Chương 7: TG1: Lão đại hệ hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Lão đại hệ hắc ám ( 4 )

Editor: Dứa

Đường Nhất Đồng không biết Đường Oản đang suy nghĩ gì, thấy cô liên tiếp liếc mình, trong lòng càng thêm cảnh giác.

Quả nhiên như cậu nghĩ, Đường Oản tự dưng bảo bác Lý kêu mình lên xe vốn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Không biết tiếp theo cô ta định làm gì để đối phó với cậu đây? Lại nửa đường đá cậu xuống xe? Hay bảo bác Lý ném cậu ở một nơi hẻo lánh nào đó?

Trong lúc Đường Nhất Đồng đang suy đoán miên man, đột nhiên Đường Oản nói với cậu bằng giọng bất đắc dĩ: " Cậu ngồi xa như thế làm gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu." Cô đã lớn như vậy rồi, không có hứng thú đi bắt nạt một cậu nhóc đâu.

Nghe vậy, Đường Nhất Đồng thầm cười lạnh, nhưng vẫn không quay đầu lại. Cô ta sẽ không ăn thịt cậu thật à?

Nếu làm bẩn quần áo hoặc không cẩn thận đụng vào cô ta một chút, cô ta sẽ nhân cơ hội làm khó dễ, nhục mạ cậu một trận, vừa mắng vừa đánh.

Cậu đã ăn đủ mệt rồi, hiện tại không ngu đến nỗi ngồi gần vào để cô ta có cơ hội làm khó dễ.

Nhưng một ngày nào đó không xa, cậu nhất định sẽ khiến những kẻ từng bắt nạt mình không có kết cục tốt.

.....

Đường Oản thấy Đường Nhất Đồng đầu một chút cũng không nâng, căn bản là không thèm để ý mình, không khỏi có chút xấu hổ.

Đây là trực tiếp lơ cô nhỉ?

Đường Oản nhất thời cảm thấy đầu càng đau, bọn trẻ bây giờ đều khó đối phó vậy à?

Thôi, để về rồi nói cũng được.

Nhưng Đường Oản không ngờ tới là, bác Lý vì sợ Đường Oản lại làm ra việc gì xấu chỉnh Đường Nhất Đồng trên đường đi nên đi nhanh hơn bình thường rất nhiều, chỉ ngóng chạy về nhà thật nhanh, không ngờ đến giữa ngã tư lại có chiếc xe vượt qua.

Bác Lý phanh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe bên kia lao tới.

" Tích! Ký chủ, cơ hội tới rồi! Mau cứu Đường Nhất Đồng! Nhào qua đi!" Tiểu Khả Ái trong đầu đột nhiên nhắc nhở.

Tuy rằng Đường Oản còn có chút mộng bức nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Mắt thấy bên phải có xe đang lao tới, cô vội vàng nhào về phía Đường Nhất Đồng.

Giây tiếp theo, một tiếng phanh trầm đục, cửa ghế phụ của xe trực tiếp bị đâm bẹp dí, theo đó cả chiếc xe lăn vòng vòng.

Đường Oản chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, cơ thể cũng ngã nghiêng theo chiếc xe.

Nhưng cô vẫn cố ôm chặt lấy Đường Nhất Đồng, gắt gao ôm đầu cậu trong ngực.

Ôm như vậy cô mới phát hiện, thiếu niên mười lăm tuổi ấy vậy mà cơ thể lại gầy chỉ còn da bọc xương, trên người không có nổi một lạng thịt, toàn xương là xương, ôm trong ngực đúng là gầy khiến người ta phát hoảng.

Nhất thời, lòng Đường Oản có chút phức tạp. Triệu Hà thật đúng là đủ tàn nhẫn, sau khi dựa vào Đường Nhất Đồng để vào cửa Đường gia, sợ Đường Vận Tùng phát hiện đây không phải con trai ruột của ông ta liền mặc kệ sống chết của cậu. Đường Tùng Vận cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, khi trước mới phát hiện mình có con trai thì đối với Đường Nhất Đồng như tâm can bảo bối, nghe vài lời nói bậy bạ của Triệu Hà về cậu liền ngày một thất vọng, sau đó đem tất cả kỳ vọng đặt hết lên người con trai thứ.

Hai người lớn đều mặc kệ Đường Nhất Đồng, nguyên chủ lại suốt ngày bắt nạt cậu, thường cấm người hầu không cho cậu ăn cơm, khiến Đường Nhất Đồng hiện tại gầy thành bộ dáng này.

Trong lòng Đường Oản vừa mới đồng cảm với Đường Nhất Đồng xong, lưng liền bị va mạnh vào cửa xe.

" A..." Cô đau đến hít sâu một hơi, biểu tình vặn vẹo.

" Đệt! Tiểu Khả Ái, nhóc ra đây cho chị, không che chắn cảm giác đau được à?" Đường Oản tưởng xương cốt của cô ngã gãy hết rồi chứ.

Tiểu Khả Ái vội vàng chạy ra nói: " Hệ thống tạm thời không có dịch vụ che chắn cảm giác đau. Công năng này cần ký chủ đổi bằng giá trị năng lượng á!"

Đường Oản: mmp! Sao không nói sớm!

....

_ 26/7/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro