Trúc mã tướng quân 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túc Lưu Vân động thân một cái, một tiếng "phốc" dâng trào đầy phấn khích vang lên, nam căn hoàn toàn đi vào trong hang động bí hiểm đã sớm ẩm ướt. Cảm giác bị lấp đầy đến tê dại, chạy dọc theo xương cụt một đường hướng lên não, đồng thời còn mang theo "vãn xuân" mạnh mẽ kích thích, Ninh Uyển rốt cuộc không khống chế được, khom người kêu to "Ách a a", một cỗ nhiệt lưu xông thẳng xuống, thấm đẫm lên quy đầu hung hãn, ngay lập tức mị thịt mạnh mẽ quấn lấy hôn lên mỗi một đường gân cự vật.

"Shh... Cắn chặt như vậy, Uyển Nhi nàng đúng thật là lãng*." Lúc này Túc Lưu Vân cũng không chịu nổi, thiếu chút nữa bị nàng xoắn tới nộp vũ khí đầu hàng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, sau khi chậm qua chút ý vị kia, liền bắt đầu đứng lên khởi động tốc lực rút ra cắm vào.

*Lãng: phóng túng, buông thả

"A... Quá sâu... Ô ô... Ta không muốn..." Bởi do côn thịt nam nhân cấu tạo không giống người thường, sau khi nhập vào tư thế này khiến hắn có thể thâm nhập vào những nơi chưa từng chạm tới, mỗi một lần vọt vào, quy đầu đều ở hoa tâm vẽ vòng một cái, trực tiếp nghiền giọng Ninh Uyển làm cho bể tan tành, mị huyệt không ngừng đẩy ra côn thịt, lại khoan khoái vui sướng đón ý nói hùa nghênh hợp nó.

Túc Lưu Vân vươn bàn tay to, cố định cơ thể đang bị cắm hướng về phía trước, đồng thời dùng ngón tay cái tách cặp mông trắng nõn nhẵn nhụi ra hai bên, để cho cự vật xâm nhập càng sâu hơn, túi thịt căng phồng theo nhiều lần trừu sáp liên tục vỗ vào miệng tiểu huyệt phát ra tiếng vang "ba ba".

"Thật... Muốn hư... A! ~ tướng công nhẹ một chút... Quá sâu... Uyển Nhi sẽ hư mất..."

Gương mặt mềm mại của Ninh Uyển bị chăn lụa cạ lên, từng đợt khoái cảm như thủy triều tràn ngập bao phủ người nàng, cả người như phiêu dạt trong tầng mây bồng bềnh, độ sâu chưa từng có khiến nàng kinh hãi hét lên, có cảm giác như hắn trực tiếp đánh tới ngực mình, mỗi lần đỉnh lên làm tim nàng như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Nương tử chớ vội, loại kiểu uống rượu hợp cẩn thứ ba này, nàng có thể nhớ không?" Ninh Uyển cửa mình chật hẹp, một vòng thịt non của nàng bị hắn làm lại lớn to thêm một vòng, bên trong gấp khúc sâu thẳm, dịch thủy siêu nhiều, khiến hắn như đắm chìm trong đại dương trơn trượt ấm áp, mỗi giây phút đều sảng khoái đến mức hắn chỉ muốn hung hăng đâm làm.

"Nhớ... nhớ.." Sắp cháy rồi... "A... Ta muốn.... Ta muốn..." Giọng Ninh Uyển đã khàn đặc, giờ phút này mỗi một chữ đều đang quay cuồng, trêu chọc người phía sau càng thêm bộc phát điên dại hơn. Nàng theo bản năng muốn trốn, lại bị Túc Lưu Vân gắt gao đè lại, sau một trận co giật như đóng cọc, thân thể hai người gắt gao áp chặt vào nhau, cùng nhau phun ra nhiệt dịch nóng bỏng....

Đêm đã khuya, mới vừa vào thu, sương sớm đã dày đặc, phủ Dũng nghị hầu ồn ào náo nhiệt, bận rộn cả ngày rốt cục an tĩnh lại, tân khách đều đã về hết, chỉ còn lại những ngọn đèn lưu ly theo gió nhẹ nhàng chập chờn, dưới sương mù nông cạn tỏa ra một vầng sáng màu vàng ấm áp. Trên trời trăng non cong vút phát ra ánh sáng lạnh lẽo vắng lặng.

Là một đêm mộng ảo lại thanh lãnh mơ màng.

Ngay cả trong đêm mộng ảo thanh lãnh như vậy, trong phòng tân hôn ở Lưu vân trúc trong viện hầu phủ lại là một mảnh phù dung trướng rủ ấm áp, cả phòng tràn ngập mùi thơm, lụa đỏ trập trùng, cửa sổ đóng chặt thỉnh thoảng tràn ra từng tiếng kêu mị hoặc tinh tế của nữ tử, tiếng kêu kia khiến trăng cũng phải xấu hổ trốn vào trong tầng mây.

Đêm xuân vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro