2. Bạo quân × công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rebecca Sugar.

Chương 2: Phố xá sầm uất - kinh mã.

--

Xe ngựa lộc cộc đạp lên con đường đá xanh trong thành , bá tánh xung quanh vừa thấy con dấu trên xe liền biết ngay là tọa giá của An Ninh công chúa, vội vàng xô đẩy tránh né, sợ quấy nhiễu công chúa, rước họa vào thân.

Ở kinh thành ai cũng biết An Ninh công chúa tính tình táo bạo, ngang ngược kiêu ngạo, một lời không hợp là đánh mắng hạ nhân, không dịu dàng bình dị như An Hòa công chúa.

Vậy nên chỉ cần thấy vị công chúa này ra ngoài, mọi người đều tránh như tránh tà.

Thẩm Niệm không định sửa lại hành vi của nguyên chủ trong dĩ vãng, thứ nhất là quá phí tinh lực, thứ hai là không cần thiết. Người khác nghĩ gì đâu liên quan tới nàng, nàng không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải người tốt.

Thế này rất ổn, bớt đi rất nhiều phiền toái.

Nàng nhắm mắt dựa vào đệm mềm, từ trong ký ức của nguyên chủ tìm ra người lát nữa muốn gặp.

Tấn Nhân Đế, Thẩm Kình Thương.

An Ninh công chúa tính cách kiêu ngạo ương ngạnh như thế không phải không có lý do.

Nàng vốn là nữ nhi Quý Phi, từ nhỏ đã được tiên đế yêu chiều lớn lên, mà mẹ để Tấn Nhân Đế chỉ là cung nữ gặp vận được lâm hạnh, sinh hắn được không bao lâu thì mất trong thâm cung. Hai người tuổi tác tương đương nhưng cuộc sống lại kém nhau một trời một vực.

Một lần nguyên chủ đi dạo hậu hoa viên, vừa lúc bắt gặp Thẩm Kình Thương gầy yếu đang bị nô tài khi dễ, cực kỳ chật vật.

Nguyên chủ không phải người lương thiện, chẳng qua đúng lúc nàng vừa cầu mẫu phi nuôi một con chó săn, vừa thấy khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của Thẩm Kình Thương liền cảm thấy ánh mắt hung ác của hắn trông thật giống như con chó săn nhỏ trong ngực, thú vị vô cùng.

Nàng cho người lôi mấy tên nô tài kia xuống dưới giết, rồi tự mình đưa Thẩm Kình Thương về cung Quý Phi.

Mọi người đều cho rằng vị hoàng tử không được sủng ái này từ đây bắt đầu gặp vận, được An Ninh công chúa và Quý Phi ưu ái, sau này có thể một bước vinh đăng đại bảo[1].

Nhưng Thẩm Niệm từ trong trí nhớ lại biết rõ, nguyên chủ căn bản không ưu ái gì vị huynh đệ này. Nàng đưa hắn về chỉ vì thấy hắn chơi vui, để hắn chơi đùa với con chó mà nàng nuôi, ngay cả chi phí ăn mặc cũng giống như nó.

Mãi đến khi An Ninh rời cung xây phủ, Thẩm Kình Thương đăng cơ, An Ninh giống như mọi người đều cho rằng nhờ có nàng quan tâm chăm sóc mà Tấn Nhân Đế mới có ngày hôm nay. Hắn sẽ cảm kích, chăm sóc cho nàng, vì vậy mà nàng càng thêm kiêu ngạo, hành xử quá quắt khiến người chán ghét.

Sau khi Thẩm Niệm xem xong kí ức, chỉ muốn nói một câu, nguyên chủ thật đáng chết nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận.

Trước chuyện trúng độc, Thẩm Kình Thương đăng cơ cùng lắm mới hai năm nhưng vị Đế Vương trẻ tuổi này thủ đoạn lôi đình chỉnh đốn toàn bộ triều dã từ trên xuống dưới, thay đổi hoàn toàn.

Thẩm Niệm thầm nghĩ, Tấn Nhân Đế có chỗ nào cảm kịch nguyên chủ cơ chứ, chỉ sợ là trong mắt Thẩm Kình Thương, An Ninh sớm đã là người chết rồi.

Nàng không chết có lẽ vì trong mắt Thẩm Kình Thương nàng không bằng một con kiến, không đáng để nhắc tới, hoặc nàng còn giá trị lợi dụng, có lợi với hắn.

Vậy xem ra, chỗ dựa mà nàng chọn nghe chừng cũng hơi khó dựa nha.

Thẩm Niệm sờ cằm, tuy trong lòng cảm thán như vậy nhưng khuôn mặt nhỏ kiều diễm lại hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử.

Như vậy mới thú vị, không phải sao?

Xe ngựa lắc lư hướng hoàng thành tới, vì Thẩm Niệm ngại xe xóc nảy nên xa phu điều khiển xe đi rất chậm chạp.

Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng, ngay lập tức Thẩm Niệm có cảm giác toàn bộ thân thể chao đảo, cả thùng xe như bay về phía trước.

"A ——"

"Cẩn thận!!"

Bá tánh xung quanh kinh hoảng la hét tránh né, may sao đại đa số người đã sớm nhận ra đây là tọa giá của công chúa An Ninh nên đã tránh ra từ lâu, con đường rộng lớn chỉ lác đác chục người.

Nhưng cách đó không xa, một cô bé tóc trái đào tay cầm hồ lô ngào đường, ngây thơ nhìn ngó xung quanh tựa như đang tìm người nhà.

Xa phu bị hất văng xuống đường, hiện giờ xe ngựa không ai khống chế, mắt thấy nó chuẩn bị đâm vào cô bé con, mọi người kinh hô nghĩ sợ rằng gặp phải một hồi máu tanh rồi.

Trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay trắng nõn tinh tế vươn ra từ rèm vải, cực nhanh cầm lấy dây cương, con ngựa bỗng kêu thét dài.

"Hí ——"

Ngựa bị dây cương lôi kéo dần hoãn lại tốc độ, chi trước giơ cao, đạp hai cái rồi ngừng lại trước mặt cô bé con.

Mọi người ngơ ngác nhìn màn xe bị xốc lên, một thiếu nữ hồng y kiều diễm đứng bên trên, một tay vươn ra ôm lấy cô bé bị dọa chết đứng vào lòng.

"Sợ không?"

Thẩm Niệm chọc chọc gương mặt mềm mại của cô bé.

Kiếp trước nàng cũng thu nhận mấy đồ đệ, người nhỏ nhất cũng chỉ lớn bằng cô bé này.

Cũng không biết giờ mấy nhóc con kia ra sao?

"..."

Cô bé con hậu tri hậu giác có chút sợ hãi nhưng nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt liền lấy hết can đảm lắc đầu.

"Thật lợi hại."

Thẩm Niệm khẽ cười, nhéo nhéo đôi má mềm mại của bé.

Trẻ con là sinh vật đơn thuần đáng yêu nhất trên đời, nhìn hạt đậu nhỏ ngây thơ này, trái tim Thẩm Niệm bỗng đập thình thịch.

"Con ơi! Con ơi!"

Một phụ nhân trẻ tuổi đẩy đám người vây quanh chạy về hướng xe ngựa, trong mắt chỉ toàn khẩn trương và lo lắng.

"Được rồi, đi tìm mẹ đi."

Thẩm Niệm nắm tay gầy của cô bé, ăn một viên hồ lô trong tay bé rồi đưa trả bé về vòng tay người mẹ.

Phụ nhân ôm lấy con gái, quỳ xuống dập đầu ba cái với Thẩm Niệm.

"Cảm ơn An Ninh công chúa! Cảm ơn An Ninh công chúa!"

Thẩm Niệm vừa nhai trái cây chua chua ngọt ngọt, vừa nhìn nàng ta phất tay miễn cảm tạ.

Nàng cứu cô bé kia, lại ăn một viên hồ lô ngào đường là nhân quả tuần hoàn, không cần ai cảm tạ.

Trên đỉnh đầu truyền vào một dòng khí thoải mái, thân mình Thẩm Niệm cứng lại, híp mắt.

Nhận ra người càng ngày càng nhiều, nàng cũng không muốn ở lâu, móc ra chủy thủ khảm đá quý bên hông cắt bỏ dây ngựa, quay đầu phân phó đám thị vệ tới muộn: "Kéo xe ngựa về đi, bổn cung tự vào cung."

Nàng lại chỉ mã phu ngã cách đó không xa: "Giam lại để thẩm vấn."

Ngựa không duyên không cớ phát điên, mà một mã phu kinh nghiệm đầy mình sao lại không khống chế nổi một con ngựa chấn kinh?

Thân phận An Ninh công chúa này quả thật gây thù chuốc oán không ít.

Thẩm Niệm sờ lông con ngựa bên dưới: "Đi!"

Nữ tử áo đỏ nghênh ngang rời đi, lầm này dân chúng không tránh như rắn rết nữa ngược lại chủ động lui lại, khe khẽ bàn tán.

"Công chúa An Ninh có vẻ cũng không ương ngạnh như lời đồn. . ."

"Đúng vậy, tâm địa cũng tốt còn cứu sống một đứa trẻ."

"Công chúa thật xinh đẹp, tựa như tiên tử hạ phàm."

Thẩm Niệm không biết hành vi của mình khiến bá tánh đổi mới nhận thức với An Ninh công chúa. Nàng đưa lệnh bài trên eo cho thủ vệ rồi tự mình xuống ngựa đi vào Cung Vua.

"Hoàng thượng sao rồi?" Nàng hỏi tiểu thái giám tiếp đón.

"Tiểu nhân không rõ."

"Mấy ngày nay còn ai vào cung nữa?" Thẩm Niệm đổi cách hỏi khác.

"Hôm qua tiểu nhân chỉ tiếp Triệu thái y của Thái Y Viện, hôm nay là lệnh bài của công chúa An Hòa."

Thái giám biết hung danh của An Ninh, không dám lừa gặp, thành thật trả lời.

Thẩm Niệm hỏi vậy là để xác định tình huống của Tấn Nhân Đế hiện giờ.

Cục đá ngu xuẩn kia đưa nàng vào lúc này hẳn là muốn nàng bồi dưỡng tình cảm với Hàn Thừa Quân, nhưng hiện giờ cũng là thời điểm Tấn Nhân Đế bị người độc hại ốm đau trên giường.

Nghe vậy xem ra Thẩm Kình Thương hôn mê chưa từng tỉnh lại.

Thẩm Niệm nghĩ vậy lại uyển chuyển hỏi tiểu thái giám vài chuyện khác.

An Hòa công chúa.

Có ý tứ.

Nhớ lại nơi quy túc[2] của vị công chúa này, Thẩm Niệm cười lạnh một tiếng, dọa tiểu thái giám bên cạnh sợ mất mật.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
——

Lời tác giả: Chuyện xưa lần này chú trọng cốt truyện, thịt khả năng không quá nhanh.

Chú thích:

[1] đi lên địa vị tôn quý.

[2] nơi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro