Chương 1 _ Nhà khoa học mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có ba phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui." 

"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có hai phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui." 

"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có một phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui." ......

Âm thanh máy móc lặp đi lặp lại, một lần lại một lần, ồn ào đến thực chán ghét, đến múc Nam Quốc muốn phá huỷ nó.

" Ồn muốn chết, quỷ sai, đem người kéo đi ra ngoài ném vào chảo dầu, nhốt vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Lời vừa dứt, thế giới liền an tĩnh.

Nam Quốc ngẩng đầu, mắt hơi mê mang, đây là cái địa phương quái quỷ gì!

khung cảnh lạ lẫm, khắp nơi đều là các loại chai lọ, vại, bình, ống dẫn, ... cùng với rất nhiều đồ trắng dành cho người mặc trong phòng thí nghiệm.

Những điều này đã nhắc nhở nàng đang ở một nơi xa lạ, nơi mà nàng chưa bao giờ đặt chân đến, một lĩnh vực kì lạ!

Nàng không phải là đang ở trong mộng đấy chứ?

Như thế nào mọi thứ đang êm đẹp, nàng lại xuất hiện ở một nơi xa lạ?

"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn 30 giây, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh kí chủ nhanh chóng rút lui."

Âm thanh phiền phức kia lại vang lên, cảm giác khẩn trương cùng bức bối ngày càng mãnh liệt.

Dựa vào bàn thực nghiệm trên cao, Nam Quốc còn đang hồi tưởng rốt cuộc là mộng xuân của mình đã xảy ra sai lầm gì.

"Phùng...."

Một mảng lửa rực cháy lên, Nam Quốc còn chưa kịp phản ứng lại đã bị ngọn lửa cắn nuốt.

Lâm vào thế khó, trước khi chìm vào bóng tối (bất tỉnh ak mn), Nam Quốc rõ ràng nghe thấy ở bên tai vang lên một âm thanh máy móc

"Gameover! Hệ thống khởi động lại, trò chơi sắp bắt đầu, thỉnh kí chủ chuản bị sẵn sàng!"

........

"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có ba phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui."

 "Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có hai phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui." 

"Cảnh báo! Cảnh báo! Còn có một phút, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, thỉnh ký chủ nhanh chóng rút lui." ......

Nàng trợn mắt, lại là âm thanh quen thuộc, khung cảnh và cảm giác khẩn trương này cũng rất quen thuộc, Nam Quốc giật mình.

Nàng từ trên bàn bò dậy, đánh giá nơi mình đang ở, đây là phòng thí nghiệm của nhân loại.

Mà âm thanh không ngừng nhắc nhở kia là từ trong đầu nàng truyền tới.

[ Kí chủ, hoan nghênh ngươi đi vào vi diện của hệ thống, ta là Thiên Đình nhất hào*, sau này mong có thể hợp tác tốt với ngươi nha! ]

Âm thanh vui mừng vang lên, có vẻ cực kỳ nghịch ngợm, âm cuối còn ẩn giấu một chút vui sướng khi người gặp hoạ.

"Ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy? Đừng giả thần giả quỷ nữa, mau lăn lăn ra đây cho ta!"

Nàng đang muốn vận linh lực thăm dò sự tồn tại của thứ quái quỷ kia, nó lại không có ý tốt mà nhắc nhở.

[ Ta không phải là thứ quỷ quái, ta là hệ thống, là thành quả nghiên cứu mới nhất của Thái Thượng Lão Quân. Còn nói đến nơi ta ở chính là ở trong đầu ngươi. Thực vinh hạnh khi ngươi trở thành ký chủ đầu tiên của ta. ]

Cũng là người thử nghiệm đầu tiên, thật là đáng mong chờ, hắc hắc hắc!

[ Còn có, vì để phòng ngừa việc ngươi sẽ phá hư quy tắc của hệ thống, linh lực của ngươi sẽ bị phong ấn. Chỉ có thể hoàn thành các nhiệm vụ của mỗi vi diện, linh lực của ngươi mới có thể chậm rãi khôi phục. ]

Nàng đang muốn mở miệng nói thì một đoạn kí ức không thuộc về Nam Quốc như thuỷ triều , ồ ạt xâm nhập vào đầu.

Nơi Nam Quốc sinh là là Ninh Thành, ở đó nổi tiếng nhất là có rất nhìu nhà khoa học tài giỏi, thậm chí nhà khoa học trẻ tuổi nhất trong lịch sử cũng ở đấy.

Trong một lần ngoài ý muốn, ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, phát sinh một vụ nổ lớn, bởi vì không thể chạy thoát, một nửa bên mặt của nguyên chủ bị lửa lớn làm bỏng nặng, huỷ dung, cũng vì thế mà nguyên chủ không thể tham gia vào buổi họp báo sắp diễn ra để công bố thành quả nghiên cứu.

Do đó thành quả nghiên cứu mới nhất của nàng bị đồng nghiệp là đàn em Vu Văn Na chiếm mất.

Vinh quang vốn nên thuộc về nàng, trên tác phẩm nghiên cứu phải được viết tên nàng, thế nhưng giờ lại đường hoàng ghi tên Vu Văn Na, hết thẩy mọi vinh quang đều bị cướp đoạt mất.

Cô ta từ nghiên cứu tới khi có kết quả, chẳng tham gia lấy một giai đoạn nào lại là kẻ ngư ông đắc lợi chỉ vì có cha là cổ đông lớn nhất đầu tư cho phòng thí nghiệm. Thật là đáng châm chọc.

Sau này, Vu Văn Na lại lên kế hoạch tỉ mỉ để khiến Nam Quốc thân bại danh liệt, trở thành đối tượng bị chán ghét, phỉ nhổ của người dân Ninh Thành.

Chỉ vì tất cả nhừng thành tựu mà nàng đạt được đều là nhờ nam nhân mà có. ( này là bị vu oan nha mn )

Bị bắt buộc, chèn ép đến đến lúc chết nàng mới nhận ra hết thảy đều do một tay Vu Văn Na dựng lên. Mà đáng sợ hơn là đồng loã với cô ta lại là đàn anh cô yêu thầm nhiều năm.....

Nam Quốc ngồi trên bàn của phòng thí nghiệm tiêu hoá ký ức.

Hai người thế nhưng lại cùng tên, nhưng cuộc đời nàng ta lại không được may mắn.

Nhà nghiên cứu khoa học xui xẻo chỉ có một yêu cầu đơn giản đó là viết lại vận mệnh của nàng. Đem tất cả những gì từ khi Nam Quốc sinh ra hết thảy đều được bảo hộ tốt, không để cho Vu Văn Na lại tiếp tục làm ngư ông đắc lợi chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của mình.

Nàng tung người nhảy xuống bàn, đi tham quan phòng thí nghiệm. Nhàn nhã, thoải mái, nàng nghiễm nhiên quên mất phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh.

[ Ký chủ, kí ức của ngươi đã dung hợp, mong ngươi dựa theo theo kí ức mà hoàn thành nhiệm vụ....]

Blah blah nói nửa ngày, hệ thống thấy Nam Quốc căn bản là không thèm phản ứng với mình, nó tức muốn hộc máu.

[ Còn có 30s, phòng thí nghiệm sắp nổ mạnh, nếu ngươi không thể tìm ra bom, cắt sợi dây kích nổ trong đó, không thể ngăn cản vụ nổ xảy ra. Ngươi sẽ chết, trò chơi sẽ lại một lần nữa bắt đầu. ]

Nàng nghe ra được lời quan tâm tốt đến kí chủ

"Ngươi là nói cái này sao?" Trong tay nàng là một cái đồng hồ đáng yêu, Nam Quốc gõ gõ nó, mở cái nắp sau lưng chiếc đồng hồ " một dây màu đỏ, một dây màu xanh, ta là phải cắt bớt dây nào?"

Chỉ còn 10s, vụ nổ sẽ diễn ra, hệ thống so với Nam Quốc còn gấp hơn.

[ Ta như thế nào biết được, đây là lần đầu ta làm hệ thống, nếu không ngươi cứ tuỳ tiện cắt một dây, nếu thất bại, thì đó chính là dây còn lại nha. Nếu thành công thì chúc mừng ngươi nhiệm vụ sẽ được mở ra. ]

Lời này của hệ thống nói ra cũng quá không có trách nhiệm rồi, trong lịch sử chắc đây là hệ thống không có trách nhiệm nhất.

Nam Quốc ngồi ở trên bàn, biểu tình lạnh băng.

" Nhiệm vụ là cái gì? Ta vì cái gì mà phải làm nhiệm vụ, ai mượn ngươi gan hùm mật gấu? Liền ngay cả bổn Minh Vương ngươi cũng dám sai khiến?"

Nàng đường đường là một Minh Vương, cư nhiên còn có người dám tính kế nàng, quả thật là chán sống rồi!

Con trâu nhỏ của thái thượng Lão Quân thật là chán sống rồi, thế nào lại dám đánh chủ ý lên người nàng.

[ Ngươi không tiếp thu nhiệm vụ, liền không thể trở lại thế giới hiện thực được, chỉ có thể ngốc ở tại thế giới mà hệ thống đưa ra. ]

" ta đường đường là Minh vương, nếu ta không tiếp thu, ngươi có thể làm khó dễ ta được sao?"

[ Mặc dù Thiên Đế tới ngươi cũng không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ mà thôi. ]

Nam Quốc toả ra khắp cơ thể hơi thở lạnh giá, âm thanh đẫm máu vang lên " uy hiếp ta?"

Hệ thống lúng túng [ không phải uy hiếp, là trần thuật sự thật, ]

'' Thiên Đế có tới, thật sự chỉ có thể ngoan ngoãn làm nhiệm vụ?''

[ Là ]

'' Ai mượn con trâu nhỏ này của lão già gan chó?"

[ Hắc hắc hắc, đây là thông tin nội bộ, phải được bảo mật, không thể để người khác biết nha. ]

'' Ầmmm....."

'' Bùng....."

Vụ nổ lại diễn ra, Nam Quốc không có chuẩn bị tốt tâm lí, một lần nữa bị treo.

Tiếp tục tỉnh lại, cùng một địa điểm, một tư thế, một cốt truyện đang phát triển.

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, sự thật chứng minh ta thực sự không có lừa ngươi đi. Nếu ngươi cự tuyệt hoàn thành nhiêm vụ hệ thống đưa ra, ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở thế giới này, lặp đi lặp lại vĩnh viễn. ]

Hệ thống nói lời này, âm cuối giơ lên, lời nói vưi sướng khi người gặp hoạ.

Trong đầu Nam Quốc hiện lên thứ màu trắng có mắt có mũi có tay chân đủ cả.

Nó lắc qua lắc lại, biểu tình đắc ý thật đáng khinh nha.

Con trâu nhỏ này của Thái Thượng Lão Quân cũng thật không đáng tin!

lần thứ hai tìm được đồng hồ ( bom í ), Nam Quốc ngồi trên bàn thí nghiệm, '' cắt dây nào, một lời chắc chắn!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong