Chương 11: Thế giới 1: Trùm giải trí, sủng vô cùng (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jun

-------------------------------------

Xem ra về sau cô ta không cần phải để ý đến đối phương. Đặc biệt sau khi biết đối phương cùng Thẩm đổng thật sự không có quan hệ thì lại càng thêm vô vị.

Nhìn theo Lý Hinh rời đi, Mật Du Ninh khóe miệng lại cong lên một nụ cười đầy tà khí.

Lý Hinh, Thẩm Thanh, hai kẻ này một người đều trốn không thoát.

Bọn họ cuối cùng vẫn là hung thủ đã tạo nên nguyên nhân tử vong của nguyên chủ.

Chỉ hy vọng ngày sau bọn họ có thể thừa nhận được sự phản kích của cô.

Hai kẻ này ai cũng không làm ít hơn so với đối phương.

Chờ đến khi bọn họ hưởng thụ thành công, liền đánh cho bọn họ một kích, đây mới là chân chính đả kích.

Đem ly rượu đang cầm trên tay uống một hơi cạn sạch, Mật Du Ninh xoay người đi tới toilet.

Nhưng khi vừa đi đến nửa đường, lại bị người ngăn cản.

"Vị tiểu thư này, không biết có hứng thú cùng nhau uống một chén hay không?"

Người đàn ông đang chặn đường đem ly rượu nhạt trên tay đưa đến trước mặt Mật Du Ninh.

Nhìn chén rượu màu đỏ trước mắt, trên mặt Mật Du Ninh mang theo nụ cười hồn nhiên, thậm chí còn có một chút ngượng ngùng.

Cô hiện tại mới bị thương vừa tốt lên, còn không thể quá OOC (*).

(*) OOC: Out of character, phá vỡ tính cách hay thiết lập sẵn có của nhân vật

Điểm ngượng ngùng này, vẫn là cần thiết, không thể để người ta cảm giác được cô không giống lúc trước.

Rốt cuộc tên đàn ông trước mắt này quen biết nguyên chủ.

"Lưu đạo, hôm nay tôi uống nhiều quá, trước xin lỗi không tiếp được ngài, tôi muốn đi tranh toilet."

Mật Du Ninh nghiêng người, liền rời đi, trên mặt còn vẫn duy trì một tia nho nhỏ sợ hãi.

Rốt cuộc gã đàn ông trước mắt này chính là đạo diễn nổi danh.

Chẳng qua thanh danh lại không tốt chút nào, thích đùa bỡn nữ minh tinh, thậm chí còn nam nữ không kỵ.

Mật Du Ninh bước nhanh rời đi, sau khi đi được vài bước, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Bởi vì cô nghe được thanh âm của bước chân đang đuổi theo phía sau.

Ngay sau khi Mật Du Ninh rời đi, cô không thấy được người đàn ông đang bị vây quanh trong yến hội đang nhìn theo thân ảnh của cô.

Thẩm Kha vẫn luôn phát hiện có người đang quan sát hắn, tầm mắt đó vừa mang theo đánh giá, nhưng lại không có bất luận ý muốn tính kế nào.

Cái này khiến hắn không khỏi chú ý đến.

Đặc biệt là hắn phát hiện, người phụ nữ vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, thế mà lại là người mà hắn gặp được ở ngoài cửa khách sạn. Vì thế nên hắn liền nhìn nhiều vài phần.

Trước đó lúc ở trên xe, hắn liền phát hiện, người phụ nữ này vô cùng giống với bóng dáng trong mộng mà hắn luôn mơ đến trong khoảng thời gian này.

Nói đến cũng kỳ quái, trong khoảng thời gian này, hắn lại lần nữa mơ thấy bóng dáng trong mộng.

Chuyện này làm cho hắn hơi buồn rầu, lại không thể làm nên chuyện gì.

Nhìn nữ nhân đi về phía toilet, sau lưng còn có một gã đàn ông bám theo, ánh mắt hắn bỗng trở nên nguy hiểm.

Hắn tuy rằng là cao tầng (*) ở Thẩm thị, nhưng cũng là người từ tầng chót bò dậy.

(*) cao tầng: Ý chỉ những người ở chức vị cao, vì bên TQ những người càng làm chức cao trong một công ty hay tập đoàn lớn thường làm việc ở những tầng rất cao và gần tầng thượng vì nó đại diện cho địa vị của người đó (Mình nghĩ vậy á, không biết đuk không nữa ^3^)

Gã đàn ông kia hắn cũng biết đến.

Đạo diễn nổi danh nhưng thanh danh phi thường kém cỏi. Tuy nhiên có một điều không chịu nổi là đối phương có bối cảnh.

Mấy người cả nam cả nữ từng bị gã đùa bỡn, đều là kẻ câm ăn hoàng liên (*), đắng mà không nói được.

(*) kẻ câm ăn hoàng liên: Ý chỉ những người có nỗi khổ mà không nói ra được

Nhìn hai đạo thân ảnh một trước một sau biến mất, Thẩm Kha cho trợ lý cùng bí thư đứng phía sau một ánh mắt.

Sau khi hắn tỏ vẻ xin lỗi với những người đứng xung rồi rời đi, trợ lý cùng bí thư bắt đầu giúp đỡ tiếp khách.

......

Mật Du Ninh đi vào toilet, đứng ở bên trong cũng không có làm gì, mà đang chờ đợi.

Thực mau bóng dáng của Lưu Đạo xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"Tiểu mỹ nhân, em đang đợi anh sao?"

Lưu Đạo chà xát đôi tay, ánh mắt mang theo dâm tà bước về phía trước.

Mật Du Ninh lúc này cũng không thèm đi theo thiết lập của cố chủ, hai mắt lộ ra thần sắc chán ghét.

Đối với sự biến hóa của cô, Lưu Đạo ngược lại càng thêm hưng phấn:

"Thì ra là một con tiểu dã miêu (*) a, như vậy mới càng có hương vị!"

(*) tiểu dã miêu: Mèo hoang nhỏ

Nói xong gã liền bước nhanh tiến lên, vươn đôi tay muốn ôm mỹ nhân trước mắt.

Gã không phát hiện ra ánh mắt Mật Du Ninh càng thêm nguy hiểm.

"........."

Ngay khi Thẩm Kha đến gần cửa toilet, bỗng nghe thấy thanh âm bên trong truyền ra.

"Ngô...... Ân......"

Thanh âm tràn đầy áp lực của gã đàn ông, làm hắn bước chân chợt ngừng lại.

(31/1/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro