(⸝⸝ᴗ﹏ᴗ⸝⸝) 𝗓 𐰁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"... Phải làm thế nào thì anh mới hôn em?"

Lee Mark che nửa khuôn mặt, sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại, nhìn người đã dùng môi tấn công mình.

Lee Donghyuck chớp mắt hai lần, không trả lời.

Lúc này đang là giờ nghỉ của lớp thể dục, bọn họ đang cùng nhau tận hưởng bóng mát dưới gốc cây. Bóng râm đung đưa trên khuôn mặt hơi ngửa lên của Lee Mark, xung quanh còn có vầng sáng màu xanh lam tỏa ra, từ phía trên làn gió mát thổi lên vầng trán đẫm mồ hôi của Lee Mark, để lộ ra cặp lông mày như cánh chim hải âu đó, nhìn qua là biết đang ngẩn ngơ.

"Bởi vì anh trông ngốc lắm ấy." Lee Donghyuck nói.

Nhìn từ bên cạnh, mỗi gốc cây có vài học sinh ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí mát mẻ, dưới chân có lác đác vài chai nước đã vơi một nửa, vỏ chai chứa đầy những giọt nước nhỏ và sương mù mịn, khẽ lắc lư, rồi cùng lăn đi. Xa xa có người chạy tới chạy lui trên thảm cỏ xanh mướt, giáo viên thể dục cầm một chiếc còi trong tay thỉnh thoảng sẽ thổi lên, tiếng còi lanh lảnh gần như sắc bén dọa sợ chim sẻ đang đậu trên lưới. Sau một thời gian, những chú chim nhỏ đó sẽ mạnh dạn bay trở lại, với đôi mắt đen nhánh mở to để quan sát nhóm người kì cục này chạy nhảy khắp nơi trong cả những ngày nắng nóng rát đầu.

Nhớ ra rồi, có một trận bóng đá diễn ra vào cuối tháng.

Giáo viên thể dục nheo mắt, liếc nhìn hai người rồi lại thổi một tiếng còi từ trong miệng. Chim lại lần nữa bay đi, Lee Donghyuck và Lee Mark cùng ngước lên, nhìn thấy giáo viên thể dục đang lườm mình: "Hai đứa nghỉ ngơi đủ chưa? Còn không nhanh chóng quay lại tập luyện đi?"

Lee Donghyuck vội vàng đứng lên, vỗ nhẹ cho cỏ dính trên mông rơi xuống, liếc nhanh Lee Mark cũng đang chuẩn bị đứng dậy, hỏi anh: "Anh nghĩ trận đấu cuối tháng ai sẽ thắng?"

Lee Mark suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không biết nữa."

Trước khi chạy đi, Lee Donghyuck bỏ lại cho anh một câu: "Chúng ta cá cược nhé? Nếu em thắng, anh Mark phải hôn em trước mặt mọi người."

Chỉ giống như buột miệng, không đợi Lee Mark phản ứng, cậu đã chạy về phía đội của mình, hai sợi tóc ở một bên đầu tung bay lên xuống khi chạy, giống như đôi tai của một chú cún con đang háo hức vểnh lên.

2.

Việc thể hiện những cử chỉ thân mật của Lee Donghyuck không phân đối tượng.

Mặc dù đây là điều mà Lee Mark đã biết từ lâu, nhưng—— anh liếc nhìn đôi chân trải dài từ ghế ngồi đến lối đi, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, rơi xuống chồng sách bài tập vẫn chưa thu đủ trên tay. Người ngồi trên ghế dường như bị đá vào chân, một bên "ồ ồ" mấy tiếng một bên thu gọn chân, để Lee Mark đi qua.

Nhưng thực chất thứ này không chắn đường mà chỉ là chắn phải tầm mắt của ai đó thôi.

Lee Jeno đem chân người kia thu lại, đẩy con bạch tuộc dính trên người mình đã lâu một cái, nói: "Mau dậy đi, nếu không người chịu khổ sẽ là tớ."

Lee Donghyuck thoải mái dựa vào người Lee Jeno, ôm cổ hắn mới chợp mắt vài phút, bị đẩy liền tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy đầu vẫn lắc lư, còn bối rối "Hả?" một tiếng.

Sau đó, trên bục vang lên một âm thanh, gọi tên cậu bằng một giọng nói rất quen thuộc: "Lee Donghyuck, tuần sau tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh."

Cơ hội phản bác chỉ kéo dài vài giây, Lee Donghyuck vẫn đang mờ mịt, khi định thần lại, cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để từ chối. Cậu từ người Lee Jeno bò xuống, đến bên Lee Mark.

Lee Mark đã thu đủ bài tập về nhà, vừa trở về chỗ ngồi. Lee Donghyuck nhoài người ra bàn, dễ dàng lấy cây bút khỏi tay anh, dùng giọng chất vấn, hỏi: "Anh biết tiếng Anh của em không tốt mà, vẫn muốn em tham gia tranh giải hay sao?"

"Lần thi trước em làm rất tốt." Lee Mark cũng không ngẩng đầu lên, cũng không lấy lại cây bút kia, chỉ rút một chiếc khác từ trong túi bút ra tiếp tục viết.

Kết quả là Lee Donghyuck lại lấy nó ra khỏi tay anh, cây bút lướt nhẹ qua gan bàn tay, để lại xúc cảm lành lạnh.

"Lần trước em thi tốt là vì có anh dạy kèm." Lee Donghyuck nhét hai chiếc bút vào giữa các ngón tay rồi hướng đầu bút về phía Lee Mark như hai cành cây. "Anh còn nói lần sau nhất định sẽ không kèm em nữa, em nhớ rất rõ."

Lee Mark cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vành tai anh đỏ lên một cách kỳ lạ, "Không phải là vì em chỉ một lòng muốn—hay sao", nói được một nửa, lại có chút phiền muộn, hấp dẫn ánh mắt của bạn học ngồi cạnh. Nửa lời sau nghẹn lại trong cổ họng, Lee Mark hít một hơi, mơ hồ trừng mắt nhìn cậu rồi nói: "Tóm lại, anh sẽ không thay đổi ứng viên, thay vì lãng phí thời gian ở đây, tốt hơn hết em nên chuẩn bị thật tốt đi."

"Ừm, hiểu rồi." Lee Donghyuck mím môi, lấy hai cây bút giữa ngón tay ra đưa lại cho anh, lại hỏi: "Nếu như chuẩn bị chưa tốt, em có thể đến tìm anh không?"

Lee Mark hơi nghiêng đầu, che giấu vẻ mặt của mình không muốn Lee Donghyuck nhìn thấy. Mà về câu hỏi của Lee Donghyuck, anh chỉ trả lời một cách mập mờ: "...Đến lúc đó rồi nói."

Lee Donghyuck không thể khiến Lee Mark thay đổi lựa chọn, khi trở về chỗ ngồi vẫn có chút chán nản, tuy nhiên lúc này, bạn cùng bàn Lee Jeno xoay xoay chiếc bút trong tay, híp mắt cười với cậu: "Tớ phát hiện, thi thoảng cậu cũng thật thông minh. A, hay đang giả vờ ngốc vậy?"

Đáng tiếc Lee Donghyuck không hiểu ý hắn. Với ý định muốn gây ấn tượng với anh Mark, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong ba ngày, đến ngày thứ tư, cảm thấy đã đến lúc "chuẩn bị chưa tốt", liền ôm cặp tìm đến Lee Mark trong tiết tự học. Khi đó, Lee Mark đang phân loại một lô sách mới vừa chuyển đến thư viện, bên cạnh có một nữ sinh giúp anh ghi số lượng.

"Lee Mark!" Cậu kéo dài thanh âm, tới trước mặt Lee Mark ngồi xổm xuống.

Lee Mark ngước đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt không kinh ngạc cũng không bất ngờ, ánh mắt anh nhẹ liếc nhìn bản nháp bài diễn thuyết đang cầm trên tay cậu, nói: "Qua bên kia đợi anh."

Lee Donghyuck "Ừm" một tiếng, di chuyển với vẻ mặt miễn cưỡng rõ ràng. Ánh mắt Lee Mark đi theo cậu đến chiếc ghế trống trong thư viện, nhìn cậu ngồi dưới ánh nắng tràn ngập, sau đó quay sang cô gái đang ghi số lượng bên cạnh, thấp giọng: "Ừ-ừm... hai mươi ba cuốn."

3.

"Completely," Lee Mark khoanh tròn từ đó trên bản nháp, "Phát âm như vậy."

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi ẩn hiện dưới hàm răng của anh, "Complettle—"

"Không phải," Lee Mark cau mày, "Đừng bật lưỡi."

"Ừm," Lee Donghyuck thử lại, "Complettle—"

"Vẫn chưa đúng." Lee Mark thở dài, có lẽ đang nghĩ cách uốn nắn khẩu âm của cậu, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Há miệng ra."

Lee Donghyuck vâng lời, ngoan ngoãn mở miệng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Lee Mark sẽ đưa ngón tay vào miệng mình - ấn vào đầu lưỡi của cậu. Cậu mở to mắt, mang chút kinh ngạc nhìn Lee Mark.

Lee Mark đỏ mặt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, như muốn thanh minh, "...Anh rửa tay rồi."

"Ừm." Lee Donghyuck chớp mắt, không phản kháng, cứ như vậy nửa miệng ngậm ngón tay của Lee Mark để đọc chữ, "Complete...ly?"

Cậu trúc trắc đọc đi đọc lại, chiếc lưỡi mềm mại và ẩm ướt liếm đầu ngón tay anh, hết lần này đến lần khác.

Một luồng gió mát từ cửa sổ thổi vào, Lee Mark rút ngón tay lại, không để ý đến ánh sáng chiếu vào chỗ ẩm ướt, giấu chúng bên người, không biết đã lau hay chưa, khô khan nói, "... Bây giờ được rồi."

Lee Donghyuck chép miệng, đầu lưỡi vẫn có cảm giác kỳ lạ, như thể vẫn đang bị ấn vào. "Còn học phát âm nữa không?" Cậu hỏi.

"Không học nữa, có tiết rồi." Lee Mark kiểm tra thời gian, gấp bài phát biểu của Lee Donghyuck trong tay rồi nhét vào túi.

Lee Donghyuck nhìn chiếc túi phồng lên của anh, có chút bối rối, cất tiếng nhắc nhở: "Của em."

Lee Mark gấp thẳng ghế, động tác dừng lại, rồi nói: "Anh biết."

Ừm. Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy như có sao chỉ lối, đuổi theo bước chân anh, "Vậy lần tới thì khi nào anh rảnh?"

"... Anh sẽ nói cho em biết sau." Tựa chuồn chuồn chấm nước, tiếng trả lời của Lee Mark nhẹ nhàng vọng lại.

4.

"Em có giỏi không?"

Sau khi phần thi hùng biện kết thúc, Lee Donghyuck lao ra khỏi sân khấu để tìm Lee Mark. Anh đang ngồi ở đầu hàng ghế thứ ba, cũng vừa mới đứng dậy. Lúc này đám đông phần lớn đã giải tán, chỉ còn lại một số nhân viên đang dọn dẹp hậu kỳ.

"Rất giỏi." Lee Mark ngẩng mặt lên đón cậu, đuôi mắt cong lên, tỏa sáng dưới ánh đèn hội trường rực rỡ.

Lee Donghyuck rất muốn cười, nhưng cố kìm lại, "Có thật là anh đang khen em không?"

"Thật chứ," Giọng Lee Mark lập tức trở nên nghiêm túc, "Em đã thể hiện rất tốt."

"Vậy thì được rồi," Lee Donghyuck nói, "Em còn sợ khiến anh xấu hổ."

"Làm anh... xấu hổ sao?" Lee Mark bị cậu chọc cười, nhưng nhanh chóng nhận ra câu nói này có chút kỳ lạ, liền gãi gãi đôi tai nóng bừng của anh, sửa lời cậu, "Đừng nói linh tinh, nếu em làm không tốt, chính em cũng tự cảm thấy xấu hổ."

"Được rồi, may là hôm nay không có ai bị mất mặt." Lee Donghyuck tinh nghịch cười, đi đến móc ngón tay của anh, "Phần thưởng là cho em một túi kem vị sô cô la được không?"

"—Sau đó em sẽ mang vị dâu về cho Jaemin."

"Không phải cậu ấy ghét vị dâu sao?" Lee Mark ngạc nhiên hỏi.

"Vậy à?" Lee Donghyuck không thèm để ý, "Thế anh có biết, em thích gì không?"

Lee Mark dừng lại nhìn cậu, chậm rãi trả lời: "Em thích tất cả mọi thứ."

"Sao lại thế được?" Lee Donghyuck giả vờ ngạc nhiên, sau đó nói: "Em thích anh Mark nhất, tưởng anh đã biết rồi chứ~"

"..." Lee Mark bị nghẹn, hai mắt trối trân nhìn cậu, sau đó mới thốt ra được một câu: "...Đừng có nói dối."

"Em không nói dối." Thấy anh có chút cáu kỉnh, Lee Donghyuck kéo kéo góc áo của anh, nịnh nọt nói.

Lee Mark phớt lờ cậu, bước về phía trước, vạt áo kéo theo sức nặng của người phía sau, lắc lư đi theo. Khi bọn họ gần đến quầy ăn vặt ở căng tin, anh quay đầu lại, trông vẫn như đang giận dỗi, "...Jaemin, cậu ấy giúp em việc gì à, sao em lại muốn mang kem về cho cậu ấy?"

Lee Donghyuck sửng sốt, theo bản năng bật ra câu trả lời: "Anh—ghen à?"

"Không." Lee Mark nhanh chóng phủ nhận.

"Anh có," Lee Donghyuck đắc ý khẳng định, diễn một bộ dáng bất đắc dĩ thở dài, "Vậy anh muốn ăn vị gì? Vị dưa hấu?"

Lee Mark tiếp tục phớt lờ cậu.

Lee Donghyuck đuổi theo và nói: "Nhưng mà trả tiền thì vẫn là anh nha."

Lee Mark giận dữ đỏ mặt, quay người lại trợn mắt nhìn Lee Donghyuck đang cười tủm tỉm.

5.

Lee Donghyuck đã từng cố tình đi ngang qua nhà Lee Mark hai mươi lần liên tiếp, dưới những chùm hoa chi chít của một loại cây không rõ tên, bắt chước tiếng sủa của cún con, về sau mới phát hiện ra đó hoàn toàn không phải nhà của Lee Mark, cậu căn bản là đến nhầm nhà.

Kỳ nghỉ hè chỉ còn vài ngày nữa, cuối cùng hai người họ cũng "vô tình" gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi 24h cạnh quán cà phê Internet trong phố.

Khi đó, Lee Mark đang xách túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tình cờ gặp Lee Donghyuck đang dùng lời ngon tiếng ngọt để xin xỏ bà nội vài đồng tiền đi chơi net, từ sau lưng gọi cậu lại: "Lee Donghyuck, em làm xong bài tập hè chưa?"

Túi kem vị sô cô la mà Lee Donghyuck đang mút rơi xuống chân cậu. Cậu quay lại, liền nhìn thấy mái tóc mềm mượt của Lee Mark đứng dưới ánh đèn đường, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại có chút tủi thân, cuối cùng là chột dạ. Cảm xúc dâng lên từng lớp, dâng trào như những đợt sóng tràn vào trái tim.

"Rõ ràng đã hứa nghe tiếng chó sủa sẽ ra, nhưng chẳng lần nào anh chịu gặp em", Lee Donghyuck lên án, "Anh cố tình tránh mặt em à?"

Lee Mark choáng váng khi bị buộc tội, chưa thể phản ứng kịp. Anh tiến lên hai bước, tư thế muốn giải thích có chút vội vàng, nhưng phải rất lâu mới nói được ra, khó khăn mở miệng nói: "... Rõ ràng là em không đến."

Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn đường, đột nhiên bắt được sóng não của đối phương.

Lee Donghyuck đau đớn lắc đầu: "Em tìm nhầm chỗ rồi."

Lee Mark không còn gì để nói, mím môi đầy buồn bã.

"Giờ em đã biết," Lee Donghyuck tiến lên hai bước, vỗ vai anh, "Lần sau em sẽ không bao giờ tới nhầm nữa."

Nói xong, sợ bị anh giữ lấy, cậu nhanh chóng tỉnh bơ mặt chạy đi. Lee Mark nhìn túi kem sô cô la đang tan chảy nằm một mình trên nền đất, liền ngăn cậu lại.

"Lee Donghyuck, em vẫn chưa trả lời anh," dừng lại một chút, "Em đã làm xong bài tập hè chưa?"

Lee Donghyuck lúc ấy không dám trả lời, vì đương nhiên — bài tập về nhà chưa làm xong.

Trở lại từ kỳ nghỉ, Lee Mark chưa kịp bước vào cửa lớp, ở hành lang vừa đi qua đã có người gọi tên anh. Anh quay lại, Lee Donghyuck đang vẫy tay chào anh một cách nhiệt tình, mồ hôi lấm tấm đầy mặt và cổ, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.

Nghĩ rằng cậu vì nhìn thấy mình mới vui mừng như vậy nên vẻ mặt Lee Mark dịu đi một chút. Nhưng đó là trước khi bộ dáng này kịp bộc lộ hết, Lee Donghyuck nắm lấy quai cặp của anh, thở hổn hển: "Không kịp nữa rồi, cho em mượn bài tập của anh chép đi."

Những kẻ lừa dối tình cảm của người khác kết cục thường sẽ không có hậu.

Lee Donghyuck sống chết chép suốt một tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn không xong, bị phạt đứng ngoài hành lang.

Bên ngoài nắng gắt, hành lang sáng rực một mảnh, xen lẫn tiếng ve sầu râm ran cuối hè. Lee Donghyuck nghe tiếng ve sầu, trên đầu ôm mấy cuốn bài tập, đứng dựa vào tường, bóng đen trên bức tường màu xanh nhạt thỉnh thoảng hơi đung đưa.

Đúng lúc dừng ở giữa lớp, Lee Mark được giáo viên sai đi thu bài kiểm tra, giả bộ không nhìn thấy khi đi ngang qua Lee Donghyuck, kết quả sau lưng luôn cảm giác được có ánh mắt nóng bỏng dõi theo, thu xong trở về không nhịn được quay đầu nhìn người kia một cái.

"... Làm sao khóc?" Lee Mark dừng lại trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

Lee Donghyuck chớp đôi mắt đẫm lệ hai lần, giọng nói nghẹn lại trong họng như đang lẩm bẩm: "Không phải khóc, mặt trời chói quá."

Ánh sáng chiếu thẳng vào nhãn cầu, nước mắt sinh lý không tự chủ được cứ thế chảy ra.

Lee Mark mím môi và cử động miệng hai lần. Lee Donghyuck không thể nhìn rõ khẩu hình của anh qua làn nước mắt, nghi ngờ hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Yếu ớt.

Anh nói rằng, yếu ớt.

Bài kiểm tra của giáo viên toán thu muộn hơn vài phút, thầy giáo bỏ kính, liếc nhìn Lee Mark, sau đó lại liếc thêm một lần nữa, nhận thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Mark, áo khoác đồng phục của em đâu? Vừa nãy vẫn mặc mà phải không?"

Lee Mark không thể nói, chỉ xấu hổ đứng yên tại chỗ, là bạn cùng lớp ngồi bên cửa sổ thay anh trả lời.

"Thầy ơi, chuyện đó..." Bạn cùng lớp bên cửa sổ chỉ ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, áo khoác của Lee Mark được phủ trên đầu Lee Donghyuck, theo âm thanh đôi mắt ẩm ướt và bối rối dưới áo khoác ngoái nhìn lại.

6.

Tiếng còi của trận đấu bóng đá đang đến rất gần, đúng lúc này, Lee Donghyuck lại bị bong gân.

Câu chuyện về một học sinh vì tập luyện quá căng thẳng dẫn đến chấn thương được cõng từ sân bóng đến phòng y tế đã lan truyền khắp trường chỉ trong một giờ ra chơi. Khi Lee Mark tìm thấy cậu, mắt cá chân của cậu đã được băng bó kín kẽ, ngoại trừ cẳng chân không bị thương rũ xuống bên ngoài chiếc giường hẹp trong phòng, cả người cậu được phủ kín dưới chiếc chăn mỏng.

"Đau lắm không?" Lee Mark vén chăn lên, để lộ khuôn mặt rầu rĩ bên dưới.

"Còn hỏi nữa sao," Lee Donghyuck giơ cánh tay lên che mắt, "Em biết anh đang rất vui."

Lee Mark bị cậu chọc cười, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lee Donghyuck tiến thêm một chút, để hở ra một mắt rồi khép hờ nhìn anh, rồi nghe thấy tiếng tấm rèm màu xanh da trời bị gió thổi bay, cùng giọng nói của anh.

Lee Mark hỏi cậu, "Vụ cá cược vẫn có hiệu lực chứ?"

Có nên cá cược tiếp hay không đây... Bây giờ không thể ra sân, kèo cá cược này còn ý nghĩa nữa hay không? Lee Donghyuck vốn đã chuẩn bị tâm lý mình chắc chắn sẽ thua, nhưng khi nghe giọng điệu mê hoặc của Lee Mark, lại do dự trả lời: "...vẫn tính, phải không?"

Lee Mark gật đầu, sau khi nhận được câu trả lời cần thiết liền không nói gì nữa. Hành động bí ẩn này khiến Lee Donghyuck tức khắc vẽ ra một trăm lẻ một kịch bản trong đầu, tự làm bản thân quay cuồng trong mớ suy nghĩ, cuối cùng đến khi Lee Mark đứng dậy mới nghe được một câu "—Vậy anh về lớp trước đây."

Lee Donghyuck tức giận đến mức ngứa răng.

Sau đó cậu miễn cưỡng bò xuống giường, lê cái chân ốm yếu của mình đi khắp trường, hoàn toàn khác với anh, cậu liên tục nghe thấy tin tức về việc Lee Mark đang luyện tập vô cùng chăm chỉ, cái gì mà tập luyện đến tối muộn, còn có giờ nghỉ trưa cũng không vội ăn cơm mà tranh thủ đi tập bóng, mỗi một tin truyền đến tai đều củng cố thêm khẳng định của Lee Donghyuck: "Chỉ để không phải hôn mình mà anh ấy phải làm đến cỡ này sao". Lần đầu nghe còn thấy tức giận, sau đó dứt khoát tai không nghe mắt không thấy, giả bộ như vụ cá cược chưa từng tồn tại, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong lòng ngược lại còn cảm thấy được an ủi một chút.

Cứ như thế, ngày diễn ra trận đấu bóng đá đã đến.

Ngay cả những người thường xuyên vùi đầu vào sách vở không muốn lãng phí thời gian vào những hoạt động ngoại khoá cũng đến sân vận động để tham gia cho vui, Lee Donghyuck vốn cũng định đi xem, nhưng suy nghĩ việc gì phải tự làm bản thân khó chịu, nhấc mông lên rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Nhìn quanh chỉ còn có một nữ sinh ngồi bàn đầu ở lại lớp giống cậu. Muốn hỏi chuyện, nhưng, ừm, bạn học này tên là gì ấy nhỉ?

"Cậu và tớ là hai người duy nhất còn lại nhỉ." Lee Donghyuck thở dài với cô.

Nhưng đối phương lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.

Nữ sinh run rẩy thu dọn bàn học, sau đó rụt rè nói nhỏ: "Không, không phải, tớ cũng muốn đi xem bóng..."

"..."

Cuối cùng nữ sinh cũng rời đi, để lại Lee Donghyuck một mình trong lớp. Từ xa vẫn có thể nghe thấy âm thanh vang vọng trong sân vận động, những tiếng reo hò ồn ã, thi thoảng còn vài tiếng huýt sáo. Lee Donghyuck dứt khoát trùm áo khoác lên đầu, nằm dài lên bàn học ngủ.

Áo khoác rất thơm, có mùi xà phòng mát mẻ, còn có mùi thơm mơ hồ cũa những bông hoa đang kết thành chùm nở rộ dưới nắng... Loại hoa đó dường như chỉ có ở khu dân cư nơi Lee Mark sinh sống... Lúc này cậu mới hoảng hốt nhớ ra, hình như mình vẫn chưa trả lại áo khoác cho Lee Mark...

"Lee Donghyuck?" Có người gọi tên cậu.

Lee Donghyuck mở mí mắt nặng trĩu lên, qua lớp vải xanh trắng của chiếc áo khoác đồng phục nhìn thấy một bóng người đứng trước mặt mình, cuốn theo một luồng không khí nóng rực.

Cậu không thể nhận thức bản thân đã trả lời thành tiếng hay chưa. Sau đó, một góc áo khoác trên đầu bị vén lên, ánh nắng chói chang xuyên qua sàn nhà sáng bóng chiếu thẳng vào nhãn cầu, hai mắt nhức nhối đến độ kiên quyết nhắm chặt lại lần nữa.

"Donghyuck?"

Rốt cuộc cũng nhận ra giọng nói đó là của Lee Mark, cậu đáp lại: "... Thua sao?"

Lee Mark đầu tiên là cười một cái, sau đó mới trả lời: "Ừ, anh thua rồi."

Ừm. Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy cổ họng mình dần khô khốc, rồi ngọn tóc ướt đẫm mồ hôi chạm vào má anh.

"Anh đã rất cố gắng," Lee Mark dừng lại rồi tiếp tục, "Nhưng vẫn thua."

...Cái gì thế, đây là anh đang thừa nhận bản thân thua cuộc? Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Đồng tử dưới mí mắt của Lee Donghyuck giật lên không ngừng, lập tức muốn chui ra, lại nghe thấy Lee Mark nhẹ nhàng ngăn cản: "Đừng cử động."

Vì thế cậu ngoan ngoãn ngừng động tác, nín thở.

Một nụ hôn rơi xuống bên gò má cậu như một con bướm.

Và cánh bướm này, khẽ rung rinh.



Hết.



Cái kem dạng túi trong truyện là cái này á mọi ngừi, nếu không làm fic thì tui cũng không biết đến sự tồn tại của món nì lun, mà ngồi tra ảnh nhìn thèm quá mún ăn thử quáaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro