Người máy trung khuyển 11 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, i5 có thể đổi góc độ khác cắm được không?" Mặc dù chủ nhân nói tự mình xem xem rồi làm, nhưng nó vẫn theo bản năng xin chỉ thị chủ nhân. Phản hồi lại nó là tiếng rên ngọt nị tựa chảy ra nước "Ừ hừ~".

Thế là i5 di bàn tay to xuống một chút, dùng ngón tay cái hướng vào phía bên trong mông thịt no đủ đẫy đà của cô, hướng hai bên thoáng dùng sức, sau đó xoay người sang một bên, đại gia hỏa lại lần nữa đấu đá lung tung trong đường đi chật hẹp.

Vì thế địa phương lúc trước bị kéo căng cọ xát, bây giờ bị phần đầu to lớn tàn nhẫn va chạm, giống như khai phá được chốt mở khó nhằn, một trận bủn rủn tê dại cao hơn từ trong cơ thể nhanh chóng dâng lên, thiêu đốt máu toàn thân Ninh Uyển cũng phải gia tốc, như thể chỉ cần nhanh một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn bốc cháy.

"A! A a a! ~! Nơi đó... Nơi đó không thể a a!!"

Kích thích liên tục khiến tiếng kêu cô thét lên cao vút, âm cuối cùng còn xoáy lên quyến rũ, ý thức mơ hồ bay đi, ngẫu nhiên nhìn ra bên ngoài cửa kính, lóe lên từng vệt sao trời màu xanh xám, từng dải tinh vân màu trắng ngà. Khi một viên thiên thạch khổng lồ lao đầu tới, phảng phất như muốn xuyên thủng tấm kính và đập vào đỉnh đầu cô, trái tim Ninh Uyển như bị buộc chặt, vô pháp chống lại niềm vui thích đan xen lẫn sợ hãi, cô bỗng dưng trừng lớn đôi mắt mê ly, mị thịt co rút lại xoắn chặt lấy dị vật, kịch liệt run rẩy, rồi sau đó sau khi phi thuyền khéo léo tránh được thiên thạch, rốt cuộc không chịu nổi nữa miệng hoa buông lỏng, một dòng mật dịch nóng hổi từ bên trong phun ra, lại bị cự vật hấp thu hoàn toàn.

i5 đợi sau khi chủ nhân phun ra luồng năng lượng siêu tinh khiết, lại nhẹ nhàng rút ra cắm mấy chục lần cho đến khi hút hết mật dịch còn sót lại bên trong, mới chậm rãi thối lui ra ngoài.

Sống lưng chủ nhân vẫn còn đang chậm rãi phập phồng, sau khi buông ra, nó phát hiện trên cặp mông tuyết trắng bị mình nắm ra dấu vết màu đỏ, i5 vội vàng bế chủ nhân lên, đặt nằm nghiêng trên giường kim loại. Sau đó cẩn thận mát xa cho cô, giảm bớt bủn rủn đau nhức nơi bắp thịt.

"i... i5..." Thanh âm khàn khàn, Ninh Uyển điều chỉnh hơi thở, "Ta khát."

"Vâng, chủ nhân, i5 lập tức đi lấy nước." Âm thanh máy móc của i5 một chút cũng không thay đổi, ngón tay rời khỏi da thịt tinh tế, xoay người lặng lẽ bước ra ngoài.

Không ngờ bên ngoài phòng loảng xoảng một tiếng, như thể có thứ gì đó bị đập xuống đất --

i5 lập tức cảnh giác đứng thẳng thân thể, giơ cánh tay lên, đại pháo mở ra hướng chính xác về phía cửa: "Phát hiện mục tiêu! Phong tỏa mục tiêu, xin ra chỉ thị!"

Ninh Uyển cũng giật mình nhảy dựng, động tác cực nhanh kéo chăn mỏng đắp lên người, một bên ngăn i5 lại, một bên hướng phía ngoài dò hỏi: "Ai vậy?"

Cửa bị đẩy ra một đoạn rộng bằng bàn tay, không ngoài dự liệu, quả nhiên là Ninh Tâm đang nhíu mày thò đầu vào, lạnh lùng nói: "Chị tới để nhắc nhở bọn em, thời gian ẩn thân còn 45 phút nữa sẽ hết, cần i5 tới thăm dò Carter."

Cô ấy hiện tại không thể trực tiếp ra mệnh lệnh cho i5.

Cửa lại "loảng xoảng" một tiếng đóng sầm lại.

Ninh Uyển mặt lại đỏ lên, cô chấp nhận được tình cảnh dưới động tác của i5 mà cất giọng kêu rên, nhưng không thể tiếp thu được một màn này bị chị mình nhìn trộm. Nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy xấu hổ muốn bốc cháy, mật động chưa hoàn toàn khép lại lại bắt đầu mấp máy, cô vội vàng thay đổi tư thế ngồi yên.

Nắm chăn, Ninh Uyển trấn tĩnh phân phó: "i5 ngươi đi xem đi, có động tĩnh gì nhớ báo cho ta."

"Vâng, chủ nhân." i5 thu hồi trạng thái cảnh giác, nhưng đứng yên tại chỗ vài giây, lại mở miệng, "Nhưng mà, i5 sẽ đi lấy nước cho chủ nhân trước."

Đây là lần đầu tiên nó nói hai chữ "nhưng mà", đại biểu năng lực phân tích và xử lý độc lập của nó đã tăng lên, hơn nữa còn đưa ra "lựa chọn" chỉ con người mới có thể làm được. Giữa việc "chủ nhân khát nước -- lấy nước cho chủ nhân", và "chiến hạm địch tới gần -- phân tích vị trí chiến hạm địch", nó ưu tiên lựa chọn lấy nước cho chủ nhân trước.

Mãi đến khi cầm lấy ly nước, Ninh Uyển cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Thứ i5 cùng cầm tới, còn có một cái tương tự như ống nghiệm, nhưng được niêm phong miệng, sau khi uống một ngụm nước cho bớt khát, Ninh Uyển ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì? Cũng là nước uống sao?"

"Chủ nhân, đây là -- nguồn năng lượng dự trữ, xin cho phép i5 cho chủ nhân sử dụng."

...A a a! Nội tâm Ninh Uyển lần nữa bạo phát, thiên nhân giao chiến* một phen, cô vẫn là để i5 cẩn thận nhét nó vào người mình. Mặc dù chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng giữa các động tác cô cử động, chậm rãi cọ xát, aizzz...

*Thiên nhân giao chiến: người - trời tranh đấu, như ác ma và thiên sứ giao chiến trong đầu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro