Chương 5: Thế giới 1: Trùm giải trí, sủng vô cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Jun

------------------------------------------

Bác sĩ kéo tay A Mỹ ra, híp hai mắt nhìn về phía Mật Du Ninh.

Cô lập tức thu hồi tất cả cảm xúc cá nhân, đỡ đầu bày ra biểu tình thống khổ.

"Bác sĩ, đầu tôi đau quá, cảm giác sắp nứt ra rồi, đến tột cùng chuyện này là như thế nào?"

Bác sĩ đưa tay nhấc mí mắt của Mật Du Ninh, rồi lại quan sát trong chốc lát, lúc này mới cầm lấy bệnh án ở bên cạnh.

"Nhớ rõ tên mình là gì không? Biết tại sao lại bị thương không?"

Mật Du Ninh nghe vậy, khuôn mặt mang theo suy nghĩ sâu xa: "Tôi tên Nhiễm Phỉ Nhi, là một diễn viên, nhưng tôi đã quên mất tại sao mình lại bị thương rồi, đến tột cùng chuyện này là như thế nào?"

Nàng mang theo biểu tình vội vàng, nhìn bác sĩ và A Mỹ đứng ở một bên.

"Xong rồi, Phỉ Nhi thật sự mất trí nhớ, em phải nói cho Thanh ca." A Mỹ nghe thấy lời bác sĩ nói, vội vàng chạy ra ngoài.

Bác sĩ cuối cùng giám định là gián tiếp mất trí nhớ.

Chờ tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, Mật Du Ninh lúc này mới đem lớp ngụy trang trên mặt thu hồi.

Hiện tại không giả vờ nguyên chủ bị thương mất trí nhớ, như vậy dựa theo tính cách nguyên chủ, đối với sự phát triển sau này của cô không có chỗ tốt.

Nguyên chủ muốn trở thành ảnh hậu, nhưng với tính cách yếu đuối và hướng nội này thì tuyệt đối không làm được.

Đương nhiên mặt khác đối với chính bản thân cô, khoác lên mình bản tính như vậy mà sống cũng cảm thấy nghẹn khuất.

"Tiểu Hồn Nhi, tình huống thân thể ta hiện tại như thế nào? Miệng vết thương có để lại di chứng hay không?"

Mật Du Ninh đỡ đầu, chớp mi dò hỏi Giới Hồn.

"Sẽ không, chỉ đau hai ngày mà thôi, muốn che chắn đau đớn không?" Thanh âm Giới Hồn ở trong đầu vang lên.

Nhìn sắc trời bên ngoài phòng bệnh, thật đúng là một ngày đẹp trời a.

"Che chắn đau đớn."

"Phanh......"

Ngay lúc Mật Du Ninh mới vừa nói dứt lời với Giới Hồn, phòng bệnh bị người mạnh mẽ đẩy ra.

Người tới là một người trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề.

Nhưng Mật Du Ninh nhìn thấy người kia, trong đầu bỗng hiện ra bốn chữ 'văn nhã bại hoại'.

"Thanh ca, anh đã đến rồi."

Mật Du Ninh nhanh chóng thu hồi đạm nhiên (*) trước đó, trên mặt mang theo một chút đỏ ửng như đang ngượng ngùng nhìn về phía người tới.

(*) đạm nhiên: bình tĩnh, bình đạm

"Ừ, nghe nói cô bị thương rất nghiêm trọng, không nhớ rõ những việc trước đó."

Người tới liền trực tiếp ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường bệnh.

Biểu tình gã càng mang theo không kiên nhẫn, giống như tới bệnh viện thăm cô, là gã cho cô thật nhiều ân sủng cùng bố thí.

Mật Du Ninh cúi đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh.

Thẩm Thanh, người đại diện của nguyên chủ.

Gã là người đại diện kim bài của công ty giải trí Thẩm thị, thậm chí còn có một ít quan hệ với những người cao tầng ở Thẩm thị.

Tên này đã từng vì một nữ nghệ sĩ khác trong tay gã, tham ô rất nhiều tài nguyên tốt của cô.

A, nhớ tới tên khốn này.

Nguyên chủ sở dĩ bị thương, hình như có quan hệ với một nghệ sĩ khác trong tay Thẩm Thanh.

Lý Hinh, một nghệ sĩ có thực lực thuộc sự quản lí của Thẩm Thanh, là hoa đán nổi tiếng của công ty giải trí Thẩm thị.

Nguyên chủ Nhiễm Phỉ Nhi hiện giờ cùng Lý Hinh ở chung một đoàn phim, cùng quay《Đại Đường truyền kỳ》, đoàn phim vừa mới bắt đầu quay.

Trong kịch bản Lý Hinh là nữ chính, mà nguyên chủ chỉ là nữ xứng thứ n nho nhỏ.

Cũng không biết vì cái gì, từ năm trước Lý Hinh đã bắt đầu xem nguyên chủ không vừa mắt.

Thậm chí ả còn giở trò sau lưng, để Thẩm Thanh đem tài nguyên cô có đều đoạt đi hết.

Cho nên con đường của nguyên chủ càng ngày càng khó đi hơn.

Lần này nguyên chủ sở dĩ bị đập đầu, chính là bị Lý Hinh đẩy một cái, dẫn tới bị thương. Bởi vì ngày đầu tiên bắt đầu quay, nhân viên tương đối loạn lại không có ai trông coi.

Liền tính hiện tại cô đứng ra nói là do Lý Hinh đẩy cô, phỏng chừng cũng chẳng có mấy người tin.

Một người là nghệ sĩ hạng ba nho nhỏ, một người là hoa đán nổi tiếng, đây thuộc về vấn đề thực lực.

"Cô sao lại không nói lời nào?"

Thanh âm không kiên nhẫn của Thẩm Thanh vang lên.

Mật Du Ninh nghe vậy thân thể khẽ run lên, ngay sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hai mắt mang theo ướt át.

(20/1/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro