1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mốc thời gian trong fic có xen kẽ giữa hiện tại và quá khứ kể về chuyện lúc trước của hai bạn

1. "Lý Mẫn Hanh là người như thế nào?" Trịnh Tại Hiền nới lỏng cà vạt và thản nhiên xoay cây bút ký trên tay mình. Hộp hình trụ trên đồng hồ của Trịnh Tại Hiền có chút khiến Đông Hách hơi choáng váng.

"Anh ta? Chuyện này, làm sao em biết được? Trịnh tổng."

"Hợp đồng lần này có chút khó khăn giữa công ty ta và công ty của họ. Anh đã cho người đi tìm hiểu và biết được đại diện phụ trách cho lần hợp tác này của công ty bên đó là Lý Mẫn Hanh và anh cũng vô tình biết được cậu ta còn là bạn học cũ thời cao trung của em. À, quả thực em chính là ngôi sao nhỏ may mắn của công ty chúng ta." Trịnh Tại Hiền dụi mắt nhìn Lý Đông Hách.

"Cuối cùng thì anh đã biết được những gì rồi?" Đông Hách nhếch khóe miệng cười ngượng nghịu.

"Hội trưởng hội học sinh, học sinh gương mẫu toàn diện ba tốt, xuất sắc cả về tư cách lẫn học vấn. Cậu ta còn được tuyển thẳng vào đại học, hàng năm được nhận rất nhiều học bổng lớn nhỏ ở trường đại học. Cậu ta đã có tiếng ngay từ khi còn trẻ, vì vậy rất khó để tiếp cận. Đông Hách, cậu có biết thông tin gì về Lý Mẫn Hanh không?"

"Không, tụi em không học cùng lớp, và em cũng không biết nhiều về anh ấy. Anh ấy khá nổi tiếng giống như những gì anh đã nói, Anh ấy quả thật là người như thế." Lý Đông Hách cười bất lực.

"Trịnh tổng, tuy công ty chúng ta chỉ có mười mấy người nhưng em là người của phòng kế hoạch, vấn đề này thực sự có hơi..."

"Đừng lo, tuy rằng công ty chúng ta ít người nhưng anh sẽ không để cho bộ phận kế hoạch xông lên tiền tuyến đâu. Chỉ là anh thấy có thể em biết đôi chút về Lý Mẫn Hanh nên mới tùy tiện hỏi thôi. Bọn họ sẽ tới nói chuyện về việc hợp tác vào sáng mai." Trịnh Tại Hiền lắc đầu rồi nói tiếp

"Có vẻ như em cũng không biết."

Nếu em có thể trở lại buổi chiều yên ả đầy oi bức ấy, nếu em có thể kiểm soát nhịp tim mình lúc này, nếu em hiểu được tất thảy cảm xúc rối ren trong lòng mình, thì liệu anh sẽ bước đến bên cạnh và ôm em, để chúng ta cùng vượt qua khỏi cái giới hạn phi lý của một thời tuổi trẻ đầy khờ dại kia không?

"Ồ, thôi bỏ qua đi, tùy anh sắp xếp. À mà nói với mẹ anh, đừng phối hợp với mẹ em sắp xếp một buổi xem mắt cho em nữa, thật sự em quá mệt mỏi với mấy chuyện này rồi."

"Được, vậy em tan làm đi."

Lý Đông Hách khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chuồn khỏi văn phòng.

Lý Mẫn Hanh là người như thế nào sao? Nói dối, làm sao mà Lý Đông Hách không biết rõ về anh chứ.

****

"Này, Lý Đông Hách lại đến tìm Lý Mẫn Hanh nữa."

"Đúng, đúng, nhìn Mẫn Hanh có vẻ miễn cưỡng."

Vô vị.

Đông Hách lướt qua đám người đó, lắc đầu, cố gắng gạt hết những lời xì xào mà cậu nghe được qua một bên. Rồi vênh mặt ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lý Mẫn Hanh và vùi đầu vào tay mình, gục đầu nằm trên bàn.

"Em lại trốn đến đây nữa rồi." Người con trai bên cạnh cậu cũng nói với một nụ cười trêu chọc.

"Em đến để ngủ thôi, lớp em ồn ào quá." Đông Hách ngẩng đầu nhìn đôi mắt cười đó, trầm giọng nói một cách uể oải. "Anh lại làm bài tập nữa sao, Lý Mẫn Hanh?"

"Ừ, giáo viên toán giao quá nhiều bài tập về nhà, nên anh phải làm."

Lý Đông Hách lắc đầu, bĩu môi nhìn anh và tiếp tục gối đầu trên cánh tay của mình.

"Nhìn cậu ta đi, hôm nay đây là lần thứ ba cậu ta đến lớp chúng mình để tìm Mẫn Hanh rồi." Một giọng nói khó chịu vang lên.

Tại sao những kẻ nhiều chuyện này lại nghĩ rằng họ nói xấu người khác mà tưởng người đó lại không nghe được nhỉ? Hay là họ cố tình nói to để người đó nghe thấy? Thay vì vậy thì tại sao không nói thẳng trực tiếp với người đó mà cứ phải tỏ ra như vậy.

Thật sự ngớ ngẩn khi bọn họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng thì họ lại chẳng biết gì cả. Lý Đông Hách nhắm mắt rồi thở dài. Tay Mẫn Hanh ở phía dưới bàn đặt trên đùi cậu rồi vỗ nhẹ nhàng như đang an ủi cậu. Bất giác Đông Hách cảm thấy lòng mình có chút khó chịu.

Sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể thẳng thắn với nhau, không phải sao? Mỗi lần Đông Hách rời khỏi lớp mình để đến lớp của anh, cậu đều đứng phía sau cánh cửa và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Người con trai ngồi trong lớp đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với những người xung quanh, rồi vô thức liếc nhìn cậu, nhưng anh nhanh chóng quay đầu lại tiếp tục nói chuyện vờ như chưa từng thấy cậu đứng đó.

Anh ấy đang cười và nói gì vậy nhỉ? Đông Hách cau mày, rồi nhếch miệng cười. Lý Mẫn Hanh, anh có biết là em rất ghét đôi mắt hợm hĩnh lúc này của anh đến mức nào không?

Đông Hách không đi vào mà cậu cầm theo áo khoác đồng phục đi về phía hướng phòng phát thanh của trường.

"Xin chào các cậu, đây là chuyên mục radio hàng tuần của trường.

Chủ đề đặc biệt của radio ngày hôm nay là 37,5 độ. Và mình, Lý Đông Hách, sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong radio ngày hôm nay.

Không biết các cậu có còn nhớ cảm giác khi bị sốt 37,5 độ không nhỉ? Cái cảm giác mà khiến chúng ta rơi vào trạng thái buồn ngủ nhưng vẫn tỉnh táo đến lạ, cái cảm giác mà giống như khi chúng ta đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy gió, nhưng không thể thoát khỏi cái nắng gay gắt ấy?

Mình nghe nói, khi phát sốt có thể sẽ khiến con người ta nhạy cảm hơn, và thậm chí nhịp tim có chút tăng lên. Những lúc bị sốt như vậy thực sự rất lạnh, và mình tin chắc hẳn là ai cũng luôn dặn lòng phải đắp chăn thật kĩ. Nhưng các cậu biết không, thật ra, điều tốt nhất vẫn nên là để bản thân chìm vào giấc ngủ, vì biết đâu trong mơ sẽ có người ôm chặt lấy cậu và xoa dịu cơn sốt 37,5 độ, phải không nào?

Để kết thúc radio lần này, mình muốn gửi đến các cậu một bài hát nhẹ nhàng sau đây. Hẹn gặp lại các cậu vào số radio tiếp theo nhé.

Và mình là Lý Đông Hách, người đã đồng hành cùng các cậu trong radio lần này."

"Đông Hách, radio lần này không có tí cảm xúc gì cả..." Người biên tập radio vội vàng đẩy cửa vào khi thấy Đông Hách đã tắt mic.

"Này, có gì phải lo, chắc chắn không có ai nghe radio ngày hôm nay đâu. Đừng nghĩ nhiều, thầy cô cũng chẳng ai nghe cả. Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Đông Hách vỗ vai biên tập viên, rồi thu dọn đồ đạc của mình và bước ngang qua cô.

"Buổi trưa hôm nay chúng ta chơi cái gì nào?"

"Anh ơi, hôm nay em mang máy chơi game đến. Anh xem thử cái này xem sao?"

"Đúng là em trai ngoan của anh, còn chờ gì nữa, nhanh lên." Đông Hách và một vài cậu nhóc học sinh đang chen chúc ngồi trên chiếc ghế sofa cũ ở đài phát thanh chơi game.

"Suốt buổi trưa hôm nay em lại chơi ở đài phát thanh à?"

"Biết rồi hỏi." Đông Hách uể oải nằm trên bàn bên cạnh Mẫn Hanh.

"Vậy nếu em không chợp mắt, thì buổi chiều em sẽ ngủ trong lớp..."

"Em không ngủ à?"

"Không, tâm trạng em đang rất tốt"

Tinh thần đang vui vẻ, bỗng Đông Hách cảm thấy có một bàn tay 'không thành thật' của ai đó đang đặt trên đùi mình, thực sự nơi này không thích hợp để đụng chạm vào ngay lúc này.

"Khụ khụ." Đông Hách ho khan hai tiếng, đối phương liền hiểu ý nhanh chóng rút ​​bàn tay về.

"Anh thích em nhiều vậy sao." Đông Hách liếc nhìn và thì thầm vào tai Mẫn Hanh, rồi đảo mắt

"Hừm, anh phải làm sao bây giờ đây?"

Mẫn Hanh không nhìn cậu, anh chỉ lắc đầu trước câu trả lời trong sách bài tập, cùng với giọng điệu đùa cợt.

Bây giờ mình nên làm gì đây? Đông Hách nhanh chóng đứng dậy, rồi xoa xoa cổ.

"Em về lớp đây."

Đông Hách không quay đầu lại nhìn anh, cậu cho rằng Lý Mẫn Hanh sẽ không ngẩng đầu nhìn mình.
Nhưng cậu vẫn lặng lẽ quay người hướng ra cửa.

Ừ, cậu đã đoán đúng.

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể thành thật với nhau mà phải không?

***

Lý Đông Hách đẩy cửa kính của tòa nhà công ty ra, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút rùng mình. Lý Đông Hách quấn chặt khăn quàng trên cổ và vẫy taxi. Trong xe taxi cũng rất lạnh, cửa sổ phía bên chỗ lái xe mở một nửa. Lý Đông Hách nhìn chằm chằm khe cửa sổ mở gió thổi vào một lúc lâu, nhưng cậu vẫn không yêu cầu tài xế đóng cửa sổ lại. Cậu lấy điện thoại di động trong túi ra xem, nhiệt độ vào lúc 18:06 là 12 độ C. Đông Hách không thích mùa thu cho lắm bởi vì mùa thu trời hay mưa nhiều, và còn một điều nữa là cậu cũng không thích mưa một chút nào. Đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào có chút chói mắt, Lý Đông Hách nhắm mắt lại và khẽ thở dài.

Cậu không thể kiềm chế bản thân mình khi nghĩ về Lý Mẫn Hanh.

Lý Đông Hách thích Lý Mẫn Hanh, và cả lớp A đều nghĩ như vậy.

Đông Hách nói dối, không phải là hai người họ chưa từng học cùng lớp, ít nhất là hai người đã từng học cùng lớp một khoảng thời gian trước đây. Họ đã từng rất gần nhau, gần đến mức chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm được tay của đối phương. Hai người họ đã từng như thế, lặng lẽ và lén lút nắm tay nhau dưới ngăn bàn.

Nhưng sau này, vì kỳ thi lên cao trung lại được chia thành các lớp mà Lý Mẫn Hanh lại đứng cuối lớp A, còn Lý Đông Hách lại đứng nhất lớp B. Chỉ cách một người nhưng lại có hai bức tường quét vôi trắng xóa và một hành lang rộng hai mét, đó như là bức tường thành kiên cố ngăn cách giữa hai người họ.

"Sẽ tốt hơn nếu mình trả lời đúng thêm một câu nữa." Lý Đông Hách vẫn luôn ở trong lớp, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tường. Có rất nhiều tờ giấy gian lận do các thí sinh trước để lại trên tường, và cậu ước mình có thể viết gì đó lên tường vào thời điểm kiểm tra lúc đó.

Câu hỏi trắc nghiệm về chọn đáp án đúng, Lý Đông Hách biết A và B là sai. Cậu chỉ phân vân giữa đáp án C và D, Đông Hách ném cục tẩy nhiều lần để quyết định đáp án và cuối cùng cậu đã chọn C.

"Mẫn Hanh, câu đó em nên chọn câu nào thì đúng nhỉ?" Ngay khi tiếng chuông reo hết giờ làm bài, thì ngay lập tức Đông Hách chạy đến phòng thi của Mẫn Hanh với tờ giấy đáp án trong tay.

"D. Thầy cũng có nói về phương án C ngày hôm qua. Lúc đó chắc em không để ý rồi. Đáng lẽ em nên loại trừ trước chứ." Mẫn Hanh mỉm cười và đứng dậy thu dọn cặp sách.

"Chà, hình như bây giờ em nhớ ra rồi, hình như lúc đó em ngồi vẽ vào sách." Đông Hách thở dài và cúi đầu xuống, chỉ thấy tờ giấy trên bàn Mẫn Hanh viết chữ C.

Đó như ám hiệu rằng hai người không phải là một câu hỏi trắc nghiệm. Lý Đông Hách mở mắt rồi cười mỉm, gió ngoài cửa xe khiến khóe mắt cậu đỏ hoe. Đồng hồ tính tiền trên taxi đã qua thêm một chữ số khác và nhấp nháy đỏ trong chiếc xe mờ tối. Làm sao cậu không thể nhận ra được rằng khoảng cách giữa cậu và anh không chỉ đơn giản là khoảng cách giữa hai bức tường trắng đó.

2. [ Tôi nghe nói tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ tan học là được mong đợi nhất khi còn là học sinh, cũng giống như mùi bạc hà đột nhiên tỏa ra từ trong phòng học ngột ngạt khiến tôi không khỏi tò mò đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải không nhưng tưởng chừng tôi và người đó đang trò chuyện cùng nhau, hay thậm chí là cũng đang ngắm nhìn bầu trời như tôi vào ngay lúc này. Và tôi cũng tự hỏi, liệu rằng không biết người đó có vui khi gặp lại tôi không?]

Đông Hách có một giấc mơ, cậu mơ thấy trời đang mưa to, bầu trời bao phủ một màu trắng xóa. Đông Hách thấy mình đang đứng dưới ô cùng Lý Mẫn Hanh trong cơn mưa nặng hạt, cậu mơ thấy cái lạnh của trời mưa hòa cùng với hơi thở ấm áp giữa hai người họ. Mộng thì đẹp, nhưng đẹp thì lại đau. Đông Hách giật mình tỉnh giấc, mở mắt và nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy lồng ngực trái của mình đang đập thình thịch theo từng nhịp tim. Đông Hách lắc đầu, ôm ngực mình và ngồi dậy.

Lý Đông Hách, mày đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?

Việc bỏ qua những cảm xúc chân thật trong lòng mình do công việc và cuộc sống bận rộn hầu hết đều rất dễ thấy ở mọi người trong xã hội hiện đại ngày nay. Nhưng về đêm thường sẽ rất vắng lặng, trên đường sẽ luôn có đèn đỏ khiến người ta, ai đều phải dừng lại chờ và nhìn lên từng giây đang đếm ngược trên đèn đang sáng rực rỡ.

Lý Đông Hách kéo rèm cửa ra, ngoài cửa sổ trời vẫn đang một màu đen kịt. Trăng vẫn sáng ở đó, nhưng một vệt hơi ửng đỏ đang dần dần hiện ra ở phía chân trời. Cậu cau mày, quay lại nhìn đồng hồ, chỉ mới 4:30 sáng. Bây giờ, Đông Hách cũng không có tâm trạng nào để ngắm bình minh, vì thế cậu kéo rèm lại và ngủ thiếp đi.

"Hội trưởng, đài phát thanh của chúng ta không thể tiếp tục hoạt động như thế này được." Đông Hách đã hỏi hội trưởng đài phát thanh của trường câu hỏi này trong cuộc họp thường kỳ của đài phát thanh

"Thực ra, những học sinh mới của trường chúng ta thậm chí còn không biết rằng trường có đài phát thanh. Và không một ai quan tâm nhiều đến việc nghe radio cả."

"Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta không thể tuyển thêm thành viên mới"

"Nhưng hội trưởng, tôi cứ tưởng hồ sơ đoàn thể thao của hội sinh viên đã đóng rồi."

Hội trưởng lắc đầu: "Tôi đang bận ôn thi đại học, nên cũng không có thời gian quan tâm đến đài phát thanh nhiều. Đông Hách, cậu có ý tưởng gì không?"

"Tôi có một ý tưởng. Tôi thấy rằng các trường khác đang làm chuyên mục tỏ tình ẩn danh. Hay là chúng ta làm về chuyên mục này nhé?"

"Tôi nghĩ chuyên mục này cũng khá ổn, và các học sinh cũng sẽ rất thích thú."

Các thành viên khác cũng đồng ý với Đông Hách.

"Đây là ý kiến ​​hay, nhưng e rằng là chuyện tình yêu học đường kiểu như này trường sẽ để ý đến...Cũng chưa chắc đã phù hợp với nội quy của trường nữa."

Hội trưởng khẽ thở dài.

"Tuy nhiên, chúng ta có thể thông báo trước để xem các bạn ở lớp có muốn gửi thư ẩn danh không."

Đông Hách gật đầu đồng tình.

Hôm đó Đông Hách đã lén viết một dòng nhỏ ở góc bảng đen trong lớp: Thư tỏ tình ẩn danh được nhận ở hộp thư nhỏ trước đài phát thanh của trường.

Tình cờ là hôm đó Lý Mẫn Hanh được phân công trực nhật, anh định lên lau bảng khi Đông Hách chỉ mới đặt viên phấn xuống.

"Hoạt động của em à? Bảng của lớp không phải để cho em viết cái này đâu."

"Anh ơi, anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nhờ anh. Xin anh rộng lượng, cứu đài phát thanh của em đi mà." Đông Hách làm động tác chắp tay "cầu xin" năn nỉ anh. Mẫn Hanh nhìn vào đôi mắt chân thành của Đông Hách và không nói gì. Mẫn Hanh đã để lại dòng chữ in nhỏ đó ở trên bảng cùng với những vết loang lỗ từ khăn lau bảng để lại.

Lúc nãy em nói gì, cứu đài phát thanh sao? Sau khi vào lớp, Mẫn Hanh viết một mẩu giấy nhỏ và đưa cho Đông Hách

"Ừ, không ai biết về đài phát thanh của em cả, không giống như hội học sinh của anh nên chính vì thế em phải dùng đến biện pháp này để khiến đài phát thanh được biết đến. " Đông Hách không viết trả lời anh, mà thì thầm vào tai anh.

Sao lại không ai biết đến đài phát thanh ?

"Bởi vì không một ai nghe cả". Đông Hách kết thúc với giọng trầm và thở dài.

Đừng nản lòng, anh sẽ giúp em

Đông Hách có chút sửng sốt khi đọc dòng này anh viết trên trắng giấy trắng và quay sang liếc nhìn anh. Còn Mẫn Hanh chăm chú nhìn thẳng lên bảng và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lý Đông Hách, đứng dậy đọc đoạn đầu đi." Giọng nói của thầy hiệu trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông Hách. Cậu đứng dậy vội vàng đọc xong đoạn văn bản, khi ngồi xuống cậu có khẽ lướt mắt qua Mẫn Hanh. Anh vẫn không có phản ứng gì, Đông Hách mỉm cười và trả lại mẩu giấy cho anh.

Cảm ơn anh, như này đã quá đủ để giúp em rồi.

Đông Hách tỉnh dậy cũng đã gần chín giờ. Kết quả là cậu trễ giờ đi làm.

Lý Đông Hách làm việc ở một công studio về quảng cáo, gần đây studio này đã trở thành một công ty nhỏ. Chủ của công ty là con trai của bạn mẹ cậu, dù không phải là một công ty lớn nhưng lương ở đây cũng không tệ, thời gian cũng khá rảnh rỗi. Và quan trọng nhất là cậu không bị gò bó khi đi làm. Đông Hách đang tận hưởng cuộc sống quá dễ dàng này đối với cậu. Nhưng mà Lý Đông Hách nghĩ lại, vẫn là nên xóa tin nhắn xin nghỉ phép. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ngủ quên dẫn đến đi làm trễ, nhưng lý do nghỉ lần này thật sự là có liên quan đến Lý Mẫn Hanh hay không?

Đông Hách nhìn bản thân mình trong gương với mái tóc xơ xác và quầng thâm dưới mắt, khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Cậu có chút hơi ngượng ngùng, suýt chút nữa thì cậu đã bôi kem đánh răng lên mặt mình thay vì là sữa rửa mặt. Cái gì đây?, Lý Đông Hách ngây ngốc cười nhìn gương rồi xoa xoa mặt mình. Cậu mặc một chiếc áo len dày và ra khỏi nhà với một chiếc túi nhỏ trên lưng.

Đông Hách cũng không khác gì như thời cao trung là bao nhiêu, cậu nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính của công ty, thực sự bộ đồ cậu đang mặc không hề ăn nhập chút nào với những người đồng nghiệp khác trong công ty, đang mặc vest và đi giày da đi ngang qua mình. Cậu bấm nút và đứng chờ thang máy ở tầng 1, thật tuyệt vời biết bao khi đến muộn thì cậu không cần phải chen chúc hay xếp đợi thang máy vào giờ cao điểm như mọi khi. Tâm trạng Đông Hách đang vui vẻ nhìn mọi thứ xung quanh ở công ty, đột nhiên cửa thang máy mở ra và đồng thời lúc đó cũng có một người bước vào cùng lúc với cậu.

Đông Hách đi theo người đi đôi giày da, mặc một chiếc quần tây phẳng phiu và đeo chiếc cà vạt xanh đậm vào trong thang máy. Đông Hách cố ý đi sát theo sau để nhìn rõ mặt người đó. Người đó nhìn thẳng vào mắt cậu và lên tiếng:

"Được rồi đừng nhìn nữa. Đã lâu không gặp em, Đông Hách."

Đông Hách có chút hơi bất ngờ, hai mắt cậu có chút sáng lên và đáp lại anh:

"Ừ...đã lâu không gặp."

Đông Hách cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, cậu lùi một bước và chọn đứng ở một góc thang máy. Không biết từ đâu, đột nhiên có một đám đông náo nhiệt bước vào thang máy, buộc Lý Mẫn Hanh phải lùi vài bước cho đến khi anh đến gần góc chỗ mà Đông Hách đang đứng.

Đừng đến gần nữa. Đừng đến gần nữa, đừng.... Nội tâm Đông Hách gào thét không ngừng.

Đông Hách đứng trong góc cúi đầu suy nghĩ, bỗng mùi hương chanh bột giặt thơm ngát trên quần áo anh bay thẳng vào xoang mũi cậu. Đông Hách nhắm mắt và nắm chặt dây đeo của chiếc túi trên lưng mình.

Tại sao những điều này anh lại không bao giờ thay đổi? Đông Hách ghét Lý Mẫn Hanh, vì tính bảo thủ và bướng bỉnh.

Hồi đó, cậu có thể dễ dàng nhận ra Mẫn Hanh đang ở đâu nhờ hương thơm ngát từ đồng phục của anh. Nhưng bây giờ, trong thang máy chen chúc này, một không gian chật hẹp thì hương thơm tỏa ra trên người anh rất dễ để nhận ra.

___

Mình có nên đến gần anh ấy không nhỉ ? Trong lớp học đang chiếu những thước phim về giáo dục học sinh theo chuyên đề nên phòng học khá tối, Đông Hách đang suy nghĩ về điều này và không biết liệu người bên kia có đang nghĩ giống mình hay không. Cậu không dám quay đầu lại nhìn Lý Mẫn Hanh, Đông Hách quay lưng lại để nhìn những khe hở của tấm rèm đang được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bỗng cậu nghe thấy âm thanh của chiếc ghế bên cạnh đang kéo về phía mình, và bàn tay ấm áp của người con trai nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Tay còn lại của Đông Hách siết chặt góc áo của mình, Đông Hách rất thích hành động thầm lặng này của anh mà cậu không cần mở lời thổ lộ với anh.

***

Cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, đám người chen chúc trong thang máy bắt đầu bước ra. Lý Mẫn Hanh xoay người, di chuyển từng chút một từ góc thang máy hướng ra phía cửa. Đông Hách khẽ thở hổn hển, vừa rồi suốt cả khoảng thời gian trong thang máy cậu gần như nín thở. Trong thang máy chỉ còn lại hai người họ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương.

"Em đang làm việc ở đây sao, Đông Hách?" Người bên kia phá vỡ sự im lặng trước.

"...À..ừm.." Đông Hách ngẩng đầu lên, trước mặt cậu chỉ có bóng lưng của anh.

"Em dạo này thế nào?"

"Em ổn." Đông Hách đáp lại, cậu không hiểu, tại sao Lý Mẫn Hanh lại hỏi như vậy. Nhưng cậu nghĩ, hai người đã lâu không gặp nhau, chào hỏi như vậy cũng chỉ là một cách lịch sự nhưng điều này cũng có chút xa lạ. Chúng ta sẽ quay lại mối quan hệ như trước kia được hay không? Hay chỉ là giống như những mối quan hệ giữa những người xa lạ? Đông Hách có chút buồn nhưng có khi đó lại là điều tốt nhất cho cả hai.

Sau đó, Đông Hách cũng không nói thêm lời nào nữa, cậu chỉ nhìn lên bảng hiện số tầng 12, 13, 14 trên thang máy. Thang máy dừng lại có chút đột ngột nên Đông Hách hơi choáng váng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Trịnh Tại Hiền, khiến Đông Hách, người đi làm muộn, nép mình lại trong góc thang máy.

"Chào anh, Mẫn Hanh, tôi là Trịnh Tại Hiền đại diện của JH Advertising Agency. Rất vui được làm việc cùng anh." Tại Hiền bắt tay Mẫn Hanh một cách lịch sự.

"Thưa ngài, mời ngài đi theo tôi." Thư ký bên cạnh ra hiệu hướng phòng họp phía trước. Nhìn bóng lưng họ, Tại Hiền nở một nụ cười, anh quay đầu lại và cuối cùng cũng thấy Đông Hách đang đứng nép mình trong góc thang máy.

".. Anh Tại Hiền, à... không phải, Sếp" Đông Hách bước ra khỏi thang máy và cười ngượng nghịu. Lý Mẫn Hanh vẫn chưa đi xa, cậu không muốn anh nhìn thấy việc mình đi làm trễ và bị sếp của mình bắt gặp, mặc dù mối quan hệ của cậu với Trịnh Tại Hiền cũng không phải nghiêm trọng như vậy.

"Ừ, Lý Đông Hách." Tại Hiền khoác vai cậu vừa nở một nụ cười với hai má lúm đồng tiền trên má, vừa dùng tay uy hiếp cậu.

"Nửa đêm qua anh có chơi vài ván game, và anh đã bắt gặp cưng cũng đang chơi...."  Đông Hách chỉ biết cười trừ, mắt cậu nhìn về phía Lý Mẫn Hanh. Lý Mẫn Hanh đột nhiên dừng lại và nhìn hai người họ, Đông Hách quay đầu, né tránh ánh mắt của anh, cậu tiếp tục cười ngây ngô với Trịnh Tại Hiền.

"Thưa ngài?" Giọng thư ký ngắt dòng suy nghĩ của Lý Mẫn Hanh, "Lối này, xin đi theo tôi."

"Được." Lý Mẫn Hanh gật đầu và hơi nhíu mày.

___

"Hôm nay anh thấy tên em trong danh sách đi học muộn của ban kỷ luật." Dường như có một nụ cười trong "giọng nói trầm thấp" đó của anh. Đông Hách ngồi vào chỗ trống bên cạnh Mẫn Hanh, uể oải ngáp một cái rồi tiếp tục nằm xuống bàn.

"Em đến muộn, là do ai?"

Vào một giờ sáng đêm hôm trước, hai người họ còn bàn luận về một bộ phim cổ điển nước ngoài trên đài truyền hình.

"Là hội trưởng hội học sinh, nhưng anh không có quyền lực đó, để xóa tên em khỏi danh sách." Mẫn Hanh mỉm cười và tiếp tục làm bài tập mà anh chưa hoàn thành xong vào tối qua.

"Nếu anh không giúp em, thì em làm bạn với anh đúng là uổng công. Em về lớp đây." Đông Hách đứng dậy, xoa xoa cổ rồi rời đi.

Nhưng đến cuối cùng, tên của Lý Đông Hách vẫn không bị gạch ra khỏi danh sách đi học muộn. Trong cuộc họp thường kỳ của hội học sinh, Đông Hách bị chủ nhiệm chỉ đích danh và phê bình.

"Lý Đông Hách, học lớp B năm cuối, mặc dù đài phát thanh bây giờ liên kết với hội học sinh, nhưng phát thanh viên là người kết nối với các bạn học sinh mà lại đi học muộn như thế này, thì làm sao có thể làm gương cho các bạn noi theo đây? Em không được tái phạm thêm một lần nào nữa."

"Dạ, thưa thầy." Đông Hách trừng mắt nhìn Lý Mẫn Hanh, người đang ngồi bên cạnh mình đang cười khúc khích nhìn cậu.

Đông Hách vừa tức vừa nghĩ đúng là làm bạn với Lý Mẫn Hanh thật uổng công mà.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro