૮ ・ ﻌ・ა

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: hơi ngắn một trút'ss (con người bận rộn giờ đây đã bị nghiện làm shot ngắn)



Lee Mark và Lee Donghyuck cùng nhau nuôi một chú chó, giống như Công chúa Daegal, cũng là một nhóc Bichon Frisé thích rên ư ử suốt ngày. Hai ngày trước bọn họ hẹn nhau cùng dắt chó đi dạo, hai chú chó con rất tình cảm, dính lấy nhau chơi đùa, lúc này đột nhiên có người nảy ra ý tưởng để hai con chó kết hôn.

Lời này là Zhong Chenle nói.

"Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Daegal nhà chúng ta cũng đã đến tuổi kết hôn rồi."

Giọng điệu của Chenle rất nghiêm túc, có vẻ như thật sự cho rằng việc này sẽ thực hiện được, liền quay sang "người giám hộ" còn lại hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"

Lee Donghyuck nói "A" một tiếng, Lee Mark cũng quay lại, thấy người phía sau cau mày, có chút do dự, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là được, vậy là Daegal tái hôn hả? "

Zhong Chenle nghe cậu nói xong, cũng do dự theo.

Lee Mark còn chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi Zhong Chenle: "Daegal đã từng kết hôn với một chú cún khác rồi ư?"

Lời vừa nói ra, Zhong Chenle và Lee Donghyuck cùng nhau ngước đầu nhìn anh.

Lee Donghyuck giơ ngón tay lên, chỉ vào mình, nghiêm túc tuyên bố: "Anh quên à? Daegal lần đầu tiên là cưới em mà."

Zhong Chenle ở bên cạnh cũng gật đầu.

"..."

Lee Mark mang biểu cảm một lời rất khó nói, nhưng hai người kia đã sớm bỏ qua anh và ngồi chụm đầu lại với nhau thảo luận. Lee Mark giữ chặt dây xích, kéo hai chú chó con đang nghịch ngợm lại, trở về nghe thêm một lúc, phát hiện bọn họ đã bàn đến việc mời ai làm phù rể trong đám cưới.

Lee Mark thở dài, em gái tôi vốn là vợ cũ của bạn trai tôi, bây giờ lại trở thành vợ của con trai tôi - đây là cái chuyện gì vậy?

Nhưng điều này mới chỉ là một chi tiết rất nhỏ sau khi nuôi chó, cái vấn đề nuôi chó này - đặc biệt là nuôi chó cùng Lee Donghyuck, có ảnh hưởng đến cuộc sống của Lee Mark còn nhiều hơn thế.

Thời điểm đính hôn cùng Daegal, chú chó của họ vẫn chưa có tên. Hai người đã có những bất đồng nghiêm trọng về việc nên đặt tên cho cún cưng là gì, Lee Mark cho rằng tên của con chó không cần thiết phải thật đặc biệt, miễn thuận miệng để gọi là được, nên anh chỉ nghĩ đến những cái tên như Tiểu Bạch hoặc Bóng Tuyết mà thôi, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy chủ nhân chú chó này chắc hẳn chọn bừa một cái tên kia để gọi nó.

Lee Donghyuck nhất quyết đặt cho chú chó con một cái tên chưa từng có trên đời này, vừa phải đặc biệt, lại phải thật dễ thương, tốt nhất là mang một ý nghĩa thú vị nào đó, kết quả là sau một thời gian dài vắt óc suy nghĩ, tất cả những cái tên tự nghĩ ra đều bị chính cậu cho pass toàn bộ.

Hai tháng sau, Lee Donghyuck bắt đầu trở nên qua loa, trực tiếp chỉ tay về phía con chó gọi một tiếng "chó", trong nhà tràn ngập tiếng gõ bát "chó chó chó" của cậu.

Không bao lâu sau, Lee Mark cuối cùng cũng không nhịn được, nói với cậu: "Em có thể đừng gọi nó như vậy có được không?"

Nhưng Lee Donghyuck ngoái lại: "Vậy em nên gọi là gì bây giờ?"

Lee Mark nói: "Tên gì cũng được, miễn là không phải chó".

Lee Donghyuck nghe xong, trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng rực lên.

"Được rồi, đã nghĩ ra," cậu chớp mắt, "Vì anh nói tên gì cũng được, từ hôm nay em sẽ gọi nó là Melk."

"..." Lee Mark không thể tin được, thời gian qua vất vả bao lâu nghĩ tên cho nó giờ lại chọn cái tên này, hơn nữa câu kia bản chất là đã hạ quyết tâm, không thể thay đổi, cổ họng anh như mắc nghẹn không nói nên lời, suy nghĩ hồi lâu tìm lý do phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu cứng ngắc: "Không được, đó là tên anh."

Lee Donghyuck lắc đầu: "Thưa anh Lee Mark, tên của anh là Mark, m, a, r, k, không phải Melk."

"..." Lee Mark vẫn không ngừng nỗ lực, "Nhưng rồi em cũng sẽ gọi anh như vậy."

"Đành thế đó," Lee Donghyuck nhún vai buông lỏng tay, làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, "Chỉ có thể nói, bây giờ tên của anh đã chính thức được đặt cho chú chó nhà chúng ta, đối với việc này, em rất lấy làm tiếc."

"..."

Ở vấn đề đặt tên cho chó lần này, Lee Donghyuck một lần nữa chứng minh cậu có thể dễ dàng khiến Lee Mark cạn lời ba lần chỉ bằng một câu nói.

Dù sao thì, cuối cùng tên của chú chó cũng đã được quyết định, Lee Mark không còn phải nghe Lee Donghyuck gõ bát và kêu "chó chó" ầm ĩ khắp phòng nữa.

Tuy nhiên, những vấn đề mới cũng nảy sinh.


Ngay sau khi chó con và Lee Mark cùng chia sẻ một cái tên, Lee Donghyuck bị ám ảnh với việc huấn luyện chó.

Dạy chó như thế nào?

Bước đầu tiên, học tập lý thuyết, thể hiện qua việc xem một số video của các chuyên gia huấn luyện chó trên YouTube, nhấn like.

Bước thứ hai, áp dụng lý thuyết vào thực tế, thể hiện qua việc bắt chó con và huấn luyện nó bất kể cơ hội nào, dù nó đang trên đường đi vệ sinh hay vừa mới đi vệ sinh xong.

Phải thừa nhận rằng Lee Donghyuck đã rất nỗ lực trong chức trách dạy chó, bỏ qua rằng trong nhà này có một người đang phiền lòng không chịu nổi.

Một người một chó ngồi đối diện nhau trên sàn.

Lee Mark đứng dậy rót nước, liếc nhìn Lee Donghyuck đang giơ lòng bàn tay hướng về phía chú chó con - cậu rất tập trung vào việc huấn luyện chú chó, không liếc nhìn tới anh dù chỉ một giây. Lee Mark thở dài, cầm ly nước lên.

Khi đi ngang qua Lee Donghyuck, liền nghe thấy cậu nói: "Melk, tay."

Lee Mark vô thức giật mình, ngập ngừng: "Hả?" trước khi từ từ đưa tay ra.

Chó con chỉ có thể nghiêng đầu bối rối nhìn hai người kỳ quái trước mặt nó.

Nhìn thấy bàn tay đưa ra trước mặt, kẻ chủ mưu không khỏi đắc chí cười ra tiếng.

Vành tai Lee Mark nóng bừng vì xấu hổ, đang chuẩn bị rút về, Lee Donghyuck đã đưa tay mình xuống dưới lòng bàn tay anh, mỉm cười khen: "Ngoan".

Tai Lee Mark càng nóng hơn, anh rút ngón tay lại, gãi gãi sau gáy rồi gượng gạo chuyển chủ đề: "Đừng ngồi dưới sàn, coi chừng bị lạnh."

"Ừm," Lee Donghyuck có lẽ tâm trạng đang khá tốt, bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, kéo một chiếc gối lót trên sô pha đặt dưới mông, ngồi lên rồi hỏi: "Thế này được chưa?"

"Được."

Lúc này, Lee Mark nhìn ly nước đã cạn của mình, sau đó mới nhớ ra phải đi rót nước, chân vừa tiến lên một bước thì quần đã bị tóm.

Anh cụp mắt nhìn xuống, Lee Donghyuck nhướng mày, hai đồng tử tròn xoe ngước lên nhìn anh: "Anh còn chưa thưởng cho em đâu."

"Em muốn gì?" Lee Mark vô thức vuốt ve dọc theo ly nước, hỏi.

Lee Donghyuck mỉm cười, sau đó móc cánh tay còn lại đang treo bên hông của anh rồi kéo anh quỳ xuống sàn.

"Em muốn anh," Lee Donghyuck dừng lại trước khi tiếp tục, "Giúp em dạy Melk cách bắt tay. Em đi tắm trước, cảm ơn anh."

Nói xong, cậu trịnh trọng trao chân cún con vào tay Lee Mark, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Lee Mark: "..."


Điều không mong muốn chính là sau khi dạy hơn một tuần mà chú chó con vẫn chưa học được cách bắt tay, Lee Donghyuck đã nảy sinh nỗi lo âu mà mọi bậc cha mẹ trên thế giới đều có. Cậu tóm lấy Lee Mark và thì thầm sau lưng chú chó con đang hì hục bới cát sau khi "xong chuyện": "Melk nhà chúng ta, không phải là dòng ngốc nhất trong tất cả các giống chó nhỏ, anh nghĩ có đúng không?"

Là một bậc phụ huynh Bắc Mỹ, Lee Mark không quan tâm liệu chú chó con có thực sự học được các kỹ năng bắt tay, ngồi xuống và chờ đợi trước khi ăn hay không. Suy cho cùng, chó con cũng chỉ là chó con và không cần phải là "cún con hoàn hảo" trong mắt người khác. Anh cố gắng thuyết phục Lee Donghyuck nhìn được khía cạnh lạc quan: "Nó vốn đã thông minh lắm rồi, ít nhất còn biết đi vệ sinh đúng chỗ, chúng ta nên hài lòng."

Nhưng Lee Donghyuck vẫn lo lắng, thậm chí đến mức nửa đêm còn tìm kiếm trường dạy chó trên điện thoại.

Lee Mark trở mình liền thấy một gương mặt xanh lè dưới chăn bị doạ đến giật bắn, sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh dở khóc dở cười: "Chắc là không có đâu đúng không" - không ngờ ngay khi anh vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Lee Donghyuck bất thình lình truyền đến: "Tìm được rồi."

Trên đời này lại thật sự có trường học cho chó.

Lee Mark cảm thấy choáng váng, sợ Lee Donghyuck thực sự nảy sinh ý muốn gửi cún cưng của mình đi huấn luyện nên lập tức giật lấy chiếc điện thoại Lee Donghyuck đang cầm nhét xuống dưới gối, lại chèn chăn kỹ hai bên cho cậu.

Lee Donghyuck trợn mắt nhìn anh suốt cả quá trình trong bóng tối, chờ anh đem chăn bó mình thành kén mới lên tiếng: "Anh muốn đi ngủ sao?"

Lee Mark trả lời "Ừ" một tiếng, thanh âm hơi nâng lên, như thể muốn nói lúc này không ngủ thì còn làm được gì nữa.

Lee Donghyuck trong bọc chăn khẽ ậm ừ, đạp bàn chân lên đùi Lee Mark, lòng bàn chân hơi lạnh nhưng làn da bên dưới lại vô cùng ấm nóng.

"Đừng ngủ, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm," Lee Donghyuck liếm môi, "Ví dụ như cho Melk một đứa em."

Lee Mark: "?"

Anh đột nhiên đưa tay ra cảm nhận nhiệt độ trên trán Lee Donghyuck, rồi thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối, Lee Donghyuck mơ hồ nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của anh: "Donghyuck, em không bị sao chứ? Em là nam, sinh con làm sao được."

Một tên không hiểu chuyện chút nào.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh, nhưng vẻ mặt người kia còn trở nên vô tội hơn.

Chó con ngốc, Lee Mark cũng ngốc.

Lee Donghyuck khịt mũi, giận dữ quay người đi, kiên quyết nhắm chặt mắt lại. Tên ngốc không nhìn được ánh mắt ở phía sau vẫn đang thỏ thẻ dò hỏi: "Donghyuck? Sao em lại tức giận..."

Chó con đã ngốc rồi, Lee Mark còn ngốc hơn cả chó con.


Tình yêu của Lee Donghyuck dành cho chú chó con đôi khi mãnh liệt đến mức ngoài việc dùng chó con làm khăn lau mặt, đôi khi cậu còn ôm hai chân trước của chú chó rồi vùi mặt vào chiếc bụng mềm mại của nó hít mãnh liệt, bất chấp Lee Mark bên cạnh tròn mắt nhìn mà nghẹn lời, chú chó con sững sờ với tứ chi cứng ngắc dùng đôi mắt đen láy hướng về phía vị phụ huynh còn lại cầu cứu.

Tình yêu quá mãnh liệt chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp. Một buổi sáng, Lee Donghyuck thức dậy, nhìn vào gương trong phòng tắm và thấy mặt mình bất ngờ có nhiều mảng đỏ, giống như triệu chứng nổi mẩn, gãi một cái, một đường thẳng màu đỏ lập tức hiện lên. Cậu gọi Lee Mark đến xem, Lee Mark nâng cằm cậu lên nhìn kỹ càng rồi nói: "Hay là tới bệnh viện kiểm tra chút đi, hình như em bị dị ứng rồi."

Vì vậy, bọn họ đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sĩ chỉ nói rằng cậu nên chú ý hơn đến việc vệ sinh da nhưng lại không cho biết lý do bị dị ứng, hai người liệt kê ra danh sách một loạt nguyên nhân, tới cuối cùng Lee Mark lấy từ trên mặt cậu xuống một sợi lông chó rất mỏng màu trắng.

Nhưng thật khó để khẳng định đây là thủ phạm gây dị ứng được.

Lee Mark nghiêm túc nói với Lee Donghyuck: "Sau này đừng âu yếm với Melk như vậy nữa, mặt em sẽ lại ngứa đấy."

Lee Donghyuck ừm ừm hai tiếng, trên mặt đột nhiên ngứa ngáy như có kiến ​​bò qua, liền đưa tay ra gãi. Lee Mark nhìn bộ dáng kia đã biết người kia hoàn toàn không để tâm, lắc đầu một cái đứng lên lấy khăn ấm, vắt khô nước rồi lau mặt qua một lượt cho cậu, sau đó cẩn thận bôi thuốc.

Kết quả vừa dời mắt không được bao lâu, lại có tiếng Lee Donghyuck chơi đùa âu yếm cùng chó con, anh vừa đi ra, liền bắt gặp cậu ôm hai chân trước của chó con như sắp nhào đến bụng nó. Lee Mark gọi tên cậu: "Lee Donghyuck!"

Khi anh lo lắng, giọng nói bất giác trở nên lớn hơn.

Cả người và chó đều bị anh doạ sợ. Lee Donghyuck bị anh cưỡng ép phải gián đoạn quá trình trao đổi tình cha con, vẫn còn bất mãn, hai môi dẩu lên thật cao.


Một buổi tối hiếm hoi không dắt chó đi dạo sau bữa ăn, thời tiết quá nóng, Lee Mark ngồi xổm xuống đất tưới nước cho những chậu cây có lá hơi héo. Anh vô cùng tập trung tưới cây, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó có một cái đầu bông xù mềm mại dán lên cổ anh.

"... Sao thế?"

"Anh không để ý tới em."

Lee Donghyuck giọng có hơi nghẹt, dị ứng da khiến tình trạng viêm mũi của cậu cũng trầm trọng hơn.

"Đi chơi với cún cưng của em đi," Lee Mark thẳng vai, tàn nhẫn đẩy Lee Donghyuck ra, "Anh đang tưới cây."

Ngạc nhiên thay, lần này Lee Donghyuck nói "Ừm" một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên rời đi. Lee Mark mơ hồ cảm thấy bất an, lại nghe thấy tiếng chân Lee Donghyuck bịch bịch chạy tới, phủ một bóng mờ nhỏ bên cạnh anh.

Tiếp theo, cằm bị một bàn tay cọ cọ.

Anh quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck — người kia ngồi xổm sau lưng anh với khuôn mặt chi chít mẩn đỏ, hai mắt nhìn thẳng nghiêm túc nói: "Em đến chơi với cún cưng rồi đây. Melk nhà chúng ta, kêu một tiếng nghe xem nào?"

Lee Mark ban đầu sửng sốt, sau đó liền xấu hổ, ngọn lửa dần đốt đến mang tai. Anh yếu ớt phản đối: "...Anh không phải cún con."

Lee Donghyuck nháy mắt: "Biết mà, cún con."

Cậu thậm chí còn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay anh. Lee Mark nghiêng đầu, chọc đầu lưỡi vào hai má, chậm rãi đặt bình tưới xuống đất.

Lee Donghyuck vẫn còn đang đắc ý, cổ tay của cậu bị nắm lấy, người kia dùng sức đè cậu xuống vùi mặt vào bụng. Lee Donghyuck vùng vẫy hai lần một cách tượng trưng, thực chất ​​​​không hề giãy ra được chút nào.

Lee Mark lúc này mới hỏi: "Rốt cuộc ai là cún con, hửm?"



Hết.




chài aiiiiiiiii đáng iu qtqđ ⸝⸝>o<⸝⸝ა bộ này cùng tác giả với bộ "Có người say rượu liền quên vợ" nên chắc mọi ngừi đọc cũng sẽ thấy lối hành văn tương tự óooo. sau Chủ nhật thì lâu lắm rùi tui mới được làm một bộ mahae cùng nhau nuôi chó hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro