Chương 2: Tôi là gay cũng được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Dứa

Cậu chuyên viên trang điểm đó vừa nghe lời Đường Oản nói liền nghệt ra, mọi người xung quanh thì cực kỳ hâm mộ nhìn cậu ta, tự ảo tưởng người Đường Bùi tuỳ tiện túm chính là mình.

Số tài sản kia 5 tỷ lận đó!

( 5 tỷ của người ta chắc là tỷ nhân dân tệ hoặc tỷ đô, không phải tỷ vnđ mình đâu 😂😂😂 )

Một lúc lâu sau, cậu chàng mới phản ứng lại, đỏ mặt hỏi. " Thế tôi là gay cũng được sao?"

" Mặc kệ cậu có gay hay không, chỉ cần cùng tôi kết hôn, 5 tỷ là của cậu!" Đường Bùi nói.

" Tôi đồng ý!" Đối phương nghe vậy liền kích động liều mạng gật đầu.

Đường Bùi chỉ chờ câu này, búng tay một cái chỉ đạo " Ok! Các người mau thay quần áo tạo hình cho cậu ta đi."

A! Thật sự nghĩ rằng ngoài Tôn Võ ra thì cô không còn ai sao?

Cóc ba chân không dễ tìm, hai đùi đàn ông thì nhiều lắm!

Vừa nghe Đường Bùi nói, những người khác lập tức phân công việc lu bù lên, ấn chú rể mới lên ghế bắt đầu chỉnh trang âu phục.

Nửa tiếng sau, Đường Bùi đầu đội vương miện nạm đá quý, khoác tay chú rể mới đi đến lễ đường.

Nhưng không ngờ tới là, chính lúc Đường Bùi đi đến giữa đại sảnh khách sạn, đèn thuỷ tinh lớn treo trên trần đột nhiên rơi xuống đầu cô.

" choang!"

Trong tiếng la hét chói tai của các tân khách, đèn thuỷ tinh từ không trung rơi xuống phát ra tiếng vang nặng nề. Đường Bùi ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ váy cưới trắng tuyết cô đang mặc, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo toàn máu từ trán chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Chú rể bị doạ cho ngốc lăng, nhưng quỷ dị là, rõ ràng hai người cùng khoác tay, đi gần như vậy mà hắn lại không hề liên luỵ tí nào!

Bảo an đến rất nhanh nâng đèn treo đi, trong đoàn khách mời có người là viện trưởng nhanh chóng đi đến kiểm tra tình hình của Đường Bùi.

Một lát sau, ông ra tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, " Đường Bùi tiểu thư đã quy thiên rồi."

Nghe câu này, các tân khách thi nhau thổn thức cảm thương.

Đều nói Đường Bùi mang mệnh cách cô độc hiếm thấy, không thể cưới gả, không nghĩ tới lời đồn đãi này lại là sự thật. Hôn lễ này cô đem mạng chính mình đánh đổi rồi.

Mà lúc này, Đường Bùi phát hiện mình đang lạc trong một không gian rộng lớn mờ sương. Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, không biết đây là nơi nào.

Nếu đoán không sai, vừa rồi cô xui xẻo đã bị cái đèn chùm kia đập chết, thời điểm bị đập trúng đó thật đau, may là chết nhanh, không thì ăn đủ.

Nơi này chẳng lẽ là âm tào địa phủ trong truyền thuyết?

Đường Bùi còn đang hoang mang, bỗng có một giọng nói của một đứa trẻ cố tỏ vẻ ông cụ non vang lên bên tai, " Ngươi có muốn một ông chồng hoàn mỹ ôn nhu tri kỷ, đẹp trai nhiều tiền không? Không cần 998, cũng chẳng cần 888, chỉ cần trói định cùng với ta, baba nhất định sẽ đóng gói đủ loại chồng hoàn mỹ ship đến tận nhà cho ngươi, tuyệt đối không lừa già dối trẻ, quá thời hạn thì không còn đâu nha!"

Nghe những lời này, Đường Bùi cạn lời co rút khoé miệng, sau đó nhìn xung quanh hỏi " Ngươi là ai?"

Nghe tiếng của hắn, hình như là một đứa trẻ?

Sau đó, trước mặt cô xuất hiện một bé trai mặc bộ đồ cổ trang màu đen sẫm, xinh đẹp đáng yêu như búp bê Tây Dương.

Nó đại khái chỉ tầm hai, ba tuổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn lại bày ra bộ dáng như người lớn, dù ra vẻ lão làng cũng manh đến phạm quy.

Đường Bùi trông thấy vậy, xúc động muốn tiến đến xoa bóp khuôn mặt nhỏ trắng trẻo bụ bẫm đó một phen.

" Ta tên 33! Bởi vì trước khi chết ngươi không cam lòng, ý niệm muốn một người chồng quá mức mãnh liệt, nên ta mới có thể tìn được ngươi, thoả mãn nguyện vọng của ngươi!" Đứa nhỏ nghiêm trang nói.

Đường Bùi nghe xong lại run rẩy khoé miệng lần nữa. Cô có muốn chồng đâu? Cô chỉ không cam lòng vì không gả được thôi mà!

-------------

Dứa: một chương còn chưa nổi một nghìn chữ, hơi ngắn nhỉ?(ーー;)
- trong bản convert  tác giả lúc thì ghi nữ chính là Đường Oản, khi lại ghi là Đường Búi. Tui hoang mang quá nên quyết định viết thành Đường Bùi vậy (−_−;)

_24/5/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro