('・Д・)」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mộng Cao là tên trường mà Lee Minhyung và Lee Donghyuck cùng học với nhau, nghe hơi lạ chút nhưng chính là phiên âm của trường Trung học Dream đó :))


01/

Lee Minhyung chính là kiểu, áo sơ mi đồng phục sẽ cài tới khuy trên cùng, cà vạt lúc nào cũng ngay ngắn, vạt áo nhét gọn gàng dưới cạp quần hơi lỏng, cuối cùng đeo thắt lưng chỉnh tề, đúng chất học sinh gương mẫu nhà trường viết trong nội quy. Lee Donghyuck nói với Huang Renjun, cái thắt lưng kia giống hệt thắt lưng của ba nhỏ nhà tớ, mỗi lần tớ không kịp về nhà trước giờ giới nghiêm, ba nhỏ sẽ rút ra đe doạ tớ, lại nói nếu còn tiếp tục giữ thành tích học tập rách nát kia, có ngày sẽ lấy thắt lưng đánh tớ một trận.

Lee Donghyuck thậm chí còn đoán rằng quần lót của Lee Minhyung giống hệt quần lót ba nhỏ nó mặc ở nhà, loại quần hình chữ nhật rộng thùng thình, vì vậy nó đã lén lút bám theo Lee Minhyung nửa tháng, chỉ để xem có dấu vết nào của chiếc quần lót lộ ra dưới lưng quần lỏng lẻo hay không. Huang Renjun mắng nó là đồ biến thái, Lee Donghyuck đảo mắt, tớ chỉ muốn biết mà thôi.

Chính xác là vào học kỳ thứ hai của năm nhất trung học, khi Lee Donghyuck gặp Lee Minhyung trong phòng vệ sinh nam trên tầng ba. Một vài nam sinh núp ở trong dựa vào cửa sổ để hút thuốc, Lee Donghyuck cũng ở đó, nhưng nó không hút, chỉ cầm lên ra vẻ vậy thôi. Lee Minhyung đi vào, đứng bên bồn tiểu muốn đi vệ sinh, lại phát hiện cậu học sinh trên tay cầm điếu thuốc kia vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, đuôi tóc nhuộm ánh tím, một bộ dáng không hề dễ đụng vào.

Lee Donghyuck đợi Lee Minhyung cởi khuy quần, nhưng Lee Minhyung tác phong vô cùng chậm chạp, cho rằng đó là sự khác biệt về văn hóa, người Canada hẳn sẽ xấu hổ khi đi tiểu trước mặt mọi người, vì vậy liền đuổi hết mấy cậu chàng hút thuốc kia ra ngoài, để lại một mình nó trong nhà vệ sinh. Mọi người tản ra hết, Lee Minhyung kéo khóa quần muốn đi vệ sinh, lúc này Lee Donghyuck lại xông vào đứng trước mặt anh, gọi anh một tiếng này bạn học, khiến Lee Minhyung sợ đến mức tay cũng phát run, suýt chút nữa đã văng cả nước lên người.

Xin chào bạn học, xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi là Lee Donghyuck của lớp 3 năm nhất. Lee Donghyuck nói xong liền cúi đầu, nhìn vào quần lót của người kia, phát hiện ra rằng chính là chiếc quần đùi màu xanh da trời nhạt đúng như suy đoán của nó.

Lee Minhyung rất xấu hổ, ậm ừ, cúi đầu mặc lại quần, đem thắt lưng cài chặt lại, xả nước, sau đó đứng trước bồn rửa tay, rửa xong Lee Minhyung muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lee Donghyuck chặn ở cửa toilet. Mấy anh em bên ngoài nói anh Đông đang làm việc bên trong, không ai được phép vào, còn Lee Donghyuck thì chặn trước cửa từ phía trong nên Lee Minhyung không thể ra ngoài.

Có chuyện gì không bạn học Lee Donghyuck. Kỳ quái là Lee Minhyung không tức giận, chỉ là có chút xấu hổ, toàn bộ không khí trong phòng vệ sinh cũng giống như bị sự lúng túng này làm đông cứng, đến cả mùi nước tiểu cũng dường như bị đóng băng lại không thể ngửi thấy.

Không có gì, chỉ là muốn làm quen với cậu. Lee Donghyuck vừa nói vừa ném mẩu thuốc còn chưa hút xuống đất, lấy chân dẫm lên mấy cái, đưa tay sờ bảng tên trên ngực Lee Minhyung, nhìn rõ ràng tên của người đối diện. Lee Minhyung. Lee Donghyuck ghé sát lại đọc tên rồi bĩu môi, vì đối phương sáp đến gần quá, Lee Minhyung ngả tới gần nửa người ra phía sau.

Làm quen xong rồi vậy tôi đi được chưa.

Nói cái gì vậy, anh Đông cho mày đi chưa? Thằng nhóc ở cửa lại định nói thêm gì đó, bị Lee Donghyuck ra hiệu cho im miệng.

Lịch sự nào, chúng ta đều là bạn học, hãy thân thiện với nhau chút đi. Lời này của Lee Donghyuck có mùi đe doạ, mấy tên đàn em nghe không hiểu đại ca đang có ý gì.

Lee Minhyung cũng nghe không hiểu, trong lòng nhận thấy điều gì đó kỳ quái, đôi mắt to xinh đẹp rũ mí mắt nhìn xuống, lông mày khẽ nhíu lại.

Lấy điện thoại cậu ra đây. Lee Donghyuck đá đá vào cạnh bàn chân của Lee Minhyung ra hiệu, nhưng đối với Lee Minhyung giống như đang bị uy hiếp vậy.

Lee Minhyung, anh Đông đang nói chuyện với mày đó. Tên đàn em ngoài cửa liên tục tỏ vẻ khiêu khích khiến Lee Donghyuck nhức đầu, liền khoát tay đuổi hết ra ngoài, trong toilet chỉ còn lại nó và Lee Minhyung, nó bạo gan hơn hẳn, liền thẳng tay thò vào túi quần Lee Minhyung sờ. Lee Minhyung giữ chặt tay nó, hỏi cậu định sờ cái gì vậy.

Không sờ chỗ đó. Lee Donghyuck lần từ túi trước đến túi sau, thành thật mà nói, mông của Lee Minhyung sờ rất thích, mềm mại lại đàn hồi. Ban đầu là Lee Donghyuck giở trò côn đồ trước, nhưng bây giờ tay nó đang bị Lee Minhyung nắm lấy, giờ đây lại bày ra vẻ ngại ngùng, đôi mắt đen tròn long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, bạn học Lee, nhìn cậu kìa.

Giọng điệu nũng nịu lại mang hàm ý dụ dỗ, Lee Minhyung chán ghét muốn thu tay, nhưng lại bị Lee Donghyuck bắt giữa chừng, tôi chỉ muốn cậu lấy điện thoại ra đây, sẽ không làm gì cậu.

Lee Minhyung không còn cách nào khác đành rút điện thoại ra, nhìn theo tay Lee Donghyuck nhận lấy, gõ gõ vài cái vào màn hình, chuông điện thoại của Lee Donghyuck vang lên, nó từ trong túi quần móc ra nhìn một cái, sau đó bấm một dãy số lưu danh bạ rồi trả máy về, cuối cùng hướng về phía Lee Minhyung nhếch một bên khoé miệng, nở một nụ cười tự cho rằng rất đẹp trai cool ngầu - mặc dù trong mắt Lee Minhyung chỉ thấy cực kì ngớ ngẩn - rồi xoay người nghênh ngang rời đi. Mấy tên đàn em đi theo phía sau quay đầu lại nhìn Lee Minhyung mấy lần, sau đó châu đầu ghé tai nhau xì xào vài câu. Lee Minhyung không quan tâm lắm, anh chỉ nhìn thấy một mục bổ sung trong danh bạ điện thoại của mình, với cái tên Lee Donghyuck được viết trên chú thích, theo sau là emoji mặt gấu.


02/

Lee Donghyuck quấn chân Lee Minhyung suốt gần một năm, cuối cùng chuyện bị chặn đánh xảy ra vào năm hai. Lee Minhyung tan học đi bộ từ trường về nhà, bị mấy tên nhóc dồn vào một con hẻm gần trường. Những gương mặt này anh có thể nhận ra, chính là mấy tên đàn em hàng ngày giúp Lee Donghyuck chạy việc vặt.

Đến cả điện thoại anh Đông gọi mà mày cũng dám cúp, nhìn mày tao ngứa ngáy không chịu được. Mấy tên đàn em cũng không ra tay mạnh, dù sao thì đại ca suốt một năm trời nhìn điện thoại đến quên ăn, hay không có việc gì sẽ chui vào nhà vệ sinh như người viêm tuyến tiền liệt, cũng không phải việc của bọn chúng. Nói cho cùng chỉ là muốn dọa dẫm Lee Minhyung một chút, ai biết người kia da mỏng thịt mềm, đấm chỗ nào lên vết chỗ đó.

Sau khi về đến nhà, Lee Minhyung tránh mặt người nhà không nói một lời trở về phòng, cũng không ăn cơm, nằm trên giường vùi mặt vào trong chăn, cầm điện thoại lên kiểm tra danh sách đen, trên màn hình hiện lên emoji gấu con sáng ngời nhìn đến nhức mắt, cuối cùng vẫn đem dãy số kia kéo ra.

Điện thoại vừa được kết nối, Lee Donghyuck vừa mới muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lee Minhyung gào lên từ đầu dây bên kia: Đừng gọi tôi nữa, không thấy phiền hả!

Lee Minhyung cả đời chưa từng lớn tiếng như vậy, cũng chưa từng tức giận như vậy. Chúa Jesus chỉ dạy anh rằng trước mặt kẻ ác, nếu như bị đánh vào má trái, ta nên giơ má phải cho họ, nhưng Chúa Jesus không nói với anh rằng nắm đấm đau đến như vậy khi nó thực sự giáng xuống mặt. Rõ ràng anh không làm gì sai cả, tại sao anh phải ăn đấm.

Ngày hôm sau, Lee Minhyung đeo khẩu trang đến trường, đi thẳng đến chỗ ngồi chỉ cúi đầu viết bài, trong giờ ra chơi, Lee Donghyuck tới tìm người, vin vào bậu cửa sổ hỏi Lee Minhyung đâu, các bạn liền chỉ vào người đang cúi gằm mặt ngủ trên mặt bàn. Lee Minhyung thực ra không hề ngủ, chỉ là sấp mặt xuống, khi nghe tin Lee Donghyuck đến tìm mình, liền cố tình giả vờ nằm ngủ.

Lee Donghyuck gọi tên anh hai lần đều không có phản ứng, vì vậy nó xông thẳng vào lớp đứng cạnh chỗ ngồi của anh. Bạn học Lee Minhyung, hôm nay cậu không khỏe sao?

Lee Minhyung cảm thấy Lee Donghyuck thật phiền phức, hỏi còn chưa đủ liền với tay lay anh dậy, anh ngẩng đầu nhìn Lee Donghyuck nói, tôi không sao.

Không bị sao thì cậu đeo khẩu trang làm gì.

Tôi bị ốm.

Đừng nói dối.

Thế không phải người là do cậu gọi tới hay sao, bây giờ còn giả bộ? Lee Minhyung ngước mắt lên nhìn nó, chớp chớp đôi mắt với con ngươi đen nhánh to tròn, hàng lông mi mềm mại như đang khẽ phe phẩy lên trái tim Lee Donghyuck, suýt chút nữa đã khiến nó bị cọ đến ngất đi. Nó đương nhiên nói ngất không phải sẽ ngất, ánh mắt tinh tường lập tức nhìn thấy vết bầm tím nhỏ trên lộ ra nơi khẩu trang không che đến, liền tới gần kéo khẩu trang của Lee Minhyung xuống, vết thương ở khóe miệng đã đóng vảy. Chỉ trong nháy mắt, Lee Minhyung gạt tay nó ra, đem khẩu trang kéo trở về.

Có chuyện gì vậy? Lee Donghyuck sững sờ.

Cảm ơn vì đã hỏi. Lee Minhyung cười nhạt, Lee Donghyuck đứng đây cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận ẩn sau lớp khẩu trang. Mọi người trong lớp túm năm tụm ba ngồi xem náo nhiệt, anh đứng dậy định ra ngoài nhưng lại bị Lee Donghyuck lôi vào nhà vệ sinh. Lee Minhyung tự hỏi không biết Lee Donghyuck có loại ám ảnh đặc biệt nào cho nhà vệ sinh hay không, hết lần này tới lần khác tìm lí do kéo anh đến cái nơi này, muốn trốn cũng không trốn được.

Lee Donghyuck đánh một cuộc điện thoại gọi tất cả đàn em đến, gõ đầu từng đứa một trước mặt Lee Minhyung, bắt bọn chúng phải xin lỗi Lee Minhyung, bọn đàn em không thể hiểu vì sao đại ca phải hạ mình trước cậu học sinh gương mẫu kia, nhưng đó là yêu cầu của đại ca, chúng không có cách nào khác ngoài cúi đầu nhận lỗi. Lee Minhyung quay đầu ra chỗ khác như vẫn còn đang giận dỗi, nếu cậu không vừa mắt tôi thì cứ trực tiếp động thủ, đừng làm trò này nữa, lần sau tôi sẽ không nhịn đâu.

Lee Donghyuck vỗ vai Lee Minhyung nói, bạn học Lee, đừng nhạy cảm như vậy, tôi chỉ là muốn kết bạn với cậu.

Đừng làm phiền tôi nữa, tôi thực sự không muốn giao du với người như cậu.

Người như tôi là thế nào, vì có mấy đứa nhóc gọi tôi một tiếng đại ca nên anh chê tôi sống bậy bạ hay sao? Có vẻ như Lee Donghyuck rất tự biết mình, nó lén quan sát phản ứng của Lee Minhyung hai lần rồi tiếp tục nói: Vậy thì từ hôm nay tôi không làm đại ca nữa.


03/

Anh Đông từ ngày hôm nay không còn là đại ca nữa!

Tin tức nhanh chóng lan truyền đến bốn năm trường trung học trong khu vực, hơn nữa không chỉ dừng làm đại ca, anh Đông còn đem băng nhóm giải tán. Rất ít người được thực sự chứng kiến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh, chỉ biết rằng Lee Donghyuck đã bị người ta cho một đấm ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng, được các đàn em đưa đến phòng y tế. Nghe đồn rằng người dám đánh hạ anh Đông là một tên học sinh mới chuyển đến như trong tiểu thuyết, người ngoại quốc từ Canada trở về. Lee Minhyung được mô tả là thể hình cao lớn tóc vàng mắt xanh, mở miệng là ay yo what's up man đúng như cầu thủ bóng bầu dục Mỹ, xung quanh trường có vài em gái nhai kẹo cao su tò mò, đặc biệt chạy đến cổng trường trông ngóng xem cậu học sinh ngoại quốc này trâu bò cỡ nào, mới có thể dùng một đấm mà tước bỏ thân phận đại ca của Mộng Cao của anh Đông, đem băng nhóm học sinh được chào đón nhất mấy con phố này giải tán.

Những tên côn đồ đàn em vô cùng tò mò và quan tâm tới Lee Minhyung, đến mức Lee Minhyung đành phải tháo bảng tên trên đồng phục cầm trên tay, dọc đường đi học chỉ nghĩ đến Lee Donghyuck thôi cũng hận đến ngứa răng, thật muốn đem cậu ta vo thành một cục cho bõ giận.

Lee Minhyung từ nhỏ đã là một đứa trẻ khiến cha mẹ không phải lo lắng, từ khi mới vài tuổi đã luôn cùng cha mẹ đến nhà thờ hàng tuần, ngoan ngoãn hát thánh ca trong khi ôm một cuốn Kinh thánh ở bên dưới. Áo sơ mi đồng phục học sinh luôn cài khuy trên cùng, cho dù chiếc quần đồng phục học sinh rộng thùng thình kia đã được người khác lén lút thay thành quần ôm cho thời trang hơn, anh vẫn mặc đến trường hàng ngày, nhưng bởi vì quá gầy, eo không vừa được, nên phải dùng thêm một chiếc thắt lưng siêu cổ lỗ sĩ để thắt chặt lại. Ở trường học luôn luôn ngoan ngoãn và hoà đồng với bạn bè, vì vậy chưa làm qua điều gì khiến anh phải xấu hổ trước mặt người khác. Thành tích học tập cũng chưa từng làm bố mẹ phải bận tâm, sách học thêm hay trường luyện thi Lee Minhyung đều có thể tự lo liệu, quyết định xong bố mẹ sẽ đưa tiền, tự anh có thể xử lý. Quần lót, tất cả đều đơn sắc, chính là chiếc quần lót dáng chữ nhật rộng rãi thường được tầng lớp trung niên ưa thích vô cùng.

Có thể khiến Lee Minhyung tức giận như vậy, Lee Donghyuck chính là người đầu tiên.

Tại cổng trường, vì không đeo bảng tên, Lee Minhyung đã bị học sinh trực ban bắt gặp, bị trừ hai điểm kỉ luật và phạt 100 lần nhảy cóc. Đứng xếp hàng cùng các học sinh khác bị phạt nhảy cóc trước cổng trường chính là nỗi xấu hổ lớn nhất đời này của Lee Minhyung. Khi đang nhảy, Lee Minhyung cảm thấy có người chạm vào mình từ phía sau, quay đầu lại liền nhận ra đó là Lee Donghyuck, mái tóc đã được nhuộm đen trở lại và cắt ngắn, để lộ cặp mắt tròn cùng hai má phúng phính. Hôm nay nó vốn định làm học sinh quy củ, nhưng đi qua lại thấy Lee Minhyung ở cổng trường, liền tháo cúc áo cho bộ đồng phục thêm xộc xệch để cùng bị phạt, còn Lee Minhyung thật sự không biết Lee Donghyuck nhảy vào xếp hàng phía sau mình từ lúc nào, trên sống mũi nó còn dán một miếng băng cá nhân, Lee Minhyung cảm thấy nó thật sự đúng là sẹo lành quên đau, hoặc là một đấm của anh còn quá nhẹ.

Sau khi kết thúc Lee Minhyung vội vàng xách cặp chạy đi trước, sợ Lee Donghyuck đuổi theo lần nữa, anh lấy từ trong cặp ra một tập bản kiểm điểm dày cộm, mang đến văn phòng nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm cầm lấy, tùy ý lật xem vài trang, khen anh vẫn thái độ thật thà nghiêm túc, lần sau rút kinh nghiệm. Lee Minhyung gật đầu sau đó cúi người rời đi, không nghĩ rằng sẽ đụng phải Lee Donghyuck ngay tại cửa, người kia còn vừa vặn va vào ngực anh, thật đúng lúc đến khó tin. Lee Donghyuck nhìn anh cười cười, anh lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác, vờ như không quen Lee Donghyuck.

Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm lớp 3 vang lên sau lưng Lee Minhyung: Đứng đó cười gì vậy Lee Donghyuck, mau vào đây!

Kết quả của sự kiện xảy ra tại nhà vệ sinh là Lee Minhyung và Lee Donghyuck bị trừ 50 điểm kỉ luật, mỗi người phải nộp một bản tự kiểm điểm dài 3.000 từ. Đều là con trai, nơi đó tụ tập nhiều thành phần như vậy, cú đấm của Lee Minhyung được cho rằng là dùng để giải quyết cuộc chiến giữa những đứa trẻ. Cho dù là do Lee Minhyung động thủ trước, nhưng Lee Minhyung sao có thể động thủ dễ dàng như vậy, nhất định là do Lee Donghyuck khiêu khích, con thỏ nóng nảy còn cắn người cơ mà, cho nên chắc chắn là do Lee Donghyuck gây ra. Cô chủ nhiệm lớp 3 cầm sách vỗ đầu Lee Donghyuck, âm thanh đập giữa những trang giấy vang vọng, bộp bộp bộp, Lee Minhyung ra đến cửa liền đứng lại, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên trong.

Nói em nhiều lần lắm rồi, đừng có ở ngoài đó cậy mạnh rồi bắt nạt các bạn.

Lee Donghyuck nghe đến đây liền phản bác, không phải là bắt nạt. Có lúc là bạn bè đùa giỡn nhau một chút, còn có lúc là họ bắt nạt trước.

Em nói có lý quá, vậy Lee Minhyung cũng là người bắt nạt trước?

Lần này là em đùa giỡn, bạn bè có lúc hiểu lầm mà thôi.

Này cậu nhóc, đối phương thích thì mới là đùa giỡn, nếu đối phương không thích, không phải là đang bắt nạt bạn ấy sao?

Lee Donghyuck nhỏ giọng lầm bầm, là Lee Minhyung thích em, nên em mới đùa giỡn với cậu ấy.

Lee Minhyung đứng ở cửa cảm thấy đầu óc giống như phân đoạn trong phim hoạt hình, tất cả dây thần kinh đều đứt đoạn, theo sau là hoang mang cùng kinh ngạc, anh sững sờ đứng tại chỗ, trong đầu tràn đầy câu nói kia, [Là Lee Minhyung thích em]. Lee Minhyung quay trở lại lớp học trong trạng thái mơ hồ, cuối cùng tự hỏi một câu mà chính anh cũng không giải thích được, tôi thích cậu từ khi nào.


04/

Lee Minhyung thích cậu từ khi nào vậy? Sao tớ chưa từng nghe qua chuyện này? Huang Renjun cũng buồn bực, lấy bút mực và vẽ nháp khung bố cục lên tấm kính. Người bạn thân kề vai sát cánh từ năm nhất trung học của nó, Huang Renjun, đối với Lee Donghyuck không chuyện nào là không biết, nhưng cậu chưa bao giờ nghe Lee Donghyuck nhắc đến sự tình này bao giờ.

Lee Donghyuck nháy mắt một cái, chẳng phải tớ đã kể cho cậu nghe chuyện của Dongsook rồi sao. Nói xong nó giơ ngón út vuốt tóc ra sau tai, ra vẻ thẹn thùng.

Ah—nói cái gì vậy, thế có được coi là thích không? Donghyuck, làm ơn thu tay lại đi, đừng làm trò đó nữa. Huang Renjun vừa mới hiểu được câu chuyện, không khách khí làm điệu bộ nôn ói.

Ồ, đã nói quên đi rồi mà. Lee Donghyuck nói xong xoa xoa mũi, mẹ nó chứ ra tay thật tàn nhẫn, suýt nữa tớ đã nghĩ rằng khuôn mặt đẹp trai của mình sẽ biến dạng luôn rồi.

Lee Donghyuck, cậu là đảng M à?

Không, nhưng nếu Lee Minhyung muốn làm S, vậy cũng được thôi.

Cậu còn chưa nói rõ cho tớ ngày đó sao lại đánh nhau đâu. Huang Renjun thầm nghĩ, cảm ơn Lee Minhyung, mặc dù như vậy có hơi không được coi trọng nghĩa khí với bạn thân lắm, nhưng bạn học Lee Minhyung, cảm ơn bạn vì cú đấm đó từ tận đáy lòng.

Để tớ nghĩ lại xem, ngày đó tớ đã nói sao nhỉ, nếu cậu ấy chê tớ sống bậy bạ hư hỏng, vậy thì tớ sẽ không làm đại ca nữa.

Sau đó thì sao.

Sau đó tớ nói nếu cậu ấy khó chịu thì cũng có thể đánh tớ vài cái cho hả giận, tôi đứng đây cho cậu đánh, đánh đến khi nào cậu thấy thoải mái thì coi như chúng ta hoà nhau.

Sau đó, Lee Minhyung liền đánh?

Chà, một cú giáng thẳng vào mặt tớ, ra đòn không thương tiếc như vậy hẳn là ghét tớ lắm.

Cậu vừa mới nói Lee Minhyung thích cậu.

Renjun à, cậu không hiểu đâu, cậu ấy ghét tớ bao nhiêu thì lại càng yêu tớ bấy nhiêu.


05/

Vào ngày kết thúc của đợt thi cuối kỳ, trời mưa rất to, mưa hạt nặng đổ xuống tí ta tí tách. Lee Donghyuck gặp Lee Minhyung ở lối vào của một cửa hàng tiện lợi ở góc phố cách cổng trường hai con phố, cả người ướt đẫm, nhỏ cả xuống dưới chân, run rẩy dưới mái hiên như gà mái mắc mưa. Lee Minhyung muốn giả vờ như không nhìn thấy nó, nhưng Lee Donghyuck cầm ô đi thẳng về phía anh, với đôi mắt tròn xoe đó nhìn anh không chút bối rối như con thú nhỏ ngây thơ.

Trời mưa thế này còn lâu nữa mới tạnh, đi, nhà cậu ở chỗ nào tôi đưa cậu về.

Lee Minhyung nhất quyết từ chối, nhưng một cơn gió lạnh thổi đến khiến anh không nhịn được rùng mình và hắt hơi một cái. Lee Donghyuck thẳng tay kéo anh xuống dưới tán ô, nói đi thôi, đến nhà cậu, giờ đi hướng nào.

Áo khoác ngoài của Lee Minhyung đã ướt sũng, nước ngấm cả vào đồng phục học sinh mặc phía trong ướt một mảng, áo trắng chuyển thành vải xuyên thấu sau khi bị ướt, dính vào làn da hồng hào ở ngực và cổ. Thành thật mà nói, Lee Donghyuck mong muốn được nhìn thấy một số chỗ kích thích hơn. Lee Minhyung cứ đi ra ngoài để giữ khoảng cách, Lee Donghyuck liền kéo lại anh về phía mình, thậm chí còn quàng tay sau lưng anh để ngăn anh đi ra xa. Lee Minhyung nhìn Lee Donghyuck, anh không thể rút cánh tay ra, ban đầu bị giữ bằng cánh tay của nó cũng không thoải mái lắm, nhưng Lee Donghyuck giống như một cái lò biết đi, cơ thể cọ xát một lúc cũng có chút hơi ấm, trái tim dường như cũng được sưởi ấm dần lên.

Nghiêm chỉnh mà nói, Lee Minhyung không thực sự ghét Lee Donghyuck, muốn trách thì trách hai người luôn gặp nhau sai thời gian và địa điểm, những bối rối cùng hiểu lầm đến liên tiếp giống như quả cầu tuyết cứ ngày một lớn hơn, lăn đến trước mặt Lee Minhyung và ngăn không cho anh nhìn rõ Lee Donghyuck. Còn bây giờ, Lee Donghyuck bên cạnh anh với đôi mắt biết cười, khuôn mặt tròn trịa với làn da màu lúa mì, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, mái tóc đen mới nhuộm càng làm cho màu da của nó thêm sắc đậm hơn, bước đi trên đường như gấu con lắc lư, ừm, là gấu con mềm mại ấm áp.

Không còn là anh Đông đại ca, Lee Donghyuck cũng khá dễ thương đấy chứ.

Tại sao lại mắc mưa? Lee Donghyuck mở miệng trước, sương trắng bay ra khỏi miệng nó, sau đó nhanh chóng tản đi.

Còn không phải là tại cậu hay sao.

Sao lại là lỗi của tôi được. Lee Donghyuck ở bên cạnh Lee Minhyung lúc nào cũng muốn cười, thật không nhịn được vì trêu chọc Lee Minhyung rất vui, nhạt nhẽo cũng mắc cười, nghiêm túc cũng mắc cười, mà cứng nhắc lại càng mắc cười.

Ở các trường khác có tin đồn rằng tôi đã đánh anh Đông của Mộng Cao, có mấy người chầu chực trước cổng trường để chặn đường tôi.

Cái gì, mấy đứa đó tìm cậu để đánh nhau? Lee Donghyuck nghe được sắc mặt liền thay đổi, trừng hai mắt mặt đầy hung ác.

Hôm nay thì không.

Vậy hôm nay là chuyện gì?

Lee Minhyung không thoải mái lắm để kể ra, bởi vì hôm nay anh quên tháo bảng tên trên đồng phục, một vài nữ sinh tóc vàng từ trường ngoài nhận ra anh và chặn anh giữa đường, nói rằng muốn qua lại với anh, nếu không sẽ không để cho anh đi. Cuối cùng, bọn họ giữ cặp sách, giữ cả ô, ví tiền lại nằm trong cặp, vì vậy anh đành phải trốn dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, chờ cơn mưa qua đi rồi nghĩ cách.

Ai dám chặn cậu, có phải bọn nhóc đó lại muốn gây rối không. Lee Donghyuck vừa nói vừa chọc đầu lưỡi vào hai má, ánh mắt có chút tàn nhẫn, khí lực của anh Đông lại tới.

Không, không cần bảo bọn họ xin lỗi tôi nữa. Lee Minhyung không muốn những tên đàn em lần trước bị hiểu lầm, nói rằng mấy người kia là nữ sinh từ trường khác.

Con gái? Lee Donghyuck đến đây nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, khá lắm, ngày mai tới xem mấy con nhỏ nhãi nhép nào, ngay cả đối tượng của anh Đông cũng có gan tranh giành. Sao lúc đó cậu không đấm bọn chúng như hôm cậu đấm tôi ấy?

Con trai thì còn có thể phản kháng đánh lại, nhưng con gái thì như vậy không phải hơi quá đáng sao. Lee Minhyung cau mày nhìn nó.

Trai gái thì làm sao, ở Canada anh không được học về nhân quyền, nam nữ bình đẳng hả? Lee Donghyuck có chút ghen tị.

Sinh lý nam nữ chênh lệch lớn như vậy, đánh người ta có khác nào bắt nạt không?

Đúng đúng đúng, người như cậu thì nói cái gì cũng đúng. Lee Donghyuck mím môi.

Dù sao đều là lỗi của cậu, nếu không phải cậu đến tìm tôi gây sự ngày hôm đó, tôi cũng sẽ không phải làm như vậy.

Còn đổ lỗi cho tôi? Lee Donghyuck nói rồi tựa đầu vào vai anh, coi như là lỗi của tôi hết đi, vậy từ hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu được chưa.

Lee Minhyung lập tức xoay người tránh sang hướng khác, lỗ tai đột nhiên đỏ lên, rõ ràng vừa rồi còn lạnh, sao bây giờ lại nóng như vậy, trái tim cũng loạn nhịp đập thình thịch thình thịch, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được một câu Lee Donghyuck, đang đi đường đừng có làm loạn. Đi đường thì làm sao chứ, ngoài chúng ta ra thì đâu còn ai, ô che xuống, ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng chỉ có tiếng nước đổ rào rào trong màn mưa.

Lee Minhyung, đừng nói nữa, hừ, để tôi dựa vào cậu một lát đi. Lần đầu tiên Lee Donghyuck trực tiếp gọi tên Lee Minhyung.

Mười phút còn lại rất yên tĩnh, Lee Donghyuck không nói lời nào, Lee Minhyung nuốt nước miếng, sống lưng cứng đơ suốt quãng đường, cuối cùng cũng đến cửa nhà. Lee Minhyung vốn chỉ muốn Lee Donghyuck đến cửa sẽ tách ra, nhưng mẹ Lee Minhyung thấy Lee Donghyuck lạnh tới độ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, vì vậy nhất quyết kéo cả hai cùng đi vào. Lee Donghyuck trời sinh miệng ngọt, líu lo thổ lộ nếu không phải bác gái mở lời trước, còn tưởng đây là chị của Lee Minhyung chứ, quá trẻ quá đẹp rồi.

Mẹ Lee nghe vậy càng vui hơn, nói từ khi chuyển về Hàn Quốc đây là lần đầu tiên Mark đưa bạn về nhà, bà bảo hai người lên lầu tắm nước nóng và thay quần áo, giờ mẹ sẽ nấu trà gừng cho hai đứa.

Lee Minhyung vào tắm trước, Lee Donghyuck ở bên ngoài liên tục hắt xì, hỏi anh có thể cho nó mượn một bộ quần áo ngủ để thay hay không. Lee Minhyung cách cửa phòng tắm nói vọng ra, tủ quần áo ở góc phòng, đều là đồ sạch sẽ nó có thể mượn mặc được.

Lee Minhyung đi ra sau khi tắm xong, đến phiên Lee Donghyuck, nó cầm một túm quần áo trên tay ra hiệu, Lee Minhyung gật đầu một cái. Cho đến khi Lee Donghyuck đi vào, Lee Minhyung ngồi xuống sấy tóc, liếc nhìn tủ quần áo đang mở, mới phát hiện ngăn kéo nơi anh để quần lót đã bị mở ra, mới nhận thức được có gì đó không đúng lắm, gõ cửa hỏi Lee Donghyuck có phải nó đã đụng đến ngăn kéo tủ đó không. Lee Donghyuck ở bên trong gào lên cậu nói gì vậy tôi không nghe được, Lee Minhyung gấp đến độ muốn mở cửa, Lee Donghyuck đã sớm khoá trái từ khi bước vào, Lee Minhyung giận dữ mắng nó là đồ biến thái. Lee Donghyuck nghĩ mắng cũng đã muộn rồi, nó tắm xong liền mặc quần lót của Lee Minhyung lên người, tiếp đến là bộ quần áo ngủ của anh, sau đó nghênh ngang mở cửa bước ra.

Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi, mặc quần lót của cậu thì có sao, nếu cậu không thích thì tôi cởi ra trả lại cậu, được chưa.

Lee Minhyung tức giận muốn đánh nó, nó ngược lại không biết sợ, nhanh chân bỏ chạy, Lee Minhyung đuổi sát theo sau, Lee Donghyuck nhảy lên giường, Lee Minhyung cũng nhảy đến, nắm lấy cổ chân nó khiến nó đổ thẳng xuống giường, kéo theo Lee Minhyung cùng ngã xuống.

Tắm xong uống chút trà cho ấm nào. Mẹ Lee vừa bưng khay trà vừa nói, đập vào mắt là cảnh tượng hai cậu con trai to xác ôm nhau nằm trên giường, hai chân Lee Donghyuck tách ra, đầu gối vừa vặn cong lên kẹp lấy eo Lee Minhyung. Một màn này vẫn đủ gây sốc, tay mẹ Lee run rẩy suýt nữa đánh rơi khay trà.

Lee Minhyung ngỡ ngàng khẽ gọi mẹ.

Mẹ Lee bình tĩnh lại, đặt khay trà xuống, run giọng nói, là do mẹ không gõ cửa, hai đứa cứ tiếp tục. Dù sao đứa trẻ nhà mình cũng đã trưởng thành, mẹ Lee tuy phải chịu cú sốc tinh thần lớn, nhưng vẫn lựa chọn âm thầm tự tiêu hóa.

Lee Minhyung đuổi theo muốn giải thích với mẹ, nhưng mẹ khoát tay một cái nói, Chúa đã tạo ra chúng ta theo cách mà Ngài yêu thương chúng ta. Con không cần phải cảm thấy gánh nặng, bất kể con có như thế nào, mẹ và Ngài đều yêu thương con, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều có thể hiểu được. Sau khi nói xong, mẹ Lee đi xuống cầu thang, lấy ra một cuốn Kinh thánh ra và bắt đầu cầu nguyện.


06/

Khi Lee Minhyung trở lại phòng, Lee Donghyuck tự nhiên như ở nhà rúc vào chăn bông của anh, tay cầm một chiếc cốc và nhấp từng ngụm trà nóng. Mẹ cậu thật tốt bụng. Trước khi Lee Minhyung chịu lên tiếng, nó đã nói chuyện trước.

......Ừm.

Tôi nghe thấy hết rồi. Tóc của Lee Donghyuck vẫn còn hơi ướt, bị vò rối tung trên đỉnh đầu. Thật sự tôi có chút hâm mộ.

Mẹ của cậu không tốt sao.

Lee Donghyuck nói tôi không có mẹ.

Lee Minhyung vô thức nói sorry.

Không cần sorry, tôi có hai người bố, đừng nhìn tôi như vậy, nhưng tôi cũng được nuôi dưỡng bởi tình yêu từ khi còn nhỏ. Lee Minhyung không hỏi tiếp vì phép lịch sự, nhưng Lee Donghyuck chỉ muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, không ngừng lảm nhảm một mình.

Gia đình của tôi có bốn người, bố tôi, ba nhỏ tôi, anh trai tôi và tôi, bố tôi vô tình có anh trai tôi khi người ấy mới 16 tuổi, một mình chăm sóc đứa trẻ không hề dễ dàng, sau đó đến hơn 20 tuổi gặp được ba nhỏ, ba nhỏ theo đuổi bố tôi mấy năm mới được chấp nhận, sau đó hai người bắt đầu hẹn hò và sống chung với nhau, cuối cùng là nhận nuôi tôi.

Ban đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng gia đình của ba nhỏ sống chết không đồng ý, gồng gánh suốt mấy năm sau đó chia tay, bố tôi tiếp tục sống với anh trai tôi, ba nhỏ kiên quyết giữ tôi lại bất chấp sự phản đối của gia đình, ba nhỏ nói tôi là kết tinh tình yêu của hai người họ, có tôi ở đây ít nhất ngôi nhà này vẫn sẽ có cảm giác như gia đình. Dù chia tay nhưng bọn họ vẫn rất yêu tôi, tôi có hai người bố, điều đó không ảnh hưởng.

Nhưng anh trai tôi thì không như vậy, anh tôi bị một anh trai xã hội đen Nhật Bản lừa tình, vốn tưởng mọi chuyện đều ổn, ai biết người kia chạy về quê hương trốn mấy năm, anh tôi liền đuổi theo tới tận Nhật Bản, một năm số lần về nhà trên một bàn tay cũng đếm được. Bố tôi giờ chỉ còn một mình, tôi thường chạy tới chỗ của bố, nhất là khi kết quả thi không tốt ba nhỏ cầm thắt lưng đuổi đánh tôi. Lee Donghyuck vừa nói vừa cười trộm, cả người lắc lư, nhìn lém lỉnh như con thú nhỏ.

Mà này, cậu có biết vì sao tôi luôn quấn lấy cậu không, tôi đã học được từ anh trai người Nhật kia, phải kiên trì, giả heo ăn thịt hổ, cây vạn tuế như anh tôi cũng có thể nở hoa. Cuối cùng Lee Donghyuck lại bồi thêm một câu, Mark Lee, khi nào cậu mới nở hoa cho tôi xem đây. Nó đặt cốc lên bàn rồi nằm xuống, nắm lấy tay Lee Minhyung kéo lại gần, ôm lấy chân Lee Minhyung, Lee Minhyung muốn gỡ tay nó ra, mới phát hiện toàn thân nó đang nóng bừng.

Chẳng trách cả quãng đường mặt mũi đỏ như vậy, hóa ra là bị sốt. Lee Minhyung hối hận vì mình đã quá ngoan cố, nghĩ kỹ lại, Lee Donghyuck sợ anh bị dính mưa nên ô luôn nghiêng về phía anh, nhưng nửa người Lee Donghyuck lại ở ngoài ô.

Nhìn người nằm trên giường, Lee Minhyung thầm nghĩ, Lee Donghyuck thực sự không đáng ghét một chút nào, còn có chút dễ thương. Lee Minhyung nhẹ nhàng buông tay nó ra, mang gối ôm cho nó, nói cậu sốt rồi, chờ một chút tôi lấy thuốc cho cậu.

Lee Minhyung ra khỏi phòng, nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã dần tối, anh lấy thuốc rót nước cho Lee Donghyuck, câu nói [Mark Lee, khi nào cậu mới nở hoa cho tôi xem đây] của Lee Donghyuck bắt đầu vang vọng bên tai anh.

Sau khi đến Hàn Quốc, ngoại trừ bố mẹ không ai gọi anh là Mark, làm sao Lee Donghyuck lại gọi thuận miệng được như vậy? Mark Lee, Mark Lee, Mark Lee.

Anh Mark, em tên là Dongsook. Giọng nói của đứa trẻ từ sâu trong trí nhớ vọng ra, Lee Minhyung sững sờ đứng ở cửa phòng ngủ, thầm nhủ: Không thể nào...


07/

Đây là câu chuyện của Mark Lee và Dongsook trong phiên bản của Lee Minhyung.

Mark Lee, 5 tuổi, lần đầu tiên trở lại Hàn Quốc đi theo hoạt động của nhà thờ, cha mẹ cậu bé rất ủng hộ con trai tham gia các hoạt động công ích xã hội như vậy, đặc biệt là với tư cách là thế hệ nhập cư đời thứ hai, sẽ có cơ hội hiểu thêm về cội nguồn lịch sử và văn hóa dân tộc, đối với quá trình trưởng thành của đứa trẻ, đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng tốt.

Điểm dừng chân cuối cùng của Mark là đến trại trẻ mồ côi, sau khi xem sân khấu do các em nhỏ biểu diễn, Mark cảm thấy mình bị mê hoặc bởi nữ chính của vở kịch, người có dáng vẻ xinh xắn cùng giọng hát ngọt ngào, làn da màu lúa mì rất dễ thương và cuốn hút. Cũng không biết dùng tiếng Hàn thế nào để bày tỏ tình cảm, chỉ biết nói tôi là Mark Lee, bạn có thể gọi tôi là Mark, bạn hát hay quá, cũng thật xinh đẹp, tôi yêu bạn, I love you.

Cậu bé Mark năm tuổi không biết sau I love you thì làm gì tiếp theo, vì vậy lấy hết đồ ăn vặt và kẹo trong túi ra, đồng thời tích cực hỗ trợ bóc vỏ giúp tiên nữ nhỏ. Tiên nữ nhỏ ăn rất ngon miệng, liền hỏi: Mình bốn tuổi, bạn bao nhiêu tuổi. Mark thành thật trả lời, năm tuổi, tiên nữ nhỏ tròn hai mắt đen nhánh như hai viên trân châu: Anh Mark, em tên là Dongsook. Dongsook rất nhanh nhảu, gọi oppa.

Dongsook, anh thích em, anh yêu em. Cậu bé Mark vừa nói vừa khua tay múa chân ra hiệu.

Biết rồi biết rồi. Dongsook đã ăn đủ những thứ cần ăn, xoa xoa bụng nhỏ tròn vo, cảm thấy có chút khó chịu muốn tháo tóc giả xuống, nhưng nghĩ tới mái tóc bên dưới lớp lưới lót thật xấu xí, cho nên chỉ có thể đem mấy lọn tóc giả vuốt vuốt ra sau tai, ai biết cảnh tượng này lại càng làm Mark thêm rung động.

Trước khi rời đi, Mark vẫn như cũ không ngừng nắm tay Dongsook và nói: Dongsook, anh sẽ nhớ em, sau khi trở về anh nhất định sẽ gọi điện cho em mỗi ngày.

Dongsook có chút qua loa ưm ưm gật đầu, kết quả Mark cúi người xuống và hôn lên má nó, hôn xong liền ngại ngùng nhảy lên xe. Chỉ còn lại Dongsook mặt đỏ bừng đứng đó, trong khi ngồi sau lớp cửa kính xe Mark vẫn còn đang làm động tác gọi điện thoại. Sau khi trở về Canada, điều đầu tiên Mark làm là gọi điện đến trại trẻ mồ côi để tìm Dongsook, nhưng không nghĩ rằng sẽ được trả về một câu ở đây không có bé gái nào tên Dongsook, mô tả một lúc, người phụ trách mới à lên một tiếng, nhớ ra rồi, nhân vật chính Dongsook trong vở kịch ngày đó là Haechan, đã rời đi ngày hôm qua sau khi hoàn tất các thủ tục nhận con nuôi.

Tiếp tục hỏi tới thông tin liên lạc, người phụ trách nói rằng điều này không thể tùy tiện tiết lộ. Điện thoại cúp máy, mối tình đầu của Mark cũng như vậy mà cúp theo. Dù là Dongsook hay Haechan, cuối cùng Mark cũng không có cơ hội liên lạc lại với nữ thần nhỏ trong lòng mình nữa.

Thật khó tin, mười hai năm sau, tiên nữ nhỏ Dongsook lại biến thành anh Đông của Mộng Cao, người đã chặn Lee Minhyung trong nhà vệ sinh để xin số điện thoại, bây giờ thì mặc trộm quần lót của anh và nằm cuộn tròn trên giường vì sốt.

Lee Minhyung không biết nên vui mừng hay chán nản, giấc mơ về tiên nữ nhỏ với nước da cuốn hút đã tiêu tan, tuổi thơ một đi không trở lại.


Đây là câu chuyện về Haechan và cậu bé người Canada trong phiên bản của Lee Donghyuck.

Trại trẻ mồ côi vì để chào đón những vị khách nước ngoài đã đặc biệt tổ chức một buổi trình diễn, Haechan xinh đẹp với giọng hát ngọt ngào đóng vai nữ chính vô cùng tự nhiên, được cô giáo đội cho một bộ tóc giả xoăn dài và mặc váy đỏ, nó soi gương tự trầm trồ, ồ, cũng được đấy chứ, trông rất mới mẻ, mau chóng đồng ý lên sân khấu diễn kịch.

Màn biểu diễn được phản hồi rất tốt, Haechan cũng rất tự hào, nhất là khi một cậu bé người Canada móc túi lấy ra toàn bộ đồ ăn vặt dâng cho nó, hết gói to đến gói nhỏ, nếu thừa nhận mình là con trai thì khả năng chưa chắc đã được ăn những thứ này, Haechan vừa ăn vừa làm dáng, khiến cậu bé người Canada điên đảo si mê. Đến nỗi nhiều năm sau, khi kể lại câu chuyện này cho Huang Renjun, Lee Donghyuck vẫn ngưỡng mộ năng lực bẩm sinh này của bản thân, nếu không được tới truyền dạy cho các lớp bồi dưỡng kỹ năng sống mà để mai một đi thì quả thật rất phí phạm.

Mặc dù ban đầu chỉ là thuận theo để được cho ăn, thế nhưng tình thế đã chuyển biến, trước khi rời đi, đứa trẻ người Canada đã rón rén đi tới nhón chân hôn lên mặt nó, Haechan trong lòng thình thịnh một tiếng tim đập, chiếc xe rời đi, mối tình đầu của nó từ ngày đó cũng bắt đầu.

Thẳng cho đến khi được nhận làm con nuôi, Haechan có bố, ba nhỏ, cùng anh trai, có gia đình, có tên họ có người thân, và trở thành Lee Donghyuck. Sau đó vì có hai người bố nên bị bọn trẻ bắt nạt, Lee Donghyuck bắt đầu phản kháng, cuối cùng đánh nhau giải quyết tới khi đầu đường cuối xóm đều biết tên, hỏi có biết bố của anh Đông là ai không. Rồi đến năm nhất trung học đi trên sân trường vô tình gặp Lee Minhyung đúng ngày đầu tiên nhập học được ba đưa tới, ba Lee gọi một tiếng Mark, Lee Donghyuck như tỉnh lại từ giấc mơ về một buổi chiều mười hai năm về trước.

Tên khốn ngoại quốc xưa kia hôn trộm nó từ trên trời rơi xuống, mối tình đầu nối tiếp, tuổi thơ trở lại.


08/

Lee Donghyuck lấy cớ bị chóng mặt cứ như vậy ở nhà Lee Minhyung không chịu đi, kết quả uống thuốc xong cơm nước xong thì bị chóng mặt thật, đầu óc mơ màng, cả người thì nặng trịch, không biết làm thế nào ngủ thẳng một giấc đến tận sáng. Mở mắt ra nhận thức được trên đầu mình có một mảnh khăn ướt, Lee Donghyuck định đưa tay lên sờ một cái, kết quả đụng trúng bắp đùi Lee Minhyung, với những suy nghĩ không trong sạch liền bóp bóp hai cái, còn muốn tiếp tục lần theo bắp đùi sờ tiếp, nhanh chóng bị một bàn tay khác bắt lại: Đừng có sờ linh tinh.

Lee Donghyuck nhanh chóng ôm trán kêu lên ui cha, chóng mặt quá. Bàn tay không bị Lee Minhyung giữ đem cái tay đang giam cầm mình gỡ ra, ngón tay hai người cứ như vậy quấn vào nhau.

Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, chân tôi tê lắm rồi.

Lee Donghyuck nghĩ về việc nó gối lên đùi Lee Minhyung ngủ cả đêm hôm qua, phản ứng đầu tiên là đau lòng, phản ứng thứ hai là cảm động, cảm động xong lại đau lòng, đau lòng xong tiếp tục cảm động, nhưng không thể từ bỏ tư thế gối đùi Lee Minhyung để đứng lên được. Lee Minhyung bỏ khăn xuống, đưa tay sờ trán phát hiện nó đã hạ sốt, liền nhẫn tâm đẩy đầu nó ra, đứng dậy duỗi hai chân tê rần với cảm giác như bị hàng nghìn cây kim châm vào.

Lee Minhyung nghe thấy Lee Donghyuck nói sau lưng mình, nhìn đi Mark Lee, tôi đã nói cậu thích tôi từ trước rồi mà. Còn có chút đắc ý. Lee Minhyung nghe thấy liền cả kinh, quay người lại gần như nhảy dựng lên, chỉ vào Lee Donghyuck nói cậu đừng nói linh tinh.

Tôi không nói linh tinh, ban đầu cái người kéo tay nhét quà vặt cho tôi, còn nói với tôi rằng yêu tôi thích tôi đó chưa biết là ai đâu.

Khi còn bé như vậy có thể coi là thích không, khi đó cậu còn để tóc dài mặc váy nhìn vào đều tưởng là con gái nên mới... cậu, cậu...

Ấy, vậy ngày trước hôn tôi không biết là ai nữa, là Mark Lee người Canada hay học sinh chuyển trường Lee Minhyung, tôi đã nói hết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, cậu vẫn xấu hổ không chịu thừa nhận. À, tôi biết rồi, khi đó là Mark Lee, cho nên cậu muốn đổ lỗi cho người ấy chứ không nhận là mình có phải không.

Cậu, cậu, cậu,... Lee Minhyung sốt ruột lắp bắp không nói nổi một từ tiếng Hàn, cậu không phải đã biết Mark Lee và Lee Minhyung đều là tôi hay sao, Lee Donghyuck đừng nói lung tung tôi cảnh cáo cậu...

Chà, sao người trước mặt lại ồn ào như vậy, Lee Donghyuck thầm nghĩ cách để đối phương im lặng hay chiếu trên phim truyền hình, nó nhảy lên kéo cổ áo Lee Minhyung xuống, dùng miệng chặn lại. Được, im lặng rồi, phương pháp này có hiệu quả thật đấy.

Lee Minhyung trợn mắt to như quả trứng gà, bị Lee Donghyuck hôn xong quả nhiên yên tĩnh hơn hẳn, mãi lúc sau mới nặn được ra một câu, sáng giờ chưa đánh răng đâu.

Ừm, vậy đánh răng xong chúng ta tiếp tục được không?


09/

Đồ của Lee Minhyung đã được Lee Donghyuck dò la nghe ngóng, ngày hôm sau một thân một mình đi tới trường của mấy cô nữ sinh kia cầm về. Các em gái nhỏ khóc bù lu bù loa, nói anh Đông anh không thể cứ như vậy rời khỏi giang hồ, chí ít băng nhóm cũng đừng giải tán mà, chúng em sẽ luôn ủng hộ anh.

Đừng bao biện, theo đuổi anh mày không được lại dám chặn đường bắt nạt người yêu của anh mày, làm như anh cần chúng mày.

Lee Minhyung là người yêu của anh Đông? Mấy cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau. Lee Donghyuck tỏ ra dáng vẻ như thầy chủ nhiệm, cầm ví tiền từ tay mấy cô nữ sinh gõ nhẹ đầu mỗi người một cái. Mấy đứa chúng mày, từ hôm nay truyền tin đi, Lee Minhyung là người yêu của anh mày, đừng đứa nào nghĩ có thể bắt nạt được người của anh.

Bắt đầu từ hôm nay làm bạn trai của anh Đông đại ca.

Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Lee Donghyuck, nói rằng đã lấy được đồ, khi nào rảnh rẽ qua nhà nó cầm về, Lee Minhyung ra tới cửa gặp những bạn học khác, luôn cảm thấy khó xử khi có những ánh nhìn tò mò hướng về mình. Anh thật sự dựa theo địa chỉ mà đến cửa nhà Lee Donghyuck, bên trong truyền ra tiếng ồn ào, anh nghe thấy Lee Donghyuck từ trong nhà hét lên: Ba nhỏ, con thật sự không cướp đồ của ai cả đừng hiểu lầm!!!

Bố ơi, mau đến đây nói đỡ với ba nhỏ giúp con! A a a đừng đánh mà!!! Con nhiều nhất chỉ trộm một chiếc quần lót!!!

Lee Minhyung bấm chuông cửa, chính Lee Donghyuck là người chạy ra mở cửa, vừa mở cửa đã kéo Lee Minhyung vào, nói tất cả đồ này là của anh, mình chỉ giúp đỡ lấy nó từ tay người khác về.

Trong số hai người cha của Lee Donghyuck, người trông giống thỏ đứng nắm chặt thắt lưng trên tay, hỏi Lee Minhyung rằng có thật không?

Lee Minhyung gật đầu một cái, nói Donghyuck quả thật giúp mình lấy đồ về.

Lee Donghyuck nghe thấy vậy vừa ôm Lee Minhyung vừa khóc rống, không có nước mắt mà chỉ có tiếng khóc lớn, ba nhỏ xem đi, con đã nói không phải mà ba cứ đánh con.

Cái này coi như ba hiểu lầm, vậy giải thích cho ba một chút kết quả học tập kì này là sao? Cho con được tự do thì con chẳng khác nào đạp lên mặt mũi hai ba, ba đến xấu hổ vì con, nhuộm tóc rồi lăn lộn khắp đầu đường xó chợ không cái nào là không làm. Nói xong, ba nhỏ của Lee Donghyuck giơ thắt lưng lên, đằng sau liền bị một người khác giữ chặt.

Doyoung à, đừng nói như vậy, chẳng phải Donghyuck đã nhuộm tóc lại rồi sao, gần đây đã tập trung lại vào việc học rồi.

Anh Taeyong, đừng có lúc nào cũng chiều chuộng Donghyuck. Kim Doyoung nói tới lại tức giận, đều là nuông chiều quá mức, nó mới hư hỏng làm càn—

Lee Minhyung muốn gọi anh, nhưng liền cảm thấy vai vế không đúng lắm, trong lòng thắc mắc tại sao hai người bố của Lee Donghyuck lại trẻ như vậy, từ tốn gọi: Chú, chú bình tĩnh lại, cháu có chuyện muốn nói.

Cháu là Lee Minhyung, học cùng trường với Donghyuck. Chúng cháu trước kia có một chút hiểu lầm sau đó xích mích, nhưng đều là vì cháu không hiểu rõ về Donghyuck nên mới hiểu lầm. Donghyuck là một người rất tốt, ở trường đã giúp đỡ cháu rất nhiều, ngay cả khi bị cháu hiểu lầm cũng không tức giận. Anh... ừm, chú ơi, theo ý kiến của cháu, các chú nên lắng nghe cậu ấy nhiều hơn, thật sự hai bên cần thời gian mới hiểu nhau được.

Và Donghyuck đã hứa với cháu sẽ không tham gia những hoạt động kia nữa, hôm nay cậu ấy gọi cho cháu để giúp cháu lấy lại những thứ mà người khác đã cướp trước đây.

Kim Doyoung nghe xong liền xúc động, đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng mà Lee Minhyung nói thực sự là Donghyuck nhà mình hay sao? Lee Taeyong nghe vậy cũng rơm rớm nước mắt, nhóc quỷ nghịch ngợm đối với mình thân thiết như tri kỷ, không nghĩ tới ra ngoài cũng biết đối nhân xử thế như vậy.

Chuyện học tập các chú cũng đừng lo lắng quá, khi năm học kết thúc cháu sẽ dạy kèm để hỗ trợ cho Donghyuck, chúng cháu sẽ cùng nhau cố gắng thi đại học thật tốt.


10/

Huang Renjun, cậu thực sự không muốn nghe tiếp câu chuyện quần lót làm tín vật định tình của bọn tớ như thế nào sao?

Huang Renjun cúi đầu tiếp tục vẽ phác thảo tấm áp phích của câu lạc bộ lên bảng, mắc ói quá, chuyện của hai người thật nhàm chán chẳng có chút lãng mạn nào, ban biên tập sẽ không thích số này, hơn nữa tớ đã có cảm hứng sáng tác mới rồi.

Ý tưởng gì vậy.

Khụ, còn cái gì, tất nhiên là tình yêu trong sáng lãng mạn trong sân trường rồi. Chờ tớ vẽ xong tấm áp phích này rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Quên đi, đừng nói nữa, đã đến giờ cùng với Minhyung của tớ học tập chăm chỉ rồi. Khi Lee Donghyuck nói đến "cùng với Minhyung", nó nhấn mạnh từ đó một cách dứt khoát.

Tuy nhiên, tới khi nghiêm túc tới làm gia sư cho Lee Donghyuck cũng là lúc Lee Minhyung bắt đầu hối hận. Sớm biết Lee Donghyuck học dở như vậy thì anh đã không hứa trước với hai người chú kia.

Này, Minhyung, cậu có nghiêm túc với những gì cậu nói lúc nãy không?

Chuyện gì?

Đó là, ừm, cùng nhau học tập chăm chỉ.

Nghiêm túc.

Trong đầu Lee Donghyuck tràn ngập hai chữ "cùng nhau", nghĩ rộng ra chính là, Lee Minhyung nguyện ý cùng nó chung sống, bất luận sinh lão bệnh tử, đều nguyện ý ở bên nó, khăng khít không rời. Nó buột miệng thốt lên, vậy tôi cũng nghiêm túc.

Lee Minhyung đụng vai nó, nghiêm túc cái gì, nhìn đề bài xem nào.

Nghiêm túc muốn được yêu cậu.

Lee Minhyung nghe xong hai tai liền đỏ bừng, chỉ vào câu hỏi nói: "Đọc đề bài đi."

Lee Donghyuck cười nắc nẻ bám lấy anh, ôm cổ Lee Minhyung không buông. Minhyungie, Minhyung nhà mình sao lại đáng yêu thế này cơ chứ.

Lee Minhyung rụt cổ nói đừng làm loạn, mặc dù tôi đến Hàn Quốc phải ở lại một lớp, nhưng về tuổi tác cậu còn phải gọi tôi bằng anh đấy.

Lee Donghyuck gật đầu, em biết mà anh Mark, anh là đại ca của anh Đông, đại ca của Mộng Cao.





Hết.





Cảm giác truyện rất đáng yêu nhưng đọc xong sống mũi cứ cay cay mọi người ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro