Chương 4 : Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hàm quơ quơ tay , đôi mắt hắn thật trong suốt , giống như đôi mắt của đứa bé chỉ mới vài tuổi

Sống ở mạt thế lâu như vậy , cô thấy rất nhiều ánh mắt trẻ con so với hắn còn muốn hung tàn hơn

Vấn đề là một đại nam nhân rõ ràng còn cao hơn cả cô , biểu tình khuôn mặt như vậy thực sự ổn sao ?

Mau rời khỏi nơi này !

Tôi không đi ! Có phải cô định lừa bán tôi đi đúng không ?

Mĩ nam hỏi

Lừa bán ? Cố Hàm liếc mắt nhìn hắn

Thứ nhất đây không phải nhà của tôi , thứ hai tôi cũng không quen biết cô , thứ ba lúc nãy cô định giết tôi diệt khẩu

Mĩ nam nỗ lực phân tích sự tình , lại không ngờ nhìn thấy Cố Hàm lảo đảo thân mình đi ra ngoài

Hắn lập tức đuổi theo

Ở bên ngoài , không biết vì lí do gì , Cố Trác Nguyên đang khóc

Bên tai Cố Hàm một tiếng nổ to , đầu như có như không choáng váng 

Thấy những khuôn mặt quen thuộc , hai tay nàng nắm chặt

Mặc dù không biết lí do vì sao lại trọng sinh , nhưng đối mặt với những người từng phản bội cô , cơn giận trong lòng vẫn không cách nào giảm đi được

Đi đọc theo cầu thang xuống dưới . Nhưng vừa mới đi được một khúc , đã bị người khác ngăn cản lại

Cố Hàm , đợi chút nữa ba mày về , nói với ổng mày đem bình hoa cổ làm vỡ rồi , biết chưa ?

Cố Hàm nhẹ nâng mắt , nhìn Du Ngọc Hoa đang trưng khuôn mặt biểu hiện không cho phép từ chối

Cô nhớ rồi , đây là chuyện nhỏ xảy ra trước khi mạt thế đến

Bởi vì chuyện này , bản thân bị lão ba lấy dây lưng đánh một nhát

Không nói

Mày nói cái gì ?

Du Ngọc Hoa không ngờ Cố Hàm sẽ chống lại mình , đây không phải đứa con mà luôn luôn nói gì nghe nấy của bà ta sao , cho nên phản ứng đầu tiên của bà ta chính là cho rằng bản thân nghe lầm rồi

Cô ấy bảo không nói , bà bị điếc sao ? Tôi đứng ở chỗ này mà còn nghe thấy đây này

Mĩ nam đứng ở đầu cầu thang quát

Hắn ta là ai ? Mày còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu học xấu , đem nam nhân mang về nhà ?

Du Ngọc Hoa trong cơn giận dữ , đôi mắt trừng lên , vung tay muốn đánh Cố Hàm

Cố Hàm bắt tay Du Ngọc Hoa lại , đôi mắt ánh lên ý tứ cảnh cáo cùng dọa nạt , đuôi mắt lộ ra vẻ ưu thương nhè nhẹ , nhìn Du Ngọc Hoa , gằn từng chữ nói : "Bà không có quyền chạm vào người tôi , bà tránh xa tôi ra ! "

Du Ngọc Hoa nhìn cô hung thần ác sát trong lòng sợ hãi , lạnh cả sống lưng

Cố Hàm trong ấn tượng của bà ta là người không bao giờ dám nổi giận với mình , đây chính là lần đầu tiên

Nhất định là người đàn ông kia đem con nhãi ranh này dạy hư , vậy mà dám nói chuyện như vậy với bà ta

Tốt tốt ! Tao sinh mày ra , nuôi dưỡng mày , ai bảo tao không có quyền đánh mày ? Tao mà không đánh chết mày , tao liền xem như chưa từng sinh ra mày !

Du Ngọc Hoa đem chổi lông gà đánh lên người Cố Hàm

Cố Trác Nguyên quậy đến ngày càng lợi hại

Đúng lúc này , Cố Ơn Trạch từ bên ngoài đi vào , trong miệng chửi rủa : " Làm cái gì vậy hả ? Từ bên ngoài liền nghe thấy tiếng hai người cãi nhau ! "

Hắn vừa ngẩng đầu , liền thấy Cố Hàm đang dùng sức đẩy Du Ngọc Hoa sang một bên

Du Ngọc Hoa va vào sô pha , kêu la oai oái

Ông xem con bạch nhãn lang * mà ông nuôi dưỡng đây này , bay giờ còn biết đánh cả mẹ mình ! Ai da cái eo của tôi !

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Cố Ơn Trạch hỏi

* Bạch nhãn lang : Sói mắt trắng , ý chỉ người vong ân phụ nghĩa

Cái gì là cái gì ? Thằng nhóc này mang theo người đàn ông không đoàng hoàng về nhà , lại còn làm vỡ bình hoa cổ của ông !

Du Ngọc Hoa cáo trạng với Cố Ơn Trạch

Bình hoa cổ của tôi !

Điểm chú ý của Cố Ơn Trạch vĩnh viễn luôn đặt trên bản thân , bình hoa của hắn so với bất kì người nào , bất kì cái gì cũng đều quan trọng hơn

Cố Ơn Trạch chạy đến chỗ triển lãm , nhìn thấy sứ Thanh Hoa bị vỡ nát bét trên mặt đất , không nghĩ ngợi quăng luôn cặp tài liệu , cầm một mảnh vỡ lên kêu rên : "Sứ Thanh Hoa này là tôi bỏ số tiền lớn để mua về , Sứ Thanh Hoa trân bảo của tôi ! "

Là do Cố Hàm làm , nó bây giờ còn muốn đánh luôn cả tôi !

Nãi nãi * bà nói nhảm gì đó , lúc chúng tôi đi xuống thì bình hoa kia đã vỡ thành tám mảnh rồi !

Mĩ nam cau mày nói , bà cô già này sao có thể trợn mắt nói dối như vậy được chứ

* Nãi nãi : bà ( ý nói Du Ngọc Hoa già )

Nãi nãi ? Mày kêu ai là nãi nãi ?

Du Ngọc Hoa thét chói tai , bà ta chính là ghét nhất người khác nói bà ta già

Bà ta mặc kệ luôn thân phận của bản thân , cãi tay đôi với tiểu bối *

* Tiểu bối : người nhỏ tuổi hơn , bề dưới , ngược lại với trưởng bối

Bà chính là nãi nãi chứ ai là nãi nãi ở đây nữa ?

Nam nhân vẻ mặt vô tội nói

Mày lặp lại lần nữa ,mày có tin bà đây xé nát miệng mày không ?

Du Ngọc Hoa tức giận đến cực điểm nói

Được rồi , đều câm miệng hết cho ông đây ! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào , mau nói rõ cho tôi !

Cố Ơn Trạch hiện tại sát tâm * cũng đã chậm rãi bắt đầu nổi lên

* Sát tâm : ý nghĩ muốn giết người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro