Chương 11: TG1: Lão đại hệ hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lão đại hệ hắc ám ( 8 )

Editor: Dứa đang cảm thấy hạnh phúc vì số views tăng~

Chỉ thấy trên mặt Đường Oản lúc này lộ ra vẻ mặt thật khổ sở, như là cô đã hiểu ra chuyện gì đó. Nhưng xác thực là giống như lời Đường Oản nói, bây giờ bọn họ đồng bệnh tương liên

Cô có người ba không quan tâm cô chỉ vì cô là con gái, cậu có mẹ ruột càng không thèm để ý đến cậu, vì cậu là đứa con hoang không rõ cha.

Đường Oản đột nhiên cầm gối đầu ném Triệu Hà, bộ dáng điên cuồng: " Bà cút đi! Dù tôi có chết ở đây cũng không cần các người quan tâm!"

Triệu Hà thấy vậy liền vội vàng rời đi, mắt cũng chưa từng liếc Đường Nhất Đồng lấy một cái.

Tiểu Khả Ái chứng kiến mọi chuyện âm thầm giơ ngón cái với Đường Oản: " Ký chủ diễn không tồi nha, độ hảo cảm tiểu lão công của cô lại tăng rồi! Hiện tại là -40, cô mau tranh thủ cơ hội trong hôm nay xoát hảo cảm lên 0 đi!"

Đường Oản âm thầm trợn trắng mắt.

" Chị bảo nè, sau này số âm thì không cần báo chị đâu, sốt hết cả ruột." Đường Oản hừ nhẹ.

Dù sao thì hôm nay có thể xoát thêm được 60 độ hảo cảm là do cô vận khí tốt, gặp tai nạn xe, sống chết chỉ trong chớp mắt. Mặc kệ trước đó cô bắt nạt Đường Nhất Đồng thế nào đi nữa, hiện tại trong trí nhớ của cậu cũng chỉ có hình ảnh cô liều mạng cứu cậu mà thôi.

Vì khi một người xấu đột nhiên làm chuyện tốt, người ta sẽ chỉ chú ý tới chuyện tốt mà kẻ đó làm, theo bản năng quên đi những việc ác trước đó của hắn.

Không phải hôm nay Đường Nhất Đồng đã bị hành động xả thân cứu giúp của cô doạ sợ đó sao?

Sau đó cô lại lộ ra một mặt đau khổ yếu đuối trước mặt Triệu Hà, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cô là người bị hại.

.....

Bỗng nhiên Đường Nhất Đồng nhặt cái gối lên, bước đến gần giường bệnh.

Đường Oản thấy thế, lập tức hung dữ hét cậu: " Cậu còn ở đây làm gì? Bố tôi căn bản trong lòng không hề có đứa con gái này, bây giờ chắc cậu cao hứng lắm nhỉ? Đắc ý lắm nhỉ?" Nói xong, hốc mắt đã đỏ hồng.

Tiểu Khả Ái vội chen chân: " Ký chủ, sao cô hung dữ với lão chồng nhỏ của cô thế? Cẩn thận cậu ta lại chán ghét cô lần nữa đấy!"

Đường Oản lập tức lườm nó một cái: " Nhóc vẫn là người phe chị à? Lăn sang một bên chờ xem đi!"

Lúc này, Đường Nhất Đồng mới nhàn nhạt nói: " Tôi không có cao hứng, cũng không hề đắc ý, trong lòng ông ta không có cô thì sao có tôi được? Bác sĩ nói não cô bị chấn động nhẹ, không được quá kích động, cô nằm xuống ngủ một giấc đi."

Đường Oản nghe xong lập tức hừ một tiếng: " Tại sao tôi phải nghe cậu?"

" Nghe hay không tuỳ cô, tôi về trước." Vẻ mặt Đường Nhất Đồng rất lãnh đạm, trực tiếp buông gối đầu xoay người rời đi.

Đường Oản vội vàng gọi cậu lại: " Chờ đã! Cậu quay lại cho tôi!"

Đường Nhất Đồng nắm tay, xoay người im lặng nhìn cô.

" Tôi muốn ăn sủi cảo Lý Ký, cậu đi mua đi! Tốt xấu gì tôi cũng đã cứu cậu một mạng, hiện tại muốn ăn một chút gì đó cũng không tính là quá đáng chứ? Bà già kia khẳng định sẽ không cho người đưa cơm cho tôi đâu!" Đường Oản ra vẻ đáng thương.

Đường Nhất Đồng mím môi gật đầu: " Tôi biết rồi." Ngày trước Đường Oản vì muốn chơi đùa cậu, cứ ngày mưa lại bắt cậu đi mua sủi cảo Lý Ký cho cô nên cậu rất quen thuộc quán đó."

Dứt lời liền xoay người chuẩn bị đi mua sủi cảo.

Đường Oản đột nhiên nhớ tới hình như cậu ta không có tiền, mà sủi cảo Lý Ký mười cái một trăm đồng, làm sao cậu ta mua nổi?

Nghĩ vậy, cô lại gọi: " Chờ đã!"

Đường Nhất Đồng nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, sau đó mới xoay người: " Còn chuyện gì?" Cậu nghi ngờ cô ta lại dở trò cũ, tiếp tục lấy việc trêu đùa cậu làm niềm vui.

_ 29/7/2020_

Hôm nay bất ngờ nghe lại bài " Kẻ xấu xí " của Tiết Chi Khiêm, Dứa cảm thấy dạt dào cảm xúc quá. Đề cử những ai chưa nghe nhé~ Yêu yêu╭(╯3╰)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro