Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cà Pháo

-------------------------------

Thái Tử không dám tùy tiện đáp lại. Cho dù thời điểm nghe thấy lời nói này tim hắn đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có khẩn trương qua như vậy.

“Thái Tử ca ca không tin Hạ Cơ sao?” Hạ Cơ chớp đôi mắt to như hạt châu của nàng, lúc này trên mặt nàng vẫn mượt mà, thoạt nhìn giống con mèo nhỏ vô tội đáng thương.

Nhưng mà Thái Tử điện hạ cũng không phải người thường, còn có giáo huấn của kiếp trước, cẩn thận một chút vẫn nên. Hắn rất muốn làm bộ dáng coi như không nghe thấy rồi phủi tay rời đi, nếu tiến thêm một bước có thể là vực sâu vạn trượng. Nhưng lời mê hoặc quá lớn hắn đã đợi gần hai đời rồi.

“Thái Tử ca ca, chàng thế nào mới có thể tin tưởng muội chứ? Thật sự, vì chàng chuyện gì muội cũng đều nguyện ý làm.” Hạ Cơ vội vàng tỏ lòng trung thành, nàng thật sự không rõ lòng nghi ngờ Thái Tử sao lại lớn như vậy. Hơn nữa căn bản không giống như nguyên chủ nói nâng niu nàng trong tay như bảo bối, thậm chí cho dù nàng thổ lộ cũng bán tín bán nghi. Rốt cuộc phải làm sao đây? Nội tâm Hạ Cơ đã phát điên.

“Thích ta à?” Không hổ là Thái Tử, đầu óc lúc này đã bình tĩnh lại. “Nàng lấy cái gì mà chứng minh?”

“Chàng muốn muội chứng minh như thế nào?” Kiên nhẫn của Hạ Cơ đã không còn được bao nhiêu.

“Nàng đi theo ta.” Thái Tử nói.

Hạ Cơ đi theo sau Thái Tử, đi con đường rất dài. Ầm ĩ bên chỗ Thái Hậu hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Trong hoàng cung vậy mà có địa phương hẻo lánh như vậy, chỗ này ngay cả cung nữ hầu hạ cũng không có. Thái Tử dẫn Hạ Cơ tiến vào một cái phòng, bên trong tuy rằng đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Thái Tử xoay người một cái liền đóng cửa lại. Hạ Cơ đoán không ra dụng ý của Thái Tử.

Thái Tử thấy được nghi hoặc trong mắt Hạ Cơ, “Nơi này là lãnh cung.” Thái Tử giải thích.

Lãnh cung? Đúng là rất vắng. Buổi tối ở chỗ này, tối lửa tắt đèn, chung quanh không người thật sự rất đáng sợ. Trách không được Hoàng Thượng đều lấy nơi này làm nơi trừng phạt phi tử phạm sai lầm. Ở các nàng chỉ có đêm tối tịch mịch vô tận. Nhưng mà Thái Tử mang nàng tới chỗ này làm gì? Giả thần giả quỷ? Nhìn dáng mặt Thái Tử đứng đắn tự nhiên nàng thấy không ổn.

Vẻ mặt Hạ Cơ vẫn nghi hoặc nhìn Thái Tử, chàng đưa nàng đến nơi này rốt cuộc là muốn làm gì?

“Nghe nói nữ tử nếu mà thích nam tử, chắc chắn nguyện cùng hắn trầm luân? Chuyện này nàng thấy thế nào?” Thái Tử vẫn trưng khuôn mặt cá chết như vừa rồi.

Nà ní (cái gì)? Vừa rồi lúc mới ôm hắn còn nói như vậy là không được? Hiện tại vẻ mặt đứng đắn nói cái gì mà trầm luân, muốn ngủ với tỷ tỷ ngươi cứ việc nói thẳng, trách không được tìm địa phương hẻo lánh như vậy.

Mặt Hạ Cơ ửng đỏ, dù sao cũng phải gả cho hắn, lúc này nếu hắn muốn chạm vào nàng càng chứng tỏ muốn cưới nàng, dù gì lão cha của nàng cũng là nhân vật có uy tín.

“Nếu mà không muốn, hiện tại nàng có thể đi.” Thái Tử làm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Dù gì nữ tử hiện tại vẫn chú trọng thanh danh. Nếu mà nàng không quý trọng mà muốn gả cho hắn, làm như vậy khẳng định không còn cơ hội với Dương Bạch. Nếu như nàng không muốn, chỉ bằng thân phận của hắn không cần phải miễn cưỡng nữ nhân.

“Nếu Thái Tử ca ca muốn, Hạ Cơ chắc chắn…” Hạ Cơ không có đem lời nói ra hết, ý tứ cũng đã rõ ràng.

“Đây là thành ý của nàng?” Thái Tử ngồi ở trên giường, nhìn Hạ Cơ.

Nói chuyện tình cảm còn muốn người khác hầu hạ, thật không hổ là Thái Tử. Hạ Cơ đang muốn tiến lên thay Thái Tử cởi quần áo, lại bị Thái Tử phất tay ngăn lại.

“Nàng cởi ra trước.” Nếu là người khác Hạ Cơ đã sớm nhăn mặt đi rồi.

----------------------------------------

-14.02.20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro