13: Vương Bích Thanh & Tiên Đậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thanh Hư
*nàng : Tiên Đậu
*nàng ta: Vương Bích Thanh
……………...........

“Thật không?!”

Tiên Đậu nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói, chậm rãi từng bước đi đến trước mặt Vương Bích Thanh, thẳng đến sắp vượt qua nàng ta mới dừng bước chân lại.

Bởi vì vóc người Tiên Đậu so với Vương Bích Thanh muốn cao hơn, mà nguyên bản khi đứng từ xa Vương Bích Thanh luôn với tư thái nhìn xuống Tiên Đậu thì giờ liền biến thành hèn mọn yếu nhược.

Khi hai người đứng gần nhau như vậy cách ăn mặc phiêu phiêu thanh thoát của nàng liền có chút keo kiệt, thô sơ khí thế cũng bị mất đi không còn chút gì.

Sự mộc mạc của Vương Bích Thanh như đang làm nền cho vẽ đẹp đẽ quý giá vô cùng của Tiên Đậu.

Ngay cả Hạ Triệu Dương trong nháy mắt này khi nhìn về phía hai người cũng nhíu mày cảm thấy Vương Bích Thanh trang điểm như vậy quá mức đơn sơ, hẹp hòi có chút cảm giác thật sự không lên được mặt bàn.

Tuy rằng bị vây trong tình hình xấu, nhưng Vương Bích Thanh vẫn kiên trì không lui lại nửa bước, hành động này của nàng ta lại trái ngược hoàn toàn với lời nói thoái nhượng bị ức hiếp hồi nãy, thể hiện rõ lời nói đó là giả dối.

Tiên Đậu nhìn phản ứng của Vương Bích Thanh thầm thất vọng lắc đầu, đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh không đủ thận trọng, giờ phút này lạnh nhạt lui về phía sau mới là cách giải quyết của người thông minh của đại nho chi đạo, mới làm cho người ta chân chính bội phục với sự cao thượng của người được mệnh danh là đệ nhất tài nữ kinh thành.

Thời điểm mà mọi người ở đây cho rằng Tiên Đậu muốn dùng thủ đoạn sắc bén để đối phó với Vương Bích Thanh thì Tiên Đậu lại nâng tay ngọc trắng noãn như sen nhéo hai má tương đối có thịt của Vương Bích Thanh, lè lưỡi làm một cái mặt quỷ bướng bỉnh.

Trong nháy mắt liền làm cho hình tượng đáng yêu của nàng càng thêm rõ ràng xâm lược vào từng tâm của người ở đây.

Đồng thời đem sự đối lập giữa Tiên Đậu và Vương Bích Thanh càng thêm rõ ràng, một bên đáng yêu non nớt, một bên lạnh nhạt khó xử người khác, thâm trầm chua ngoa, cái ấn tượng này của mọi người đối với Vương Bích Thanh xưa này không nhiễm bụi trần chính là một vết đen trên trang giấy trắng không thể lu mờ mà càng thêm nổi bật.

Tiên Đậu xuất ra chiêu này không phải là làm không mà chính là đáp lại thủ đoạn của Vương Bích Thanh, mà còn muốn trách được câu nói ‘Không dám’ cũng không phải là dễ dàng có thể đáp lại của nàng ta.

Nếu nàng đáp lại theo lời của Vương Bích Thanh, bản thân liền sẽ trở thành cao ngạo khó tránh khỏi làm cho người ta lưu lại ấn tượng kiêu căng không có lễ nghi, mà nàng càng khó có thể phản bác được.

Nhưng nếu nàng im lặng, sẽ khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy thẹn quá hóa giận, sẽ châm chọc nàng bụng dạ hẹp hòi. Bởi vậy, lời nói của Vương Bích Thanh là không thể đáp lại được.

Đương nhiên, nếu hiện tại Tiên Đậu giả trang thành Tiểu Bạch Liên Hoa khóc lóc thể hiện ‘Ngươi vì sao lại muốn vũ nhục ta như vậy’ thì đến lúc đó muốn gán một cái tội cho người thì không phải là không thể.

Tuy nhiên cách này sẽ kéo cao giá trị thù hận của hầu hết các quý nữ ở đây, nhưng là cũng chẳng phải là điều đáng lo nhất bởi vì mục tiêu của nàng là nam nhân cũng chẳng phải nữ nhân.

Chính là hiện tại nàng một trang phục kiều diễm đỏ thẫm làm sao mà trang thành Tiểu Bạch Liên Hoa trắng trong thuần khiết được đây. (=_=)

Trang một cái là sẽ bị người khác xem là bệnh thần kinh !

Cho nên thời điểm địch nhân chu đáo bố trí một kế hoạch nghiêm mật không kẽ hở thì chúng ta phải xuất kì bất ý, lợi dụng ưu thế bản thân một cách hợp lý đánh bất ngờ đưa đến thắng lợi, như vậy sẽ phá đi bố cục đầy bẫy rập của đối phương tìm được sinh cơ mở sinh lộ.

*nghiêm mật: 嚴密 – nghiêm ngặt, chặt chẽ

*xuất kì bất ý:出其不意 – trong câu “Công kì vô bị, xuất kì bất ý” : hành động bất ngờ

* sinh cơ: 生機 – hy vọng sống

*sinh lộ:生路 – đường sống

Tiên Đậu vận dụng tính cách tinh linh cổ quái của nguyên thân thành công phá đi bố cục của Vương Bích Thanh, chuyển bị động thành chủ động, tình thế đã đảo ngược hiện tại là Vương Bích Thanh bị vây trong thế yếu, nhưng Tiên Đậu cũng không ngu xuẩn như nàng ta còn chờ địch nhân đến phản kích, nàng đùa cợt làm mặt quỷ xong thừa dịp thời điểm tầm mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình trực tiếp xoay người lôi kéo ống tay áo của Lý Thiện Kiệt kiều kiều nhược nhược oán giận,

“Huynh trưởng, vì sao đã mang ta ra ngoài chơi còn phải bị quản giáo nghiêm mặt như vậy, thật là khó ưa a!”

‘Quản giáo’, hai từ này làm cho mọi người nghĩ đến sự nghiêm khắc của Thủ cựu, tập tính này là thời lão huyền học lưu hành vô cùng được tôn sùng nhưng đối với thời kì Ngụy Tần, danh sĩ tự xưng phong lưu phóng khoáng thì tập tính này chỉ làm cho mọi người cười nhạt.

Chiêu thức này của Tiên Đậu không thể nói là không hắc, nàng trực tiếp ấn định tính cách của Vương Bích Thanh rồi, liền cơ hội phản bác cũng không cho nàng ta, hơn nữa còn tùy hứng đáng yêu mười phần để lại hai chữ “Khó ưa” chấm dứt chủ đề này làm cho Vương Bích Thanh muốn biện giải cũng không thể biện.

Cùng với chiêu vừa rồi kia ‘ Không dám’ của Vương Bích Thanh có hiệu quả như nhau, nàng ta căn bản là không thể đi phản bác câu quản giáo nghiêm mặt kia của Tiên Đậu bởi vì câu này căn bản là không chỉ tên nói họ, tuy rằng mọi người đều biết là chỉ nàng ta, nhưng một khi Vương Bích
Thanh chủ động phản bác những hình tượng nàng ta xây dựng trước đây sẽ sụp đổ bởi vì nàng ta không có khả năng níu chặt lấy một đứa trẻ nói vũ nhục hay không, mà như vậy càng như đang thừa nhận những gì Tiên Đậu nói nên mới tức giận phản bác.

Càng thêm khẳng định hai từ “Khó ưa” được nhận định trên người nàng ta, bởi vậy cục tức này nàng ta cũng chỉ có thể ngậm máu nuốt xuống.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro