TG8 Chương 3 : Khiêu khích dụ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Salad

Cho nên cô đi giống như tản bộ qua sân vắng đi qua người Ngụy Tư, đi thẳng tới phòng bếp, dưới ánh mắt hoảng sợ của người hầu ... Lấy một hộp sữa bò.

Lê Sân: Này, sao mọi người lại kinh hãi đến thế.

Tự đổ cho mình một ly sữa bò, cô vừa quay đầu, liền thấy Ngụy Tư đang dựa nghiêng ở cạnh cửa. Đôi tay anh ôm ngực, chân thon dài rắn chắc hơi khuất, tạo hình còn soái khí bức người hơn người mẫu.Hormone ở trên người anh tản ra.

Lê Sân yên lặng nhìn anh mắt trợn trắng, quyết định không để ý tới ánh mắt nóng rực như sắp nuốt lấy anh của  những người hầu gái đứng sau, bưng cái ly đi qua anh.

"Hôm nay sao lại lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt?"
Ngụy Tư lại đi lên theo, tới gần cô đồng thời cúi đầu xuống, khi nói chuyện khí nóng phả vào bên tai cô cùng với mùi hương thanh lạnh độc đáo trên người anh.Chắc chắn là nước hoa Cologne, Lê Sân đã giám định qua.

"Ngượng ngùng nha, hôm nay tôi đình công."
Lê Sân quay đầu lại, vươn một ngón tay ra, chống lên trán anh, làm hai người tách ra một khoảng cách.

Mắt vũ mị chứa ý cười, môi nở nang mềm mại, còn mang theo hơi nước.
Khóe miệng cô có một nốt ruồi lệ nho nhỏ làm dáng vẻ lơ đãng dụ hoặc hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Hứng thú của Ngụy Tư nổi lên, kiếp trước, anh chính là một tay già đời trong tình trường, kiếp này cũng không ngoại lệ. Lê Sân cho anh cảm giác từ một nghìn bài nhàm chán lúc trước, tới bây giờ là cảm giác thực lực ngang bằng.

Vì thế anh dứt khoát lưu loát, tận dụng ưu thế chiều cao,dồn cô vào góc tường.
Không gian nhỏ hẹp giữa hai người tràn ngập hơi thở mị lực nam tính, cùng với đôi mắt sâu thẳm đen thẫm của anh , khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành nụ cười quyến rũ.Quả thực là thiên thời địa lợi nhân hoà nha.

"Tôi đột nhiên cảm thấy..."
Ngụy Tư chậm rãi mở miệng.
"Tôi có chút hứng thú với cô? Là hiếu thắng? Hay là dục vọng?"

Nhưng chưa chờ anh nói xong, Lê Sân liền nghe lời mà đánh gãy lời nói của anh, thuận tiện bất đắc dĩ nhún vai, bày ra biểu tình ' anh thật quê mùa ' .
"Bây giờ không còn lưu hành kiểu này nữa rồi, con trai à."

Lê Sân vỗ vỗ gương mặt anh, cười rất là hiền lành, Ngụy Tư quả thực khó có thể hình dung —— loại cảm giác có được tình thương của mẹ này là loại cảm giác kì quặc gì?Anh ngốc lăng.

Lê Sân chớp chớp mắt, sóng mắt lưu chuyển, lại là thái độ lơ đãng nhu mị :
"Để mẹ nói cho con biết, có một loại đồ vật còn dùng tốt hơn cả con..."

Cô tiến đến bên tai anh, nhả khí như lan, ái muội không thôi:
"Gọi là tự an ủi."

Thời điểm nói xong lời này , Lê Sân rõ ràng cảm giác được thân Ngụy Tư cứng đờ một lúc.Cô che miệng cười cúi xuống dưới bả vai anh chui ra ngoài, bên tai anh chỉ còn dư lại mấy tiếng vang nhỏ.

Lê Sân đi về phòng còn không quên quay đầu mỉm cười với Ngụy Tư, thuận tiện tặng kèm mị nhãn phóng ra điện.
Làn váy tơ lụa lay động sau người cô tạo thành độ cong duyên dáng, mông no đủ bị dính sát vào, khi đi đường còn rung nhè nhẹ.

Cô không tính là loại mảnh khảnh, nhưng cố tình khớp xương cân xứng, mỗi một chỗ đều hợp lí, có thể câu dẫn dục vọng thâm trầm nhất trong đáy lòng mỗi một người đàn ông. Tựa như Ngụy Tư, nhìn nhiều lần Lê Sân lộ ngực lộ chân như vậy, nhưng lúc cô mặc kín mít thì...Tim lại đập thình thịch.Trong mắt cô có một ngọn lủa vô danh, chậm rãi thu hút ngọn lửa dục vọng trong đáy lòng bùng lên.Mặc dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ trong đám lửa, nhưng không phải cũng có một ngày có đủ sức để lửa cháy lan ra đồng cỏ sao?

Ngụy Tư đứng một lát, liền cười vang, chưa bao giờ cười đến vui thích như vậy.Thật là quá thú vị mà.
=====
Hôm nay nhà mị bị mất điện mị phải mò mẫm mãi mới up được chương này lên cho mọi người đọc. Huhu số tôi khổ quá mà chăm chỉ được mấy bữa thì gặp đúng hôm mất điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro