1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bác sĩ tâm lý học nổi tiếng ở Vancouver là một thanh niên châu Á tên là Lý Mã Khắc.

Muốn nói người châu Á có thể lăn lộn và thành danh nổi tiếng ở Vancouver là một chuyện không hề dễ dàng.

Nhưng Lý Mã Khắc đã làm được, ở tuổi 25 bất chấp mọi khó khăn và đỉnh kiến, một đường leo lên được vị trí hiện tại.

Thuộc top 1 tư vấn ở Canada.

Người muốn tìm hắn để tư vấn tâm lý có lẽ là từ đầu đường này xếp hàng đến đầu kia, thời gian chờ đợi từ nửa tháng đến nửa năm.

Mà bệnh nhân của hắn, có các tài phiệt gia, ngôi sao, vận động viên, và ngẫu nhiên còn có thể có vài quan thức chính phủ.

Chính vì vậy Lý Mã Khắc có mối quan hệ rộng rãi và còn có khả năng một tay che trời.

Khuôn mặt gầy gò, tóc đen ngăn nắp gọn gàng là dấu hiệu của Lý Mã Khắc

Trên con phố thịnh vượng này, chỉ có một mình hắn có cách ăn mặc như vậy.

Lý Khải Xán cầm tờ giấy ở trên đường tìm kiếm vu vơ, cậu sợ gặp người, không chỉ là người mà mỗi một loại sinh vật đều khiến cậu sợ hãi.

Cậu tránh những nơi đông đúc và chỉ đi qua những con đường nhỏ quanh co hẻo lánh.

Cậu đang tìm kiếm một người lạ, một bác sĩ được cho là có thể chữa khỏi tất cả các bệnh liên quan đến tâm lý - Lý Mã Khắc.

Khải Xán chỉ có vài thông tin ít ỏi mô tả ngắn gọn về ngoại hình, cùng với một địa chỉ mơ hồ.

Cậu tìm thấy ánh sáng rực rỡ của mặt trời của buổi chiều tà chiếu vào lá cây phong.

Có phải ở đây không?

Trong lòng Lý Khải Xán nghĩ, nheo mắt ngẩng đầu nhìn đỉnh tòa nhà. Cậu từ trong túi lấy ra tờ giấy nhăn nhúm bị vò nát, hết lần này đến lần khác xác nhận.

Nó ở đây.

Lý Khải Xán hít sâu một hơi, xoa dịu một chút tâm hồn bỗng chốc xúc động, cất bước do dự đi về phía bên trong tòa nhà.

Đã gần chạng vạng gần tối, lễ tân đều rải rác đi về, cậu thừa dịp không có ai chú ý mà nhanh chóng lẻn lên tầng cao nhất phòng của Lý Mã Khắc.

Trên tầng cao nhất ánh sáng có chút mờ nhạt chiếu vào văn phòng Lý Mã Khắc đang ở hòa cùng với hoàn hôn rực rỡ phía sau khung cửa sổ.

Lý Khải Xán có chút hoảng hốt, làm cho cậu nhớ tới một số chuyện.

Trong nháy mắt đó có vô số hình ảnh hỗn loạt cùng ngọn lửa ở chỗ sâu nhất trong lòng dũng mãnh tuôn ra, hiện lên trước mắt cậu.

Tinh thần Lý Khải Xán chịu không nổi áp lực lớn như vậy, trong lúc nhất thời, cậu bị bức bách ngất xỉu ngã mà xuống đất.

Tiếng la hét đột ngột thu hút sự chú ý của trợ lý Lý Mã Khắc, người đã chạy tới trước mặt cậu.

Trợ lý đang muốn mở miệng hỏi, thì từ đâu truyền tới một giọng nam tính giành nói trước, người đàn ông mặc y phục màu trắng đi về phía bọn họ.

"Làm sao vậy?" Người đàn ông từ trong túi nghiêng lấy găng tay y tế đeo lên, hơi nhíu đôi lông mày mòng biển cúi đầu nhìn kẻ đột nhập bất ngờ đang co giật.

Hắn nhìn về phía trợ lý, trợ lý lại lắc đầu.

"Không biết, Dr.Lee, cậu bé đột nhiên xuất hiện. Không có cuộc hẹn sẵn. "

Người đàn ông ngồi xổm xuống, véo mặt kín mít của kẻ đột nhập bị mũ khẩu trang che kín. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói một câu xin lỗi rồi cởi khẩu trang ra.

Đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc xoăn nhỏ màu nâu và làn da mật ong, giờ phút này cậu đang thiếp đi, lông mi nhu thuận rũ xuống, môi mím chặt. Lý Mã Khắc nhìn khuôn mặt của cậu rồi lại nghĩ tới con gấu nhỏ sống trong rừng, một con gấu nhỏ mới sinh.

Trong đầu Lý Mã Khắc hiện lên một vài thứ, một ít ký ức vốn không nên xuất hiện.

Hắn rất nhanh chóng lấy lại được tinh thần, nghiêm túc quan sát con gấu nhỏ đi lạc vào lãnh địa của mình. Từ khuôn mặt nhu thuật đến cổ, lại nhìn về phía thân thể bị quần áo bao bọc kín mít. Lý Mã Khắc thích đôi chân đẹp, mà con gấu nhỏ này có đôi chân dài hơn chiều cao của cậu, cho dù giấu đi nhưng chỉ cần tinh tế một chút thôi là có thể thấy được đôi chân thon thả và thẳng tắp đến nhường nào.

Ở chính giữa trái tim đỏ.

Tiểu tử nhỏ này không hiểu sao này xuất hiện ở đây mà lại rất phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn. Lý Mã Khắc tính toán trong lòng.

Nếu như gặp nhau sớm hơn một chút, nếu như không phải gặp ở chỗ này, bọn họ có thể đã đang lăn giường với nhau.

Nam nhân cười khẽ, ánh mắt trầm xuống. Hắn đứng lên, nhướng mày với trợ lý, dặn dò hắn đưa người đến phòng bên.

Trợ lý có chút không hiểu, hắn theo D. Lee một thời gian, cho tới bây giờ không thấy ai có thể vào phòng bên.

Người đàn ông xoay người chuẩn bị trở lại văn phòng, trợ lý nhìn hắn sải bước, có chút do dự mở miệng.

"Dr.Lee, buổi tối còn có lời mời của cô Larry, để cậu ta ở phòng bên, có thể không?"

Nam nhân dừng bước, hơi nghiêng đầu, độ cong xinh đẹp của sống mũi được ánh chiều tà tạo thành một sắc thái hoàn mỹ.

Trợ lý nuốt nước bọt, Dr. Lee có tính cách kỳ quặc, nhưng nếu anh ta không làm điều đó...

Bất lực, trợ lý kiên trì nói, "Tiểu thư Larry muốn sử dùng cha cô ấy để đưa anh lên một vị trí cao hơn." Vì vậy, anh thấy ..."

"Ồ." Dr. Lee đã làm gián đoạn lời nói của trợ lý.

Nam nhân nghe xong cười khẽ một tiếng, bỏ lại một câu nhẹ nhàng, "Làm một việc, nhận hai tiền lương. Thật sự là cậu. "

Lý Mã Khắc giận dữ cười ngược, toát ra ý tứ không cần nói cũng biết, trợ lý rùng mình một cái, không dám mở miệng nữa.

"Quản tốt bản thân, chú ý thân phận. Đừng để tôi nói lần thứ hai. " Lý Mã Khắc sửa sang lại tay áo, cúc áo màu vàng ửng rực rỡ, sắc mặt Mã Khắc lãnh đạm, mở miệng bổ sung.

"Còn nữa."

"Sau này đừng gọi tôi là Dr. Lee nữa, gọi tôi là bác sĩ Mã Khắc là được."

"Mã... Bác sĩ Mã Khắc? "Trợ lý có chút nghẹn họng, đột nhiên chuyển biến này tương đối chính là đem tâm huyết mấy chục năm của hắn đều bị đạp đổ.

Người bị Lý Mã Khắc sa thải, sẽ không có kết cục tốt.

Không ai sẽ chịu nhân họ thêm một lần nữa.

Lý Mã Khắc quay lưng về phía trợ lý, cười vô cùng ôn hòa, giọng điệu của hắn vô cùng thoải mái.

"Trợ lý Kim, ý của tôi giống như anh nghĩ. Anh đã bị sa thải. "

Không đợi trợ lý trả lời, hắn đã gọi mấy y tá khác dìu kẻ đột nhập đang ngủ say đi. Bản thân Lý Mã Khắc không lo lắng về bất cứ điều gì, đi vào văn phòng của mình và chờ đợi sự xuất hiện của tiểu thư Larry.

Đối với vị tiểu thư này, hắn luôn luôn không thích, tặng quà tuy nhiều, nhưng luôn thích động tay động chân với hắn. Lý Mã Khắc chưa bao giờ là người chán ghét việc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể giao hợp, chỉ là vị tiểu thư này thật sự không hợp khẩu vị của hắn, khiến Lý Mã Khắc ngay cả ý diễn trò cũng đều không muốn.

Trước kia vài lần hướng về phía hắn đề nghị tiến thêm môt bước, nhưng đều chỉ là nói bóng nói gió. Hiện giờ ngược lại thẳng thắn, trực tiếp đưa tay đến bên cạnh hắn. Không chỉ vậy, còn cố gắng dùng quan hệ của mình áp chế Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc ở trong lòng cười lạnh. Thật sự là ngu xuẩn, nữ nhân này làm cho hắn ghê tởm không chịu, Lý Mã Khắc là người khống chế dục vọng cực mạnh, đối với tất cả những thứ không quan tâm dù có chân thành đến như nào cũng chỉ là chán ghét.

Đã gần chạng vạng tối, thời gian nghỉ ngơi đã đến. Lý Mã Khắc ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, mặt bàn sắp xếp lại cực kỳ ngăn nắp khiến hắn vui vẻ hơn một chút, Lý Mã Khắc nhìn theo ống đựng bút, phía xa ở trên sofa đặt một bó hoa hồng lớn.

Không cần phải nghĩ cũng biết được là vị tiểu thư Larry đem tới, hoa hồng được trang trí vô cùng đẹp, nhưng không thể chiếm được tình yêu của hắn. Lý Mã Khắc đứng dậy và đi về phía bó hoa hồng và khi nhìn vào nó, và hắn đột nhiên nhớ khuôn mặt của Larry.

Điều này nhất thời làm cho Lý Mã Khắc có chút buồn nôn, không chút do dự mà ôm lấy bó hoa hồng kia đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ không lưu lại một tia chân tình mà ném hoa hồng xuống.

Vật rơi từ trên cao xuống quả thực không tốt, nhưng làm cho Lý Mã Khắc anh ghê tởm, càng không tốt.

Lý Mã Khắc nhìn hoa hồng rơi xuống, chia năm xẻ bảy, đóa hoa trở nên suy tàn. Hắn ghé vào trước cửa sổ Vancouver tại thời điểm này đặc biệt mát mẻ, hắn để cho gió thổi vào mặt, khiến cho bộ não của mình tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hắn quyết định không nhìn nữa, đóng cửa sổ và làm những việc quan trọng.

Đi đến phòng trà, hắn cầm hai tách cà phê trong tay.

Một ly cho chính mình, một cho Larry.

Xem như là món quà tạm biệt đi, Lý Mã Khắc thêm một khối đường vào tách cà phê kia. Để làm cho nó ngọt ngào.

Một đường mà biến đi, tiểu thư Larry

Lý Mã Khắc cầm lấy tách cà phê của mình, giống như chạm vào ly rượu vang và một ly khiến nó phát ra âm thanh.

Cà phê vẫn còn nóng, hắn làm đổ tác cà phê làm ướt tấm thảm dưới chân. Lại cầm lấy ly kia, ném chất lỏng còn sót lại và chiếc cốc vào thùng .

Sau hành động kia, trong lòng hắn hưng phấn một chút, lại nhớ tới con gấu nhỏ lạc đường đang hôn mê, Lý Mã Khắc theo bản năng gảy chiếc nhẫn nằm trên ngón tay cái.

Đã lâu không quan hệ tình dục trong một thời gian dài. Lý Mã Khắc nghĩ.

—TBC—

Bảo rồi màa, Mork Lee hình tượng fic này mận vãiiiiiiiii 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro