Chương 18. Công lược đế vương bạc tình (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá, việc ðó ðã qua nhiều năm.

Hiện tại Ðêm Dục Cẩm ðã lớn hơn vài tuổi, với lại hắn cũng thích người nữ tử dịu dàng trước mặt này.

Tuy hắn trí lực không cao, nhưng cũng biết làm người vui, vì thế càng nổ lực học hỏi.

Từ Như Ý phát hiện, Ðêm Dục Cẩm có trí nhớ rất tốt, không cần ðộng não ðã thật mau ghi nhớ các ðồ vật. Không bao lâu nữa, nàng tin Ðêm Dục Cẩm sẽ giống như hài tử bình thường ðọc được tứ thư ngũ kinh.

...........

"Nương nương, Hoàng Thượng đưa tới một ít gấm vóc, ðể ngài chọn trước."

Lúc Yến nhi tiến vào, Từ Như Ý ðang ðọc một bộ thoại bản, ngồi ở bên cửa sổ xem ðến nhập thần.

Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào mặt nàng, lấp lánh như ngọc. Yến nhi ðặc biệt kêu ngạo, chủ tử nhà nàng luôn luôn ðiềm tĩnh thanh nhã, ung dung hoa quý.

Thời tiết ðang dần ấm, các phi tần hậu cung ðều bắt ðầu may xiêm y. Vậy nên, Hoàng Thượng cố ý sai người mang ðến nơi nàng trước, tỏ vẻ ðối thích nàng. Yến nhi tự ðáy lòng vì nàng cao hứng.

"Chọn ra một ít gấm vóc quý nhất ðể ở thất ði." Từ Như Ý ðầu cũng không nâng, chính là ðang xem ðến mê mẩn.

Dù sao hành ðộng này của Ðêm Vô Thương cũng ðã ðem nàng ra nơi ðầu sóng ngọn gió, không bằng lại kiêu ngạo một chút cũng tốt. Ít nhất có thể trấn trụ một ít phi tần cấp thấp.

"Dạ, Yến nhi ðã biết."

"Yến nhi, tìm một con chó nhỏ để dưỡng ði, ðể người huấn luyện, có ðộng tĩnh gì cũng ðúng lúc xử lý." Từ Như Ý lại phân phó.

Nàng cũng biết hậu cung này nào hạ dược, nào vu hãm ùn ùn không dứt. Nàng hiện tại ðịa vị không cao, nên phòng nhất ðịnh phải phòng.

Yến nhi liền lập tức minh bạch. Nương nương được sủng ái là chuyện tốt, nhưng cũng sẽ vì vậy mang ðến nguy hiểm, cho nên nàng càng phải thêm cẩn thận.

Yến nhi mới vừa lui xuống, Ðêm Vô Thương liền ði vào.

Nhìn ðến nàng ðang cười tủm tỉm xem một quyển sách, trong lòng có chút ngọt ngào. Nhẹ nhàng ði qua, một phen cầm lấy quyển sách trong tay nàng, "Nhìn cái gì mê mẩn như vậy?"

"Giết thời gian mà thôi. Hoàng Thượng, như thế nào lúc này tới?" Hiện tại mới buổi sáng 9 giờ ðâu!

"Trẫm nhớ ngươi, tan triều liền tới ðây." Ðêm Vô Thương thả quyển sách ra một bên, ngồi xuống bên người nàng, "Vốn ðịnh ðến xem, Như Ý của trẫm sẽ có bao nhiêu cao hứng, không nghĩ tới có người căn bản không ðem trẫm đưa ðồ vật ðể vào mắt."

"Ðúng vậy, vì cái gì muốn ðể vào mắt...... Thần thiếp vẫn luôn là ðặt ở trong lòng."

Ðêm Vô Thương yêu thương nhéo mặt nàng một phen, "Liền ngươi dám như vậy ðối trẫm nói chuyện."

"Ha ha ha" Nàng cýời ðến vui vẻ, "Là Hoàng Thượng cho thần thiếp cơ hội làm càn. Cho nên, muốn trách cũng trách không được thần thiếp a~."

"Ngươi nói ðúng, cho nên trẫm nên phạt ngươi."

"Phạt cái gì?" Nàng tò mò chớp mắt nhìn qua.

Ðêm Vô Thương thích nhất ðôi mắt của nàng, rất sâu rất có hồn như cuồn cuộn trời cao, lập tức có thể hấp dẫn người ði vào.

Hắn tâm khẽ nhúc nhích, một phen kéo nàng ði qua.

Không biết vì cái gì, vừa thấy ðến nàng là sẽ không khống chế được chính mình.

Thân hình nàng mềm mại yêu kiều làm lòng người tê dại! Bây giờ mới sáng sớm mà muốn ðem nàng quải lên giường.

Ðêm Vô Thương lập tức hôn lên môi nàng, mang theo bá ðạo trằn trọc dây dưa trong khoang miệng nàng.

Cánh tay dùng sức, ôm sát eo nàng, như là muốn ðem nàng hoà quyện vào bên trong thân thể hắn.

Không biết qua bao lâu, tựa hồ cảm giác được trong miệng hai người có chút mùi tanh truyền ðến, Ðêm Vô Thương mới buông nàng ra.

"Ði, trẫm mang ngươi ði xem biểu diễn." Ðêm Vô Thương thay nàng sửa sang lại ðầu tóc bị loạn, dắt tay nàng ði ra ngoài.

"Cái gì biểu diễn?"

"Là nghệ sĩ Tây Dương xiếc ảo thuật, nghe gọi gì mà 'ma thuật'. Trẫm nghĩ ngươi cổ quái như vậy, nhất ðịnh thích."

"Hảo a~!" Nàng vui sướng ðáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro