Nhà khoa học mạnh nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mật Tử

Trong con hẻm đen mịt có bóng dáng một người cuộn tròn mình nép vào góc nhỏ, âm thanh mỏng manh vang lên.

" Uy, là 120 sao? Ta đang bị thương nặng, yêu cầu khẩn cấp cứu giúp."

...............

" Thật đúng là nhìn không ra người này nhìn nhu nhu nhược nhược lại ra tay mạnh mẽ đến vậy, nửa điểm cũng không thấy nương tay nha."

Một âm thanh khàn khàn vang lên ở sau lưng, Nam Quốc trong nháy mắt, thần kinh căng chặt.

Nàng quay đầu lại nhìn khắp nơi, lạnh lùng nói " là ai! Lăn ra đây!"

Rốt cuộc là ai mà lại có thể theo dõi nàng lâu như vậy, còn làm cho nàng không biết đến sự xuất hiện của hắn, quả nhiên là người lợi hại.

[ Minh Vương tiểu tỷ tỷ, đây không phải là vì đối phương lợi hại mà là do ngươi trở nên yếu đi! ] Âm thanh vui sướng khi thấy người gặp hoạ phát ra. Nghiễm nhiên là nó đã quên trước đó một giây, nó vì nam chủ chỉ còn một hơi thở yếu ớt mà đau lòng, mất mát.

Tiểu Nạo Nạo, Ngươi nói thêm một câu nữa, ngươi có tin ta lập tức quay trở lại đó, trực tiếp cho nam chủ ngươi đi chầu trời lun không?

Nó quyết đoán ngậm chặt miệng, hai bàn tay trắng trắng khẩn trương che kín miệng nhỏ [ ta ...ta sẽ không nói nữa, tiểu tỷ tỷ cầu ngươi tha mạng! ]

Nam Quốc bực bội sờ sờ tóc, hệ thống nói đúng, là do nàng quá yếu nên mới không thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Nàng nheo mắt lại trông vô cùng nguy hiểm, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào tiểu khu vắng người sau lưng.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là một góc áo màu trắng khiến Nam Quốc cảm thấy người đó rất quen thuộc.

"Chúng ta làm hàng xóm lâu như vậy, ta cũng đã để ý cô lâu như vậy, nhưng cô lại chưa từng để ý quá đến ta."

Y mang áo dài trắng, kính tơ vàng, khoé miệng khẽ nhếch, tự phụ, ưu nhã, trông hắn vừa đoan chính lại có chút ma mị.

Nhưng đây không phải là người mà ban ngày mà Nam Quốc chủ động câu dẫn, Du Cẩn, bác sĩ đi lạc!

(thật ra nó ghi là 'du bác sĩ lạc' mà mình cũng ko hỉu rõ lắm nên ghi là 'bác sĩ đi lạc' :3)

Nam Quốc nhìn thấy Du Cẩn liền thả lỏng đề phòng, lạnh giọng nói: " Ngươi theo dõi ta?"

" Ha ha."Du Cẩn chậm rãi đi tới, khàn khàn nói: " Ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi, đúng là trùng hợp."

Hôm nay hắn tan làm sớm thế nhưng lại không ngờ được cư nhiên mình lại gặp nàng ở đây.

Là do nàng che giấu quá kĩ hay là hết tất thảy những điều vừa rồi chỉ là diễn cho hắn xem một vở kịch, với mục đích gây chú ý với hắn, muốn hắn tín nhiệm nàng?

Nam Quốc muốn yêu đương cùng với Du Cẩn, nhưng cũng không đến mức vì sắc đẹp mà bị mê hoặc.

Nàng vuốt ve cánh môi, cân nhắc tính chân thực của lời Du Cẩn nói ra.

" Nếu đã là hàng xóm, Bác sĩ Du không định mời ta vào nhà uống ly trà sao?"

Nam Quốc cười tươi rói đề nghị hắn, nhưng trong đáy mắt nàng lại không chứa hàm ý vui vẻ gì, không chỉ vậy lời nói phát ra còn lạnh lùng, không cảm xúc.

" Đương nhiên là có thể, có gì mà không thể." Hai người rõ ràng là mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng lại không nói ra.

Du Cẩn xác thực là không nói dối, Hắn thật sự chính là hàng xóm của nguyên chủ, cũng là ở gần nhau nhưng thế mà lại là loại này!

Sinh Nam Quốc dựa vào tường nhà Du Cẩn xem xét.

Nhà hắn có ba phòng ngủ, một phòng khách, trông chúng sạch sẽ đến kì lạ, bố cục lại có chút nhạt nhẽo, bình thường nhưng lại không nhiễm lấy một hạt bụi.

Phòng hắn dù rất lớn nhưng lại không có quá nhiều sắc thái, không có gì hơn ngoài màu đen và xám, bên lại không màu.

Du Cẩn cởi áo khoác dài, đi pha trà:" Cô đã ăn gì chưa hay là muốn ở lại đây ăn luôn?"

Hắn nghĩ, lúc nãy đã thấy Nam Quốc ăn mỳ xào tôm, có lẽ là nàng không đói bụng nhưng vẫn phải hỏi cho đúng lễ đúng phép.

Nam Quốc uống trà, hương trà đậm vị thơm ngát khiến người trước nay vốn hay bắt bẻ như nàng cũng khó mà không khen ngợi hắn.

Du Cẩn này đúng là một người thâm tàng bất lộ nhưng trà này của hắn quả thực là uống rất ngon.

" Ngươi muốn kêu cơm hộp sao? Nếu vậy phiền toái giúp t gọi một phần cá phiến ớt cay, gà luộc, cảm ơn." Nàng vừa nãy đã đánh nam chủ một trận đã đời, thư giãn gân cốt, lúc này vốn đã đói muốn ngất.

" mấy món cô muốn ta không có, chỉ có thịt kho tàu, cô có ăn không?"

Hắn trước nay không có ăn cơm hộp, đồ hắn ăn trước nay đều là tự tay hắn nấu nha.

Nam Quốc nhấp nhẹ ngụm trà, ngước mắt lên nhìn du cẩn " ngươi xuống bếp?"

Người nam nhân này quả nhiên là được bồi dưỡng để trở thành một tên bệnh kiều a~, vậy mới có thể tra tấn người khác thật tốt!

Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tự phụ ưu nhã, nam nhân như vậy đúng là 'khả ngộ bất khả cầu'.*

* ' khả ngộ bất khả cầu' ý nói trong cuộc đời có những việc ta đã gặp, đã trải qua thì mới biết, chứ trước đó có ai biết đâu mà cầu.

Nếu là nói về phương diện tính cách của nàng, điểm này khiến hắn có chút áp lực. hắn cười, đến cuối cùng là như thế nào đây?

Du Cẩn vào phòng bếp lấy dụng cụ, là nguyên một bộ dụng cụ hoàn chỉnh dùng trong phẫu thuật.

Hắn xoán tay áo, nhìn bộ dạng của hắn lúc này, đặc biệt là lúc cầm dao giải phẫu, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng, rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Thế nhưng một màn này, Nam Quốc đang ngồi ở phòng khách uống trà không thể thấy được.

Chỉ có hai người nên hắn nấu bốn món mặn một món canh, thịt kho tàu, gà luộc, canh trứng rong biển, rau xào, cá phiến ớt cay. Nhìn một bàn đồ ăn này Nam Quốc có thể khẳng định Du Cẩn chính là một người ngạo kiều.

Ngoài miệng thì nói không đúng sự thật nhưng hành động lại làm ngược với diều đó, bán đứng chính mình, đúng là vả mặt mạnh mẽ.

" Lúc nãy không phải ngươi nói không có cá phiến ớt cay và gà luộc sao? Du bác sĩ, ngươi có thể giải thích mấy thứ này là sao a?" Nàng lấy đũa, chén gắp một cái đùi gà gặm, đúng là hương vị rất ngon.

"Lúc nãy mở tủ lạnh, trùng hợp lại có mấy nguyên liệu đó nên liền cùng làm cho cô ăn."

Hắn giải thích một phen rành mạch, Du Cẩn nói dối mà tim không đập nhanh mặt không đỏ, đúng là một người khó nắm bắt.

Nhưng suy đi nghĩ lại, Nam Quốc gật gật đầu, nàng cảm thấy Du Cẩn này chính là khẩu thị tâm phi*.

* ' khẩu thị tâm phi ' ý chỉ người nói một đằng làm một nẻo, là một câu nói xấu.

TRUYỆN HIỆN TẠI CHỈ CÓ DUY NHẤT TRÊN WATTPAD. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN ĐỌC.

Hai người trầm mặt cùng nhau dùng cơm, một lúc sau, Nam Quốc mở miệng hỏi: " Cái đó, ngươi có bạn gái chưa?"

Du Cẩn ăn rất thanh đạm, mỗi đũa hắn gắp dều chỉ là rau xanh xào. Đến nỗi vài món thịt trước mắt hắn cũng chưa từng dộng đũa, hiển nhiên là người không thích ăn uống.

" Không có. " Hắn nói ai chữ đơn giản nhưng thật ra lại không có mấy cảm xúc, chính là rất lạnh nhạt.

" Vậy, ta làm bạn gái ngươi đi có được không?" nếu hắn đã không có, vậy nàng chỉ có thể đẩy mạnh tiêu thụ của bản thân thôi.

Hành động gắp đồ ăn của Du Cẩn ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo " ngươi không phải là gu của ta."

"Nếu ta là cơm, ngươi là đồ ăn thì không gì xứng với đồ ăn hơn cơm, chúng ta chính là sự kết hợp hoàn hảo!" Nàng không tỏ vẻ nhụt trí khi bị cự tuyệt, điều đó chỉ càng khiến nàng nóng lòng muốn thử. nàng đường đường là một Minh Vương, sao có thể sợ không thu phục được một tên nhân loại tầm thường!

Du Cẩn càng cự tuyệt, Nam Quốc càng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, thề muốn cùng hắn yêu đương!

[ Tiểu tỷ tỷ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi sinh ra là người của.........]

Ngươi không câm miệng, sáng sớm mai ta đi bệnh viền liền lập tức chấm dứt cái mạng chó của Hằng Ôn.

[ Kỳ thật, chỉ cần tiểu tỷ tỷ cuối cùng vẫn là người của nam chủ liền tốt, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện tình cảm cũng không có gì ghê gớm, đúng không! ] Nó cũng có nguyên tắc của một cái hệ thống, ít nhất là trước mắt!

Du Cẩn nhìn Nam Quốc, không nói gì chỉ hạ lệnh đuổi khách.

" Cô chắc cũng đã ăn no rồi nhỉ, cũng đã đến lúc về rồi!"

Cảm giác không thú vị, nam Quốc đứng dậy rời bàn ăn đi đến sô pha, nằm bò ra như cẩu (choá :333 ).

nàng ôm một thứ trắng bạch, lại còn mềm như bông " thứ này là chó nhưng kì thực cũng rất đáng yêu."

Du Cẩn ngồi trước bàn ăn, nghe Nam Quốc nói xong, mắt híp lại, cực kỳ nguy hiểm.

Chờ Nam Quốc rời đi, Du Cẩn ra ban công, hút thuốc, nhìn xa xăm.

Bóng đêm bao trùm lấy thành phố, một mảng đèn hồng trong sáng.

Mỹ nhân kế đối với hắn không hề có tác dụng.

Từ một năm trước, Sinh Nam Quốc đã chuyển đến nhà bên cạnh, hắn liền đã dự đoán được điều này.

Chỉ là người kia, không khỏi quá coi thường hắn.

-------------------

Rốt cuộc Nam Quốc cũng trở về nhà, tắm rửa rồi nằm trên giường.

Nàng tự hỏi, nếu lúc này nàng chết đi, có phải mọi thứ sẽ bắt đầu lại?

[ Đúng vậy nha tiểu tỷ tỷ, chỉ cần nhiệm vụ thất bại thì sẽ giống như lúc trước bắt đầu lại a~] Âm thanh hệ thống yếu ớt vang lên, [ tiểu tỷ tỷ, mong ngươi ngày mai dậy sớm, đi thăm thương thế nam chủ nha! ]

[ Ngươi không thể cự tuyệt đâu, đây là nhiệm vụ phó tuyến đưa ra nha, không thể không làm! ] Nó sợ Nam Quốc cự tuyệt liền trước tiên nói rõ sự quan trọng của nhiệm vụ này.

Nàng rũ mắt xuống, chốc lát xẹt qua ánh mắt muốn giết người.

" Tắm rửa rồi ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có, đặc biệt là xuân thu đại mộng!''

[.......] Nó đường đường là một hệ thống, nó không cần mặt mũi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong