Chương 88 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 88 bạo quân 11

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Kia cung nữ vừa thấy đến Hoành Minh Đế, lập tức kêu khóc hướng hắn nhào tới: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng tha cho nô tỳ đi, những sự tình đó đều là do Thục phi nương nương sai khiến nô tỳ làm, người nhà của nô tỳ bị nàng khống chế, không thể không nghe mệnh lệnh của nàng a!”

Thục phi? Liên quan Thục phi chuyện gì? Trong lòng Hoành Minh Đế kinh nghi, trên tay lại theo bản năng siết chặt túi tiền bên hông, hắn xem nhẹ tiếng khóc của cung nữ, nghiêm túc nhìn về phía Trần Bỉnh: “Ngươi đem hai người này đến đây là có ý gì?”

Trần Bỉnh không trả lời, sự tình liên quan đến Thục phi cùng mẫu hậu của Đại hoàng tử, hắn không tiện nhúng tay vào cho nên liền lập tức xoay người đi ra ngoại thất.

Tinh thần trạng thái của cung nữ này cực không bình thường, nàng quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu hoảng hốt nói: “Hoàng Hậu hiền lương, nô tỳ không nghĩ giết nàng, đều là do Thục phi nương nương sai sử!”

Hoàng Hậu? Vừa nghe cung nữ mơ mơ hồ hồ nhắc tới Hoàng Hậu, vẩn đục trong ánh mắt Hoành Minh Đế lập tức tuôn ra một trận tinh quang, hắn giống như một đầu huyết lang đi đến trước mặt cung nữ, hô hấp dồn dập đến cơ hồ nói không ra lời, “Ngươi…… Ngươi nói cái gì? Hoàng Hậu là chết như thế nào?”

Ngực hắn kịch liệt phập phồng, rõ ràng hô hấp không thuận, sợ tới mức Tô công công lập tức liền chạy lên vỗ vỗ lưng giúp Hoành Minh Đế thuận khí: “Hoàng Thượng ngài đừng nóng vội, đừng nóng vội!”

Tô công công một bên trấn an Hoành Minh Đế, một bên quan sát kỹ càng biểu tình của cung nữ đang quỳ trên mặt đất, sau khi thấy rõ dung mạo của nàng, không khỏi kinh ngạc kêu lên tiếng: “Ngươi là đại cung nữ bên người Thục phi? Sau khi Thục phí quá đời, không phải ngươi cũng đã chết bệnh rồi sao?”

Cung nữ lúc này rõ ràng lâm vào điên cuồng, căn bản nghe không rõ Tô công công nói, khi thì trạng thái điên cuồng dập đầu, khi thì đầy mặt hoảng sợ khóc nấc xin tha: “Hoàng Hậu nương nương tha nô tỳ đi, là Thục phi sai sử nô tỳ đem Đại hoàng tử đẩy xuống nước! Chân của Đại hoàng tử đi đứng không tốt là do Tam điện hạ làm, không phải nô tỳ a!”

Hoàng Thượng mới vừa hơi hơi vững vàng hạ hô hấp, bởi vì lời nói vừa rồi của cung nữ lại trở nên cứng còng thân thể, hắn đỡ ngực, chỉ vào cung nữ nói: “Cho ta hỏi! Cho ta hỏi rõ ràng, Viện Viện là chết như thế nào!”

Hắn lại nhìn sang phía "gần đất xa trời" lão thái y, liền đổi ý đối Tô công công nói: “Hỏi hắn, cho ta hỏi hắn!”

Có lẽ là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, lão thái y đem chuyện sai lầm mà mình đã làm năm đó nhất nhất kể ra tới: “Khởi bẩm bệ hạ, năm đó Hoàng Hậu chết bệnh, là Thục phi nương nương sai thần ở nước thuốc của Hoàng Hậu nương nương hạ độc.”

“Thuốc này sẽ từ từ thấm vào thân thể, đầu tiên là làn da đỏ lên phát ngứa, tiện đà thối rữa, nếu là không trị sẽ tự khỏi hẳn, nếu là dùng thuốc trị ngứa ngoài da, ngược lại sẽ khiến độc tính xâm nhập sâu vào nội tạng, cuối cùng toàn thân khí quan suy kiệt mà chết. Độc dược này thần cũng có cấp Đại hoàng tử dùng, nhưng trong thành phần thuốc mà Đại hoàng tử thường uống cũng có tác dụng làm giảm ban ngứa, vì thế Đại hoàng tử vẫn chưa dùng tới thuốc trị ngoài da, do đó mới có thể may mắn còn tồn tại……”

Nghe rõ từng câu từng chữ mà lão thái y nói, nhớ tới bệnh trạng của Hoàng Hậu trước khi chết cùng từng chi tiết nhỏ mà hắn không để ý tới... hiện tại từng màn đều thoáng hiện trước mắt Hoành Minh Đế. Hắn nhớ rõ làn da lúc trước của Hoàng Hậu đột nhiên nổi lên bệnh sởi, cho nên có vài ngày vẫn chưa gọi nàng tới thị tẩm, lúc ấy hlViện Viện còn sợ hắn nhiễm bệnh đem hắn chặn ở ngoài cửa.

Khi đó trên mặt Đại hoàng tử cũng xuất hiện chứng bệnh như thế, hắn chỉ cho rằng Đại hoàng tử cùng Hoàng Hậu thân cận, mới bị nhiễm bệnh.

Ngày sau Đại hoàng tử khỏi hẳn, mà làn da Hoàng Hậu sau khi khỏi hẳn thân thể lại từng ngày suy bại đi xuống, cho nên lúc ấy thái y vẫn chưa đem chuyện Hoàng Hậu từng phát ban cùng với việc thân thể Hoàng Hậu càng ngày càng suy nhược liên hệ với nhau.

Tô công công nghe xong lão thái y nói liền kinh ngạc nhảy dựng, hắn đã rõ ràng vì sao ngày xưa Hoàng Hậu tuổi vẫn còn trẻ mà lại bị chuẩn đoán ra nội tạng suy kiệt sống không bao lâu nữa.

Nhất ngôn nhất ngữ từ trong miệng lão thái y nói ra càng khiến đáy lòng Tô công công từng đợt rét run. Nếu là người này nói đều là sự thật, kia chính là bằng chứng chứng minh Thục phi nương nương là muốn đem Hoàng Hậu nương nương cùng Đại hoàng tử đồng thời đưa vào chỗ chết, nếu không phải Đại hoàng tử từ nhỏ thể nhược……

Nghĩ vậy, trong lòng Tô công công theo bản năng lại có chút hoài nghi, Đại hoàng tử thể nhược, chẳng lẽ cũng là do Thục phi nương nương động tay chân?

Không trách vì sao Tô công công hiện tại thế nhưng sẽ vì Đại hoàng tử suy nghĩ, tuy rằng Đại hoàng tử chưa từng tới Cảnh Dương Cung vấn an Hoành Minh Đế, nhưng ăn mặc chi phí đều làm thật chu toàn, nước thuốc mà Hoành Minh Đế uống cũng đã được cải tiến nhiều lần.

Mặc dù Đại hoàng tử đối với chính sự trên triều luôn là cần cù cùng dụng tâm lương khổ, nhưng dù vậy hắn cũng không quên bệnh tình của Hoành Minh Đế mau chóng tìm tới thần dược cùng phối phương cấp Hoàng thượng chữa bệnh, làm đến mức như thế Tô công công cũng không tin Đại hoàng tử là máu lạnh vô tình cùng đại nghịch bất đạo.

Tô công công đã nhìn quen những việc dơ bẩn trong cung, biết Hoàng Hậu sau khi chết hoàng đế độc sủng Thục phi cấp Đại hoàng tử mang đến thương tổn, càng có thể nghĩ đến Đại hoàng tử đối Hoành Minh Đế có tình cảm phức tạp, cho nên trong lòng chậm rãi cũng bắt đầu suy tư lên.

Nhưng Hoành Minh Đế chính là lần đầu tiên nghe đến những chuyện dơ bẩn nơi hậu cung này, Tô công công sợ Hoành Minh Đế ăn không tiêu, chặt chẽ chú ý đến sắc mặt Hoành Minh Đế.

Hắn chỉ thấy tuổi già đế Vương mặt vô biểu tình một mảnh dại ra, Hoành Minh Đế nghe xong lão thái y nói, lại quay đầu nhìn đến cung nữ đang điên điên khùng khùng lẩm bẩm một mình.

“Là Tam hoàng tử đẩy Đại hoàng tử……”

“Là Tam hoàng tử đem sách vở học tập của Đại hoàng tử thiêu hủy……”

“Là Tam hoàng tử hại Đại hoàng tử té xuống ngựa……”

“Là Tam hoàng tử……”

Hoành Minh Đế sắc mặt mấy biến, đầu tiên là khiếp sợ, sau là mờ mịt, cuối cùng hiện ra một loại cực đoan thống khổ.

Cuối cùng ánh mắt hắn nặng nề đảo qua trên mặt đất đang quỳ hai người, sau một lúc lâu môi run run một chút, mở miệng nói ra một câu: “Trẫm, không tin!”

“Định là kia nghiệt tử, sai người lừa gạt trẫm, các ngươi cho rằng chuyện xưa này biên hảo quả nhân liền sẽ tin sao?”

Hoành Minh Đế nổi trận lôi đình, hắn nổi giận đùng đùng một tay áo phất bay hết các loại vật phẩm trang sứctrên bàn, chỉ vào lão thái y cùng cung nữ nói: “Cho trẫm kéo xuống, đánh 80 đại bản! Cùng dám bịa đặt nói dối lừa gạt trẫm, đây chính là tội khi quân, cho trẫm tru di chín tộc bọn họ!”

Lão thái y cũng đã gần đất xa trời, vẫn chưa bị Hoành Minh Đế tức giận cấp dọa đến, hắn thật sâu quỳ sát xuống, trong miệng nói: “Thảo dân những câu đều là thật. Những chuyện táng tận thiên lương thảo dân đều đã làm, thời trẻ phong cảnh vô cùng, lúc tuổi già gia tộc rách nát thân nhân đều không duyên cớ ly thế, tất cả toàn là báo ứng. Chỉ nguyện lần này thẳng thắn, có thể vì kiếp sau tích đức.”

Lúc này, Trần Bỉnh lại lãnh một nhóm người tiến vào.

Những người này đều là tử tù ở trong thiên lao, là những người tiếp tay cho thái y hạ độc dược hại chết Hoàng Hậu, các giai đoạn trạng huống cực kỳ chân thật hiện ra ở trước mắt Hoành Minh Đế.

Hoành Minh Đế hai mắt đỏ đậm như muốn *khấp huyết, hắn không hề chớp mắt tỉ mỉ đảo qua vài vị tử tù, đột nhiên lảo đảo một chút đôi mắt một bế hôn mê bất tỉnh.
(*khấp huyết ý chỉ khóc đến chảy máu mắt đang ở trạng thái cực độ thống khổ)

Khanh Vân nhanh chóng chạy đến Tương Châu.

Ban đêm hạ mưa nhỏ, vài vị tùy tùng sợ hắn cảm lạnh sinh bệnh, vì thế thương lượng một chút liền quyết định trụ vào khách điếm bên đường.

Tắm gội qua đi, Khanh Vân nhìn mật báo vừa được truyền đến trong tay hắn, châm chọc kéo kéo khóe môi.

Tam hoàng tử có để lại trong kinh thành vài kẻ tình báo, tự nhiên hắn cũng có xếp nhãn tuyến ở bên phía Tam hoàng tử. Nhìn đến trong mật báo đề cập Trấn Bắc tướng quân xung đột với Tam hoàng tử cùng với biểu hiện của Dương Huy, Khanh Vân cường điệu nhìn chằm chằm tại câu “Thích tướng quân phẫn nộ đến cực điểm, phất tay áo rời đi”, khẽ hừ một tiếng.

Hắn mang theo nhân mã trên đường đi nhìn đến chung quanh một ít người cải trang thành nông phu nhưng chân tay lại cực thô tráng cùng hữu lực, tự nhiên biết nơi đây hẳn là nơi dừng chân của Thích Nhạc cùng Tam hoàng tử.

Lần này tiến đến Tương Châu, Khanh Vân dù chưa mang quá nhiều nhân mã, nhưng lấy sự nhạy bén của nam nhân kia, hẳn là sẽ phát hiện đến hắn đã đến mới đúng.

A, quản hắn tới hay không.

Khanh Vân thu hồi tâm tư, lại nhìn nhìn tin tức từ kinh thành truyền đến do Trần Bỉnh gửi, hắn đề bút viết xuống trên giấy một trương phương thuốc.

Thọ nguyên của Hoành Minh Đế đã sớm hết, cũng là do Khanh Vân dùng dược ngạnh sinh sinh kéo lại mệnh cho hoàng đế. Nhưng rốt cuộc trên thế giới này còn không có phương pháp nào có thể nghịch thiên sửa mệnh, mặc dù Hoành Minh Đế uống thuốc thường xuyên, nhưng hiệu quả đã không bằng lúc trước.

Cho nên nếu muốn làm Hoành Minh Đế sống sót, Khanh Vân còn phải cần cải tiến phương thuốc một chút.

Nghĩ đến biểu hiện của Hoành Minh Đế, độ cung nơi khóe miệng hắn không khỏi hiện lên rõ ý châm chọc. Không biết hiện giờ Hoành Minh Đế đột nhiên biết người hắn nguyên tưởng rằng hiền lương thục đức, sủng ái dị thường Thục phi lại là một ả độc phụ, nguyên tưởng rằng chính đại quang minh rộng rãi phóng khoáng Tam hoàng tử, lại là kẻ vẫn luôn chất chứa tâm tư âm trầm liền thân huynh đệ đều có thể hãm hại, sẽ có phản ứng như thế nào?

Cứ việc theo ý Trần Bỉnh nói Hoành Minh Đế nổi trận lôi đình, Khanh Vân lại không sợ hắn không tin. Bởi vì Hoành Minh Đế đều không phải là không tin, gần là không dám tin tưởng vào những gì mà chính mình nghe tới thôi.

Thích Nhạc cùng vài vị huynh đệ đi vào khách điếm, hắn một bên bảo tiểu nhị đem rượu ra, một bên âm thầm quan sát đến bên cạnh bàn có mấy cái thị vệ đeo đao đang ngồi tán dóc với nhau.

“Lão đại, là người từ kinh thành tới.” Quân sư triều hắn đưa mắt ra hiệu.

Đảo qua tiêu chí chuôi đao trên người các thị vệ, Thích Nhạc nơi nào không biết, những người này không chỉ là từ kinh thành tới, càng là xuất từ hoàng cung ra. Nghe nói Đại hoàng tử đã ly kinh xuống phía nam, tính tính nhật tử, nếu là tốc độ mau cũng nên đi tới nơi này rồi.

Ánh mắt mịt mờ hướng trên lầu phòng cho khách liếc mắt một cái, Đại hoàng tử hiện tại cũng ở trong khách sạn?

Nhưng trừ bỏ mấy cái thị vệ ở ngoài, ngoài khách điếm chỉ có mấy con ngự mã, hai chiếc xe ngựa, lại không có quân đội hộ tống. Nếu hoàng tử đi ra ngoài, chỉ đem đội ngũ như này cũng là quá ít rồi.

Cúi đầu nhấp một ngụm cay độc rượu, Thích Nhạc đột nhiên cảm thấy dạng nghi hoặc này giống như đã từng trải qua rồi.

Lúc trước khi tới Thanh Dương Lâu ám sát Đại hoàng tử, hắn liền cảm thấy chung quanh Đại hoàng tử nhân thủ không đủ, cuối cùng Đại hoàng tử quả nhiên không ở, trong phòng chỉ có thanh niên kia thôi.

Nghĩ vậy, trong mắt Thích Nhạc liền hiện lên một mạt dị sắc, hôm nay…… Nói không chừng cũng chỉ có hắn?

Cái này ý niệm làm Thích Nhạc tức khắc nhảy nhót lên, cũng đem trong lòng xuất hiện một cổ nghi hoặc mơ mơ hồ hồ đè ép đi xuống.

Ngày gần đây Thích Nhạc bởi vì Tam hoàng tử khơi mào chiến tranh mà có phần bực bội nhưng lúc này tâm tình cũng đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, hắn nghĩ nếu thanh niên gặp phải chính mình ở đây, lại sẽ làm như thế nào?

Tam hoàng tử một lòng dụng binh tấn công kinh thành, Dương Huy đã từng khuyên bảo quá hắn nhưng cũng không có bất luận tác dụng gì, mà thanh niên lại có thể khuyên phục một người vốn dĩ có tính bạo ngược âm trầm như Đại hoàng tử mà không có lấy một tia sai lầm.

Thích Nhạc lộ ra chút than thở, hắn hơi hơi nghiêng đầu, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn một đạo hình bóng quen thuộc từ thang lầu từ từ đi xuống, lập tức cả người đều trở nên cứng còng.

Quả thật là hắn?

Quân sư cũng thấy được người nọ, lập tức trong lòng rùng mình. Hắn nhớ tới vị này kêu Tường Phong lúc trước chính là cùng tướng quân của bọn họ đánh quá một hồi, hắn có thể nhận ra được thích khách ngày ấy là bọn họ hay không?

Nhưng quân sư tỉ mỉ suy xét một hồi, lại trở nên yên tâm. Tuy rằng lúc ấy thanh niên đã nhận ra được thân phận của tướng quân, nhưng lúc ấy hắn cùng tướng quân hai người đều che mặt, hiện tại nếu là không động thủ đến không nhất định có thể nhận ra được.

Vừa thấy Khanh Vân xuống lầu, vài vị thị vệ lập tức đứng lên, cung kính nói: “Công tử!”

“Chớ có đa lễ.” Thanh niên vẫy vẫy tay, thong thả ung dung hướng tới bàn thị vệ đi qua.

Nhìn theo bước chân thanh niên, trong lòng quân sư từng đợt phát khẩn, hắn nghĩ đến việc thanh niên có thể cùng tướng quân đánh đến bất phân thắng bại, võ giả đối hơi thở người khác phi thường mẫn cảm, vạn nhất dựa vào trực giác là có thể nhận ra bọn họ lúc đó làm sao bây giờ?

Tướng quân vâng mệnh trấn thủ phương bắc, theo lý tới nói không có ý chỉ của Hoàng Thượng là không thể tùy tiện từ quan bắc trở lại kinh thành, càng đừng nói còn mang theo đến ba đội quân.

Vạn nhất lúc này này thanh niên nhận ra thân phận bọn họ, lập tức là có thể phán bọn họ tội phản tặc, không nói đến việc Tam hoàng tử còn có thể sẽ bị bại lộ, sau đó tận diệt.

Bàn tay của quân sư đặt ở dưới bàn khẩn trương đến siết chặt, vừa nhấc đầu lại nhìn đến tướng quân nhà mình giống như bị mê hoặc, tròng mắt cơ hồ dính ở trên người thanh niên kia, lập tức che mặt ai thán một tiếng.

Tướng quân a tướng quân, ngươi đến nhớ rõ lúc trước ngươi là đi mưu sát nhân gia, không phải đi xem mắt a, như thế nào lúc này một chút lo lắng cũng không có, ngược lại đầy mặt vui sướng nhảy nhót giống như gặp lại tình nhân là thế quái nào?

Tựa hồ là nhận thấy được lửa nóng ánh mắt của người nào đó hướng tới trên người mình, quân sư nhìn thấy thanh niên kia chuyển qua mặt, hướng tới bên này nhìn lướt qua.

Ánh mắt Khanh Vân nghiền ngẫm đảo qua người nào đó đang ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, người này thân cao chín thước, trên người cơ bắp cuồn cuộn, đem trang phục xám mặc trên người sấn đến cơ bắp đều lộ hết ra ngoài. Ngũ quan cũng cực kỳ thâm thúy, ở biên quan gió cát mài giũa, càng là cấp người nam nhân này mang lên một cổ mị lực không nói nên lời.

Nhưng hiện tại, này trương thành thục uy nghiêm gương mặt m lại lộ ra một cổ ngu đần, mạc danh làm người nghĩ đến một chú cún bự đối người ngoài hung tàn nhưng đối mặt chủ nhân lại trở nên ngu đần ve vẩy đuôi cầu vuốt ve.
(Làm tui nhớ tới một câu trong bài rap của MCK: "ra đường anh là cá mập về nhà anh là cá con" hí hí)

Ánh mắt kia đã nhìn chăm chú hắn vài cái thế giới, lửa nóng trong ánh mắt cơ hồ không chút nào che giấu hướng tới Khanh Vân, không cần suy đoán hắn cũng nhận ra được thân phận nam nhân.

Biểu tình ngây ngốc của người này khi nhìn hắn làm hắn cảm thấy sung sướng lên, trong lòng Khanh Vân cười nhạo một tiếng, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như này mà còn định trang thành nông phu sao?

Cảm nhận được cặp mắt phượng của thanh niên đảo qua chính mình, Thích Nhạc chỉ cảm thấy ánh mắt người này nhìn tới chỗ nào của hắn chỗ đó liền sẽ nóng lên bất thường, hai lỗ tai không khỏi trở nên đỏ bừng.

Hắn đây là nhận ra tới sao?

Trong lòng Thích Nhạc không có bất luận khủng hoảng gì, ngược lại phá lệ trào ra một cổ vui sướng, trong đầu mưu hoa cùng bình tĩnh tất cả đều bay đến cửu thiên vân ngoại, chỉ là “Đằng” đến một tiếng đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thanh niên nói: “Đã lâu không thấy, công tử vẫn là biệt lai vô dạng a?”
(biệt lai vô dạng dịch ra nghĩa gốc là "Từ lần gặp mặt gần nhất tới hiện tại bạn vẫn khoẻ chứ?", đây được xem là một câu chào hỏi khi đã lâu rồi mới gặp lại người quen)

Nghe thấy Thích Nhạc nói, quân sư sợ tới mức xém chút nữa cầm bàn ném qua đi.

Hắn ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện thanh niên đừng nhận ra tới bọn họ, không nghĩ tới chính chủ nhưng thật ra tự báo gia môn. Thân phận bọn họ sắp lòi rồi a!!! Quân sư nhìn đến bộ dạng này của tướng quân nhà mình bất giác cảm thấy khóc không ra nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro