Chương 27: Chào buổi sáng, mẹ kế hào môn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư

---------------------------------

Ba người ngồi xuống trước bàn ăn, Lê Vân Kỳ đưa một chiếc túi hiệu LV cho Linh Tê.

Linh Tê không nhận, chỉ cười nói cảm ơn, "Chị Vân Kỳ, chị khách sáo quá, em còn nhỏ, không cần đeo túi tốt như vậy đâu, nếu không các bạn học lại cho rằng em ra biển..."

Lam Thụ Sinh là đàn ông, vừa nghe Linh Tê nói như vậy cũng thuận theo nói, "Đúng đó cô Lê, Linh Tê vẫn còn con nít mà!"

Trong lòng Lê Vân Kỳ trợn trắng mắt, con nít?

Ông xem Lam Linh Tê có chỗ nào giống một đứa con nít!

Có ngực có mông, dáng vẻ kia, vóc người kia, cực phẩm đó!

Thật không nghĩ tới, một người háo sắc như lão Đổng vậy mà lại để một con thỏ nhỏ non mềm như thế bên người không ăn?

Thức ăn Linh Tê làm không tính là ngon, cũng chỉ miễn cưỡng có thể ăn.

Bởi vì ban đầu chỉ làm cơm cho hai người, tăng thêm Lê Vân Kỳ nên cơm có hơi không đủ, sau khi ăn xong Linh Tê cắt một quả dưa hấu ra, ba người ăn.

Trong khoảng thời gian này, Lê Vân Kỳ muốn tìm cách nói khách sáo gì gì đó từ chỗ Linh Tê, Linh Tê thì làm bộ nghe chẳng hiểu gì, hoàn toàn không đáp lại lời cô ta.

Lê Vân Kỳ đè xuống phẫn hận trong lòng về tới phòng dành cho khách, không khỏi có hơi khó chịu, thế này không hề giống với kế hoạch của cô ta, không phải mấy cô gái trẻ tuổi đều thích túi xách hàng hiệu hay sao?

Cô ta lúc nãy, giống như vì một chiếc LV mà bán đi lần đầu của mình vậy!

Là lịch sự không muốn? Hay là thật sự không muốn?

Cô ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy Linh Tê thật sự không muốn, bởi vì không biết đây là túi xách hàng hiệu ư? Không, cô biết! Vậy thì vì sao đây?

Đợi Lê Vân Kỳ vào phòng rồi, Linh Tê mới bắt đầu trò chuyện cùng Lam Thụ Sinh.

"Ba ơi, con cảm thấy Lê Vân Kỳ này có chút mưu mô không tốt, ba nên cẩn thận thì hơn, ba đừng thấy mình cũng sắp bốn mươi mà lầm, có thể đây chính là thời kỳ hoàng kim của ba đó, cẩn thận Lê Vân Kỳ ỷ lại vào ba!"

Nếu như lúc này Lam Thụ Sinh và Lê Vân Kỳ còn chưa đăng ký kết hôn, thế thì hết thảy vẫn còn kịp, cũng không cần kết hôn rồi lại ly hôn!

Trực tiếp gán ghép Lê Vân Kỳ và phú nhị đại Đài Loan Hứa Trung Trì kia thành một đôi, để bọn họ đi hố lẫn nhau đi thôi!

Lam Thụ Sinh tắm xong, đang uống bia, vừa nghe Linh Tê nói như vậy thì ngay lập tức khiếp sợ, "Con học cái gì ở trong trường đại học thế hả?"

"Học đại học đều là người trưởng thành rồi, sao mà trò chuyện mấy đề tài của mấy bé gái nữa, ba à, con cảm thấy cô gái có thể vì tiền mà làm tình nhân của người khác, có thể nhân phẩm không được tốt lắm đâu? Đừng bị thân phận bần cùng khốn khổ Lê Vân Kỳ bịa ra kia lừa gạt, dù sao ở trong lòng con, con chỉ có một người mẹ tên Đỗ A Quyên, nếu như sau này ba muốn tái hôn, con không có ý kiến, nhưng phải trải qua sự đồng ý của con." Linh Tê vừa lên tiếng đã bắn như pháo, nói một mạch không ngừng nghỉ.

Nói đến mức trên mặt Lam Thụ Sinh tràn đầy hoài niệm, thật sự trước đây ông dành quá ít thời gian ở nhà.

"Ba sẽ không lấy vợ nữa đâu, trên thế giới này cũng không còn có cô gái nào tốt hơn mẹ con."

Lam Thụ Sinh phát ra một tiếng cảm thán, Linh Tê lắc đầu, cô mới không tin đâu, lúc này nói thật dễ nghe, chờ gặp được người thật sự thích, còn không phải là nối gót theo thời son trẻ, ngay lập tức đâm đầu vào ư?

Qua năm năm nữa, Lam Linh Tê lại phải chết!

Sau khi Lam Linh Tê chết, một mình Lam Thụ Sinh rất cô đơn, còn không bằng tái hôn đi, ít nhất bên người có người trò chuyện, chỉ cần không phải loại phụ nữ rắn rết như Lê Vân Kỳ này là được.

Ngày hôm sau, Lam Thụ Sinh rời giường làm bữa sáng từ rất sớm, Lê Vân Kỳ nghe âm thanh Lam Thụ Sinh rời giường, cũng mặc váy ngủ đi tới phòng khách.

Vòng một của cô ta rất lớn, áo ngủ tơ tằm hoàn mỹ buộc vòng quanh đường cong thân thể, hơn nữa dáng vẻ mới vừa tỉnh giấc tựa như một người đẹp vẫn còn đang say ngủ.

Lê Vân Kỳ biết vợ Lam Thụ Sinh đã chết nên mới cố ý mặc thành như vậy, cô ta có tự tin, là một người đàn ông mà thấy cô ta mặc thành như vậy, đều sẽ tâm phiền ý loạn.

"Chào buổi sáng anh Lam."

Lam Thụ Sinh nghe giọng nói Lê Vân Kỳ, đầu cũng không ngẩng đã lên tiếng.

"Chào buổi sáng."

Lê Vân Kỳ tựa vào bên cạnh cửa phòng bếp, chăm chú nhìn Lam Thụ Sinh làm đồ ăn, người ta thường nói, đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, nhưng đối với Lê Vân Kỳ mà nói, đàn ông trong phòng bếp là đẹp trai nhất!

"Không nhìn ra anh Lam còn có thể vào bếp nha? Ở quê nhà chúng em đều là con gái vào bếp."

Lam Thụ Sinh cười nói, "Ở nhà bọn tôi cũng vậy, chẳng qua sau khi có vợ rồi tôi mới bắt đầu học nấu cơm, tôi không nỡ để vợ tôi vào bếp, ngày thường tôi không ở nhà thì không còn cách nào khác, chỉ cần tôi ở nhà thì đều là tôi nấu ăn cả."

Lê Vân Kỳ "Ồ" một tiếng, nhìn Lam Thụ Sinh thái củ cải, ở trong mắt ông, một củ cải trắng cũng có lực hấp dẫn hơn cô ta.

"Anh Lam, em có thể nếm thử không?" Lê Vân Kỳ quyết định chủ động ra trận.

Lam Thụ Sinh chỉ lo thêm gia vị vào củ cải thái nhỏ, cơ bản không hề ngẩng đầu nhìn Lê Vân Kỳ, đợi khi Lê Vân Kỳ dùng thứ mà phái nữ kiêu ngạo kia như có như không cọ xát cánh tay Lam Thụ Sinh, trong nháy mắt ông mới phản ứng được, thoáng cái nhảy đến chỗ rất xa, lúng túng nhìn về phía Lê Vân Kỳ.

"Cô Lê này, con gái của tôi còn nhỏ, phiền cô về phòng thay một bộ quần áo khác đi được không?"

Lê Vân Kỳ hơi sửng sốt, cô ta cho rằng bản thân sờ một cái như thế, Lam Thụ Sinh rất nhanh sẽ hiểu ý đồ của cô ta chứ.

Không phải Lam Thụ Sinh đã mất vợ lâu rồi sao? Vì sao ông ta nhìn thấy một cô gái còn trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như mình thế này mà còn vững vàng đứng đây?

Phải biết rằng mấy tên đàn ông kia vừa nhìn thấy cô ta mặc thành dạng này, lập tức hận không thể biến thành sói đói, trực tiếp bổ nhào về phía cô ta.

Hết lần này tới lần khác Lam Thụ Sinh vẫn cứ là một ngoại lệ, có điều, như vậy vừa khéo kích phát lòng hiếu thắng của Lê Vân Kỳ.

"À, thật ngại quá anh Lam, ở nhà em đã quen mặc như vậy nên nhất thời chưa phản ứng lại được, xin lỗi nha ~ "

Lê Vân Kỳ chạy vào trong phòng thay quần áo, Linh Tê mới mặc một bộ hoodie màu hồng đi ra, cô nhìn thoáng qua phía cánh cửa khép hờ, từ khe cửa nhìn sang, vừa vặn có thể thấy sự cám dỗ khi Lê Vân Kỳ khom lưng.

Động tác này, quyến rũ một người đàn ông như Lam Thụ Sinh có thể còn có tác dụng. Nhưng Linh Tê thì không như thế, có ngực giỏi lắm sao? Cô cũng đã từng có ngực đó biết chưa?

Linh Tê đẩy cửa phòng Lê Vân Kỳ ra, Lê Vân Kỳ thét một tiếng kinh hãi, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy là Linh Tê còn có chút ngoài ý muốn.

"Linh Tê..."

Linh Tê nhàn nhạt nhìn về phía Lê Vân Kỳ, "Chị Lê này, làm phiền chị hình thành thói quen tốt tiện tay đóng cửa được chứ?"

Nói xong thì ầm một tiếng đóng cửa lại, để lại sau lưng một Lê Vân Kỳ đang giương nanh múa vuốt!

Tâm tình Linh Tê tốt gấp bội nhìn về phía Lam Thụ Sinh bận rộn trong phòng ăn, "Ba ơi, ba có thể giới thiệu cho con một sư phụ dạy võ được không?"

"Vì sao?"

Lam Thụ Sinh cũng không thích con gái của mình tập võ, do ông không còn cách nào mới đi học võ sau khi có Linh Tê, thuận tiện làm tài xế cho lão Đổng mà thôi.

Linh Tê nghĩ thầm, ngộ nhỡ sau này gặp gỡ cái tên phú nhị đại tra nam kia, không phải có thể dùng nắm đấm dạy dỗ hay sao?

"Ai da ba à, ba nghĩ đi, đa số thời gian ba đều không ở nhà, một cô gái như con nhiều nguy hiểm lắm, học mấy chiêu phòng thân chung quy cũng không tệ mà!"

----------

Ngư: Tìm bạn đồng hành edit bộ này, nếu bạn có hứng thú vui lòng liên hệ qua facebook, link được ghim trên trang cá nhân. Xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro