╰(*'︶'*)╯♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ bảy quen biết, mối quan hệ của Lee Mark và Lee Haechan vẫn còn bên kéo bên đẩy.


1.

Quen nhau đến năm thứ bảy, Lee Haechan thỉnh thoảng vẫn có năng lực tìm thấy những niềm vui bất ngờ từ Lee Mark.

Mặc dù đối với Lee Mark mà nói, có thể đó là một nỗi khiếp sợ bất ngờ.

Kim Doyoung thường nói với nó, Lee Minhyung gặp phải Lee Donghyuck, thật sự là một trải nghiệm thập tử nhất sinh(1). Lời này có hai tầng ý nghĩa, một là không dễ dàng gì để sống yên ổn dưới tay nó. Thứ hai là kiếp trước anh ấy đại nạn không chết, vận khí quá tốt, cho nên đời này mới gặp được Lee Donghyuck.

Lee Haechan nghe xong không thực sự hiểu lắm, nó nghĩ Kim Doyoung so với mình là đại học năm thứ tư, nghĩa là đã sớm nghe thuyết giáo trước nó bốn năm, bởi vậy rất có tài năng tổng quát mọi thứ lại thành lời, thành thạo nhìn thấu nó. Dẫu sao khi người bên ngoài đã nói như vậy, không có lửa thì sao có khói, bản thân nó cũng cảm thấy không thể bác bỏ những "bằng chứng" của điều đó trong tiềm thức chính mình.

Ví dụ, cuối lịch trình chủ nhật vừa rồi, cả nhóm bắt xe buýt từ sân bay trở về ký túc xá, từ lối ra phải đi bộ một đoạn đường mới tới được xe của công ty. Ngày hôm đó, Lee Mark không mấy khi để tóc đen, Lee Haechan đi bên cạnh anh, xếp hàng đứng cạnh cửa kính đang phản xạ lại nắng chiều, phát hiện trong đó có một sợi tóc màu vàng.

Lee Haechan thị lực đặc biệt tốt, cho nên thấy rất rõ. Chính xác mà nói, sợi tóc đó chuyển từ vàng sang đen từ gốc đến ngọn, không hề được nhuộm, bởi vậy có vẻ càng hiếm thấy hơn.

Nó quay đầu lại với biên độ rất nhỏ, thoáng thấy hơn chục chiếc máy quay trong đám đông đang chĩa về phía mình, cúi đầu lại nhìn được mí mắt gấp thành nếp đầy mệt mỏi của Lee Mark, vì vậy đành chọn chịu đựng thêm vài giây nữa.

Năm giây sau, bọn họ bước lên vạch kẻ đường dành cho xe ô tô qua lại, nó nhanh chóng thò tay nhổ phắt sợi tóc kia.

Lee Mark thức dậy sau giấc ngủ ngắn như một chú sư tử con bị giật mình, liếc mắt dùng cùi chỏ thúc một cái, buồn bực đi nhanh về phía trước cách nó ba mét.

Một tiếng còi xe inh ỏi cắt ngang tầm nhìn, Lee Haechan bưng cánh tay lên che miệng cười, nó nghĩ Lee Mark dễ thương chết đi được.

2.

Lại một ví dụ khác, nó lấy nửa quả dưa hấu, ép thành nước rồi thêm hai thìa muối, biểu cảm như thường ngày mang tới cho Lee Mark vừa từ phòng tập luyện đi ra, người kia còn đang thở hổn hển cầm khăn lau mồ hôi, con ngươi đen nhánh hoài nghi, thức uống màu đỏ nhạt trong tầm mắt làm anh có chút chần chừ.

Lee Haechan đối với khả năng diễn xuất của mình luôn luôn tự tin, đồng thời sức phán đoán của Lee Mark ở phương diện này thành thật mà nói là không có gì để hi vọng.

Sau khi đối mặt ba giây, Lee Mark tiếp nhận cốc chất lỏng, cầm cái ly từ tay nó ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Lee Haechan thầm đếm một, hai, ba, đá văng ghế ra chạy.

"Tại sao vậy?" Huang Renjun nhắm mắt, nắm tay thành đấm vỗ ngực, "Lương tâm bạn không có chút đau đớn nào sao?"

"Thực ra là có," Lee Haechan chăm chú nhìn đôi chân đang đung đưa của mình dưới bàn, ngón tay bên cạnh vô thức gõ nhịp.

Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 58 phút, Lee Mark giờ này nhất định sẽ đến phòng tập.

Nó bóp giọng, nói thành giai điệu giống như đang hát: "Cho nên mình sẽ dùng nửa quả còn lại~ ép thêm cho anh ấy một ly~ "

"Cho dù bạn ép mười ly, anh Mark cũng không dám uống đồ từ tay bạn đến một hớp." Huang Renjun thở dài lại lắc đầu, đưa điện thoại ra cho nó xem màn hình, đó là giao diện của một phần mềm dịch thuật.

"Có một thành ngữ ở Trung Quốc được gọi là "Kiến hảo tựu thu", Huang Renjun đưa ngón trỏ ra, viết ra bốn ký tự trong khung hình vuông với bính âm trên đầu, lạch cạch gõ chữ "Áp dụng cho bạn, nó có nghĩa là "Trước khi Lee Mark bùng nổ, Lee Haechan tốt nhất nên ngừng khiêu khích."

"Nếu không thì", Huang Renjun nói trong tiếng thở dài, "Nghiêm trọng đấy..."

"À ... nae... có sự khác biệt về văn hóa ... bạn có đồng ý không?"

"Huống chi Trung Quốc của bạn có một câu thành ngữ là "Thừa thắng truy kích". Lee Haechan nghiêng đầu và đọc ra bốn từ đó bằng một giọng kỳ lạ, nhưng cao độ chính xác đáng kinh ngạc. Miệng của Huang Renjun mở to, một con chim cu gáy vọt ra từ dưới đồng hồ treo tường, thông báo rằng đã ba giờ.

Đi làm ít đồ cho Lee Mark, nước dưa hấu đã gây sang chấn tâm lý cho anh ấy rồi thì làm nước ép cà chua thay thế vậy.(2)

Trước khi đứng dậy và rời đi, Lee Haechan tốt bụng chỉ ra chức năng "trái nghĩa" trong phần mềm dịch thuật cho Huang Renjun.

Một trong những cách để giải quyết sự khác biệt văn hóa giữa hai ngôn ngữ là du nhập ngôn ngữ thứ ba, để nhiều nền văn hóa hơn có thể hòa quyện với nhau.

Vì vậy, Huang Renjun mỉm cười, nặn ra một câu từ kẽ răng: "Shit."

3.

"Tin hay không tùy bạn, anh Mark thích được mình đối xử như vậy."

Lee Haechan khoanh hai tay, dùng vẻ mặt đùa giỡn thường ngày nói ra những lời này, dĩ nhiên không một ai tin. Huống chi "bé ngoan Lee Minhyung" đã sớm khắc sâu trong nhận thức của mọi người, không cần biết tóc vàng hay tóc đen, rap những lời nóng bỏng hay cool ngầu, mặc đồng phục học sinh kaki hay trang phục sáng lấp lánh trình diễn cho ca khúc, trên đài ánh đèn lung linh hay đứng trong bóng tối dưới sân khấu, có hay không trở thành thần tượng Lee Mark, điều này cũng chưa từng thay đổi.

"Minhyung là đứa trẻ thành thật và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp." Dì giúp việc ở ký túc xá nở một nụ cười yêu thương.

"Chưa thấy cậu nhóc ấy nổi giận bao giờ! Mark của chúng ta... được dạy dỗ thật tốt."

"Anh Mark dù là anh trai cũng chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo."

Đây là chuyện mà những đồng đội thân thiết của nó, dì dọn dẹp ký túc xá, chủ căn tin tầng dưới phòng tập, chó mèo trong bán kính một kilomet đều rõ ràng.

Đây cũng là chuyện mà Lee Haechan, hay khi đó là Lee Donghyuck đã biết rõ, thậm chí đây còn là một trong những nguyên nhân nó đem lòng yêu mến Lee Minhyung.

"Bởi vì chân thành yêu thế giới này và sống hết mình, cho nên đương nhiên sẽ được cả thế giới yêu thích, Minhyung của chúng ta."

4.

Lee Donghyuck vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Lee Minhyung. Khi đó cả hai người đều còn nhỏ, Lee Minhyung gầy gò, chẳng những không có da có thịt, xương cốt còn yếu ớt tới khó chống đỡ được cơ thể, đôi mắt đen láy dưới vành mũ lưỡi trai còn to hơn bây giờ. Do cả hai chân không có sức nên mỗi lần nhảy xong không đứng vững được, hơi lắc lư mới có thể đứng yên, nhưng lại dám đến tìm Lee Donghyuck hợp tác cho bài kiểm tra cuối tháng.

"Tôi sẽ tập nhảy vì tôi nhảy không giỏi." Đồng tử Lee Minhyung khi đó so với bây giờ đen hơn, lúc nói chuyện sẽ nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, anh khiến nó nhớ đến những viên bi thủy tinh dễ thương trong ngăn kéo ở nhà, và một số loài gặm nhấm trong quyển bách khoa toàn thư.

"Cậu là Donghyuck có phải không? ... Nhảy thật tốt, thời gian rảnh... có thể dạy tôi được không?"

Thật dễ thương khi tai anh ấy đỏ lên khi nói chuyện, người không biết mình dễ thương chính là người dễ thương nhất. Lee Donghyuck không rời mắt khỏi đôi tai kia, trả lời một nẻo: "Cậu cao hơn tôi nửa cái đầu."

"Tôi lớn tuổi hơn cậu."

Đã tìm hiểu trước, tiếp cận có tính toán.

"Nhưng nhảy không tốt bằng tôi."

Rất tiếc lại gặp phải Lee Donghyuck.

Lee Minhyung gương mặt thất vọng, ngón tay chọc chọc lòng bàn tay, mũi giày di qua di lại trên mặt đất giữa hai người.

Lee Donghyuck cảm thấy anh chắc hẳn đang muốn đá nó một phát.

Nghe nói ấn tượng đầu tiên sẽ quyết định kiểu quan hệ lâu dài giữa hai người. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không có mùi thuốc súng hay lưu huỳnh, Lee Minhyung lắp bắp diễn giải một tràng để giới thiệu bản thân - khả năng đã viết sẵn và học thuộc từ trước, Lee Donghyuck bình tĩnh đưa tay ra, lôi vạt áo được nhét một nửa khỏi cạp quần, nhìn khuôn mặt non nớt kia đã đỏ lên với một tốc độ đáng kinh ngạc.

"Anh Mark, rất hân hạnh được hợp tác."

Lee Donghyuck vuốt quần áo của Lee Minhyung, lại vỗ nhẹ vào mặt Lee Minhyung một lần, cười lớn xoay người chạy đi.

5.

Pabo dễ xấu hổ, đây là từ khái quát đầu tiên của Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung, sau hai tháng, một định nghĩa nữa được thêm vào, trở thành "Pabo chăm chỉ dễ xấu hổ".

Bản thân Lee Donghyuck là một đứa trẻ có năng khiếu, ca hát và nhảy múa đều dựa vào thiên phú để bắt đầu, kỹ năng cũng dần hoàn thiện, vì vậy nó chưa từng thấy loại hình nào luyện tập đến nửa đêm như Lee Minhyung.

Hai đứa nhỏ thuận đường vẫn luôn cùng nhau đi về, nó mỗi tuần có hai buổi tối tay ôm hai phần cơm khuya tựa vào cửa kính phòng tập ngủ một giấc, mông đau nhói vì sàn gỗ cứng, sau khi tỉnh lại giao một phần cho Lee Minhyung, hai người cùng nhau rời đi.

Hai buổi đó là tối thứ bảy và chủ nhật.

Cứ như vậy mãi, Lee Donghyuck dĩ nhiên phàn nàn rất nhiều, nó không dưới một lần đã tìm cách cản trở cái hành vi thâu đêm suốt sáng này, bao gồm việc cảnh báo giới hạn chiều cao trong tương lai và đe doạ bằng những truyền thuyết đô thị.

Nhưng mọi biện pháp đều vô hiệu, Lee Minhyung luôn có lý do để tiếp tục lãng phí thời gian ngủ trong những ngày nghỉ ngơi, còn cả nó nữa.

Lại một đêm không ngủ.

"Anh Minhyung, anh nhìn cây cọ ngoài cửa sổ này thế nào?"

"Rất xanh, xanh như vỏ dưa hấu."

"Còn gì nữa không?"

"Lá thật dài, thật rộng ..."

"Ừm ừm, còn gì nữa?"

Lee Minhyung dừng lại, đã luyện tập một ngày, bắp chân phát run, đôi mắt đen nhánh mệt mỏi nhưng chân thành. Anh nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, như một chú sóc chuột bối rối: "Donghyuck rốt cuộc em muốn nói gì vậy."

"Anh không muốn cao bằng nó hay sao?" Lee Donghyuck chu môi, vòng vo như không biết vờ hỏi.

Lee Minhyung hít sâu, anh còn sáu năm nữa mới trưởng thành, nhưng đã tự động học được cách thở dài.

"Sau này em có thể đi trước, đừng đợi anh." Lời nói như tan vào mặt sông yên tĩnh lúc nửa đêm, trăng sáng trong nước nhẹ nhàng rung động.

Còn chưa dứt lời Lee Donghyuck đã buột miệng: "Em không muốn!". Nói xong liền hối hận – dường như đã trở thành một thói quen, đầu tiên phải phản bác ngay mọi ý tưởng của Lee Minhyung. Đây là giao thức đặc biệt giữa hai người họ.

Nghe vậy, Lee Minhyung nhún vai, cúi đầu bĩu môi nghịch hai đầu dây của chiếc hoodie trắng, dường như anh đã sớm đoán được câu trả lời của Lee Donghyuck, dù sao thì, thế nào cũng được.

Chẳng qua là sợ Lee Minhyung quá cô đơn, Lee Donghyuck hít sâu một hơi, từ từ lý giải những hành động của bản thân. Nó ở trong đầu tưởng tượng Lee Minhyung tập luyện mà không có mình, lặp đi lặp lại những bước nhảy nhàm chán trong phòng tập, nơi đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang bị hỏng, khi bài hát kết thúc, loa sẽ phát ra ba tiếng bíp - một lần tiếp đất, một chút loạng choạng, oang oang hai tiếng vọng. Sau đó sẽ không có một âm thanh nào đáp lại anh ấy.

Nửa đêm, tầng dưới dù là tiệm bán kimbap hay cửa hàng thịt nướng đều đã đóng chặt cửa, anh có đói bụng, cũng sẽ lặng lẽ đi bộ dọc bờ sông hai cây số để về nhà.

Anh ấy có sợ ma không? Lee Donghyuck nghĩ, khả năng cao là sợ, vì Lee Minhyung ngay cả từ tầng 5 nhìn xuống cũng đã sợ đến nhũn chân. Nó một mặt tuyên bố người làm anh oai phong Lee Minhyung nửa đêm không ngủ được vì sợ ma, cho nên anh cả chân chính Lee Donghyuck không thể chấp nhận cảnh bỏ mặc kẻ hèn nhát này, bởi vậy việc đồng hành và than phiền vẫn phải tiếp tục.

Kết quả kiểm tra hàng tháng rất dĩ nhiên là tốt, dù Lee Minhyung nhảy xong vẫn có hơi lắc lư, đây dường như là thiếu sót trời sinh, khi lớn lên sẽ cứ như vậy mà dần biến mất. Lee Minhyung cũng tự phát hiện ra điều này, rằng mỗi lần kết thúc sẽ thuận thế đặt tay lên vai Lee Donghyuck như một thói quen.

Bởi vì mọi lần hõm vai Lee Donghyuck đều ở vị trí rất thuận tay.

6.

Năm 20 tuổi, bọn họ không cao thêm được nữa, Lee Minhyung khi nhảy cũng không còn lắc lư. Thật tiếc khi Lee Donghyuck vẫn thấp hơn so với Lee Minhyung, nhưng may mắn là nó lùn hơn một chút, bả vai của nó đối với Lee Minhyung mà nói vẫn không thay đổi, đều rất thuận tay.

7.

Sau đó cùng nhau ồn ào nháo loạn mà trưởng thành, bởi vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên được xếp vào cùng một trường trung học. Khi đó bọn họ đã có người quản lý, đem tay lũ trẻ đặt lên, dặn dò mấy đứa tự phải trông nom lẫn nhau, Minhyung là anh trai cho nên phải chiếu cố các em nhiều hơn một chút.

Lee Donghyuck bật cười lộ ra chiếc răng cửa trắng sữa, nhảy cẫng lên và nói: "Em và Minhyung là họ hàng, là họ hàng đó."

Lee Minhyung đáp lại bằng cách lấy tay dụi dụi xương gò má.

Vào thời điểm đó, Lee Minhyung đã trở nên có chút hướng ngoại, mặc dù mặt hướng ngoại này đôi khi xen lẫn với sự ngờ nghệch khó tránh, nhưng tính cách tự nhiên và vẻ ngoài tươi sáng của bản thân đã khiến tình bạn của anh ấy nảy nở ở khắp mọi nơi, còn Lee Donghyuck không bao giờ thiếu bạn bè với sự thông minh và hóm hỉnh của mình. Họ không còn cơ hội gặp nhau, Lee Minhyung học ở toà đối diện trong trường, tan lớp sẽ gọi bạn bè từ hành lang ùa đến chơi bóng rổ, người cầm quả bóng khoác vai anh bắt chuyện, giày thể thao gõ vào bậc thang bằng đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang ken két.

Lee Donghyuck chống cằm ngồi ở hàng ghế sau của lớp học, tay xoay bút. Nó không hứng thú lắm với các trò chơi bóng, mặc dù có làn da màu lúa mì giống như một sinh viên thể thao, nhưng cánh tay và đôi chân mảnh khảnh của nó rõ ràng không phù hợp với các môn thể thao cần thể lực, sự linh hoạt mới là ưu điểm của Lee Donghyuck.

Nhưng nó vẫn ra sân chơi bóng né mỗi tuần một lần, bởi vì không nghĩ chỉ có thể liếc mắt nhìn theo Lee Minhyung đang thoăn thoắt chạy trước mặt trên hành lang.

Đôi khi Lee Minhyung sẽ nhoài người trên lan can sắt ở hành lang giữa các lớp, thanh sắt trắng bị chiếu nắng cọ qua ống tay áo đồng phục kaki dày của học sinh vẫn nóng như thiêu đốt, khiến anh co rúm lại, nhưng vẫn kiên trì nằm sấp. Lee Minhyung mười lăm, mười sáu tuổi đã có một chồng lo lắng, lơ lửng trên nét mặt, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng tinh thần phóng khoáng của anh sẽ không cho phép điều phiền não kéo dài quá giờ giải lao, vì vậy Lee Donghyuck chỉ có thể đối mặt anh một chút qua cửa sổ lớp học trong thời gian nghỉ.

Phải, đối mặt, Lee Donghyuck chắc chắn rằng Lee Minhyung đang nhìn mình. Vì vậy nó chọn cách động viên anh thầm lặng bằng cách nhìn lại — muốn nói điều gì hãy tới đây tìm em, em sẽ lắng nghe anh.

Nhưng Lee Minhyung không bao giờ đến gặp nó trước giờ học buổi sáng hay khi tan học. Nó cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ đứng ở ngã tư cách cổng trường hai dãy phố chờ Lee Minhyung cùng tới trường và tan học trở về.

Tính cách của họ là hai mặt đối lập, nhưng về khoản im lặng và bướng bỉnh thì không thua kém gì nhau.

Nó biết Lee Minhyung là người rất chân thành, lời nói của anh luôn có sức nặng, cho nên nó có thể chờ, đến lúc anh sẵn lòng tâm sự, hoặc là ngày anh quên đi hết những phiền lo khi ấy.

8.

Điều kỳ lạ là, không biết từ khi nào, Lee Minhyung không còn quan tâm đến việc Lee Donghyuck không gọi mình là anh. Khi Lee Donghyuck phát hiện ra điều này, nó nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã chịu khuất phục trước sự thật phũ phàng. Xét cho cùng, Lee Donghyuck là con cả trong gia đình, nó khá giỏi trong việc làm anh trai, vì vậy đối với nó Lee Minhyung sẽ không phải là anh trai gì cả, ngoại trừ mười tháng chênh lệch tuổi tác, chiều cao có phần nhỉnh hơn, nhiều nhất thì bản thân Lee Donghyuck cũng có chút ghen tị với bờ vai rộng của anh, ngoài ra Lee Minhyung ở những phương diện khác, lời nói cùng hành động, không khác gì một cậu em trai của nó.

Đôi khi Lee Donghyuck nghĩ rằng Lee Minhyung là một đứa trẻ lớn lên dưới sự theo dõi của nó, sự chân thành của anh ấy giống như một ngòi lửa bùng lên trong gió, ban đầu chỉ là mồi lửa nhỏ, giờ đây đã lớn tới mức không thể kiểm soát, cùng với màn trình diễn trên sân khấu ngày càng xuất sắc của anh, nó trở thành một đặc trưng chỉ thuộc về Minhyung (bây giờ phải gọi là Mark). Nhưng dù ngọn lửa có bùng lên đến đâu cũng sợ gặp phải nước hay nơi không có oxi để cháy tiếp, điều Lee Donghyuck phải làm là dập tắt hai mối nguy hiểm này từ trong trứng nước, và nó sẽ không bao giờ để nhiệt huyết của Lee Minhyung bị dập tắt.

Nhưng một số khó khăn nhỏ tựa như rêu phong sau cơn mưa mùa hè, trơn trượt ẩn hiện trong các góc phố cùng ngõ hẻm, dù tránh tới đâu, chúng cũng tự tìm đến những đôi chân vội vã. Khi Minhyung của chúng ta bị cuốn vào những lời bông đùa xã giao mà không biết phải làm thế nào, Lee Donghyuck - người vốn đã đi guốc trong bụng Lee Minhyung - chỉ ở một bên líu lo pha trò, có lúc là giải vây, phần nhiều là châm chọc lại Lee Minhyung. Nhưng dù cái nào đi chăng nữa, Lee Minhyung đều có thể giải quyết.

Lee Minhyung không biết chống đỡ những lời trêu chọc của người khác, nhưng vừa vặn lại biết cách đối phó với sự xấu tính của Lee Donghyuck.

Ví dụ, vào năm thứ hai ở trường, những kẻ rảnh rỗi đã lan truyền tin đồn về Lee Minhyung và một bạn gái xinh đẹp ở lớp bên cạnh, và nó đã lan truyền đến người trong cuộc. Tệ hơn nữa, các nam sinh cùng lớp đã thay mặt anh gửi một bức thư tình, vốn được đặt trên bàn của Minhyung, đám đông người xem nhanh chóng tập trung lại trong sự kinh ngạc.

Lúc này Lee Donghyuck không rõ từ chỗ nào liền ló mặt ra, nũng nịu than vãn, "Chà chà Lee Minhyung, chuyện tốt như vậy cũng không kể cho em, có bạn gái rồi nên không cần anh em nữa sao?" Lee Minhyung hiểu ra vấn đề như vớ được cọng rơm vàng, nhặt cuốn sách bài tập lên đuổi theo nó.

"— Lee Donghyuck, em cố tình có phải không!"

Đây là khả năng đọc vị nhau từ ngày này qua tháng nọ, tất nhiên, đôi bên đều khó thẳng thắn thừa nhận.

"Là mối quan hệ giữa Tom và Jerry nha~" Lee Donghyuck vắt chéo chân lên bàn định nghĩa, là bàn học của Na Jaemin.

Người ngồi sau ngay lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Bởi vì màu da sao?". Cậu bạn này của nó, Na Jaemin, là một người bạn có óc hài hước rất nhạy bén.

"Đó là vì Tom và Jerry sẽ luôn có phần tiếp theo." Lee Donghyuck chu môi trả lời. Gió mang theo cả lá cây ngô đồng ngoài sân, thổi bay tập bài kiểm tra trên bàn của bọn họ.

"Gặp cậu, nỗi bất hạnh của anh Minhyung sẽ không bao giờ chấm dứt." Trong bầu không khí êm đềm của làn gió, Lee Jeno, người bạn cùng bàn của Na Jaemin, tìm cách lấy nắp bút chọc vào đầu gối nó.

Lee Donghyuck nhảy xuống sàn ôm bụng cười lăn lộn.

9.

Sau đó nhà trường thay đổi nội quy mới, Lee Donghyuck bị cho thôi học vì nghỉ quá số lượng buổi, không chỉ có nó không thể hoàn thành việc học, cả Na Jaemin và Lee Jeno cũng vậy. Chỉ có Minhyung là thuận lợi tốt nghiệp vì anh nhập học sớm hơn họ một năm. Ngày lễ tốt nghiệp năm đó, giống như khi còn nhỏ ở Jeju mỗi khi tới những hang động ẩn sau vách đá bên bờ biển, Lee Donghyuck tựa người trên lối vào của khán phòng, giữa biển người trong ánh sáng và tiếng ồn, tìm kiếm món bảo vật của riêng mình.

"Thay mặt cho toàn thể ban lãnh đạo nhà trường, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên tốt nghiệp."

Gương mặt đó đối với Lee Donghyuck mà nói, xương gò má của Lee Minhyung thật sự rất dễ nhận ra.

"Tuổi trẻ là những chuyển động vô định và tương lai là một hành trình nơi những thách thức và hy vọng cùng tồn tại."

Đôi mắt anh sáng lên, tinh thần nhiệt huyết của Lee Minhyung đang trào dâng.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm anh bóc một viên kẹo cao su vị dâu tây, má trái nhúc nhích cử động như một con sóc.

"Trong hai năm hai trăm bảy mươi ba ngày này..."

Khóe miệng dần cong xuống, quai hàm Lee Donghyuck dừng lại.

Xong rồi, Lee Minhyung muốn khóc.

10.

Khi buổi lễ kết thúc, Lee Minhyung thực sự hai mắt đỏ hoe đi ra ngoài, Lee Donghyuck vờ như không nhìn thấy, từ trong túi lấy ra một chiếc kẹo cao su vị dưa hấu nhét vào tay vị học sinh thành công tốt nghiệp trung học kia, kiễng chân đụng vai anh: "Vậy là trong bốn người chúng ta, anh là người có trình độ học vấn cao nhất đó."

"Lee Donghyuck," nước mắt của Lee Minhyung vừa phải kìm nén giờ đây lại chuẩn bị rơi.

Lee Donghyuck ngay lập tức nhảy đến trước mặt vuốt vuốt ngực anh: "Oh man ~ đừng nghĩ vậy chứ, chúng ta là những con người thuộc về sân khấu, hơn nữa em thật sự rất ghét chuyện học hành!"

Ghét học ư ...? Gì nhỉ, Lee Minhyung nhớ rằng một lần đi tìm Lee Donghyuck sau giờ học, có một tờ bài kiểm tra với nhiều nếp gấp trên bàn của nó, có thể vừa dùng để gấp máy bay giấy. Đó là môn... Ừm, cho dù không phải là toán học, nhưng cũng đạt 95 điểm. Điểm tối đa của bài kiểm tra đó là 100.

"Anh nhầm rồi, là 59." Lee Donghyuck thả tay xuống, vẻ mặt tỉnh bơ.

Lee Minhyung lúng túng đưa tay che kín nửa khuôn mặt vì xấu hổ.

11.

Thực ra nếu nhớ không lầm, bài kiểm tra đó cùng với rất nhiều môn học khác (trừ môn toán), sắp xếp điểm từ cao xuống thấp, được Lee Donghyuck cho vào một chiếc hộp thiếc ban đầu dùng để đựng kẹo cứng vị trái cây, nhét vào ngăn kéo tủ dưới cùng tại nhà bà nội.

Thời khắc đóng nắp lại, nó cảm thấy đó như một nghi lễ kết thúc thời đi học của mình. Có lẽ đời này nó sẽ không mở chiếc hộp kia ra lần nào nữa, nhưng mười mấy tờ giấy đó đã từng mang lại hạnh phúc thực sự cho Donghyuck bé nhỏ, bởi vậy, với lòng biết ơn, nó cũng phải truyền niềm hạnh phúc của mình cho những người cần chúng, chẳng hạn như bà nội nó, một người rất thích dọn dẹp nhà cửa.

12.

Cũng giống như khi còn là một đứa trẻ, Lee Donghyuck có thể nhanh chóng vượt qua những tiếc nuối nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Sinh mạng này của nó sẽ bùng cháy trên sân khấu, nó sẽ sớm được lên sân khấu, cổ họng này ngoại trừ trêu chọc Lee Minhyung ra, sắp có công dụng mới - cùng Lee Minhyung ca hát, và cả hai công dụng này thật quá tuyệt vời. Vậy nên tất cả những điều tiếc nuối trước đó chỉ có thể gọi là prelude, không thể gọi là hối tiếc.

Debut, một từ mà Lee Donghyuck rất thích, đầu lưỡi chạm vào hàm trên một lần, môi trên chạm môi dưới một lần.

Ra mắt.

13.

Mùa hè năm 2018(3), mối quan hệ ầm ĩ của bọn họ đã gặp xích mích dài nhất kể từ khi gặp nhau.

Nguyên nhân vốn nhỏ xíu, thế nhưng hai người bị lửa giận thiêu đốt tới đầu óc rối mòng không nhớ được tình tiết, thể hiện việc chống đối nhau ra mặt, từ đồng đội trên sân khấu tới khán giả dưới đài, ai cũng biết.

Nếu như cần phải khái quát nguyên do, chính là quyền riêng tư của Lee Mark.

Sự riêng tư ở đây không có nghĩa là những điều vụn vặt trong cuộc sống, tỷ như như quần lót mặc màu gì, ăn mì thêm bao nhiêu trứng, có rửa bát sau khi ăn hay không (chưa từng rửa, Lee Haechan có thể cam đoan). Có nghĩa là có một khoảng cách giữa Lee Mark mười chín tuổi và Lee Haechan mười tám tuổi hai tháng.

Giống như một chú sư tử con đem bụng mình giấu đi khi trưởng thành để khoe chiếc bờm vàng oai phong và thân hình vạm vỡ ẩn chứa sức mạnh, Lee Mark từ chối bày ra cho Lee Haechan thấy tất cả cảm xúc của mình một lần nữa.

Giống như một cơn gió đầu tiên của trận cuồng phong, lúc đầu chỉ là việc đối mặt không được tự nhiên khi anh từ chối chạm mắt với nó, sau đó sự va chạm thân thể trong khi nhảy trở nên cứng nhắc, về sau nữa là gạt bỏ Lee Haechan bám sát mình mọi lúc mọi nơi, cuối cùng là tự mình trốn tránh Lee Haechan.

Lee Donghyuck quả thật người tính không bằng trời tính, ban đầu nó chỉ định gây sự một chút ở lớp học nhảy, thế nhưng Lee Minhyung không hề có dấu hiệu muốn mở miệng, không những không nhìn thấy hồi kết mà sự tình còn trầm trọng thêm, như một quả cầu tuyết vậy, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan, mâu thuẫn liên tục xảy ra với cấp số nhân.

Phải cãi nhau một trận mới được, Lee Haechan chui vào góc phòng tập, xoa xoa đôi má nóng bừng sau khi tập luyện bằng một chai nước lạnh.

Lee Mark đẩy cửa bước vào, mặc bộ đồ thể thao phối màu đỏ trắng, dáng người thực sự thích hợp để chuyển động dưới ống kính, cơ bắp phát triển bao lấy xương, cân đối lại linh hoạt. Sau đó, anh nâng bắp chân tuyệt đẹp đó bước qua đầu gối của Lee Haechan.

Một ánh mắt cũng không có liếc tới chỗ nó.

Đoạn nhạc dạo đầu vang lên, Lee Mark cong lưng thực hiện tư thế bắt đầu, cơ mặt của anh lặng lẽ căng lên.

Nhất định phải ồn ào một trận mới được.

Lee Haechan hít sâu một hơi, ngẩng đầu di chuyển cổ và vai, ngón tay buông xuống, lăn chai nước khoáng vô tội về phía chân Lee Mark.

Coi thường nhau ư, Lee Haechan nghĩ, không chú ý, không đếm xỉa đến mình chút nào sao, anh khá lắm.

Tiếng nhạc dừng lại.

Nó muốn thấy cơn thịnh nộ thực sự của Lee Mark.

14.

Lee Haechan cảm thấy rằng mình đã trở thành một người thật tệ hại.

Nó vốn đã lên một kế hoạch khá kỹ lưỡng, tuần tự từng bước chỉnh đốn Lee Mark, bắt đầu từ những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, chắc hẳn sẽ làm anh không thoải mái.

Nào biết khi cảm xúc dâng trào sẽ thành như vậy, hai người lần đầu tiên đánh nhau trong phòng tập không giữ hình tượng, điểm thêm chút màu sắc cho nhau ngoại trừ khuôn mặt theo đúng nghĩa đen.

Sau đó hai người chia hai xe trở về ký túc xá chung, Lee Haechan cởi bỏ quần áo, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu thoa thuốc lên người, thời điểm bông cồn chạm vào vết thương trong nháy mắt, nó cắn môi rồi oà khóc, âm thanh cường điệu gấp mười lần.

Tất nhiên, adrenaline do cơn tức giận gây ra đã khiến nó mở mắt cho đến rạng sáng. Ngày hôm sau, nó đem quầng mắt đen tới nở một nụ cười ngọt ngào, lần lượt đến giải thích sự thống khổ của mình cho các đồng đội.

"Haechan ah... Hai người thật là..." Ngay cả khi ngồi trong phòng thay đồ ở hậu trường sân khấu, Na Jaemin vẫn phàn nàn bởi nỗi lo lắng kéo dài từ hôm qua.

"Bọn em còn tưởng anh bị gấu cào." Đôi mắt nhỏ của maknae có chút hoảng sợ.

"Bị cào đây này, bởi một con sư tử nổi điên." Lee Haechan bĩu môi lẩm bẩm, bị chị coordi vỗ lên mặt: "Aish, đừng mấp máy môi! Sao quầng mắt em lại thâm như vậy, thức cả đêm để chơi game phải không, hôm nay em là người tốn phấn nhất đó!"

Lee Jeno không hề nể mặt nó lăn ra cười ngặt nghẽo.

Nửa tiếng còn lại, Lee Haechan với thần sắc điềm tĩnh nằm trên chiếc ghế xoay chường mặt ra, đầu óc nhanh chóng nhảy số, thay đổi mọi tương tác giữa nó và Lee Mark trong bài hát này.

15.

Lee Haechan cảm thấy báo ứng là có thật, nó muốn thưởng thức cơn thịnh nộ của Lee Mark, giờ đây lại bị Lee Mark làm cho tức giận tới mất kiểm soát. Họ đã quen đứng trước cùng một tấm gương từ khi còn là thực tập sinh, muốn lờ đi ánh mắt của đối phương dĩ nhiên là rất khó.

Lee Haechan lại là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, sẽ biết dừng lại trước khi có tổn thương. Vì vậy, khi nó nhận ra rằng thời điểm nhìn thấy Lee Mark nhăn nhó, cảm giác đau nhói cùng thương tâm trong lòng nó lớn hơn sự phấn khích và vui vẻ, liền lập tức dừng ngay thử nghiệm nhàm chán này.

Điều kỳ lạ là, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, khi ngầm cho phép thái độ tồi tệ của Lee Mark dành cho mình, nó liền chuyển ánh mắt tới những mối quan hệ khác, dần dà khoảng cách giữa hai người lại giống như tuyết đọng ngày mùa đông đang tan rã vậy(4).

Trực giác của Lee Mark nhạy bén như một con sư tử, anh có thể cho phép nó không ở bên cạnh mình, nhưng tuyệt nhiên không cho phép nó chạy mất.

16.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện, khi Lee Haechan gặp chấn thương ở chân.

Luyện tập vũ đạo sao có thể tránh được việc bị chấn thương, nhưng lần đó đặc biệt hơn, tổn thương ở xương, lại là ở trên sân khấu. Nó co quắp tại điểm mù của máy quay đợi các anh kết thúc màn biểu diễn, chắc hẳn vì ánh sáng mờ ảo mà sắc mặt rất kém, khiến Lee Mark như người mất hồn chạy đến.

"Donghyuck ... đ-đau ở đâu?"

Rapper lại nói lắp như vậy thật kì cục quá nha, Lee Haechan nghĩ, gác chiếc chân còn nguyên vẹn lên vai Lee Mark. "Đâu có gì to tát, Lee Mark ahh—" Nó kéo dài thanh âm một cách gượng gạo.

"Có thể cử động được, không đau."

Thực ra, đau chết đi được, nó tự nhủ rằng, không được tỏ ra yếu ớt.


Nhưng mọi đau đớn đều đã được đền đáp, cảm ơn chấn thương tới đúng lúc, để nó có thể nằm trên giường bệnh, nghe lời tâm sự của Lee Mark như hạt đậu đổ ra từ ống tre(5).

"Trong vài ngày, anh ấy nghĩ em sẽ không bao giờ có thể đứng trên sân khấu nữa." Lee Haechan nói với Kim Doyoung.

"Đã biết." Kim Doyoung lộ ra vẻ mặt chua xót, "Khóc lớn như vậy, làm anh mày suýt nữa gọi cảnh sát."

"Thằng nhóc Lee Donghyuck này thật quá nhẫn tâm, để khiến Mark cảm thấy hổ thẹn, nó giả vờ bị thương nặng suốt cả tuần nay." Jung Jaehyun ở bên cạnh xen vào.

"Nào chỉ có chuyện đó, nó còn nghĩ đến việc rút cáp của máy đo nhịp tim." Kim Doyoung tố cáo.

Lee Haechan cười nghiêng ngả, nhớ tới gương mặt sóc chuột hoảng hốt của Lee Mark, lau nước mắt nói: "Anh, anh nói xem, Lee Mark bị em hành hạ tới cỡ đó mà không tức giận, có phải như thế vẫn chưa đủ làm anh ấy hoảng không?"

Cửa phòng luyện tập mở ra, Lee Mark ló đầu vào, trên cổ vẫn còn khăn lau mồ hôi màu trắng, vươn vai cầm lấy chai nước khoáng trên tay Lee Haechan, khẽ liếc nó: "Phải, ngần ấy chưa đủ làm anh sợ đâu."

17.

Bài kiểm tra đó là của môn khoa học.

Lee Donghyuck điền sai vào chỗ trống nên bị trừ 5 điểm.

Câu hỏi đặt ra là: "Mặt trời là ngôi sao hay hành tinh?". Lee Donghyuck không chút do dự điền: "Both".

Haechan là một ngôi sao, một vật thể tự phát sáng, cho nên nó tỏa sáng ở mọi nơi; Haechan cũng là một hành tinh, xoay quanh ngôi sao Mark, bọn họ cùng chiếu sáng lẫn nhau.

【Hết.】

Giải thích:

(1) Câu gốc là "một cửa sinh, chín cửa tử", đồng nghĩa với "thập tử nhất sinh" của bên mình; có hai tầng nghĩa giống như Doyoung đã nói, vừa có nghĩa gặp Donghyuck là kiếp nạn đời này của Mark, nhưng cũng có nghĩa là một sự may mắn khó gặp, vì Mark thật sự đã nếm trải mọi trải nghiệm cảm xúc trên cuộc đời này cùng với Donghyuck. Có vẻ như ở tiếng Việt thì thành ngữ này không mang tính tích cực lắm nên mình làm chú thích ở bên dưới để giải thích rằng không phải mình dịch sai mà do bản gốc tác giả dùng thành ngữ như vậy.

(2) Bản gốc là "nước dưa hấu làm anh ấy PTSD rồi thì đành cẩu vĩ tục điêu dùng nước cà chua vậy". Thành ngữ này bắt nguồn từ việc mũ đội của các quan lớn thời xưa dùng lông con điêu để trang trí, trong thời kỳ loạn lạc, nhà vua phong cả cho những kẻ bất tài lên làm quan, mũ cần nhiều mà không có đủ lông điêu, người ta lấy đuôi chó gắn vào. Ý câu này là ghép vào bối cảnh nghĩa là nước cà chua không phải là 1 lựa chọn tốt như nước dưa hấu nhưng Donghyuck không còn lựa chọn nào khác, haha.

(3) Cái này tác giả chọn bối cảnh Markhyuck summer fight để viết, nhưng chính xác thì nó là 2017 chứ không phải 2018 như nguyên tác. Vì sau này hai bạn đã lên tiếng rằng hôm đó hai bạn không có xích mích gì nên fic thì mình cứ coi đó như một câu chuyện giả tưởng diễn ra vào năm 2018 nha.

(4) "Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở/Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh". Ở đoạn này có nghĩa là khi Donghyuck tìm mọi nỗ lực để hàn gắn với Mark thì Mark vẫn chiến tranh lạnh với em, nhưng khi Donghyuck mặc kệ chuyện Mark làm lơ mình và tới kết nối với các thành viên khác thì Mark lại để ý tới em hơn. Trực giác của Cheetah Lee quả thật ghê gớm quá mà :)))))

(5) "Đậu đổ ống tre": hạt đậu thì vốn có vỏ trơn, nếu đựng vào ống tre tới khi đổ ra sẽ tuột một lần mà trôi ra hết. Ở đây ý là khi Donghyuck nằm trên giường bệnh thì Mark đã tâm sự với em mà không giữ lại chút tâm tư nào.


Truyện này được up tầm giữa năm 2020, mình có xin per được gần nửa năm rồi nhưng chắc tác giả không còn login vào tài khoản nữa nên không trả lời mình. Tâm thế là nó ngắn nên dịch nhanh mà cuối cùng bị mấy cái thành ngữ làm nản luôn =))) rề rà suốt 1 tháng, giọng văn của tác giả là kiểu văn nghiêm túc, giống như đang nói đùa mà mặt tỉnh bơ ý =)))) mặc dù fic này không lãng mạn hoá mối quan hệ của hai bạn nhưng khi đọc mình vẫn cảm nhận được tình cảm của hai bạn là một điều gì đó rất đặc biệt, nhất là khi fic dùng bối cảnh đời thực nữa, đọc xong câu cuối là chốt dịch liền, bí tiêu đề là đem câu tâm đắc nhất ra đặt luôn, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro