Chap 17 : Nỗi Đau Trong Một Niềm Vui - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma lai điên cuồng lao đến .

Các chàng trai hoảng sợ tột cùng, tiếng hét lớn của 12 tên đàn ông vang lên vỡ tan cả màn đêm tối mịt của buổi lập thu. Và sau đó là một tiếng thét lớn của một tên đàn ông khác. Dù có điếng người thế nào, dù tất cả đã nhắm nghiền mắt thì họ vẫn cảm nhận được cái gì đó đã bị vỡ đánh một tiếng phẹp ướt át và chất nhầy bắn vào cơ thể họ. Ôi chúa ơi ! Đến gần một phút sau những chàng trai tội nghiệp và bà Năm mới dám hé mắt nhìn, con ma lai không tấn công họ. Đúng ! Nó không tấn công ai cả ! Nó đã nát bấy ! Ôi chúa ơi ! Ai đó đã làm nó biến thành một đống nhầy nhụa nằm bẹp dí dưới sàn nhà và bốc mùi tanh hôi khủng khiếp !

- Mọi người ra khỏi đây đi nó đã tan xác rồi ! – Bên ngoài vang lên một tiếng nói của một người đàn ông lạ

Bà Năm và các chàng trai Exo cố gắng nén nổi sợ hãi chồm người nhìn ra cửa, một người đàn ông với bộ râu bạc trắng cầm trên tay một cái hủ đang tiến vào nhà. Lão ta lặp lại một lần nữa:

- Mau ra khỏi đây trước khi vong hồn thằng chết tiệt đó quay lại đây, tôi sẽ thu phục nó ngay bây giờ ! Mau đi đi !- Lão ta gằn giọng.

- Ông... ông là ai – Bà Năm sợ hãi nhìn bộ dạng kì lạ của lão ta

lão ta không nói gì, chỉ giương đôi mắt đáng sợ nhìn bà Năm rồi nhìn các chàng trai như muốn ra lệnh cho họ rời khỏi đây. Cái xác của con ma lai nằm dài trên sàn, đến lúc này các chàng trai mới nhìn thấy rõ những con dòi trắng hếu đang bò lúc nhúc ra khỏi cái xác và cả vũng bầy nhầy của cái đầu và chùm ruột vừa bị một thế lực vô hình nào đó làm cho "tan xác". Từ trước đến giờ các cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế kể cả trong những bộ phim kinh dị.

Bà Năm tần ngần nhìn ông lão một lúc rồi bối rối hỏi lại một lần nữa:

- Thế... khi nào tôi mới được quay về đây ? Ngày mai là lễ giỗ của ông nhà tôi... làm... làm ơn với...

- Khi trời sáng bà có thể quay lại ! Mau chạy đi ! – Ông lão hốt hoảng nhìn lên tường và bổng dưng hét lên ! – Nó kia rồi ! Chạy đi ! Nhanh lên !

Các chàng trai đưa mắt nhìn lên trần nhà thì thấy có một tên đàn ông trạc 40, gầy gò, xanh xao đang đu vắt vẻo trên thanh ngang và đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn các chàng trai một cách dữ tợn. LuHan nắm tay áo SeHun lôi đi và các chàng trai khác cũng ùa theo chạy ra khỏi nhà. Họ cắm đầu chạy bạt mạng vào bóng đêm trước mặt mà không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe sau lưng họ những tiếng chửi bới la hét của lão già lạ mặt đó và cả tiếng la hét của con ma lai, nó đã bị thu phục. Họ cần phải chạy đi thật xa.

SeHun thở hổn hểnh vì bị LuHan lôi đi quá nhanh, có thể một phần vì cân nặng đã khiến cậu không thể chạy tiếp:

- Huyng... em... em mệt quá !

LuHan nhìn SeHun đang tái mặt vì mệt, cậu lo lắng quay sang bà Năm và hỏi dồn :

- Chúng... chúng ta đi đâu đây bà Năm ? Chúng cháu mệt quá ! Tối trời ! Cháu không thấy gì cả

Bà Năm từ từ đi chậm lại và chỉ tay về phía một căn nhà lớn còn sáng đèn:

- Đó là nhà của em trai tôi ! May quá ! Cả nhà nó vẫn chưa đi ngủ...

- Em trai bà? – ChanYeol nhíu mày – Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Chỉ hơn 50 thôi ! Đó là lò mổ heo nổi tiếng nhất vùng này ! – Bà Năm đi nhanh hơn một chút

- Mổ heo á? – Các chàng trai đồng thanh hỏi

- Ừ ! Có gì không? – Bà Năm hơi ngạc nhiên vì thái độ của các cậu . Mổ heo thì có gì đáng ngạc nhiên ?

Tất nhiên là không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có vẻ như những con cừu non bé nhỏ kia đang sợ phải đối diện với máu me tanh tưởi một lần nữa. Huống hồ chi đây là lò mổ, ít nhiều gì cũng phải một lần thấy qua ruột gan phèo phổi.... ôi trời ! Chỉ nghĩ thôi cũng đủ nổi da gà.

Vừa đi đến cổng đã nghe tiếng heo la eng éc đáng sợ vọng ra từ trong nhà. Bà Năm nhẹ nhàng gõ cửa

- Chú Sáu ơi ! Chú có nhà không ! Cho sấp nhỏ cháu tui vào nhà chút

- Ơi ! Chị Năm hả? – Tiếng một người đàn ông vọng ra từ trong nhà và sau đó là một cái đầu thò ra từ cánh cửa đang khép hờ

Đó là một người đàn ông trạc 50, dáng hình nhỏ bé có chiếc mũi thẳng và đôi mắt sáng. Ông ấy nở một nụ cười tươi rói đưa ánh mắt nhìn khắp lượt những chàng trai Exo như đã thân thuộc từ lâu, có vẻ như bà Năm đã kể cho ông ấy nghe khá nhiều về những chàng trai tuyệt vời này.

- Sao các cậu trông bẩn thỉu vậy? Vào nhà uống tách trà ! – Người đàn ông mở rộng cánh cửa để đón những chàng trai xinh đẹp,

Có vẻ như các chàng trai hơi ngại ngùng vì vẻ ngoài bẩn thỉu hôi tanh vì dính máu ma lai ban nãy. Các cậu bé cúi đầu cảm ơn ông Sáu rùi nối đuôi nhau ùa vào nhà

Bà Năm nhìn xung quanh và khẽ hỏi:

- Đã tối rồi còn làm thịt heo sao?

- Dạ? – Người đàn ông tròn mắt nhìn bà Năm rồi bỗng nhiên thở dài như hiểu ra vẫn đề, ông ta hạ giọng – Không giấu gì chị Năm, ba vợ em... vẫn chưa đi được.

- Chưa đi sao? – Bà Năm nhíu mày hồi lâu nhìn vào trong rồi cũng thở dài.

Các chàng trai ngơ ngác nhìn nhau, họ không hiểu lắm về những câu nói của hai người, cha vợ của ông Sáu ư ? Ông ấy chưa đi được ? Mà đi đâu ? Sự tò mò bắt đầu nổi dậy trong lòng những chàng trai trẻ. ChanYeol ngồi lấn sang BaekHyun để SeHun có thể đủ ghế để ngồi. Những chàng trai xúm xít nhau quanh cái bàn trà chật chội, bên trong vẫn vang lên tiếng heo la thảm thiết như đau đớn. Giờ này đã khuya vậy mà ai đó còn làm thịt heo sao? Nhưng tại sao con heo ấy cứ mãi la hét đau đớn không dứt ?

LuHan bạo miệng hỏi ông Sáu :

- Ông ơi... giờ này vẫn còn giết lợn ạ?

Bà Năm chợt vứt cho LuHan một cái nhìn ra giấu im lặng khiến LuHan hơi hoảng sợ. Cậu đã nói sai cái gì sao ?

Ông Sáu thở dài thườn thượt rồi khẽ nói:

- Các cậu ở xa đến nên không biết. Cha vợ tôi làm nghề mổ heo đã mấy chục năm nay, không biết đã giết thịt bao nhiêu là con heo, nếu tính ra thì có đến hàng nghìn con... đêm đó, khi ông ấy ngủ, đã nằm mơ thấy một người phụ nữ lạ đến gần bên giường, bà ấy mặc một chiếc áo bà ba trắng có vá một miếng vá đen ở vạc áo, trên tay bồng một đứa bé. bà ấy vừa khóc vừa nói : " Ông ơi, tôi xin ông ! Ngày mai ông đừng giết tôi... tôi đang có con nhỏ ", thế là khi cha vợ tôi tỉnh dậy thì tức tốc chạy ra chuồng heo xem, quả nhiên là có một con heo cái có chửa đang bị trói, trên lưng nó có một cái đốm đen giống miếng vá trên áo người phụ nữ tối qua... mặc dù cảm thấy hơi sợ, nhưng đó là nhiệm vụ của ông ấy vì người ta thuê ông ấy giết thì ông ấy phải giết. Cuối cùng ông ấy giết cả mẹ lẫn con, thế rồi một tuần sau ông ấy lâm bệnh nặng, chở ra bệnh viện thành phố người ta cũng bó tay. Bác sĩ bảo không thể chữa được, còn bảo là ông ấy không thể sống quá hai ngày, thế mà khi đem về nhà chuẩn bị hậu sự thì ông ấy nằm mê mang trên giường suốt hơn một tháng, không ăn không uống, chỉ lăn qua, lộn lại la hét rên rỉ.... nhưng điều đáng sợ ở đây là những tiếng ông ấy la hét giống hệt như tiếng heo la khi bị đâm họng... đã gần 2 tháng rồi, ông ấy vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay được. mang đi bệnh viện nào người ta cũng không dám nhận. cả nhà đành chịu đựng cái âm thanh đáng sợ đó. Cái âm thanh các cậu nghe không phải là tiếng heo la, đó là tiếng cha vợ tôi la hét vì đau đớn đó.

- Sa...sao? Là tiếng cha vợ ông ư? – Lay tròn mắt – Ôi chúa ơi, rõ ràng là tiếng lợn mà !

Các chàng trai lo sợ nhìn vào trong, căn phòng của cha vợ ông Sáu được ngăn cách bởi một bức tường cao khó ai có thể nhìn vào trong, nhưng từ bên ngoài đã có thể nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ la hét eng éc đáng sợ của ông ấy. Ông ấy đã bị quả báo và đang bị hành hạ bởi những linh hồn những con heo không thể siêu thoát.

Ông Sáu vẫn rầu rĩ nhìn vào trong, rồi đây cha vợ ông ấy sẽ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa trước khi ra đi, chẳng biết đến khi nào ông ấy mới được yên lòng nhắm mắt xuôi tay đây nữa...

Chợt Kris nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi ông Sáu:

- Ông có còn giữ lại con dao dùng để giết lợn mà ông ấy hay dùng không cả cái vịm để hứng huyết lợn nữa... ông để nó ở đâu ?

Các chàng trai đổ dồn những ánh mắt về phía Kris , có vẻ như do ảnh hưởng ít nhiều về bản sắc văn hóa Việt Nam và Trung Quốc nên Kris hiểu biết khá nhiều. Lần trước là chuyện lật úp người con ma lai, nay lại đến chuyện ma heo... nhưng cậu ấy đòi hỏi những thứ đó làm gì?

- Cậu cần những thứ đó để làm gì? – Ông Sáu nhíu mày nhìn Kris – Tôi đã tốn không biết bao nhiêu là của cải để mời thầy cúng khắp nơi về khấn vái, cuối cùng có được gì đâu !

Kris đinh ninh:

- Ông cứ nghe lời cháu đi ! Cháu chắc chắn

Ông lão tần ngần hồi lâu rồi quay lưng bước đi, bà Năm cũng đứng dậy và chạy theo ông ta để xem rõ sự tình, chỉ riêng những chàng trai Exo là phải ngồi lại bàn uống trà, vì phép lịch sự nên các cậu không được phép tự tiện bước vào phòng người bệnh.

LuHan thúc chỏ vào sườn Kris  và nói :

- Cậu có chắc là mang cái dao lại gần thì ông ta sẽ hết la eng éc không?

- Tớ cũng chả biết nữa – Kris hớp vội một tách trà nóng

- Ya !!!! Cậu điên à ! – LuHan trợn mắt – Cậu nói bừa thế người ta mắng cả lũ thì phải làm thế nào !

Kris thở dài ngóng cổ nhìn ra sau nhà, có thể ông Sáu đang lay hoay tìm cái vịm và cái dao chọc tiết lợn, Kris quay lại nhìn LuHan và thì thầm:

- Thì tớ cũng chỉ đọc qua sách thôi ! Ở Trung Quốc có phong tục như thế, những người làm nghề này lúc qua đời người nhà thường để hai vật đó cạnh giường để người ta được ra đi thanh thản.

- Người chứ có phải lợn đâu ! – LuHan hậm hực

D.O nhìn lên đồng hồ và chậc lưỡi:

- Đã hơn 1 giờ... hình như từ lúc chúng ta đến đây chưa ngày nào được ngủ ngon thì phải ?

- Chả biết phải ngồi đây đến khi nào nữa – SuHo thở dài – Em muốn đi ngủ...

Câu nói của SuHo làm những chàng trai nhận ra họ đã dần không đủ sức để chống chịu những sự việc đáng sợ ở đây, chả biết đến khi nào họ mới được nghỉ ngơi, mới được tiếp tục được làm những ông hoàng đứng trên bục sân khấu chói lóa, chợt một ý niệm ích kỷ hiện lên trong đầu mỗi người ... họ muốn trở về Hàn Quốc .

..............

Bà Năm khệ nệ ôm cái vịm để huyết lợn vào phòng cha vợ ông Sáu, ông Sáu thì cầm cái dao vào trước để vén mùng và cầm cái khăn lau sơ lại chiếc nệm sang trọng mà cha vợ ông ấy đang nằm, ông lão kia bây giờ chả khác gì một cái xác chết, da thịt lở loét, mắt nhắm nghiền, miệng khạc nhổ đờm dãi đầy giường... hết lăn qua lộn lại rồi lại la hét eng éc như con heo bị chọc tiết.

Bà Năm kéo một cái ghế lại gần giường và để cái việm bằng đá lên trên, sau đó ông Sáu cũng đặt con dao chọc tiết lên cạnh giường cha vợ mình .

Bà Năm thì thầm:

- Chú có tin như vậy ổng sẽ ra đi êm xuôi không?

- Em không tin lắm, nhưng không còn cách nào khác, phửi thử mới biết chứ chị– Ông Sáu rầu rĩ

Nhưng có vẻ đó là thật, tiếng eng éc đinh tai nhứt óc im bặc, ông lão kia bắt đầu nảy người lên vài cái rồi rên la đau đớn, bây giờ bà Năm và ông Sáu đã nghe được giọng thật của ông lão chứ không còn là giọng chói tai của con heo ban nãy nữa. Bà Năm và ông Sáu lùi người ra xa và đứng nhìn ông lão kia quằn quại trên giường. Bỗng nhiên từ phía miệng ông lão trào ra một dòng máu tươi và một trái tim theo dòng máu đó văng ra khỏi miệng ông lão và rơi xuống sàn nhà lăn vài vòng trước sự khiếp đảm của hai người chứng kiến. Và thế là ông lão ngừng thở hẳn.

Sau vài phút hoàn hồn ông Sáu mới dám lại gần cái xác đầy máu me của cha vợ mình để sửa sang lại tư thế và dùng khăn lau hết những vũng máu mà ông lão vừa nôn ra... ông ấy đã chết thật rồi !

- Chị Năm với tay lấy tờ báo gói thịt trong thùng gói trái tim cha vợ em lại giùm em... - Ông Sáu ngậm ngùi

- Ừ ...

Bà Năm cuống cuống rút tờ báo trong thùng giấy ra kéo thẳng nếp và phủi phủi lớp bụi bám lâu ngày trên ấy rồi thận trọng tiến đến định gói trái tim ông lão lại, nhưng có thể do phản xạ tự nhiên nên bà Năm cũng liếc sơ qua nội dung trong báo. Chợt bà sững người với dòng tiêu đề được in lớn trên trang đầu tờ báo : nhóm nhạc Hàn Quốc Exo đang mất tích tại Việt Nam khiến cho cả thế giới chấn động .

Bà Năm đọc đến những dòng chữ nhỏ ở dưới :

Nhóm nhạc hàng đầu Châu Á Exo đã có một chuyến du lịch bí mật ở Việt Nam và sau đó đã mất tích không dấu vết khiến hàng triệu fan hâm mộ trên khắp thế giới hoang mang lo lắng. Sự mất tích đó không chỉ gây hoảng loạn cho cộng đồng fan hâm mộ mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền giải trí Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Riêng công ty giải trí SM entertainment đã ngưng trệ nhiều hoạt động lớn và cổ phiếu của công ty đột ngột giảm hơn 40% khiến nền thương mại uy tín của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa nói đến tour Exo Planet #2 bị hoãn gây phẫn nộ cho nhiều công ty sự kiện các quốc gia Châu Á. Hiện tại Sân Bay Tân Sơn nhất đang quá tải vì các đội cứu hộ, cảnh sát Hàn Quốc, các nhà quản lí và cả các fan hâm mộ từ khắp nơi đổ về. hiện tại cảnh sát Hàn Quốc đang phối hợp với đội cảnh sát Việt Nam nhanh chóng tìm kiếm 12 chàng trai của Exo để sớm khôi phục lại nền giải trí khu vực và trên cả thế giới. Sẽ có hậu đáp lớn cho ai tìm được các thành viên Exo , mọi phát hiện xin liên hệ số điện thoại : 01....

Bà Năm sững người không nói nên lời, thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Những chàng trai nhí nhố trẻ con kia lại quan trọng với mọi người như thế sao? Mình đang cố níu kéo những con người đang làm nghiên ngả cả thể giới...

- Chị Năm ! Chị nghĩ gì vậy? – Ông Sáu hỏi dồn

- À ... à không chú ! Tự nhiên tôi thấy chóng mặt quá ! – Bà Năm xé một góc có ghi số điện thoại liên hệ và vò tờ báo vứt đi

Ông Sáu lo lắng nhìn bà Năm:

- Chị Năm với mấy thằng nhỏ mệt mỏi rồi, có cần em chuẩn bị chổ ngủ không?

- Chú Sáu thương tình chuẩn bị chổ ngủ cho mấy thằng nhỏ... còn tôi thì khỏi cũng được ! – Bà Năm tức tốc đứng dậy và chạy lao ra ngoài

- Chị ! Chị đi đâu đó ! Chị Năm !

Bà Năm quệt nước mắt đi nhanh ra lối sau vòng ra bờ sông và tháo chiếc xuồng neo ở bến và bơi đi trong im lặng. Các chàng trai mệt mỏi chờ đợi lâu quá nên cũng ngủ gục ở bàn uống trà bao giờ không hay.

Đêm nay có một người đau đớn như xé từng mảnh ruột, đêm nay có một người bơi xuồng đi trong cái bóng tối chệnh choạng với dòng nước mắt đầm đìa, đêm nay có những chú cừu non mơ những giấc mơ đẹp về ánh đèn sân khấu. đêm nay có những hơi thở ấm áp bên nhau. Đêm nay... đêm sau nữa... ai biết được biệt ly nó sẽ đau nhiều đến thế nào... hãy ngủ đi, hãy tha lỗi cho bà...

..............

Cái ánh sáng chói chang làm những chàng trai giật mình thức giấc. Cái xác cha vợ ông Sáu đã được người ta mang về nhà ông ấy trong đêm qua và xung quanh đã được lau chùi sạch sẽ không còn một dấu vết gì của máu. Những chàng trai dáo dác nhìn xung quanh, những người lau dọn nhìn những chàng trai Exo và mĩm cười. Một thanh niên người trong số họ mở miệng hỏi :

- Các cậu là cháu bà Năm à? Ai trông cũng lạ quá ! Các cậu là người Sài Gòn hả?

- Dạ không ! Chúng tôi là người Hàn Quốc ! – XiuMin nhanh miệng

- À ... thế à – Chàng trai lau dọn cười gượng rồi xoải bước đi thật nhanh

LuHan quay sang SeHun :

- Bà Năm đâu rồi nhỉ?

- Hyung mắc bệnh gì vậy? – SeHun ngồi dậy sửa sang lại áo - Sao chuyện gì cậu cũng hỏi em thế?

- Anh hỏi cậu bao giờ?

- Tại sao lại nhìn em ?

- Tại cậu ngồi gần anh nhất !

Các chàng trai bước ra sân tìm kiếm bà Năm, cái xác của cha vợ ông Sáu đã được người ta mang về nhà ông ấy vào tối qua, lúc các chàng trai vẫn còn say giấc ngủ. Nhưng chả biết Bà Năm đã đi đâu .

Ông Sáu đang lay hoay dọn dẹp với một đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, ông cố gắng nở một nụ cười nhẹ với các chàng trai. Kris đại diện hỏi :

- Bà Năm đâu rồi ạ?

- Bà ấy về bên nhà dọn dẹp chuẩn bị lễ giỗ ông Năm rồi ! – Ông Sáu trả lời

- Thế sao bà ấy không cho chúng cháu hay?

- Bà ấy bảo tôi giữ chân các cậu lại đây chờ người đến đón !

- Đón? Ai đến đón? – ChanYeol thắc mắc

- Tôi chả biết ! Hình như là đến rồi kìa ! – Ông Sáu hấc mặt về phía lối đi

Kai thốt lên:

- Các cậu nhìn xem... đó... đó có phải là chủ tịch không?

- Cậu điên à ! – Tao kí đầu Kai – Cậu ngủ nhiều đến nối hoa mắt à ? Chủ tịch Lee Soo Man bây giờ đang hả hê đếm tiền ở công ty !

- Ôi chúa ơi ! Là chủ tịch ! – Lay đứng nhổm chân dậy.

Có nằm mơ các cậu cũng không thể ngờ, chủ tịch Lee Soo Man đang xoải bước nhanh trên con đường đất chông chênh và kéo theo sau là một tốp cánh sát và một số người nữa, có cả bác sĩ và y tá. Không thể nào ! Tại sao họ lại đến đây được? Có phải....

Các chàng trai Exo vừa mừng vừa lo sợ, mừng vì các cậu đã có thể thoát khoải cái mảnh đất đáng sợ này nhưng lo sợ cũng là vì lý do đó, thật sự thì nếu bây giờ bắt các cậu rời xa bà Năm thì các cậu không thể nào làm được.

- Các chàng trai xinh đẹp của ta ! Các cậu vất vả nhiều rồi ! – Tiếng chủ tịch vang lên như tiếng nói từ xa xăm vọng lại.

- Th...thầy... - Các chàng trai ấp úng

Chủ tịch Lee Soo Man và đội cảnh sát mở cửa vào trong, có một số người đứng thương lượng và trả tiền cho ông Sáu, vì họ nghĩ ông Sáu là người cưu mang các chàng trai Exo trong suốt khoảng thời gian qua. Chủ tịch Lee Soo Man vuốt tóc Lay và nhìn khắp lượt các chàng trai, lão nở một nụ cười đáng sợ :

- Cuối cùng cũng tìm thấy các cậu ! Kho vàng của ta ! Các cậu bé trông bẩn thỉu và gầy ốm quá ! Khi về nhà ta sẽ vỗ béo các cậu... các cậu phải nổ lực gấp đôi để bù đắp khoảng trống các cậu đã để lại trong suốt gần 1 tháng qua ! Về thôi nào !

- Thầy ơi ! Chúng con muốn gặp một người ! – Lay khổ sở quay đầu nhìn về hướng con đường dẫn về nhà bà Năm

- Không còn thời gian đâu ! Chúng ta phải về gấp trước khi bọn fan cuồng kéo vào đây !

- Bọn con xin thầy ! – Các chàng trai òa khóc lên – Gặp một chút thôi !

- Là người đàn bà đến báo tin tối qua có phải không?

- Dạ vâng ạ !

- Bà ấy nói không muốn gặp các cậu !

- Thầy nói dối ! – Lay hét lên

- Dối các cậu làm gì ! – Lão Lee Soo Man cười nhếch mép – Bà ấy nói khi gặp các cậu thì đưa các cậu về ngay . Bảo các cậu đừng tìm bà ấy ...

- Thầy... !

- Về nhanh ! – Lão Lee Soo Man gào lên

Các chàng trai đành ngậm ngùi quay đầu đi, bỏ lại phía sau lưng những rặng tre rì rào trong cơn gió sớm và một người đàn bà mỏng manh đang đứng khóc phía sau hàng dâm bụt mọc hoang đang trổ hoa đỏ thắm...

Chuyến bay chiều hôm đó đưa Exo về Hàn Quốc, bỏ lại phía sau Việt Nam sương mờ. D.O nhìn ra ô cửa nhỏ và hỏi vu vơ:

- Những ô vuông dưới kia... đâu là nơi chúng mình từng sống nhỉ?

- Ô nào là nơi chúng ta bắt ốc, hái rau, leo dừa? – Kris thoảng cười một mình

Chen tiếp lời:

- Dòng sông kia chắc là nơi có cây sung nghiêng ra bờ sông, là nơi có con xuồng đưa chúng ta đi chợ, đưa Lay hyung đi tìm thầy thuốc cho SeHun 

- Ô vuông nào tồn tại cô Út cụt đầu, cô gái được chúng ta chôn cất ở nghĩa địa, vong hồn ông Tám thợ Mộc, rồi cô Thắm ma lai, rồi ma heo...

- Bà Năm nữa... - LuHan thoáng buồn

- Bà Năm bây giờ đang ở đâu dưới đó nhỉ?

- Ở đây này – SeHun đặt tay lên ngực

- Ở đâu?

- Trong tim mỗi chúng ta...

- Ừ ... trong tim mỗi chúng ta...

Chiếc máy bay vút đi trong màu trắng xóa của mây trời ...

.............

Buổi biểu diễn kết thúc , Exo tạo một vụ nổ lớn trong nền âm nhạc Châu Á và cả thế giới, đốt cháy hàng loạt những bảng xếp hạng làm danh tiếng Exo một lần nữa được vang xa và ngày càng rực rỡ .

Anh quản lý khệ nệ mang một chồng thư cao ngất đến cho Exo với một vẻ mặt khó chịu :

- Các cậu tự tìm thư của mình đi, tôi không rảnh để phân loại thư của từng người nữa đâu , nhức cả đầu.

LuHan bực dọc đón lấy chồng thư của fan trên tay anh quản lý và mang vào phòng chờ phân phát cho từng thành viên :

- Đây là thư của SeHun này, đây là của BaekHyun , đây là của Lay , đây là của couple XiuChen , đây là của anh... - bỗng LuHan giật mình đọc chậm lại – Địa chỉ Việt Nam này ! Gửi cho tất cả chúng ta... có khi nào ....

Các chàng trai ùa đến giật lá thư và chụm đầu lại xem, các cậu không nghĩ là mình có thể đọc được cả tiếng Việt. Nhưng rõ ràng là LuHan đang đọc lớn những dòng chữ bằng tiếng Việt được viết cẩn thận trong mảnh giấy cũ :

Bầy heo con của bà ...

_ THE END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi