Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cà Pháo

---------------------

Hạ Cơ bị Nghiêm Kiều nhìn có chút hoảng hốt. Nghiêm Kiều trên dưới đánh giá một lúc "Không tệ đâu cái thằng nhóc này, cô bé khá tốt đấy chứ."

"Con thích là được rồi, đâu cần mẹ phải đánh giá." Vừa nghe Bạch Triết nói là biết bị chiều hư.

Nghiêm Kiều nhìn thấy ánh mắt Bạch Triết mang theo cưng chiều, nói với Hạ Cơ: "Khiến con chê cười rồi, Bạch Triết từ nhỏ đã như vậy, không biết lớn nhỏ. Các con bay xa như vậy đến đây chắc đã đói bụng rồi nhỉ. Đúng lúc để bác kêu người làm nấu một chút đồ ăn Trung Quốc. Nghe Bạch Triết nói con là người Tô Châu nên bác đã tìm đầu bếp chuyên nấu đồ ăn Tô Châu, không biết có hợp khẩu vị con hay không?"

"Vâng ạ, bác không cần quá khách khí đâu." Hạ Cơ không nghĩ tới Nghiêm Kiều lại bình dị gần gũi như vậy, không giống với những vị nhà giàu nói chuyện với thái độ cao thượng.

"Không cần khách sáo ới mẹ anh, bà ấy chỉ là chiếu cố con dâu tương lai thôi." Bạch Triết lại bắt đầu không đứng đắn.

"Đừng nói bậy." Hạ Cơ bị nói không được tự nhiên.

"Bạch Triết rất thích con, nghe nói nó còn vì con ngay cả công việc cũng bỏ sang một bên." Nghiêm Kiều nói.

Lời này có ý gì? Con trai vì mình mà bỏ công việc, cho dù là người mẹ nào cũng đều sẽ không vui. Hạ Cơ không biết giải thích chuyện này thế nào, nếu mà nói chuyện Khải Minh đụng tay đằng sau ra, vậy thì không phải càng khiến Nghiêm Kiều không vui sao!

Nhìn Hạ Cơ cứng đờ, thần thái có chút không được tự nhiên.

Nghiêm Kiều tiếp theo nói: "Bác đã sớm nói muốn nó bỏ công việc kia đi, mà nó còn không vui, chuyện này vừa đúng lúc nó có thể tới chỗ này giúp bác." Hạ Cơ nhìn ra được Nghiêm Kiều là thật sự vui vẻ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm*.

(*Hữu kinh vô hiểm: Bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm.)

Hạ Cơ nào biết rằng, chuyện này từ đầu đến đuôi Nghiêm Kiều đều biết rõ ràng. Bao gồm chuyện của cô và Khải Minh, Nghiêm Kiều từ nhỏ lớn lên ở nước Mỹ, đối với những việc này căn bản không thèm để ý. Bà chỉ quan tâm Hạ Cơ rốt cuộc là một người như thế nào? Có thể an phận mà ở bên người con bà hay không, quan tâm cậu, yêu quý cậu, chung thủy với cậu.

Hạ Cơ tưởng tượng đủ loại về Nghiêm Kiều đều chỉ là lo sợ không đâu thôi. Sau bữa cơm chiều, Nghiêm Kiều gọi một mình Hạ Cơ vào thư phòng. Hạ Cơ có chút hoảng loạn, nhưng Bạch Triết lại rất an tâm, cậu tin tưởng mẹ của cậu làm việc có chừng mực, cho dù bà ấy thật sự không thích Hạ Cơ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu. Huống chi cậu từ trong ánh mắt của mẹ có thể nhìn ra, bà đối với Hạ Cơ rất là yêu thích. Tất nhiên sẽ không khó xử cô.

"Em đi đi, mẹ anh sẽ không làm gì em đâu." Bạch Triết vỗ bả vai của Hạ Cơ. "Con dâu xấu mới không muốn gặp cha mẹ chồng."

"Anh nói ai xấu?" Hạ Cơ tức giận trợn lên.

"Ai vừa mới nghe tiếng đã sợ như vậy, nếu em không xấu, sao lại khẩn trương thế?" Bộ dạng Bạch Triết cà lơ phất phơ.

"Đi thì đi." Hạ Cơ đẩy Bạch Triết ra, mở cửa đi đến thư phòng.

Nghiêm Kiều đã sớm chờ ở thư phòng, nhìn thấy Hạ Cơ ra vẻ bình thường thì nhịn không được cười.

"Chẳng lẽ bác thật sự đáng sợ vậy à?" Nghiêm Kiều hỏi.

"Dạ không, không, con chỉ là có chút hoảng loạn." Hạ Cơ giải thích.

"Hoảng loạn, hoảng loạn chứng tỏ con để ý đến Bạch Triết nhà của chúng ta, cho nên cũng để ý đến cái nhìn của mẹ của nó." Bà cười duyên nói. "Bác biết con có quá khứ như thế nào."

Nói đến việc này khiến lưng Hạ Cơ đứng thẳng, đây là muốn tung chiêu sao?

"Nhưng mà không sao, bác cảm thấy hôn nhân đầu tiên con không có làm sai việc gì, lúc nên giữ lại thì giữ lại, lúc nên từ bỏ cũng không có do dự, ít nhất so với bác thời tuổi trẻ xử lý tốt hơn ." Nghiêm Kiều nhịn không được thở dài.

Hạ Cơ không biết quá khứ của Nghiêm Kiều như thế nào, nhưng ít ra hiện tại bà có thiện ý.
------------------------

-01.09.19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro