trở về.

Mẹ em ấy cũng chạy theo sau đó, đám trẻ bối rối nhìn nhau một chút, không biết nên làm gì, sau cũng nối gót bước chân của mẹ.

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi chỉ có thể đợi trong bể cá, tôi thật sự hy vọng rất nhiều rằng mình không phải là một con cá.

Tôi chỉ có thể lo lắng mà bơi qua bơi lại, tha thiết hy vọng lại có thể nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của Tiểu Vũ, tôi chưa từng bao giờ hy vọng có thể được gặp lại em như lúc này cả. Thời gian trước, chuyện này vẫn thường hay xảy ra với Tiểu Vũ. Nhưng lúc này đây, trong lòng tôi mơ hồ có một linh cảm chẳng lành.

Tôi chìm dưới đáy nước, như một phòng tuyến không thể chạm vào, cùng nhau chờ đợi, cùng chờ ngày đứa nhỏ trở về.

Tôi dường như đã đợi cả hàng dài thế kỷ, ngay khi tôi gần như đã tuyệt vọng, mấy đứa trẻ và mẹ xuất hiện ở cửa với đôi mắt ngấn lệ. Lũ nhỏ đứng ở cửa còn người mẹ thì lập tức đi thẳng vào trong phòng bệnh và bắt đầu thu dọn đồ đạc của Tiểu Vũ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tâm can tôi bỗng nhiên trở nên rỗng tuếch, giống như rơi xuống hố sâu không đáy và tuyệt vọng.

Em ấy sẽ quay về chứ? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Nửa giờ sau, mẹ của Tiểu Vũ dẫn mấy đứa trẻ khác rời đi, họ để tôi lại trong căn phòng trống trải này, khi cảm thấy nhiệt độ phòng dần lạnh đi, tôi bắt đầu có hơi sợ hãi, tôi đột nhiên chợt nhận ra điều gì đó. Giá như tôi không phải là một con cá thì tốt quá rồi.

Nếu như vây của tôi có thể trở thành bàn tay giống như tay của em, tôi sẽ ôm đứa bé ấy thật chặt, giá mà những bong bóng nước mà tôi phun ra có thể trở thành những lời dịu dàng nói cùng em ấy: "Tiểu Vũ, em không còn cô đơn nữa đâu."

Tôi muốn nghe giọng nói dịu dàng của em ấy mỗi khi kể chuyện, tôi muốn nghe tiếng cười trong veo của em ấy,... nhưng tất cả mọi thứ đều đã biến thành bọt nước cả rồi.

Tôi không biết em ở đâu nhưng tôi nghĩ tôi phải tìm được em ấy. Không có tôi, em ấy sẽ cô đơn.
.
.
.
.

Bể cá của tôi được những người dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh đặt cạnh bãi rác của bệnh viện.

Sau đó tôi ốm nặng, mê man mấy ngày liền, lúc tỉnh dậy liền phát hiện mình bị mất trí nhớ. Tôi đã quên rất nhiều chuyện này kia, nhưng dường như có điều gì đó rất quan trọng lại bị tôi lãng quên mất.

Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài bể cá, một con chim đậu bên cạnh tôi.

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?

Con chim liếc tôi một cái, sau đó tung cánh bay đi.

Một con sâu bò qua cạnh tôi.

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?

Con sâu phớt lờ tôi, tiếp tục bò đi.

Một con mèo bước từng bước tao nhã đến bên tôi.

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?

Con mèo liếm bàn chân của nó, nhìn tôi một cách chán ghét rồi bỏ chạy.

Kỳ lạ, tại sao tất cả đều làm lơ tôi?

Một đứa trẻ nghịch ngợm chạy đến, không cẩn thận làm vỡ bể cá, thủy tinh nát tan thành từng mảnh, tôi giãy dụa trên đất. Thằng bé phát hiện ra tôi và nhặt lên khỏi mặt đất.

Ngay lúc đó, một cơn đau tê dại xông vào cơ thể. Trái tim tôi đau đớn khôn nguôi.

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?

Đứa trẻ không trả lời tôi, hình như nó nghe thấy tiếng người nhà gọi, thằng bé tùy tiện ném tôi xuống đất rồi chạy mất.

Nước trên mặt đất bốc hơi dần.

Tôi như đang lơ lửng trên không trung cao ba ngàn mét, tôi ngắm nhìn vạn vật trên mặt đất, bởi tôi đang tìm kiếm nụ cười thân thương ấy.

Thôi thì cứ ngủ đi vậy, tôi tự nhủ với chính mình.
.
.
.
.

Xin chào, tôi gọi là Lâm Mặc, là một chú cá vàng. Chủ nhân của tôi gọi là Tiểu Vũ, nhưng dường như tôi không thể tìm thấy em ấy. Bạn có biết em ấy ở đâu không?

Phải ha, tôi mất em ấy rồi, đánh mất mãi mãi.

Có người nói, trí nhớ của cá chỉ có bảy giây.

Có thể chứ, dường như tôi đã quên rất nhiều chuyện, tôi đến từ đâu? Tôi đang đi đâu thế này?

Nhưng tôi nhớ cậu bé đó, trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, rõ ràng em đã khiến tôi sợ hãi.

Em ấy giống như tia sáng lấp lánh, từ nơi mặt trời ló dạng qua khung cửa sổ, xuyên qua bể cá bằng thủy tinh, ấm áp vuốt ve lớp vảy của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cảm giác như mình có được cả thế giới.

Cho dù lúc này đây, toàn bộ thế giới đều đang quay lưng lại với tôi bằng tốc độ ánh sáng.

(END)

****

Ngủ ngon nhé, bởi vì ở một thế giới khác, Hoàng Kỳ Lâm lại có thể tái ngộ với Lưu Vũ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro