('- 3-')

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên thất tình, học theo những điều người ta làm trên ti vi, tôi chạy đến quán bar giải sầu, nghe nói rằng thế giới tiệc tùng thực sự phải tới mười hai giờ đêm mới mở màn, nhưng tôi không thể đợi được đến lúc đó đã lao vào toilet ôm bồn cầu nôn ói không biết trời đất gì.

Sau khi bước ra, tôi nhìn vào chiếc gương đủ loại dấu vân tay, vết son môi và thậm chí có thể cả tinh dịch khô còn sót lại, rơi giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi thất tình. Giọt nước mắt trong suốt đó giống như những hạt mưa đập vào cửa sổ ô tô trong một ngày mưa, tạo thành một vệt ngoằn ngoèo trên mặt tôi, giống như một dòng suối, và cuối cùng rơi xuống dưới chân tôi—chính xác là sàn nhà.

Cảnh tượng này vừa vặn bị bắt gặp bởi Lee Mark, người đang đứng trước cửa hút thuốc. Tôi thề là khi đó tôi rất đau lòng, không hề có chủ ý quyến rũ anh ấy.

Nhưng anh ấy đứng ở đó, đôi mắt đen láy như quả mâm xôi tròn trĩnh mọng nước, đang yên lặng nhìn tôi trong gương, cổ áo sơ mi trắng loang lổ vết rượu vang, giống như đóa hồng dại đỏ tươi đang nở rộ. Tôi lau đi giọt nước mắt kia, cùng với cơn mưa rào vẫn luôn rả rích ở trong tim. Khi đầu điếu thuốc trong miệng anh vừa mới bùng lên ánh lửa nhỏ, tôi chạy tới giật điếu thuốc của anh đi, không chút do dự hôn lên môi anh dưới ánh mắt kinh ngạc của người ấy.

Lần này là một sự quyến rũ trắng trợn.

Hai tay tôi ôm chặt lấy cổ anh, cùng với nước miếng ướt át, tôi tham lam mút lấy hương vị thuốc lá trong miệng anh. Lưng anh áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể cứng ngắc chấp nhận yêu cầu của tôi, và cứ như thế, trong ánh đèn màu mở ảo, tôi quấn lấy một người lạ cùng nhau hôn môi.


"Donghyuck, có đơn giao hàng này."

"Vâng, chú."

Như thường lệ, tôi cưỡi chiếc xe máy điện qua khắp các con đường và ngõ hẻm quanh Seoul, làm nhân viên giao hàng cho cửa hàng gà rán do chú tôi mở. Đã một tuần kể từ chuyến đi đến quán bar lần đó, tối hôm ấy thực sự uống quá nhiều, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau đầu tôi đau như búa bổ, thậm chí còn không biết làm thế nào vác được thân xác này về được đến nhà. Nhưng kỳ lạ là sau khi tự chuốc say bản thân đêm đó, tôi thực sự không còn cảm thấy đau đớn nữa, tựa như đem chiếc chăn mốc cứng ngâm vào nước rồi phơi nắng, lòng tôi đã bình tĩnh lại, khôi phục được nhiệt độ mềm mại.

Khi đến trước cửa căn hộ số 813 của một tiểu khu nào đó, tôi vén kính mũ bảo hiểm lên để lộ khuôn mặt rồi kính cẩn gõ cửa.

Người mở cửa nhận hàng hẳn là một sinh viên đại học, bề ngoài hiền lành lịch sự, anh đeo một cặp kính gọng đen, mang dáng dấp một vị mọt sách nghiêm túc, nhưng khi đầu tiên nhìn thấy tôi, trên mặt anh lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên.

Ngày hôm sau, anh ấy lại gọi món gà rán từ cửa hàng chú tôi, cũng là tôi giao đến. Tôi lấy tờ đơn từ trong túi đeo chéo trước ngực ra đưa cho anh ký, anh cúi đầu lấy bút nguệch ngoạc vạch vài nét, sau đó đột nhiên ngước mắt nhìn tôi nói: "Tôi tên là Lee Mark."

Âm sắc của anh ấy trong trẻo hơn tôi nghĩ, một giọng nói pha trộn giữa thiếu niên và người trưởng thành, dường như có một sức hút khiến cả tôi cũng thay đổi giọng nói. Tôi cẩn thận cất lại tờ đơn đã ký vào túi, sau đó trịnh trọng trả lời "Ừm."

Không biết vì sao anh đột nhiên nói cho tôi biết tên mình, chẳng lẽ là sợ tôi nhìn không hiểu chữ ký của anh ấy sao? Quả thật lúc sau nhìn xuống tôi đọc cũng không hiểu, buổi tối về nhà nằm trên giường, tôi cầm tờ biên lai đã lén giấu vào túi quần từ lúc nào không biết lên tỉ mỉ quan sát, nét bút phóng khoáng, như một tờ phác thảo được lấy ra từ cuốn truyện tranh.

"Lee Mark."

Tôi thầm nghĩ, người này thật kỳ lạ.


Tôi đã không đi làm suốt một tuần, bởi vì khi năm học bắt đầu có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt cần tôi hoàn thành.

Tôi hiện đang là sinh viên năm hai khoa Âm nhạc, so với những sinh viên sống buông thả qua ngày, cuộc sống của tôi có vẻ như mang tiết tấu nhanh hơn, cũng đầy đủ hơn nữa. Tôi sẽ không vì một cuộc chia tay tình yêu chớp nhoáng như cảm lạnh theo mùa mà lãng phí thời gian, ngay cả khi cuộc chia tay chẳng mấy hoà bình đó vẫn khiến trái tim tôi ê ẩm không ngừng. Nhưng chỉ cần toàn bộ tế bào trong cơ thể đều được tái tạo, tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới, nghe nói rằng quá trình này có thể cần ba tháng, sau đó sẽ biến thành bảy năm.

Ba tháng cũng được, trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi sẽ cho mình một khoảng thời gian, trước khi cơ thể này theo bản năng thanh lý những đoạn tình cảm không quan trọng, tôi có thể lưu giữ lại ký ức ấy lâu hơn một chút.

Sau giờ học buổi sáng, tôi ôm cặp sách đi thẳng đến nhà ăn. Trong lúc xếp hàng, tôi chợt phát hiện hoa anh đào bên ngoài cửa sổ đang nở rộ, từng chùm san sát nhau, tắm mình trong ánh xuân ấm áp của làn gió nhẹ.

Trong lúc đang mải mê ngắm cảnh thì người phía sau khẽ huých cùi chỏ vào người tôi: "Bạn học, đến lượt cậu đấy".

"Ôi, xin lỗi." Tôi vội quay đầu lại nở một nụ cười nịnh nọt với cô chủ căng tin thiếu kiên nhẫn, nhìn chiếc đùi gà cuối cùng nằm an toàn trên đĩa của mình, trong lòng cảm thấy có lẽ người bị xui xẻo đeo bám như mình cũng đến lúc được đổi vận.

Tôi rất hài lòng còn chỗ trống cạnh cửa sổ, suýt chút nữa còn ngâm nga một bài hát, dù sao thì Oscar Wilde cũng đã từng nói rằng dù ở trong cống ngầm cũng có thể ngước nhìn các vì sao, hoàn cảnh của tôi hiện giờ còn tốt hơn nhiều so với việc đứng trong cống. Một lúc sau, trên bàn truyền tới tiếng đĩa thức ăn gõ xuống, tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp vẻ mặt hờn dỗi của Lee Mark.

"Chào, Lee Donghyuck." Anh thấp giọng chào tôi. Tôi vén nhẹ mái tóc xoăn của mình, mỉm cười lịch sự chào anh. "Xin chào."

Anh ấy thoạt nhìn có vẻ hơi giận dỗi, giận tôi, vì tôi cố tình giả vờ không quen anh. Khi tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy anh qua khóe mắt, người qua đường dừng lại ngắm hoa đẹp, nhưng nhân vật chính trong mắt tôi là anh, người còn chói mắt hơn cả hoa mùa xuân. Nhưng tôi chỉ đơn giản không muốn bắt chuyện với anh mà thôi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau, em có nhớ không?"

Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh cầm đũa gỗ, lơ đãng mân mê những hạt cơm trên đĩa, tách chúng ra xếp thành từng hạt. Đôi đồng tử trong mắt anh vì lo lắng mà chuyển màu hổ phách trong nháy mắt, phản chiếu lại màu vàng trên quần áo tôi, pha trộn lẫn lộn, biến thành một sắc thái tuyệt đẹp. Ánh sáng rực rỡ buổi trưa nung đường viền con ngươi của anh sang màu đồng, tiếp nhận những dư ảnh lại lần nữa chồng lên nhau.

Tôi sờ mũi một cái, nghiêm túc trả lời anh: "Hình như có nhớ, anh tên là Lee Mark phải không?"

"Ừm," Khóe miệng anh cong lên một đường cong đẹp mắt, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống. "Em còn chưa nói cho anh biết tên của em." Anh hơi nghiêng người về phía trước, đôi lông mày như cánh chim hải âu nhướn lên, con ngươi tròn xoe lóng lánh hơi nước, tựa hồ có chút tủi thân hơn là tức giận. "Sáng nay anh thấy em từ văn phòng của giáo sư Kim đi ra, mới biết chúng ta hoá ra học cùng khoa."

"Ừm, thật trùng hợp. Cho dù em không nói, giờ anh vẫn biết tên của em đó thôi." Tôi tiếp tục giả vờ ngây thơ, cố ý bày ra vẻ mặt vô tội trêu chọc anh ấy.

"A... Kỳ thật... Anh cũng phải người như thế đâu..." Cảm thấy không thể giải thích được rõ ràng, anh dứt khoát không nói nữa, bưng đĩa cơm đi: "Anh no rồi, đi trước nhé."

Tôi trầm ngâm nhìn bóng lưng anh ấy, không định thần lại cho đến khi Huang Renjun tới bên cạnh lay tôi tỉnh dậy.

"Này, nhìn cái gì mà chăm chú thế?" Lee Jeno và Na Jaemin cũng đến, nhưng không đủ chỗ ngồi, tôi đứng dậy nhường chỗ cho hai người kia, rồi cười hì hì nói với Huang Renjun, "Tớ về phòng trọ trước đây."

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ, tùy ý cầm cây đàn của Lee Jeno, chơi những nốt nhạc lạc điệu thỉnh thoảng giống như tiếng trẻ con bi bô tập nói, lúc này giống như một sự phản chiếu trong lòng tôi hơn là chơi nhạc. Lee Mark có lẽ vừa rồi bị tôi chọc giận, thời điểm rời đi dường như còn quay đầu trợn mắt nhìn tôi một cái.

Đôi khi trực giác của con người rất chính xác, chỉ cần một cái nhìn hoặc một cái chạm tay là có thể đoán được ý nghĩa cụ thể đằng sau lớp vỏ bọc ấy, cái này là một loại tài năng thiên phú. Tỷ như sau bữa cơm kia, tôi tin chắc Lee Mark đối với tôi có ý tứ, đây không phải tôi tự luyến, mà do anh giấu đầu hở đuôi. Tôi đem mình suy luận như Sherlock Holmes, phân tích nhất cử nhất động của anh ấy, cuối cùng cho ra cái kết luận này.

Đáng tiếc là, tôi vẫn phải đợi "Máy chủ khởi động lại", tôi không muốn cho anh hi vọng, nhưng cũng không dám đánh gãy suy nghĩ của anh. Tôi đặt cây đàn xuống, ngẩn ngơ nhìn cột điện ngoài cửa sổ, khi thấy đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, tôi lại chợt nghĩ đến dáng lông mày đặc biệt của Lee Mark.

Khi Huang Renjun và Lee Jeno trở lại thì đã hơn một giờ chiều, tôi thì nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, có một người luôn đi theo tôi, tôi biết anh ấy tồn tại, nhưng tôi không quay đầu lại chào, cuối cùng khi tôi quay đầu lại nhìn, anh ấy đã biến mất, chỉ còn lại một con đường vắng hoe. Giây phút ấy lòng tôi như trống rỗng, không biết có phải vì lúc nãy không gọi lại nên anh ấy mới bỏ đi, nhưng đây cũng chỉ là ảo mộng, trong giấc mơ sẽ không có giải thích. Nhưng sau khi bị Renjun đánh thức, tôi vô thức sờ lên mặt mình, quả nhiên vẫn đọng lại một chất lỏng lạnh lẽo.

"Gặp ác mộng hả, làm sao lại khóc rồi?" Renjun rút tờ giấy lau nước mắt cho tôi, tôi lắc đầu, nói có lẽ do mỏi mắt quá. Cậu ấy nhìn Lee Jeno, không nói gì, chỉ ôm vai tôi như an ủi, giọng nói dịu dàng lọt vào tai. "Không sao đâu Donghyuck, còn có bọn tớ ở đây với cậu mà."


Một tuần sau, tôi quay lại cửa hàng của chú để phụ giúp, đơn hàng cuối cùng tối hôm đó là của Lee Mark, khi ra khỏi thang máy, tôi tình cờ gặp anh đang cầm rác ra khỏi cửa, Lee Mark nhận lấy gà rán trong tay tôi, biểu tình nhìn qua rất trong sáng.

"Em dạo này thế nào?"

Tôi nhìn trái phải, nhận ra không có ai xung quanh, vậy là anh ấy thực sự đang hỏi tôi. Phương châm phục vụ của chúng tôi luôn là khách hàng trên hết, vì vậy tôi lịch sự đáp lại anh ấy bằng một nụ cười khách sáo, "Ừm, khá ổn."

"Vậy thì tốt." Anh đưa cho tôi tờ biên lai đã ký, rồi mặt không biểu tình đóng cửa lại.

Khi tôi chạy xe điện về phòng trọ, trong đầu tôi chỉ toàn là khuôn mặt không một chút hứng thú nào của anh, tôi nghĩ có thể là anh thất vọng, nhưng tại sao anh lại hỏi tôi dạo này thế nào, phải chăng anh vẫn chưa thể buông bỏ được tôi? Có lẽ trên thế giới có một căn bệnh, bản chất giống như ảo tưởng bị ngược đãi, được gọi là ảo tưởng người ta thích mình. Tôi cố gắng thở đều, cảm thấy sau lưng mình đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi không biết cảm giác khó chịu căng tức trong lồng ngực có nghĩa là gì, nhưng nó đang làm tắc nghẽn các động mạch của tôi như một cục bông gòn, ngăn không cho máu lưu thông bình thường. Hẳn là gần đây đến thời kỳ sao Thuỷ nghịch hành của tôi, hẳn là vậy, bởi vì ngay giây tiếp theo tại góc cua trước khi ra khỏi ngõ nhỏ xe tôi đã trượt ngã.

Bình điện nhỏ tưởng như không đáng kể lúc này nặng cả ngàn cân, chân tôi bị đè lên, đau đến thở dốc không ngừng. Cuối cùng khi tôi có thể ngồi dậy và nhìn xuống, tôi nhận ra rằng một phần bắp chân của tôi lộ ra qua chiếc quần jean rách, đã bắt đầu rỉ máu.


Ngày hôm sau, tôi nhờ chú đến trường làm đơn xin nghỉ ốm, tạm thời tôi chỉ nằm trong bệnh viện để hồi phục sức khỏe. Vào buổi trưa, hội ba người Huang Renjun tất cả đều tới, xách theo một túi trái cây, Na Jaemin nói hãy để cậu ta phục vụ tôi gọt táo, điều này khiến tôi, một người đã bị thương, vẫn phải duy trì mức căng thẳng cao độ.

"Về đi, tớ chỉ bị gãy chân thôi, nằm một thời gian là sẽ ổn."

Huang Renjun rõ ràng là không nghe lời tôi, cậu ấy lấy quả táo từ tay Jaemin nhét vào miệng tôi, "Chỉ là gãy chân mà thôi? Cậu có biết cổ ngữ Trung Quốc có câu thương cân động cốt nhất bách thiên không? Nghĩa là tổn thương tới xương cốt phải chú ý liền một trăm ngày, cậu đến lúc nào mới biết chăm sóc bản thân để bọn tớ bớt lo lắng, bị bệnh bị thương như vậy, thất tình cũng thế..."

"Này..." Lee Jeno vỗ nhẹ vào lưng Huang Renjun, máy nói đang phát tằng tằng lập tức im bặt.

"Donghyuck, tớ không có ý đó." Người vừa to gan đâm chọc đến ngồi bên cạnh tôi, nắm tay tôi nhận sai, "Tớ chỉ là lo lắng cho cậu quá thôi, đừng giận."

"Tớ không tức giận." Tôi cười hì hì với cậu ấy, trong lòng thật sự rất dễ dàng bỏ qua. Để bạn bè không lo lắng, tôi luôn nói dối rằng mình không sao, họ là những người thân thiết nhất với tôi, mọi cảm xúc của tôi không thể thoát khỏi ánh mắt của họ, nhưng họ cũng quen giấu sự lo lắng của mình sau những lời mắng mỏ. Bây giờ tôi đã lười giả bộ trái tim sắt đá, bọn họ cũng công khai bày tỏ quan tâm tới tôi, không khó khăn như tôi tưởng, một chút như vậy đã đủ cảm động rồi.

Buổi tối chú tôi nấu vội một hộp canh xương hầm mang đến, tôi ngoan ngoãn ăn một bát to, sau khi chú đi, tôi sờ sờ cái bụng phình to của mình, dự cảm sau mấy ngày chắc chắn cân nặng tăng không ít.


Kết quả ngày hôm sau Lee Mark xách món cheesecake mà tôi yêu thích nhất đến thăm tôi, anh rất tự nhiên bước vào, như thể đến thăm một người bạn cũ. Nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt lại của anh, tôi mới thật sự cảm nhận rằng mình đã bị thương và đang nằm viện.

"Sao em lại bất cẩn như vậy?" Lee Mark ngồi trên ghế mặt lạnh trách mắng tôi, ngược lại tôi còn không hiểu rốt cuộc anh tới đây làm gì, hay lấy tư cách nào quan tâm đến tôi.

"Sao anh biết em nằm viện?" Tôi mở hộp bánh trên bàn, dùng nĩa nhỏ gắp một miếng đưa lên đầu lưỡi nhấm nháp, lớp kem mềm bọc phô mai tan chảy trong khoang miệng ấm nóng, tôi liếc mắt nhìn Lee Mark, anh đang chăm chú nhìn bàn chân trái bị bó bột thạch cao đang treo ngược đến tức cười của tôi.

"Gọi gà rán lúc nãy anh hỏi." Gò má hơi hóp của anh lộ rõ khi đứng ngược sáng, gió thổi từ cửa sổ tới sau lưng đem ngọn tóc anh bay ngược lên, giống như một cây cỏ đuôi chó lông xù, vểnh lên vểnh xuống, thật là đáng yêu.

"Gà rán của chú em ngon vậy sao, hình như ngày nào anh cũng đặt." Tôi cười nửa miệng nhìn mặt anh chuyển đỏ bừng, sau đó lắp bắp đáp lại tôi, "Cũng ngon mà, làm sao? Anh thích ăn gà rán cũng không được ư?"

"Được, tất nhiên được." Tôi đặt chiếc bánh ngọt ăn dở về chỗ cũ, liếm phần kem dính ở khóe miệng, nụ cười đọng lại trên mặt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tình cảm kỳ lạ, không giống với trò chuyện với bạn bè, đương nhiên không thể nói là người lạ, nhưng rất thoải mái, không hề cảm thấy khó xử, dường như chuyện gì cũng có thể nói, thậm chí cảm xúc vui buồn đều tự nhiên bật ra, tôi không phải quan tâm anh sẽ lo lắng cho tôi, cũng không cần nghĩ anh đối với tôi có ý đồ gì. Ít nhất trong khoảng thời gian có anh ở bên, tôi rất thoải mái, chỉ đơn giản giống như hai người sau bữa cơm trưa ngồi lại đem những chuyện tầm thường vụn vặt trong cuộc sống ra bàn luận vậy.

Nhưng hẳn là sẽ không giống nhau, cũng không thể không nhớ đến người tôi cho phép được lưu giữ trong kí ức, tôi nhìn hai đầu gối của Lee Mark và lòng bàn tay đang nắm lại của anh ấy, cảm thấy nội tâm anh dường như đang muốn được vuốt ve an ủi, bởi vì tôi có thể cảm nhận được. Có lẽ tôi đã đến giai đoạn cuối của căn bệnh ảo tưởng người ta thích mình mất rồi, chỉ những cử động nhỏ như vậy cũng là dấu hiệu bệnh tình đang trầm trọng thêm.

Ánh mắt tôi quét trên người anh, anh ngược lại đánh mắt đi không ít, thậm chí còn không dám đối mặt với tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang chơi trò mèo vờn chuột, khi anh truy đuổi thì tôi lại né tránh, còn khi tôi tìm đến anh thì anh lại chạy đi. Thật khó để nói đây là tốt hay xấu, nhưng nếu chúng tôi cứ tiếp tục tiến vào vòng tròn luẩn quẩn này, sẽ không thể nào thoát khỏi những rào cản của tâm lý.

Cứ như vậy cả buổi sáng, anh chủ động bưng cháo đưa nước, còn bật tivi gọt trái cây cho tôi, tôi đương nhiên thuận theo tiếp nhận, dù sao cũng không thiệt thòi gì. Khi chuẩn bị rời đi anh định đứng lên kéo rèm cửa, tôi không vui chỉ tay ra ngoài: " Anh làm gì vậy, thời tiết đang đẹp mà!"

"Lát nữa em không ngủ trưa sao? Mặt trời lên đỉnh rồi sẽ chói mắt lắm." Giọng điệu của anh rất dịu dàng, giống như suối nước lạnh, vuốt phẳng mọi nếp nhăn trong lòng tôi, tôi nín thở một lần nữa, cảm giác như mồ hôi mắt cũng muốn ứa ra.

"Được thôi! Bye bye, không tiễn."

Lee Mark ngốc ngốc sờ cái chân bị treo ngược lên của tôi, nhưng làm sao tôi có thể cảm nhận được nó qua lớp thạch cao dày như vậy? Tôi dở khóc dở cười, anh quay lại nhìn tôi, cười vui vẻ: "Lần sau sẽ lại tới thăm em."


Lee Mark quả nhiên giữ lời hứa, đại khái mấy ngày sẽ lại tới một lần, có lúc anh ra ngoài, tình cờ đụng phải Huang Renjun, người tới sau giật mình kêu lớn cúi đầu chào khoa trương bắt tay Lee Mark, quay đầu nhìn tôi: "Này Donghyuck, cậu biết học trưởng Mark sao? Quả nhiên ngoài đời nhìn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy lần!"

Tôi hơi ngạc nhiên, Lee Mark nổi tiếng như vậy ở trường cơ à? Hẳn là vậy, tôi thường bận bịu đi làm, những thứ như này thật không có thời gian để ý.

Lee Mark cũng quay lại xấu hổ cười với tôi, tay kia gãi gãi đầu, có vẻ như anh không quen được người khác khen ngợi, Huang Renjun háo hức nhìn anh, như thể nhìn thấy thần tượng. Tôi vờ như không biết gì, thúc giục anh ấy rời đi, "Anh Mark là người nổi tiếng, bình thường chắc hẳn rất bận, mau đi đi, đừng chậm trễ thời gian."

"Gì vậy..." Lee Mark bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của tôi, sau đó áy náy đem tay Huang Renjun gỡ ra, "Đàn em, rất vui được làm quen, Donghyuck nhờ cả vào em nhé."

Dáng vẻ si mê của Huang Renjun sau khi Lee Mark rời đi còn kéo dài thêm một lúc, sau khi lấy lại tinh thần mới nhớ ra vặn hỏi tôi.

"Nói mau, làm sao cậu biết học trưởng Mark?"

Tôi liếc nhìn cậu ấy không nói gì, sau đó chỉ vào những quả quýt trong đĩa, Huang Renjun hiểu chuyện, lập tức cầm một quả lên bắt đầu bóc, nhưng đôi mắt tinh ranh như cáo nhỏ lại đảo một vòng rồi dừng lại. "Cái gì mà Donghyuck nhờ cả vào em? Hai người dây dưa sao?"

"Thôi đi, đừng nói linh tinh. Tớ mấy lần giao đồ ăn tới nhà anh ấy, sau đó cũng coi như quen biết."

"Chà, không ngờ trong lúc cực khổ lại có một mảnh tình vắt vai, cậu ngã lộn một cái xem chừng cũng không thiệt lắm nhỉ", Huang Renjun liếc tôi một cái cười an tâm, "Cậu cũng nên bước tiếp đi, Lee Mark là người xuất sắc như vậy, cậu không phải trước kia định tham gia ban nhạc "Dream" đó sao, lần đó không có thời gian đi thử giọng, anh ấy chính là đội trưởng kiêm tay guitar của nhóm, cậu không biết anh ấy đàn hay như thế nào đâu, được bao nhiêu người yêu thích, chỉ mong có cơ hội theo đuổi thôi đó!"

Huang Renjun ở trước mặt tôi cảm xúc dâng trào thuyết giảng một bài, nước miếng văng tung toé, tôi cũng nghe đến sửng sốt, lần đầu tiên, tôi cảm thấy rằng Lee Mark thật và người tôi nghĩ thực sự không phải là cùng một người.

Lần đầu tiên gặp Lee Mark, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú để tâm, lần thứ hai anh lại bất ngờ bắt chuyện với tôi, tôi đã nghĩ anh thật tuỳ tiện, ở trường học nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch ăn mặc giản dị của anh, tôi cho rằng anh là một người bình thường không có gì đặc biệt, trên người chẳng có điều gì hấp dẫn, có vẻ như tôi chỉ coi sự yêu thích bất chợt là hứng thú nhất thời, và tôi sẽ không yêu chỉ vì cảnh tượng kia như một cậu bé mới lớn.

Nhưng những người khác lại ca ngợi rằng anh ấy rất tài giỏi, đẹp trai, thậm chí là hình mẫu vạn người mê, tôi có chút đau đớn, hoá ra được Lee Mark thích mới là vinh hạnh của tôi, loại ảo tưởng người ta thích mình đó ở tôi có lẽ người nào cũng sẽ có, không hề sai biệt.

"Cậu không được thì để tớ. Tớ ưng anh ấy lâu rồi." Huang Renjun không biết từ lúc nào đã cầm quả quýt khác trong tay, còn đang nắm chặt cái cuống nhô ra từ đầu quả quýt, tôi lòng không gợn sóng trả lời lại: "Được thôi, theo đuổi người ta đi, tớ không có tình cảm với anh ấy."

"Hả? Tớ... ừm... thật ra tớ cũng không thích anh ấy lắm, chỉ là nói vậy thôi." Huang Renjun bị giật mình, hẳn sẽ không đoán được phản ứng của tôi lại lạnh nhạt như vậy, bị lâm vào thế bí, đành bối rối giải thích rằng mình không có ý đồ gì, chỉ muốn kích thích tôi một chút. Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi phải tự lừa dối bản thân mình và người khác như vậy, chỉ cần nghĩ tới việc Lee Mark sẽ không từ chối tâm ý của người khác, trái tim tôi lại đập loạn nhịp không yên.

Điện thoại đột nhiên kêu một tiếng, tôi làm mặt bình tĩnh nhìn tin nhắn đến, là của Lee Mark gửi: Anh cảm thấy em giận anh có phải không?

Tôi đem điện thoại vùi mạnh vào chăn, Huang Renjun khó hiểu nhìn tôi. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy Lee Mark không hề ngốc chút nào, anh ấy cái gì cũng biết, biết cách làm thế nào khiến tôi tức giận.


Lee Mark sau lần đó không quay lại đây thêm lần nào, anh so với tôi còn bận rộn hơn rất nhiều, vừa phải đi diễn và tập trung vào việc học, tôi cảm thấy buồn chán nằm một mình mãi cũng chán, liền chống nạng đi dạo trong hành lang, mặc dù mùa xuân đã kết thúc từ lâu, tôi vẫn chỉ dừng lại đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Chị y tá nhìn thấy tôi liền trêu ghẹo, "Bạn trai Donghyuck sao dạo này không thấy đến thăm em?"

Tôi ngồi xuống hàng ghế ở hành lang, ngẩng đầu nhìn đàn chim trên trời, "Không biết nữa, có lẽ anh ấy bận."

Chị gái thở dài tiếc nuối, có vẻ như đây mới là người đang đợi Lee Mark đến, không hiểu sao tâm can tôi lại thất vọng, rõ ràng là tôi mới là người muốn vạch rõ ranh giới với anh.


Kết quả là đêm đó Lee Mark gọi điện tới, tôi đang nằm trong phòng chơi game, vì anh gọi đến đột ngột nên tôi đem điện thoại ném thẳng xuống gầm giường, thực sự rất bất tiện cho tôi nếu muốn bò ra khỏi giường, đợi đến khi điện thoại ở trong tay anh đã ngắt máy rồi, tôi quyết định sẽ không gọi lại cho anh, nhưng một lúc sau hiện một tin nhắn tới, đính kèm một bức ảnh, anh đang ôm cây đàn guitar của mình cùng các thành viên trong ban nhạc cười vui vẻ, dòng chữ bên dưới viết "Donghyuck mau khoẻ đi, anh muốn mời em đến xem anh biểu diễn."

Đáng ghét. Tôi bất mãn thầm mắng anh trong lòng rồi tắt màn hình, phòng bệnh không bật đèn, chỉ có sự im lặng, tôi trùm chăn kín đầu, lại nghĩ đến Lee Mark, sao tôi lại muốn khóc vì anh cơ chứ.


Vào ngày tôi xuất viện, chú tôi không thể đến đón vì cửa hàng có chút việc đột xuất, tôi gọi điện cho Huang Renjun để giải thích tình hình, trong điện thoại cậu ấy lại hỏi ngược rằng tại sao tôi không tìm Lee Mark. Tôi kìm lại ý muốn xông tới tẩn cậu ấy một trận, thì thầm qua kẽ răng: "Anh ấy cùng tớ không thân, không nên làm phiền." Kết quả một tiếng sau, người xuất hiện trước mặt tôi không ai khác chính là Lee Mark.

"Hôm nay em xuất viện sao không nói với anh?" Anh để tôi ngồi lên giường, sau đó giúp tôi thu dọn hành lý, tôi nhìn bóng lưng anh đi tới đi lui, cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

"Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?" Hỏi xong câu này, tôi nhận được một nụ cười từ Lee Mark, "Anh nhìn em không được vui, nên muốn giúp em một chút."

Anh nhét đồ ăn vặt còn dang dở của tôi vào ba lô, rồi xách túi và va li bước ra ngoài, rõ ràng đã đi được một lúc, lại thấy anh đi ngược về giải thích: "Anh để đồ lên xe trước, sau đó sẽ quay lại đón em, chờ anh một lúc."

Lee Mark nói xong lại rời đi, nhưng nhiệt độ của anh vẫn còn trong không khí, tôi vùi đầu vào trong chăn, cảm thấy ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đem toàn thân tôi phơi đến ấm áp.


Tôi là người yêu sẽ cho đi, tôi nghĩ việc cho đi là một niềm vui, nhưng tôi cũng băn khoăn không biết điều đó có đáng không khi không được đáp lại. Khi tôi gặp bạn trai cũ lần đầu tiên, người đó nói "Giọng hát của Donghyuck là báu vật, ngọt ngào như mật ong vậy", "Donghyuck cứ dính lấy anh cũng không sao", và khi chúng tôi chia tay, anh ấy nói "Em có thể đừng cư xử như một đứa trẻ được không?", "Em cứ bám theo anh như vậy khiến làm anh gánh nặng lắm".

Chỉ là người đó không còn yêu tôi nữa, cho nên lý do thích trở thành lý do ghét, dịu dàng trước kia biến thành lạnh nhạt. Tôi không đủ tự tin để đối mặt với người ưu tú như Lee Mark, tôi cũng không biết anh thích gì ở tôi. Có thể khi nhón chân mong được yêu, lại chùn bước vì sợ mình bị bạc đãi.

Không lâu sau anh quay trở lại, cầm trong tay nạng của tôi, nhưng thay vì đưa nó cho tôi, anh lại đưa lưng về phía tôi ngồi xổm xuống, "Đi nào, Donghyuck."

"Không sao đâu, em có thể dùng nạng."

Lee Mark quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn, như thể đang muốn nói: "Làm ơn đó Donghyuck, mau lên đây." Rõ ràng tôi mới là người cần giúp đỡ, nhưng anh lại là người làm dáng vẻ đáng thương.

"Thực sự không cần mà," tôi vỗ vỗ lưng anh, "Em tăng cân rồi." Mặt tôi chuyển đỏ, vành tai cũng nóng bừng, Lee Mark cúi đầu trộm cười khúc khích, sau đó trịnh trọng nói: "Anh không ngại em nặng chút nào cả."


Cuối cùng vẫn là tôi dựa vào lưng anh, người anh rất gầy, chẳng khác gì một người giấy, xương sống trên lưng anh cách một lớp da dán vào ngực tôi, và hai chân tôi treo trên xương hông của anh, vì không có chút thịt nào nên tôi có chút không thoải mái, nhưng khi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, lắng nghe tiếng thở của anh vang vọng bên tai, tôi bất ngờ lại cảm thấy rất yên lòng.

Lee Mark tốt với tôi vì trông tôi không được vui. Vậy mỗi một người nhìn không vui ngoài kia đều được anh đối đãi đặc biệt như vậy sao, tôi lại nổi giận vô cớ, đem cằm đè lên hõm vai anh, hướng về phía lỗ tai anh thổi khí.

"Này, đừng làm vậy chứ." Anh bận nhìn đường, chỉ nhẹ giọng cằn nhằn tôi, tôi cảm thấy trêu ghẹo anh làm tâm tình mình khá hơn một chút, vì vậy tiếp tục thổi táo tợn hơn.

"A Lee Donghyuck—tai anh ngứa." Lee Mark rụt cổ lại lắc đầu, khi trán anh đụng phải trán tôi, tôi nghe được trong đầu vang lên âm thanh cục một cái, anh vội vàng nói xin lỗi. Mặc dù động tác tránh tôi rất mạnh, nhưng hai tay anh vẫn nắm chặt lấy chân tôi.

Lee Mark thật quá đáng, tôi nghĩ anh đơn giản muốn tôi chết chìm trong sự bao dung và dịu dàng của anh mất thôi.

Thế là tôi lại rướn người lên, lần này không thổi nữa mà hôn nhẹ lên vành tai anh. Cảm giác lạnh lẽo khiến môi tôi run lên, bờ vai anh cũng run lên như vậy, tôi vùi mặt vào cổ anh, cảm thấy trái tim chúng tôi cùng hòa nhịp, tai và mặt anh đỏ bừng như sắp ứa máu.

"Lee Mark, cảm ơn anh đã giúp em hạnh phúc."


Khi đến tầng dưới khu trọ của tôi, anh muốn cõng tôi lên trên phòng, lần này tôi không từ chối, tôi bình tĩnh nhìn anh tháo dây an toàn cho tôi, giúp tôi mở cửa, đỡ tôi xuống xe, sau đó cõng tôi lên cầu thang, cuối cùng an toàn đem tôi đặt trên ghế sô pha trong nhà.

Anh lại chạy xuống tầng một chuyến nữa để lấy hành lý, trong vài phút anh rời đi, tôi quyết định từ bỏ những cố chấp vô nghĩa trong lòng.

"Những thứ này để ở cửa có được không?"

Dọn đồ xong Lee Mark ngồi bên cạnh tôi thở hổn hển, tôi nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi đầm đìa kia không có cách nào khác bèn lấy tay áo lau trán cho anh, anh sững sờ, chớp mắt hỏi tôi: "Donghyuck, sau này có thể đừng lạnh nhạt với anh có được không?"

Tôi có lúc nào lạnh nhạt với anh ư? Tôi bỏ tay áo xuống, cảm thấy trong lòng có chút ngột ngạt, trong đầu chợt nhớ đến thời hạn ba tháng, tôi vội vàng hỏi Lee Mark: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 20 tháng 5."

"Ngày 20 tháng 5?" Kể từ ngày hôm đó, ba tháng lẻ một ngày đã trôi qua, trái tim tôi đập thình thịch, như thể sẽ nhảy ra ngoài ở giây tiếp theo.

"Sao em lại hỏi vậy?" Lee Mark nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đen láy của anh cùng mắt tôi nằm cùng một đường thẳng, thậm chí tôi có thể nhìn thấy linh hồn anh lơ lửng trong đó.


Tôi vẫn luôn cho là Lee Mark thích tôi, cố tình tiếp cận tôi, có khi đến giờ tôi mới hiểu được, rằng so với Lee Mark thích tôi, tôi mới là người thật sự thích anh ấy. Lập ra một thời hạn rồi tự cầm tù bản thân, nhưng không biết trái tim mình đã sớm vượt tường đặt trong lòng người khác. Vì không muốn bị tổn thương nên tôi luôn đối mặt với Lee Mark bằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn khao khát sự quan tâm của anh, vẫn giả vờ không quen dù biết điều đó có thể khiến anh chạnh lòng, khi anh thực sự trở nên thờ ơ tôi sẽ lại hối hận. Tôi cảm thấy mình là kẻ rắc rối và ngu ngốc nhất trên đời, Lee Mark vẫn đứng ở đó chờ tôi ngoan ngoãn thừa nhận.

Vì vậy, tôi không trả lời câu hỏi của Lee Mark, tôi chỉ nhắm mắt lại ngước mặt lên hôn, ngoại trừ cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh, tôi không nhìn thấy gì cả. Anh phản ứng rất nhanh, dùng đầu lưỡi chậm rãi cạy hàm răng của tôi ra, đảo một vòng rồi lại nghiêm túc liếm môi dưới của tôi. Hai cánh tay anh vòng qua eo tôi, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo eo thịt, thân thể tôi có chút mơ màng, chỉ có thể mặc cho anh đè tôi lên lưng sô pha mà hôn.

Chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy cảnh tượng này có phần quen thuộc, tranh thủ khoảng trống khi lấy hơi vội hỏi anh: "Chúng ta đã từng hôn nhau có phải không?"

Lee Mark biểu tình đầy oán trách, sờ sờ mặt tôi, nói: "Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi."

"Hả? Thật à?"

Lee Mark lắc đầu cười bất đắc dĩ, sau đó lại mân mê cánh môi tôi: "Em thật sự nên đối xử với anh tốt một chút đi, anh lần đầu tiên gặp được một người cưỡng hôn người khác rồi quên sạch sành sanh như em đó."

Ngày đó chúng tôi hàn huyên từ chiều đến tối, sau lại gọi gà rán từ nhà chú tôi để tiếp tục trò chuyện. Lee Mark giống như muốn tố cáo tội trạng, đem tình cảnh hôm đó thuật lại một lần.

"Hôm đó các thành viên ban nhạc rủ anh đi uống, anh uống hơi nhiều nên muốn vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc muốn nghỉ một chút, vừa đến cửa đã thấy em nhìn anh chằm chằm rồi, trông như có thâm thù đại hận gì vậy, anh cũng không để ý, nghĩ em cũng uống nhiều rồi khó chịu."

Nói đến đây Lee Mark học dáng vẻ đêm hôm đó kéo cổ tôi xuống, tôi bị mắc kẹt trong không gian hẹp, ngẩng đầu lên là có thể đụng vào cằm anh. "Đừng nói dối em, cho dù uống nhiều em cũng sẽ không như vậy."

"Thật sự, em thật là..." Trông anh có chút nóng nảy "Anh vừa đốt điếu thuốc là em chạy tới, vòng tay tới ôm cổ hôn anh, anh bị em làm cho giật mình, không hiểu em muốn làm gì. Cuối cùng hôn đủ rồi liền say đến ngất xỉu, anh cũng không thể bỏ lại em một mình, vì vậy anh giúp em ra khỏi quán bar trước. Trên đường đi em vừa khóc vừa mắng, mắng ai anh cũng không nhớ, một bên cầm tay áo của anh một bên sụt sùi em buồn quá anh giúp em được không, xin hãy ở lại đây với em. Vất vả lắm anh mới hỏi được địa chỉ nhà, chặn một chiếc xe đưa em về. Kết quả sau đó gặp lại em, em lại quên mất anh."


"A, thật có lỗi quá." Tôi nhỏ giọng xin lỗi anh, sau đó lại cảm thấy kỳ quái, "Vậy thì em đã quên anh rồi, anh sao còn muốn em biết anh lần nữa?"


Lee Mark ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa cằm lên đỉnh đầu tôi, "Trông em vẫn không được vui, nên anh nghĩ, giúp em đến cùng thì tốt hơn."


Hết.




Đường ngọt ngọt chút đến từ bạn tác giả icenono của Tựa như tình yêu ! Thật ra mình chưa có động lực làm fic này lắm cho đến khi thấy moment cõng nhau của hai bạn 🐯🐻 trên ảnh bìa, fic này cũng có đoạn anh Mark cõng em bé bị xoè xe =)))))) đáng iu lắm ýyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro