Trực nam có đáng yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title: Trực nam có đáng yêu không? (phiên ngoại)

*Author: 哇哒西蛙

*Editor: Ri - 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒?

*Category: Oneshot

*Pairings: HDY, LZMQ, YZL, YS

*Note:
- OOC.
- Kết cục là hài kịch, khum biết để tag đúng khum nữa.
- Tình tiết sinh nhật, bánh ngọt trước khi đi ngủ.
- Có Hảo Đa Vũ, Nguyên Châu Luật, Lâm Trận Mài Thương, Diệp Tư.
- Phiên ngoại ngắn gọn đã gõ xong òy nè.
- Tui đoán các thím sẽ thấy được bóng dáng của bạn trai mình trong cái oneshot này.

*Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác 80-90%.
*Truyện chỉ được up trên blog 𝕸𝖆̣𝖙 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛̣𝖈 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖊𝖒? và wattpad @CeriseCreme. Những nơi khác đều là ăn cắp 👊

****
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup.
The translation has been authorized by the author. Please do not reup.

****

Ký túc xá 1201.

“Hôm nay là sinh nhật Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ nha.” Trương Gia Nguyên, người nằm trên giường số 1, đẩy một chiếc xe đẩy bước vào từ cửa ra vào của ký túc xá, bên trên xe là một chiếc bánh kem xinh xắn cùng 18 ngọn nến cắm trên đó.

“Cảm ơn mọi người.” Lưu Vũ đội mũ sinh nhật, trên gương mặt tinh xảo lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.

“Mau thổi nến đi.” Hồ Diệp Thao giường số 3 nói.

“Ấy, Lưu Vũ vẫn còn chưa cầu nguyện mà.” Lâm Mặc giường số 4 nhắc nhở.

“Ừ ha, vẫn còn chưa cầu nguyện.” Lưu Vũ sực nhớ.

“Lưu Vũ! Chúc mừng sinh nhật bé nhá!!”

Nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người dưới ánh nến ấm áp, Lưu Vũ không khỏi bật cười.

Sau khi ăn bánh xong, mấy người họ ngồi quây quần ở bên bàn nói chuyện rôm rả.

“Hôm nay sinh nhật Lưu Vũ, sao không thấy Tán Đa đâu hết thế?” Hồ Diệp Thao cắn hạt dưa.

“Nghe Lưu Vũ nói là bận chuẩn bị quà rồi, còn chuẩn bị tận một tháng cơ, đừng bảo là Tán Đa đã thức tỉnh rồi nhá.” Lâm Mặc một bên đan áo len, một bên chua chát nói.

“Tán Đa mà thức tỉnh, tao đi bằng đầu.” Trương Gia Nguyên nhìn quả tạ đang nâng lên trong tay mình qua gương.

“Sao mày cứ nói về bạn trai của tao mãi thế? Không phải bạn trai của mày cũng lợi hại hay sao? Trương Gia Nguyên, sao mày không nói cho mọi người biết lần trước người yêu mày đã tặng quà gì cho mày hồi sinh nhật?” Lưu Vũ thẳng thừng “diss” lại.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt của Trương Gia Nguyên đang dần đen lại.
.
.
.
.

“Cái này là gì mà trông to quá.” Trương Gia Nguyên ngồi đối diện với Châu Kha Vũ và nhìn chằm chằm vào hộp quà khổng lồ trước mặt.

“Mở ra xem đi, thân ái.” Gương mặt điển trai của Châu Kha Vũ lộ ra một nụ cười vô tư lự.

Một tia bất an thoáng qua trong lòng Trương Gia Nguyên.

Nhưng cậu vẫn tươi cười mà bóc quà.

“Cái chi mà to thế này, không phải là cây guitar điện YAMAHA RGX 121Z mà lần trước em đã nói chứ? Ầy, vui ghê đó,…….. Đạ mú, lại là tương Dinh Khẩu.”

F*ck.

“Tương Dinh Khẩu ngon ha, chua chua ngọt ngọt, còn có thể ăn cùng hành lá. Bà xã, không phải là em thích tương Dinh Khẩu nhất hay sao?” Châu Kha Vũ vô tội nói.

“Thực con mẹ nó cảm ơn anh rất nhiều vì tương Dinh Khẩu chua chua ngọt ngọt. Thế anh có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không?” Trương Gia Nguyên cúi đầu, siết chặt nắm đấm.

“Ở tiệm bán tương ó.”

“Tặng tương trong tiệm bán tương. Anh bị bệnh à?”

Gương mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ liền ăn ngay một đấm.
.
.
.
.

“Mày có ý gì hả Lâm Mặc? Không phải bạn trai Lưu Chương của mày cũng rất được hay sao?” Trương Gia Nguyên quay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc, người vừa phát ra tiếng ngỗng kêu.

Gương mặt Lâm Mặc cũng tối sầm lại.

“Tao nghe nói lần trước sinh nhật mày, ông bạn trai rapper đã viết tình ca tặng mày, lãng mạn ghê đó.”

Hồ Diệp Thao nghịch tóc.

“Vậy mày có biết lần trước khi bọn tao cãi nhau, ổng còn up một bài hát lên Netease Cloud để diss tao hay không?”

........

“Mấy bài hát trên Netease Cloud của ổng, ngoại trừ ba bài là diss Khương Vân Thăng ra, còn lại tất cả hai mươi bài đều được viết ra để diss tao sau khi gây một trận ầm ĩ với tao đấy.”

........

“À, lão ấy thậm chí còn phát hành cả một album có tên là 《Lin Mo is stupid》.”

........

“Xem ra nếu phải so sánh thì bạn trai tao còn bình thường chán.” Hồ Diệp Thao thở dài.

"Oscar tặng cái gì?” Ba người còn lại quay đầu sang và đồng thanh hỏi.

"Một hộp Durex, sau đó ông ý tự mình dùng hết sạch.”

Sinh nhật ngày đó, Hồ Diệp Thao làm gì mà gặp may được, bị Oscar ném ở trên giường hành hạ suốt một ngày. Cuối cùng thì người ngất đi, khi tỉnh dậy trời đã tối rồi........

“Nghe bọn mày nói thế làm tao lo ghê ấy.” Đôi mày thanh tú của Lưu Vũ nhíu lại.

“Không sao đâu. Tán Đa trông đáng tin hơn Châu Kha Vũ, người tốt xấu gì cũng là giáo thảo khoa Văn học của Đại học B mà, cũng biết chút ít về mấy thứ lãng mạn. Không giống như bạn trai của một số người, mang tiếng là sinh viên đứng đầu khoa Thể thao mà thậm chí bóng rổ còn không biết chơi.” Lâm Mặc không thèm đếm xỉa đến ánh mắt muốn giết người của Trương Gia Nguyên, cười tủm tỉm nói.

“Lưu Vũ có ở đây không?” Cao Khanh Trần ở phòng bên đi đến.

“Đây, cờ thi đua mà bạn trai tặng cho bé nè.”

........

Lưu Vũ run rẩy mở ra.

Trên cờ thi đua viết sáu chữ rõ to.

Chúc em thọ tỷ Nam Sơn.

........

F*ck.

(END)

****
=))))))))))))))))))))) bạn trai ơi là bạn trai =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro