3. The plan - Fluff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cre: https://twitter.com/an_zeleo/status/1398406278439911424

_________________________

Kaoru's POV:

Kojiro đã thực sự bận rộn với công việc cho đến tối muộn. Cứ như thể là số lượng khách ra vào nhà hàng đã tăng lên gấp ba so với mọi khi ấy. Tôi để ý rằng bằng cách thần kì nào đó mà hắn gần như dính chặt vào với sự tất bật như thế, hay làm sao mà lại đủ sức chịu đựng dù chẳng hề dành ra vài phút để nghỉ ngơi.

Tất nhiên, nếu tôi yêu cầu Kojiro làm gì đó cùng mình thì dăm ba cái thứ việc ở nhà hàng cũng chẳng đáng với hắn, đã thể lại đủ thời gian để mà lo cho chuyện ăn uống của người khác nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến bản thân. Thế nên ngay bây giờ, tôi quyết định chuẩn bị một kế hoạch dành riêng cho tên ngốc kia.

Đêm nay tôi muốn đi ngắm sao với Kojiro. Cả hai đã từng nhiều lần thế này hồi còn học cao trung bởi hắn cũng thuộc dạng thích đi đây đi đó, nhưng kể từ khi nhà hàng này được lập ra, chúng tôi lại chẳng còn được vui vẻ cùng nhau nữa. Khuya muộn là lúc tôi sẽ đưa hắn đến nơi mà ngày xưa chùng tôi vẫn hay lui tới, cùng sự giúp đỡ của Reki và Langa.

Bộ đôi đó phải giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, phụ trách khâu trang trí cho địa điểm hẹn hò, rồi trong lúc tôi đang trải qua khoảng thời gian lãng mạn với Kojiro, chúng sẽ ở một góc, quan sát xung quanh để đảm bảo không có ai khác xen vào nơi chúng tôi tình tứ.

Tôi bắt đầu chuẩn bị để sẵn sàng cho buổi đi chơi với mấy thứ như đèn đóm dùng cho việc trang trí. Cũng mất đôi chút thời gian tìm đống đồ ăn vặt và rượu, tất nhiên là loại vang mà hắn thích. Bộ đôi ngốc nghếch vẫn còn đang dán đít trên ghế nhà trường kia có thể đến giúp tôi làm đồ ăn bất kể lúc nào.

"Được rồi, cả hai biết bản thân phải làm những gì chứ?" Tôi hỏi, đưa tay chống hông và nhướn mày hệt như một ông già khó tính.

"Tất nhiên rồi ạ!" Langa đáp lại đầy ngây thơ.

Tôi thầm nghi hoặc nhưng vẫn cho hai đứa nhỏ biết nguyên liệu chúng cần để làm những món theo yêu cầu. Sau khi hoàn thành, chúng tôi chất hết đồ đạc lên con xe của tôi và cả ba đi đến một khoảnh đồi. Tôi trải tấm bạt xuống, trong khi cậu nhóc Reki đang chật vật treo mấy cái đèn lên những cành cây cao chung quanh.

Còn Langa thì quay lại xe để lấy đồ, nhưng rồi lại vấp ngã và buộc thằng nhóc đầu đỏ phải chạy lại xem thế nào.

"Ngu ngốc." Tôi khẽ phàn nàn, tiến đến để chỉnh lại vài chiếc đèn bị lệch.

Tôi phải chắc chắn ra khâu của Langa cũng đã ổn thỏa, ngay sau đó liền dùng vài vật nặng để cố định tấm bạt xuống. Tôi bày thức ăn ra đĩa, xong thì rót rượu ra hai chiếc ly. Khi bản thân hoàn toàn đảm bảo mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi rời đi để gọi Kojiro đến.


Kojiro's POV:

Muộn thế này rồi mà nhà hàng vẫn còn khá đông khách, và tôi bắt đầu cảm thấy thực sự khó chịu khi không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh Kaoru hơn. Thật ra thì chính tôi là người đã cố thu hút khách đến với nhà hàng, bởi tôi muốn nhanh chóng có thêm tiền để làm một thứ cho em ấy. Tôi sẽ mua một căn nhà.

Ngôi nhà, và một chiếc nhẫn cầu hôn dành tặng cho Kaoru. Mặc dù tối nay chẳng bận rộn như thường lệ, nhưng nhà hàng có một lượng khách tương đối hợp để có thể kết thúc người cuối cùng trước giờ đóng cửa, và phải làm sao để không ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà của tôi. Tôi đang suy tính tới việc tạm nghỉ làm một bữa, vì Kaoru đang ở đây, và thật muốn quẳng hết những thứ phiền toái sang một bên để được ở cạnh em ấy.

Kaoru vẫn sử dụng ánh mắt dò xét cả người tôi một lượt, rồi nhanh chóng tiến lại gần.

"Bỏ công việc qua một bên đi. Anh phải đi với tôi." Kaoru ra lệnh, xong liền xoay người đi về phía cửa, nghiêng người đứng dựa vào tường.

Người yêu là tất cả, nên sau khi treo biển đóng cửa và đợi cho vị khách cuối cùng của buổi chiều ra về, tôi bèn lẽo đẽo theo sau em ấy.


Kaoru's POV:

Ngay khi Kojiro leo lên xe của tôi, tôi liền lén lút thông báo cho hai đứa trẻ đang đợi rằng chúng nên rời đi ngay lúc bọn tôi đến.

"Chúng ta đang đi đâu đây, em yêu?" Kojiro hỏi tôi.

"Bí mật. Nó sẽ là một bất ngờ cho anh đấy." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, rồi nhanh chóng cho tâm trí trở lại với con đường trước mắt.

Thời điểm mà mặt trời gần như đã khuất dạng, chùng tôi dừng xe ở một bãi đậu dưới chân đồi trước khi đi bộ lên trên. Đỗ xe xong thì hẳn là phải đi mua thêm đồ ngọt rồi... như kem chẳng hạn. Tôi vòng qua phía ghế ngồi của hắn, đợi cho người kia bước xuống thì lao đến ôm lấy cánh tay y, kéo người cùng đi mua đồ với mình. Sau khi có đủ những thứ cần thiết, cả hai cùng nhau bước bộ lên đồi.

"Vậy... Em có kế hoạch gì à?" Kojiro thắc mắc, huých nhẹ vào hông tôi.

"Hmmm..."

"Cưng à, cái gì đây?"

"Đã bảo là không thể nói rồi mà."

Chúng tôi cứ thế men theo lối đi dọc theo quả đồi cho đến một ngã rẽ nhỏ.

"Hướng này." Tôi chỉ, nắm lấy tay hắn và kéo người kia đi theo mình.

"Dài quá đi mất ~" Kojiro than vãn không ít cho tới khi cả hai leo lên được đến đỉnh đồi.

Tôi có thể nhận thấy rằng Reki và Langa vẫn còn đang ẩn nấp quanh đây.

"Mình nghĩ mình nên bảo mấy đứa trẻ đó rời đi." Tôi thầm nghĩ rồi đảo mắt một lượt xung quanh.

"Xin lỗi, bọn em đã không thấy xe của anh!" Chúng bối rối nói sau khi phát hiện ra tôi, chà nhẹ lòng bàn tay lên cổ.

"Đi đi." Tôi khẽ ra lệnh, rồi cười một chút vì sự hài hước hồn nhiên ở hai chàng trai nhỏ.

Ngay khi chúng vừa lỉnh đi, tôi kéo Kojiro lại ngồi xuống tấm bạt, xong cũng đáp người xuống ngay bên cạnh.

"Em làm thứ này cho tôi à?" Hắn hỏi đầy ngạc nhiên.

"Gần đây anh có vẻ khá vất vả, nên tôi muốn làm chút gì đó cho anh thôi." Tôi quay đầu sang chỗ khác tránh để Kojiro nhìn thấy gương mặt phơn phớt hồng vì ngại, trước khi cảm nhận được cái lạnh lẽo từ bàn tay đối phương mơn man trên quai hàm, rồi chào đón món quà của tôi bằng đôi môi mình.

"Cảm ơn em, Kaoru." Hắn thầm thì vài từ rồi lại tiếp tục ngấu nghiến nụ hôn dành cho tôi.

Tôi tinh quái đẩy Kojiro ra, sau đó nhặt lấy một trái dâu tay nhỏ bằng hai đầu ngón tay và đưa qua đưa lại trước miệng hắn.

"Tới đây đi nào, đồ gorrila đói khát." Trêu chọc với tiếng cười khúc khích.

Rồi chúng tôi cùng ăn, đi dạo loanh quanh, bôi kem lên mặt người kia, và Kojiro tiến tới sát chỗ ngồi của tôi. Hắn vòng tay quanh cơ thể tôi, kéo tôi lại gần người hắn hơn.

"Đáng ra thì em cũng chẳng phải làm thế để chứng minh tình cảm của bản thân đâu." Hắn cúi xuống, tựa trán của mình chạm vào đầu tôi.

"Có chứ, rõ ràng là anh cần gì đó đem lại vui vẻ." Tôi dịu dàng nói, rồi trườn xuống áp đầu lên hõm cổ Kojiro.

Cả hai cứ ngồi lặng lẽ như vậy một lúc, cho đến khi trời sẩm tối và tôi biết đã đến lúc cho phần tiếp theo của kế hoạch.

"Có vài thứ tôi muốn làm khi chúng ta vẫn còn ở đây, Kojiro." Tôi rời ra khỏi cái ôm của hắn rồi nằm ra một góc của tấm bạt trải.

Kojiro cũng ngả người xuống bên cạnh, để những ngón tay to lớn đan vào bàn tay mảnh khảnh của tôi.

"Cứ như hồi mấy năm trước ấy nhỉ?" Đôi mắt màu huyết liếc sang người bên cạnh.

Tôi đáp trả cho cái nhìn ân cần ấy bằng một nụ cười. Cả hai cùng nằm ra đó một khoảng lâu, cho tới khi trời trở lạnh hơn và những cơn gió lần lượt xuất hiện, mơn trớn trên làn da khiến tôi rùng mình.

"Tới đây, chúng ta nên về thôi." Kojiro ngồi dậy rồi dọn hết đống đồ ăn thừa vào một chiếc túi đằng sau chỗ ngồi của cả hai.

Tôi chán nản đứng lên tháo mấy cái đèn xuống, còn hắn thì thu gom những thứ còn lại. Sau khi chúng tôi xử lý hết đồ đạc của mình xong, Kojiro ôm tôi sát vào người mình rồi cả hai cùng rảo bước xuống đồi.

"Một lần nữa, cảm ơn em, Kaoru." Hắn dành cho tôi một cái hôn thật ngọt ngào lên trán.

"Trông chẳng tình cảm xíu nào." Tôi bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro