Thế giới thứ 1: Ảnh đế chi lộ - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rực rỡ, trong một căn nhà trọ trông khá khác biệt, thanh niên sở hữu khuôn mặt tinh xảo đang đứng trước gương ngó qua ngó lại, giống như là đang quan sát người trong đó.

Đứng trước gương là người vừa mới bị các tiền bối đạp một cước từ trong không gian Chủ Thần xuống - Lâm Hi. Thân thể cậu xuyên vào tên Lâm Diêu Ngôn, là một pháo hôi vô cùng trọng yếu trong thế giới này. Nhiệm vụ chỉ có một, đó là xúc tác tình cảm giữa nam công và nam thụ.

Đem hệ thống tìm hiểu kĩ càng, Lâm Hi bắt đầu xem bối cảnh thế giới này. Diễn viên công - Kỳ Chu, là một tổng tài khốc suất cuồng bá, có ham thích bao nuôi tiểu minh tinh tiểu người mẫu các loại, mà pháo hôi Lâm Diêu Ngôn chính là một trong những tình nhân được bao nuôi đó.

Đến đây cũng phải nói một chút, kỳ thực con người Kỳ Chu cũng không giống như hành vi thường ngày hắn thể hiện, ngược lại, trong lòng hắn luôn có một ánh trăng sáng muốn cũng không lau đi được. Cái ánh trăng sáng đó chính là diễn viên thụ của thế giới này, tên Lương Ngữ Kiều. Năm năm trước là diễn viên có chút danh tiếng, sau lại bởi vì hiềm khích với Kỳ Chu mà xuất ngoại.

Bởi vì tướng mạo của Lâm Diêu Ngôn và Lương Ngữ Kiều có chút tương tự, Kỳ Chu mới quyết định bao nuôi cái bình hoa không có giá trị nhan sắc cũng không có giá trị diễn xuất này. Thế nhưng được cái là đối phương nhu thuận nghe lời, chưa bao giờ ỷ sủng mà kiêu, Kỳ Chu cũng càng ngày càng cưng chiều cậu.

Kỳ Chu cũng có lòng muốn nâng đỡ tiểu tình nhân ngoan ngoãn này, thế nhưng tính tình của đối phương cùng với hành động thực sự không phù hợp với vai nào cả nên Kỳ Chu cũng chẳng thể làm gì được.

Ngay tại thời điểm cảm tình của Lâm Diêu Ngôn cùng Kỳ Chu có chút tiến triển, ánh trăng sáng trong lòng Kỳ Chu về nước. Hiềm khích lúc trước giữa Lương Ngữ Kiều cùng Kỳ Chu phảng phất như không hề tồn tại, càng ngoài ý muốn là Lương Ngữ Kiều đáp ứng lời tỏ tình của Kỳ Chu, hai người hoả tốc trở thành cặp đôi khiến kẻ khác phải hâm mộ.

Mà Kỳ tổng tài để biểu hiện thành ý của mình, liền cùng những tiểu tình nhân khác cắt đứt quan hệ. Vì không muốn cho Lương Ngữ Kiều biết nguyên nhân thực sự mình bao nuôi Lâm Diêu Ngôn, hắn đưa cho Lâm Diêu Ngôn một khoản tiền không nhỏ, để cậu về sống với ông bà.

Kỳ thực Lâm Diêu Ngôn rất không cam lòng, tuy rằng ngay từ đầu là vì muốn mình có thể sống tốt hơn mới đáp ứng yêu cầu bao nuôi của Kỳ Chu, thế nhưng dần dần cậu lại yêu người đàn ông này. Từ trước đến nay, Kỳ tổng tài đối với tiểu tình nhân của mình phi thường săn sóc, ở trên giường cũng không có ham mê quái dị gì, khuyết điểm lớn nhất đại khái chính là đối phương không có tim, mà tim của hắn sớm đã theo ánh trăng sáng cùng nhau bay ra nước ngoài.

Lâm Diêu Ngôn thu thập đồ xong, chuẩn bị đi tới sân bay, nhưng vẫn nhịn không được đi tìm Kỳ Chu, nói hết với hắn tình yêu của mình. Nội tâm Kỳ Chu cũng có chút giãy dụa, thế nhưng hắn vững chắc tin tưởng chân ái của mình là ánh trăng sáng. Hơn nữa, chuyện này vốn là hắn đuối lý trước, trước khi đi lại cho Lâm Diêu Ngôn một khoản tiền coi như bồi thường.

Khoản tiền trước kia Lâm Diêu Ngôn nhận lấy là bởi vì cậu quả thực cần một số tiền để có thể vượt qua đoạn thời gian chật vật này. Thế nhưng cậu đi tìm Kỳ Chu một lần nữa cũng không phải là vì muốn được bồi thường. Lâm Diêu Ngôn không nhận lấy khoản tiền đó, trực tiếp đi tới sân bay.

Chuyện này cuối cùng Lương Ngữ Kiều vẫn biết, hắn vô cùng khinh thường Lâm Diêu Ngôn bị bao dưỡng, hơn nữa Kỳ Chu cũng bởi vì hổ thẹn nên luôn cảm thấy tâm thần không yên. Để giữ lại tâm Kỳ Chu, Lương Ngữ Kiều phải hao tốn thêm nhiều thời gian cùng tinh lực trên người hắn.

Thế nhưng, Lâm Diêu Ngôn thủy chung là cái gai trong ngực ánh trăng sáng, cuối cùng, có một diễn viên pháo hôi vì nghiện hút thuốc phiện mà tìm đến, nói có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, chỉ cần trả cho y một khoản tiền.

Lương Ngữ Kiều sai pháo hôi kia đi phá hủy gương mặt của Lâm Diêu Ngôn, đối phương cũng quả thật đi làm.

Lâm Diêu Ngôn bị hủy dung còn tưởng rằng Kỳ Chu không muốn nhìn gương mặt có vài phần tương tự Lương Ngữ Kiều nên muốn hủy đi, bắt đầu sinh ra tâm tình tuyệt vọng với hắn, còn mắc phải chứng hậm hực. Cuối cùng nhìn thấy tin tức Lương Ngữ Kiều lấy được cúp ảnh đế và cùng Kỳ Chu tay trong tay rời đi, cắt một đao trên cổ tay mình, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này.

Hít một hơi dài, Lâm Hi dang hai tay thành hình chữ đại (大) nằm úp sấp trên giường, sau đó dùng ý thức đem giao diện hệ thống kéo ra ngoài, trên đó hiển thị thông tin vô cùng ngắn gọn.

[Đầu mối chính: Thu lại ý thức của Chủ Thần.]

[Chi nhánh: Khiến Lâm Diêu Ngôn trở thành ảnh đế.]

Phía dưới mục đầu mối chính cùng chi nhánh có mấy hạng mục ẩn, hiện nay vẫn biểu thị là dấu chấm hỏi. Nói vậy nội dung phía dưới cần phải giải khóa mới có thể nhìn thấy, hơn nữa nhóm tiền bối cũng chưa nói ý thức của Chủ Thần rốt cuộc là lấy hình thái gì xuất hiện ở trong thế giới này.

Tuy rằng không rõ ràng lắm cái đầu mối chính không được nói tỉ mỉ như này làm như nào mới tốt, thế nhưng cái nhiệm vụ chi nhánh vừa xem là hiểu ngay. Khi trở thành ảnh đế, cậu đồng thời cũng phải loại bỏ tất cả nhân tố ảnh hưởng đến việc bị trở thành pháo hôi, chỉ mong thời điểm ánh trăng sáng về nước không nên làm ra mấy chuyện dư thừa ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cậu.

Về phần làm sao để cảm tình của diễn viên công cùng thụ phát triển? Loại chuyện đó cùng cậu có một xu quan hệ sao?

Trước hết, Lâm Hi phải đem quan hệ của mình cùng Kỳ Chu kết thúc, mới có thể tiếp tục lót đường cho tương lai của chính mình. Lâm Hi cũng không cho là lấy năng lực của mình cần phải bị người khác bao nuôi mới có thể nổi tiếng. Cậu trước đây phải trải qua tầng tầng sàng lọc mới có thể tiến vào danh sách người thực tập trong không gian Chủ Thần, làm sao một chút thủ đoạn cũng không có?

Vì vậy, trong căn phòng khách sạn xa hoa, Lâm Hi nhìn như vô cùng bất an cúi thấp đầu không nói lời nào. Đối diện, Kỳ Chu bưng ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động, một đôi mắt nhiếp hồn thập phần tùy ý đánh giá hắn, "Nếu tôi không nghe nhầm thì cậu nói là muốn kết thúc quan hệ giữa chúng ta?"

Lâm Hi nỗ lực nín thở để cho mặt mình thoạt nhìn như là đỏ lên mới lên tiếng, "Cho tới nay Kỳ tổng đã chiếu cố tôi không ít, tôi đã đủ hài lòng. Nếu ngài định cùng Từ tiểu thư đính hôn, tôi đây cũng nên thức thời rời khỏi mới đúng."

Cậu cúi đầu lau nước mắt không hề tồn tại, trong túi là tờ báo giải trí mới nhất. Trên đó viết Kỳ thị tổng tài cùng ngọc nữ Từ Oánh chậm rãi dạo bước trên bãi biển, chuyện tốt hư hư thực thực sắp tới.

Kỳ Chu nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vài phần tức giận, "Từ Oánh đi tìm cậu?"

Lâm Diêu Ngôn ở với hắn hai năm, vẫn thật biết điều nghe lời, Kỳ Chu cũng không ngại cưng chiều cậu. Lại đột nhiên nói ra những lời chọc hắn tức giận, nguyên nhân ngoại trừ nữ nhân kia tự ý tìm tới cửa còn có thể là cái gì?

Nếu không phải là vì để phối hợp với Từ thị lăng xê, hắn làm sao có thể ở bờ biển cùng một nữ nhân ồn ào tới cực điểm tận hai giờ? ! Hơn nữa chỉ có một lần như thế, nữ nhân kia liền tự cho mình là vị hôn thê của hắn, quản luôn vào cuộc sống riêng tư của hắn.

Lâm Hi vốn tưởng rằng lấy chuyện này làm cái cớ, cho dù Kỳ Chu không ngại cậu không hiểu chuyện thì cũng phải bận tâm tới vụ hợp tác của Kỳ thị cùng Từ thị mà đem mình ném sang một bên mới đúng. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vị tổng tài khốc suất cuồng bá này cư nhiên phá lệ hướng cậu giải thích.

Kỳ Chu trong lòng nghĩ hắn cùng Từ thị hợp tác là đối phương tới cửa cầu, mà hắn vừa vặn có ý tưởng này nên mới đáp ứng. Sở dĩ có muốn bận tâm tới mặt mũi của Từ thị hay không, nói trắng ra là còn phải xem tâm tình của Kỳ tổng, hiện tại ngay cả tiểu tình nhân ngoan ngoãn nhất của hắn cũng nháo lên, có thể thấy được Từ Oánh châm lửa có bao nhiêu to.

Hắn đi đến chỗ bên cạnh Lâm Diêu Ngôn ngồi xuống, nắm lấy cổ tay manh khảnh của đối phương rồi đem người kéo vào lòng, thanh âm ôn nhu nói, "Tiểu Ngôn, cho tới nay người tôi cưng chiều nhất lẽ nào cậu không rõ sao? Chuyện với Từ Oánh chỉ là một lần lăng xê, đừng vì chuyện này mà náo loạn nữa, biết không?"

Nếu như là Lâm Diêu Ngôn trước kia, nhất định sẽ bị lời nói này cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng rất đáng tiếc, cậu không phải. Lâm Hi giùng giằng đẩy hắn ra, sau đó đứng lên, đôi mắt đỏ hồng giống như con thỏ, "Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, tôi chỉ muốn làm chính mình, hảo hảo mà quay phim."

Kỳ Chu tái mặt, trong đôi mắt tràn đầy tức giận như gió thổi mưa giông trước cơn bão, "Tôi vẫn cho rằng cậu là người tự mình hiểu lấy, không có tôi, cậu ngay cả vai phụ cũng không lấy được."

Thấy cậu trầm mặc cúi đầu, Kỳ Chu cũng có chút mềm lòng, hắn gắp miếng thịt đặt vào trong bát Lâm Hi, sau đó thấp giọng ôn nhu nói, "Qua đây ăn cơm với tôi, tôi có thể đem những lời nói bậy bạ của cậu quên hết."

Nhưng Lâm Hi không có động, chỉ là cố chấp mím môi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, ngẩng đầu nói, "Tôi biết mình đang nói cái gì, tôi cũng biết không có Kỳ tổng trợ giúp cái gì tôi cũng đều không làm được. Nhưng tôi vẫn muốn thử, cho dù có bị đụng đến đầu rơi máu chảy, tôi cũng tuyệt không hối hận!"

Nghe Lâm Hi nói như thế, Kỳ Chu chậm rãi buông đôi đũa trong tay xuống nhìn về phía cậu, Lâm Diêu Ngôn trong ấn tượng từ trước đến nay vẫn dịu ngoan hèn yếu còn có ánh mắt kiên quyết dứt khoát như vậy. Nếu như cậu không phải là một trong số những tình nhân của hắn, Kỳ Chu có lẽ sẽ phi thường thưởng thức người này, đáng tiếc, không có nếu như.

Hắn giận dữ bật cười, giống như Đế vương cao quý ôm lấy cánh tay, sau đó mới lên tiếng, "Tôi mong sau này cậu sẽ không hối hận vì những lời nói hôm nay, nếu có một ngày cậu thật sự bị đụng đến đầu rơi máu chảy cũng đừng nghĩ tôi giúp cậu giải quyết cục diện rối rắm."

Lâm Hi cho hắn một ánh mắt thống khổ cuối cùng, sau đó quả quyết xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn Kỳ tổng phía sau sắc mặt đã vô cùng khó coi.

Đi tới cửa lớn khách sạn, sắc mặt Lâm Hi lập tức liền thay đổi, tâm tình cũng vô cùng tốt. Hắn sở dĩ dùng thái độ mềm mại tới ngả bài, đơn giản chính là mong muốn đối phương không nên ngáng chân sự nghiệp của mình, dù sao Lâm Diêu Ngôn hiện ở nơi này cũng không có bất kỳ người nào có thể lợi dụng, nếu như Kỳ Chu có ý định phá hư, khả năng không đợi cậu lộ ra một chút tài hoa liền trực tiếp bị bóp chết ở trong nôi. Căn cứ theo phán đoán của Lâm Hi, Kỳ Chu cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi đến mức ngáng chân bạn giường trước kia. Cho nên biến mình thành loại người không biết điều nhưng lại nói có sách mách có chứng phi thường thích hợp dùng để ứng phó người như Kỳ Chu, đối phương tám phần mười sẽ ở một bên mắt lạnh nhìn, liền ngóng trông mình có thể ở nơi nào đó hung hăng ngã một cái, chứng minh hắn nói không sai. 

Giải quyết xong chuyện phiền phức nhất, cậu còn phải thu thập cái thân thể này một chút. Thì ra nội tâm Lâm Diêu Ngôn phi thường tự ti, cho nên luôn thích cúi đầu, mái tóc hơi dài gần như che khuất non nửa khuôn mặt, thoạt nhìn còn có mấy phần cảm giác u buồn. Nguyên bản con đường này muốn nổi tiếng chút cũng không khó, thế nhưng chỉ cần "cậu" đối mặt với màn ảnh, toàn thân sẽ trở nên cứng ngắc, gương mặt hoàn toàn không có hiệu quả như trước.

Hiện tại, Lâm Hi đã xuyên vào thân thể này, tự nhiên là muốn vứt bỏ hình tượng trước đây, khiến người khác phải sáng mắt lên. Vì vậy, phương pháp tốt nhất chính là tương phản, tương phản càng lớn, người chú ý càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro