Chương 1: Dựa vào cái gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Dựa vào cái gì

Sáng sớm ở thành phố YZ. Trong thành phố, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, và trên các con đường, dòng xe cộ tấp nập như nước chảy. Người đi lại vội vã, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.


Một thanh niên bị ném ra từ bên trong một quán ăn, ngay lập tức bị một đám người lao vào đánh đập. Sau đó, một người đàn ông bụng phệ bước ra từ quán, cười lạnh nhìn thanh niên nằm trên đất: "Thằng nhãi, làm vỡ cái đĩa thì cũng phải đền. Trên người mày không có lấy một xu, trận đòn này xem như để trừ nợ! Ngày mai mày không cần đến làm nữa, tiền lương tháng này cũng coi như mất." Nói xong ông ta quay lưng đi vào quán ăn.

Đám người kia đánh thêm một hồi rồi mới rời đi. Thanh niên nằm bẹp dưới đất, mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn không chỗ nào không đau. Sau một lúc lâu, cậu ta mới từ từ đứng dậy, loạng choạng bước đi, vịn tường mà lết về phía trước vừa quay đầu liếc mắt nhìn cậu còn quay đầu nhìn chằm chằm về phía quán ăn, lòng đầy oán giận: "Dựa vào cái gì mà các người có thể đối xử với tôi như vậy? Tất cả hãy chờ đấy, rồi sẽ có ngày tôi trở lại và các người sẽ hối hận, đến lúc đó, ngay cả cơ hội để quỳ xuống xin tha cũng không có!"

Thanh niên ấy tên là Long Hạo, mười tám tuổi, có diện mạo không quá tệ, nếu không phải là quá gầy yếu, có thể nói là một người dễ nhìn. Cuộc đời cậu từ nhỏ đến lớn là một chuỗi bi kịch. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng không phải dòng chính, cả mẹ và cậu đều bị người mà cậu gọi là anh ruột thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Cũng chính là đêm đó, mẹ Long Hạo gặp tai nạn xe và qua đời. Cha cậu coi như có chút lương tâm, đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ và chu cấp một khoản sinh hoạt phí cơ bản hàng tháng. Tất nhiên, khoản tiền này chỉ đủ sống qua ngày.

Cái gọi là tình thương của cha không mang lại cho Long Hạo bất kỳ cảm giác biết ơn nào. Ngược lại, vì bị đuổi ra khỏi nhà và mẹ cậu bị xe đụng chết, cậu đầy căm hận với cả gia đình họ Long. Từ năm mười bốn tuổi, cậu bắt đầu tự kiếm sống, không muốn dựa dẫm vào đồng tiền dơ bẩn của cha mình.


Hiện thực luôn tàn nhẫn, Long Hạo không biết liệu có ai đó ngầm can thiệp hay không, hay cậu thực sự quá bất hạnh. Mỗi lần cậu tìm được việc làm, cũng chỉ kéo dài không quá ba tháng rồi lại bị đuổi việc. Lần này cũng không ngoại lệ. Cậu vừa mới làm việc được một tháng ở quán ăn này, chuẩn bị nhận lương thì lại xảy ra chuyện. Cậu chắc chắn rằng lỗi không phải do mình. Khi đang lau cái đĩa, có người cố tình xô đẩy khiến cậu ngã nhào, làm rơi đĩa xuống đất vỡ tan. Sau đó, người đó liền kêu gọi người khác tới, vu cho Long Hạo gây ra sự cố, bắt cậu phải đền. Nhưng đang cuối tháng, Long Hạo không còn một xu dính túi. Tiền mà cha cậu cho, cậu đều cất ở nhà, chưa bao giờ động tới. Sau đó mọi chuyện diễn ra như vừa rồi.


Hơn mười năm qua, điều thường trực trong lòng cậu là câu hỏi: "Dựa vào cái gì?" Đúng vậy, cậu đã trải qua quá nhiều bất công. Những người có quyền, có thế lực, có tiền bạc, đều có thể tùy ý bắt nạt cậu. Hơn nữa, với thân thể yếu ớt, cậu chẳng thể nào phản kháng.

"Đại ca, chờ một chút!" Phía sau vang lên tiếng gọi ngây thơ của một đứa trẻ.Long Hạo quay lại, nhìn thấy một cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang chạy đến. Đứa trẻ mập mạp, cả người thịt đô đô, trông vô cùng đáng yêu khỏe mạnh,sờ cũng phi thường thoải mái, đôi mắt to tròn tràn ngập quan tâm. Nhìn thấy cậu bé, Long Hạo khẽ mỉm cười. Có thể nói, đây là người bạn duy nhất của cậu ở quán ăn.


"An Triết, sao em lại ra đây?" Long Hạo đưa tay xoa đầu An Triết đang thở hổn hển .


"Anh, anh sắp đi rồi phải không?" Mắt An Triết đỏ hoe. "Sau này anh sẽ làm gì? Bây giờ anh chẳng còn một xu dính túi."


"Không sao đâu, anh sẽ vượt qua được. Em phải tin tưởng anh chứ. Đừng khóc, nếu em tiếp tục khóc, anh sẽ không cần em." Long Hạo khẽ nhéo đôi má trắng nõn của An Triết.


"Vâng! An Triết không khóc nữa. Anh, cái này cho anh." Nói xong, An Triết rút từ túi mình ra bốn mươi đồng, nhét vào tay Long Hạo. "Có số tiền này, anh sẽ tạm thời vượt qua được. Đừng lo cho em, em sẽ không chết đói đâu. Anh bảo trọng, anh là người tốt với em nhất, anh nhất định không được có chuyện gì." An Triết cười ngọt ngào, rồi chạy nhanh trở lại quán ăn.


"Tiểu Triết!" Long Hạo muốn đuổi theo, nhưng với thân thể hiện tại, cậu làm sao đuổi kịp, ngay cả đi đường cũng đã là một vấn đề. Cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng dáng An Triết biến mất ở cửa quán, lòng thầm thề rằng, bất kể lúc nào, cậu cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Nhưng ngay sau đó, cậu cười chua xót, dựa vào cái gì mà cậu có thể bảo vệ người khác đây?


Mặc dù trong cuộc sống, Long Hạo nhiều lần vấp phải trắc trở, liên tiếp bị bắt nạt, dẫn đến căm hận xã hội, nhưng bản tính lương thiện trong lòng cậu vẫn không thay đổi. Đương nhiên còn một điều không bao giờ thay đổi là cậu thích nam nhân. Mặc dù tiền bạc bản thân chẳng đủ dùng, nhưng cậu vẫn thường xuyên đến cô nhi viện để quyên góp, bởi vì trong mắt cậu, những đứa trẻ ở đó cũng giống như cậu .


An Triết chính là đứa trẻ mà hắn đã cứu từ tay một nhóm côn đồ, tất nhiên cái giá phải trả là nằm trên giường cả tuần. Sau này, hắn mới biết rằng cậu bé cũng là nhân viên của quán ăn. Trong suốt thời gian làm việc, hai người thường xuyên chăm sóc lẫn nhau, từ đó trở đi tình cảm giữa họ trở nên thân thiết.


Bước từng bước trở về nhà, Long Hạo ngồi phịch xuống chiếc ghế trước máy tính. Một tay hắn xoa chỗ đau trên cơ thể, tay kia mở chiếc máy tính cũ kỹ đã dùng hơn mười năm qua.Máy tính khởi động trong tiếng ồn lớn, Long Hạo quen thuộc đăng nhập vào một trang web dành cho người đồng tính, nơi hắn thường đọc tiểu thuyết, xem phim. Bỗng nhiên một quảng cáo xuất hiện ở góc phải màn hình, Long Hạo tiện tay nhấn tắt, nhưng ngay sau đó máy tính bỗng dưng tắt máy.


"Chuyện gì vậy, vừa nhấn một cái mà máy tính đã tắt?" Vừa định bật lại, thì máy tính kêu "tích" một tiếng rồi tự động khởi động lại. Khi Long Hạo còn đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì, màn hình bỗng tối đen, hiện ra một khung đối thoại:


Bối cảnh của khung đối thoại là một cái đầu lâu lớn, miệng mở rộng, bên trong có dòng chữ viết thế này: "Có muốn trang bị hệ thống chủ nô không?" Phía dưới là hai nút "Yes" và "No".

Long Hạo do dự một chút rồi nhấn "Yes". Dù là thứ gì, cậu cũng không quan tâm nữa, dù sao máy tính cũng đã hỏng rồi, mặc kệ có vi-rút hay không, cứ thử xem rồi tính sau.


Sau khi hắn chọn, trên màn hình xuất hiện một thanh tiến độ, rất nhanh đạt tới 100%. Nhưng ngay lập tức hiện một thông báo khác lên: "Cảnh báo, cảnh báo, hệ điều hành máy tính quá lỗi thời, không thể vận hành hệ thống này một cách bình thường. Đang sắp xếp lại hệ thống máy tính." Tiếp theo là một thanh tiến độ khác, nhưng lần này tốc độ rất chậm, cả nửa ngày mới được 1%."Mẹ kiếp!" Long Hạo không chịu nổi nữa, chẳng biết đợi đến khi nào. Cậu đạp mạnh vào thùng CBU một cái rồi nằm vật xuống giường ngủ.


Vừa khi Long Hạo ngủ say, máy tính lại biến đổi: "Cảnh báo, máy tính sắp tê liệt. Hệ thống sẽ tự động nhập vào cơ thể chủ nhân. Vui lòng lựa chọn, nếu không trả lời trong vòng mười giây sẽ tự động chọn 'Yes'." Lúc này Long Hạo đang ngủ say, nên không thể thấy được những gì đang diễn ra trên màn hình, và thế là hệ thống tự động chọn "Yes" mà cậu không hề hay biết.


Một luồng ánh sáng đỏ từ máy tính phóng ra, chiếu thẳng vào trán Long Hạo, sau đó máy tính liền hỏng, còn Long Hạo chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro