Chương 25: Hello, tổng tài daddy (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư

---------------------------------

"Được."

Thịnh Tình hận Linh Tê, hận muốn chết.

Nhưng Linh Tê hôm nay, thật là một thằng hề, cô ta cũng không dám đánh cược, đành phải để Linh Tê ngồi xuống.

Linh Tê tuyệt không sợ, cô biết mình sẽ chết, cũng đã làm tâm lý chuẩn bị thật đầy đủ, vì vậy chuyện Thịnh Tình như vậy, đối với Linh Tê mà nói nhiều lắm chỉ là việc nhỏ khai vị trước khi chết mà thôi.

"Thịnh Tình, lúc ban đầu khi cô dự định nhốt tôi và Đường Cẩn Niên chung một chỗ là mong muốn tôi có thể sinh con cho Đường Cẩn Niên, vậy nếu như một đêm kia tôi không mang thai, khẳng định cô sẽ còn tiếp tục nhỉ?"

Thịnh Tình nhìn về phía Linh Tê, cô bắt đầu biết đến từ khi nào?

"Cô tính toán động tay chân vào thời điểm tôi sinh con, sau đó cô sẽ có thể để con tôi kêu cô là mẹ nhỉ? Ngày đó ở quán cà phê, cô mắt thấy sẽ thành công, nhưng bởi vì Diệp Chi Hành đến nên thất bại, trong lòng cô rất hận nhỉ, cho nên, hận bí quá hoá liều... Thế nhưng Thịnh Tình, cô phải biết rằng có một câu thế này, người đang làm, trời đang nhìn... Báo ứng của cô tới rồi, hồn ma của những người đã từng chết trên tay cô, lúc này đang đứng ở phía sau cô đấy."

Thịnh Tình không khỏi giật mình một cái. Dưới sự tức giận muốn hung hăng vung cho Linh Tê một cái tát.

Một thiên kim đại tiểu thư như mày thì biết cái gì, không lo ăn không lo mặc, mày biết cái gì?

Mày chẳng hiểu gì cả, mày với mẹ mày là như nhau, là một đám ngu xuẩn.

Động tác Linh Tê nhanh hơn so với Thịnh Tình, một cái tát vọt tới, hung hăng đánh vào trên mặt Thịnh Tình, "Một tát này, là đánh thay Cố Linh Tê, cô dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời cô ấy!"

Khi Thịnh Tình còn chưa phản ứng kịp, Linh Tê lại tát thêm một cái.

"Một tát này, tôi đánh thay đứa trẻ trong bụng, đều là cô khiến nó không thể có một gia đình hoàn chỉnh."

Thịnh Tình điên rồi, dùng hết toàn lực đánh về phía Linh Tê.

Linh Tê nghe thấy bên tai vang lên một tiếng oành, đất rung núi chuyển.

Hai cái tát vừa rồi rất hả hê, nếu như thật sự có thể tập hợp được 18 viên chúc phúc chi tâm, đến lúc đó thời điểm đánh Chu Uyển Thanh, khẳng định càng thỏa thuê hơn!

Trước mắt Linh Tê tối sầm, nhắm mắt lại thật sâu, hôn mê bất tỉnh.

Toàn bộ biến cố này phát sinh quá nhanh, sau khi Linh Tê té xỉu được đưa đến bệnh viện, Diệp Chi Hành tự mình cầm dao.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Diệp Chi Hành đi ra.

"Giữ lớn? Hay là giữ nhỏ?"

Cha Đường và mẹ Đường đồng thanh kêu, "Giữ nhỏ."

Cha Cố và mẹ Cố còn lại là đồng thanh thỉnh cầu, "Giữ lớn."

Đây là người nhà mẹ đẻ và nhà chồng bất đồng, đối với cha chồng mẹ chồng mà nói, đứa cháu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhưng đối với người nhà mẹ đẻ mà nói, con gái của mình, gì cũng không sánh nổi.

Diệp Chi Hành rất có thâm ý nhìn thoáng qua người nhà họ Cố và người nhà họ Đường.

"Đi vào gặp một lần cuối đi."

Mẹ Cố thấy Linh Tê nằm ở trên bàn mổ, đôi mắt thì tối sầm, nếu không phải cha Cố đỡ, chỉ sợ bà cũng hôn mê bất tỉnh.

Linh Tê liều mạng một hơi thở, nắm tay cha mẹ, "Cha, mẹ, con không được rồi, làm phiền mọi người thay con nuôi lớn đứa trẻ, con gái bất hiếu, không thể tận hiếu bên cạnh mọi người!"

"Linh Tê, sẽ không, sẽ không đâu, năng lực chuyên môn Tiểu Diệp của tốt như vậy, con nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!"

Mẹ Cố lau nước mắt, bà còn chưa thương yêu con gái của mình thật tốt, làm sao lại sắp chết được, không, không có khả năng, sẽ không như vậy, ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy!

Cha Cố thì chỉ lo gật đầu, "Linh Tê, con yên tâm, cha sẽ chăm sóc tốt đứa trẻ, con yên tâm."

Nghĩ đến dự báo trong giấc mơ kia của Linh Tê, không nghĩ tới hôm nay vẫn như vậy.

Đây là mệnh sao?

Là mệnh!

Ông, tuyệt đối sẽ không nhận mệnh, người thương tổn Linh Tê, ông sẽ không bỏ qua một người nào!

Đường Cẩn Niên, Thịnh Tình, một người cũng sẽ không bỏ qua.

Linh Tê thuận lợi sinh hạ một đứa bé trai, ba ký chín, trong nháy mắt có tiếng trẻ con khóc đó, Linh Tê đã trở về ba nghìn thế giới.

Nằm trên tháp ở ba nghìn thế giới, ngửi thấy hương hoa kỳ quái kia, trong lòng cô lại có một loại tĩnh mịch trước nay chưa từng có.

"Cảm ơn ngài giúp ta thực hiện tâm nguyện của ta."

Linh Tê nhìn hư ảnh gần như trong suốt ở trong lòng bàn tay, "Cô không muốn nhìn xem sau đó sao?"

"Có thể chứ?"

Linh Tê gật đầu, "Hẳn là có thể."

Linh Tê nghe Diệp Chi Hành nói như vậy, từ trong tháp lấy ra một mặt gương, hướng về phía gương đọc một câu chú ngữ.

Trong gương lập tức cho thấy tình huống tiếp theo của thế giới trước đó.

Đường Cẩn Niên bởi vì dính líu đến án mưu sát, phán định ở tù có thời hạn, cướp đoạt quyền lợi chính trị cả đời.

Có thể hai người nhà họ Đường không nỡ để con trai mình bị giam ở nơi đó cả đời, đã tìm quan hệ đưa Đường Cẩn Niên vào bệnh viện tâm thần, ý nghĩ của bọn họ là rất tốt, chỉ là bọn họ đại khái cũng không nghĩ đến, cái loại nơi như bệnh viện tâm thần đó, một người có lực tinh thần không mạnh rất nhanh đã bị đồng hóa.

Quả nhiên không đến một năm, Đường Cẩn Niên đã biến thành một bệnh nhân tâm thần chân chính, mỗi ngày la hét mình là chủ tịch!

Mỗi ngày quản lý mấy trăm triệu tiền mặt, địa cầu đều là của một mình anh ta!

Về phần Thịnh Tình, kết cục càng thảm hơn, nhà họ Đường và nhà họ Cố không buông tha cô ta, trước đây các phụ huynh kia vẫn luôn cho là con mình chết vì ngoài ý muốn, sau khi biết là Thịnh Tình mưu sát đã cùng nhau yêu cầu dùng tử hình đối với Thịnh Tình!

Then chốt ở chỗ pháp luật trước mắt đã xoá bỏ án tử hình. Thịnh Tình bị nhốt vào nhà tù, mọi người vẫn tức giận như cũ không buông tha cô ta.

Sau khi bị trùm ngục làm nhục mấy phen, Thịnh Tình tự sát!

Cô ta cũng bị chịu cái loại cuộc sống này!!!

Mà cha mẹ nhà họ Cố thì lại mang theo con của Linh Tê là Cố Đường ra nước ngoài, rời khỏi cái thành thị khiến người ta thương tâm này, bắt đầu cuộc sống mới.

Bảy năm sau.

Một người thiếu niên nhỏ nhắn trầm ổn đi tới bệnh viện tâm thần, đứng ở ngoài cửa, cười khanh khách chào hỏi cùng Đường Cẩn Niên bên trong phòng bệnh, "Hello, tổng tài daddy!"

Thời điểm Đường Cẩn Niên nhìn thấy Cố Đường, đôi mắt lóe ra ánh sáng, đó là con anh ta!

Cả đời này...

Anh ta lại mãi mãi chẳng thể ôm con trai mình vào lòng.

Mà "Tổng tài daddy", chẳng qua là Cố Đường trào phúng đối với Đường Cẩn Niên mà thôi.

Đường Cẩn Niên nhìn bóng dáng Cố Đường thong dong rời đi, anh ta rất muốn gọi nó lại, nói cho con trai của mình biết, cha hối hận!

Trong khoảng thời gian bị giam ở bệnh viện tâm thần này, tất cả những thứ đã qua đều vô số lần hiện lên trong đầu, những ký ức anh ta cho rằng mình đã quên lãng đi đó, trở nên rõ ràng mà nặng nề, anh ta vẫn luôn biết Cố Linh Tê yêu mình, sở dĩ anh ta tìm được Thịnh Tình, càng nhiều hơn chính là bởi vì, anh ta e ngại tình yêu nặng nề của Cố Linh Tê, tình yêu này, đè anh ta đến không thở nổi!

Thịnh Tình xuất hiện vừa lúc phá vỡ loại nặng nề này, giữa người yêu mình và người mình yêu, anh ta tuyệt tình lựa chọn người anh ta yêu!

Lại hoàn toàn không biết, loại lựa chọn này của anh ta sẽ mang đến cho cô gái yêu anh ta bao nhiêu đau xót!

Mãi đến tận cuối cùng...

Anh ta mới hiểu được mình đúng là vì một người đàn bà rắn rết mà bỏ qua cô gái tốt nhất trên thế giới này!

Một lựa chọn khiến anh ta mất đi cha mẹ, mất đi vợ, mất đi con trai, mất đi toàn bộ thế giới!

Cho nên, anh ta tình nguyện ôm hồi ức lạnh như băng kia chậm rãi chết đi, cũng không muốn đi đối mặt với thế giới đã từng bị đích thân anh ta vứt bỏ!

Nếu như có kiếp sau, anh ta sẽ không chọn sai nữa! Tuyệt đối sẽ không chọn sai nữa!

Sau khi xem xong mọi thứ tiếp theo, hư ảnh Cố Linh Tê chậm rãi tụ thành một hình trái tim rơi vào trên cổ tay Linh Tê, trên cổ tay cô lập tức có thêm một viên Sapphire hình trái tim.

Linh Tê vui vẻ nhảy dựng lên, cô đã thành công thu thập được một viên chúc phúc chi tâm, còn thiếu 17 viên!

Linh Tê, cố gắng lên!

Sau khi bình tĩnh trở lại, Linh Tê có một cỗ thất vọng mơ hồ, liên quan tới phần về sau của thế giới kia, cũng không có nói Diệp Chi Hành đi đâu?

Lúc cô rời khỏi thế giới kia còn tưởng rằng trở lại ba nghìn thế giới là có thể nhìn thấy anh nữa đấy!

Xem ra là tự mình nghĩ nhiều rồi!

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Linh Tê lại thấy một đóa phù dung bay về phía cô, cô vội vã nâng trong lòng bàn tay, đóa phù dung trong lòng bàn tay bèn bắt đầu nói lên tâm nguyện của mình.

"Tâm nguyện của ta là, làm cho mẹ kế và ba ly hôn."

-----------------

KẾT THÚC VỊ DIỆN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro