Mẹ anh muốn có cháu nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BY MIRIN

Title: Mẹ anh muốn có cháu nội

Author: Mirin Hâm Dở.

Pairing: ChanBaek.

Disclaimer: Mình viết fic không vì mục đích lợi nhuận, nhân vật trong fic không thuộc về mình.

Rating: T

Summary: ChanYeol - một chàng trai hai mươi bảy tuổi chưa có bạn gái vô tình qua đêm với một người lạ. Mẹ anh - một quý bà luôn muốn có con dâu, có đứa cháu bồng bế. ChanYeol ngay từ đầu chỉ là tìm cách đối phó với mẹ, nhưng cuối cùng lại phải lòng người con gái mang tên BaekHyun...

----------

ChanYeol cùng với một vài người bạn đến quán bar xả stress. Sau khi tống vào dạ dày không ít rượu, ChanYeol ngà ngà say loạng choạng bước ra nhảy cùng vói mọi người. Nhưng rồi đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp, nổi bật nhất trong các cô gái mà anh nhìn thấy ở đây. Máu dại gái trong người hòa lẫn với rượu tạo thành chất kích thích mãnh liệt đưa ChanYeol lại với cô nàng. Lúc ngồi xuống cạnh nàng, mùi nước hoa thoang thoảng của nàng càng khiến ChanYeol thêm ngây ngất.

_ Em đến đây một mình à? - ChanYeol lại lấy thêm một chén rượu khác, quay sang nhìn cô gái hỏi.

Cô gái kia nhìn bộ dạng của ChanYeol, biết ngay là anh đã say nhưng vẫn cười, trả lời anh một cách thân thiện:

_ Vâng. Còn anh?

_ Bạn bè... Tất nhiên là bạn bè - ChanYeol cười, vẻ mặt ngô nghê sau khi uống rượu trông đến thật buồn cười. Anh tìm mấy người bạn của mình trong đám đông, đầu quay quay, mắt hoa hết lên cả, sau cười nói - Họ... chắc là đang ở đâu đó. Em... có muốn đi chơi với anh không?

Cô gái kia khẽ nhíu mày, vẻ thận trọng. ChanYeol thấy thế thì bật cười khanh khách, mùi rượu phả ra nồng nặc. ChanYeol nắm lấy tay cô gái rồi kéo đi, ra khỏi quán bar thì bắt ngay một chiếc taxi, đẩy cô gái kia vào rồi cũng chui ngay vào trong. ChanYeol ngã lên đùi cô gái, cười khoái chí.

_ Hai người đi đâu? - Bác tài vẻ không vui quay xuống hỏi.

_ Về nhà... Về nhà... Hahaha - ChanYeol một tay đưa lên rồi bắt đầu nói loạn.

_ Nhà cậu ở đâu? - Mùi rượu nồng nặc trong xe khiến bác tài khó chịu.

_ Nhà... Ở đâu? À... số 120, quận Dongdaemun.

ChanYeol nói xong rồi ôm lấy chân cô gái nằm ngủ, không biết trời trăng gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang đứng trước cổng nhà. ChanYeol móc trong túi quần lấy ra chiếc chìa khóa, xong nhìn cô gái bên cạnh, cười nham nhở.

Cổng mở, cô gái đỡ ChanYeol lên phòng theo sự chỉ dẫn của ChanYeol. Lúc vào trong, ChanYeol đột nhiên đóng sầm cửa lại rồi đẩy cô gái ngã xuống giường, vẻ mặt không giống như là đang say.

_ Anh đang làm cái gì vậy? Dám dở trò bậy bạ sao? - Cô gái kia bắt đầu lo lắng, thụt lùi dần về phía sau.

_ Bậy bạ? - ChanYeol cười lớn - Sao em lại nói anh như thế? Là vì anh thương em nên mới mang em về. Có gì không đúng sao?

_ Anh...

Cô gái kia tái mặt, lùi dần một lúc thì ngã xuống khỏi giường, lúc ChanYeol đang định lao đến thì cô chạy vụt ra ngoài. Nhưng cuối cùng cũng là vì không mạnh bằng ChanYeol nên bị anh quật ngược trở lại. ChanYeol chính là say rượu không làm chủ được hành vi. Dù cô gái kia la hét thế nào anh cũng không hề dừng hành động đồi bại của mình lại.

ChanYeol cúi xuống hôn cuồng loạn lên miệng cô gái, nuốt gọn tiếng kêu của cô vào trong, vẻ mặt cứ như đang nhấm nháp miếng mồi béo bở. Anh đưa tay sờ soạng khắp người cô gái, đột nhiên bị cô giữ tay lại, vẻ rất nghiêm trọng.

_ Dừng lại đi. Anh đi quá xa rồi đấy.

ChanYeol cười hề hề, vẫn còn say tháo thắt lưng của mình ra rồi trói tay cô gái lại, xong lại cúi xuống hôn cổ cô. Tiếng rên khe khẽ của cô thật khiến ChanYeol không thể cầm lòng, mạnh bạo đưa tay xuống dưới nhưng rồi khựng lại.

_ Hình như có cái gì đó không đúng...

ChanYeol nghiêng đầu sang bên này rồi lại nghiêng đầu sang bên kia, say vẫn còn say, đã thế tay lại quậy ở phía dưới một lúc rồi cười lớn.

_ Không đúng cũng phải làm cho nó thành đúng.

Park ChanYeol chính là sai một giây mà hối hận cả đời.

Sáng hôm sau, ChanYeol xoay người sang một bên, tay hạ xuống thì chạm vào mặt một người nào đó. Anh cười cười, nửa tỉnh nửa mơ vuốt má người đó. Xong mở mắt quay sang nhìn thì giật mình ngã nhào xuống giường. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

ChanYeol không dám tin vào mắt mình, từ từ đứng dậy kiểm tra một lần nữa thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Không phải vì tác dụng của rượu, mà vì chính người đang nằm trên giường của anh, người đã trải qua một đêm cuồng nhiệt với anh. ChanYeol tay ôm đầu nhìn đống quần áo nằm lung tung trên nền nhà, cảm thấy lo lắng thì ít mà ghê sợ thì nhiều. Anh vội leo lên giường, gọi người kia dậy.

_ Này, cậu là ai? Làm gì trên giường của tôi vậy hả?

BaekHyun mở mắt nhìn ChanYeol. Trái ngược với vẻ hoang mang của anh, cậu lại rất bình thản.

_ Anh còn hỏi? Vì ai mà tôi bị mang về đây. Lại còn bị người ta quật lên quật xuống cả đêm. Anh là quỷ chứ không phải người.

_ Quỷ cái đầu cậu ấy - ChanYeol tức giận gào lên - Tôi mà là quỷ thì cậu là yêu quái. Không, là yêu tinh biến hình. Thế quái nào mà buổi tối là con gái, sáng mai tỉnh dậy lại biến thành con trai như vậy chứ?

_ Tôi tưởng anh biết rồi nhưng vì hưng phấn quá nên mới tiếp tục.

BaekHyun khẽ thở dài, quấn chăn bước xuống giường rồi lấy quần áo của mình lên, đang lấy thì bị ChanYeol giữ tay lại. Anh trừng mắt nhìn cậu nói:

_ Thôi ngay cái trò ma quỷ đó đi. Cậu rốt cuộc đóng giả con gái là có ý gì?

_ Không có ý gì cả - BaekHyun tức giận hất tay ChanYeol, lấy chiếc áo còn lại lên rồi nói - Chỉ là tôi thích.

_ Thích ư? - ChanYeol ôm bụng cười ngặt nghẽo, thấy vẻ mặt khó chịu của BaekHyun thì dừng lại, giọng đầy giễu cợt - Cậu là một tên biến thái sao? Có thằng con trai nào lại thích đóng giả thành con gái không?

_ Anh không cần phải quan tâm đến điều đó.

_ Tên khốn này, cậu lừa được bao nhiêu người rồi? - ChanYeol tức giận nắm lấy cổ tay BaekHyun, nghiến chặt răng, bóp mạnh.

_ Buông tay tôi ra. Anh làm tôi đau đấy.

ChanYeol dùng sức đẩy mạnh làm cho BaekHyun ngã xuống giường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt đầy căm phẫn. Đúng lúc đó có tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài. ChanYeol linh tính có chuyện không hay sắp xảy ra nên luống cuống lao ngay lên giường, kéo chăn trên người BaekHyun trùm kín thân mình, xong đẩy BaekHyun nằm trong chăn, tay kéo đầu cậu vào trong người mình.

ChanYeol biết mẹ anh đang vào nên giả vờ vẫn đang còn ngủ nhưng bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của mẹ nên tỉnh dậy.

_ Mẹ. Sao mẹ vào mà không gõ cửa?

ChanYeol nằm trong chăn, tay vẫn giữ chặt đầu BaekHyun, không cho cậu nhúc nhích vì sợ bị lộ. Nhưng chết tiệt, người anh đang bắt đầu nóng dần lên.

_ Còn con? Bình thường có khóa cửa đâu, sao hôm nay lại khóa?

_ À... - ChanYeol gãi đầu cười cười, sực nhớ cái tay mình đưa lên gãi đầu lại là cái tay đang giữ BaekHyun ở trong chăn, lại luống cuống thò tay vào giữ lấy cậu - Lâu lâu cũng phải khóa cửa cho nó an toàn chứ ạ. Nhưng mà mẹ lên đây có việc gì không?

_ Con không nhắc thì mẹ cũng đang định hỏi - Mẹ ChanYeol đột nhiên nghiêm giọng, vẻ mặt hình sự lắm - Mẹ nghe hàng xóm nói tối qua con uống rượu say, còn dẫn cả gái về nhà nữa. Con nói cho mẹ biết, chuyện đó là như thế nào?

_ Thế nào là thế nào ạ? - ChanYeol cười cười, toát mồ hôi hột. Anh cúi xuống để ý xem BaekHyun có động tĩnh gì không. Đến lúc thấy cậu ta đang rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu mới cảm thấy yên tâm, nhìn mẹ nói - Không lẽ ngay cả mẹ cũng nghĩ con là loại người như vậy?

_ Cũng không hắn - Mẹ nhướn mày, quay người đi định đi ra xong lại thấy sốt ruột thế nào lại xoay người lại, đúng lúc ChanYeol đang thò đầu vào trong chăn hỏi BaekHyun như thế nào - Con đang làm gì vậy? Không thấy nóng hay sao mà cứ trùm chăn kín mít vậy? Hay là dấu cô nào trong đó?

Mẹ đang tiến lại gần phía giường thì đột nhiên ChanYeol "À" to lên một tiếng, mẹ giật mình nhìn anh nhíu mày đầy nghi hoặc. Lúc đó, BaekHyun nằm trong chăn khẽ rúc vào người ChanYeol, không dám ho he một tiếng, đến thở cũng chỉ dám thở khẽ. ChanYeol chợt thấy thân dưới nóng bừng lên. Tệ thật, tại sao anh lại đi bảo vệ cho cái người mới hại đời anh như vậy cơ chứ?

_ Làm gì có ai đâu ạ. Vì con đang không mặc gì trên người nên mới phải trùm chăn kín như vậy thôi. Con cũng lớn rồi mà.

ChanYeol cười hề hề, để ý ánh mắt của mẹ đang nhìn quần áo của anh trên nền nhà. Cũng may là trước đó BaekHyun kịp thu dọn xong đống quần áo của cậu, chứ một khi đã bị lộ thì chỉ có thể là cả hai cùng chết thôi.

_ Lớn gì mà lớn. Ngày trước anh còn lẽo đẽo theo mẹ, bắt mặc quần áo có chịu đâu. Giờ còn bày đặt.

ChanYeol nghe tiếng BaekHyun khẽ cười trong chăn thì lấy làm xấu hổ lắm. Không dưng mẹ lại nói chuyện đó ra.

_ ChanYeol này. Hay là con kiếm cho mẹ một cô con dâu đi. Thế nào cũng được. Mẹ muốn có cháu bế lắm rồi.

_ Mẹ, con còn trẻ mà.

_ Anh thì còn trẻ gì nữa. Gần hai mươi bảy rồi, cứ định ở vậy mãi chắc. Anh không nghĩ cho anh thì cũng phải thương bố mẹ chứ. Bạn bè bố mẹ ai cũng có cháu hết rồi, chỉ có mỗi con là chưa có gì thôi.

_ Ai bảo con chưa có gì? - ChanYeol nghe bài ca đi cùng năm tháng của mẹ nhiều đến phát chán. Hôm nay mẹ lại nhắc đến chuyện đó, đã thế lại còn để BaekHyun nghe được. ChanYeol là vì không kiềm chế được mà nói liều - Mai kia kiểu gì con cũng dẫn bạn gái về ra mắt mẹ. Như thế được rồi chứ ạ? Mẹ đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.

Mẹ nghe ChanYeol nói thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng vẫn không khỏi vui sướng. Mẹ đi lại gần vỗ nhẹ lên đầu anh rồi cười nói:

_ Là con nói đấy nhé. Nếu không giữ lời hứa thì cẩn thận đấy. Thôi, đừng có nằm mãi nữa. Dậy ăn sáng đi rồi làm gì thì làm. Mẹ có hẹn với bạn ra ngoài bây giờ đây.

_ Vâng - Mặt ChanYeol dài ra trông đến tội.

Sau khi mẹ ChanYeol đã đi, anh mở chăn ra thì thấy BaekHyun đang bụm miệng cười, sau thì phá lên cười.

_ Này, chưa có người yêu thì cứ bảo là chưa có. Sao phải lừa dối mẹ anh như vậy?

_ Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu? - ChanYeol hậm hực.

_ Không liên quan nhưng tôi thấy nó rất buồn cười. Xin lỗi nhưng tôi không nhịn được. Hahaha

ChanYeol tức quá, hất chăn ra rồi đè lên người BaekHyun, lúc nhận ra cả hai đang hoàn toàn trần truồng thì xẩu hổ mà quay mặt đi. ChanYeol nằm xuống giường, xoay lưng lại với BaekHyun, cảm thấy mình thật đáng trách. Tại sao lại có thể mắc một sai lầm ngớ ngẩn như vậy được cơ chứ?

_ Cậu mặc quần áo vào đi. Mẹ tôi có việc đi ra ngoài rồi. Cậu mặc quần áo xong thì có thể về.

BaekHyun cũng không khỏi ngượng ngùng sau sự cố va chạm ấy. Đến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại bất cẩn như vậy.

_ Tôi biết rồi.

_ Tôi đi tắm trước đây. Nếu cậu muốn tắm thì có thể dùng phòng ở đây. Tôi xuống tầng dưới.

_ Ừ.

ChanYeol liếc nhanh qua BaekHyun rồi đứng dậy lấy quần áo đi xuống tầng dưới. Lúc bước vào nhà tắm, cảm thấy đáng xấu hổ vô cùng. Quỷ tha ma bắt, thằng nhỏ của anh lại thích những cái đụng chạm như thế. ChanYeol đập đầu vào gương, gào lên trong đau khổ.

........................

Sáng, ChanYeol bị mẹ đá bay ra khỏi nhà cùng với "thánh chỉ": không mang được bạn gái về thì đừng có về nhà.

ChanYeol buồn bực đi không nhìn đường, suýt nữa bị ô tô cán, đã thế còn bị người ta mắng: "Không có việc gì làm thì ở nhà. Ra ngoài đường làm gì cho rách việc ra". ChanYeol tức giận đá chai nhựa trên đường, miệng làu bàu: "Ừ thế chứ tôi mà không bị đuổi ra khỏi nhà thì ông cũng không có chuyện mà nói đâu. Đồ dở hơi".

ChanYeol quay đầu bước đi thì giật mình khi nhìn thấy có một đứa trẻ đang đứng chặn ngay trước mặt, ở dưới đất là một chiếc kem ốc quế vừa bị rơi xuống. ChanYeol giả vờ ngô nghê như mình không hề biết gì, đang định lơ đẹp cô bé thì đột nhiên nó gào lên khóc. ChanYeol khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

_ Này nhóc. Khóc lóc cái gì hả? Sao tự nhiên lại khóc?

ChanYeol cứ loay hoay bên cạnh cô bé, không biết phải xoay xở như thế nào, đã thế còn bị mất mặt giữa đường đông người nữa chứ. Cô bé thấy thế lại càng khóc to hơn. ChanYeol chính là không biết phải làm thế nào để dỗ dành nó, cũng không biết phải nói gì đành hỏi đại một câu:

_ Bố mẹ em đâu? - Nó không trả lời, ChanYeol lại hỏi tiếp - Em có một mình thôi à?

Cô bé cứ khóc mãi mà không chịu trả lời. ChanYeol bực mình quá định đánh thì có người khác lại gần, anh chuyển ngay tư thế, gãi đầu nhìn trời nhìn mây.

_ Trẻ con thì có tội tình gì mà anh định đánh nó?

ChanYeol nghe giọng quen quen. Dù không dám khẳng định nhưng cũng không dám quay lại nhìn.

_ Này, tôi đang nói với anh đấy.

_ Gì? Sao? - ChanYeol quay lại, giả vờ như mình không nghe thấy gì, giật mình khi nhìn thấy BaekHyun - Ủa? Là cậu hả? Tôi còn tưởng ai nên mới không để ý. Cậu làm gì ở đây vậy?

..................

_ Haha - BaekHyun nghe xong chuyện của ChanYeol, ôm bụng cười nghiêng ngả - Vậy nên cậu bị đuổi ra khỏi nhà? Tôi đã nói với cậu rồi còn gì. Nếu không có người yêu thì cứ nói là không có. Ai bảo cậu nói dối. Là cậu tự làm thì tự chịu thôi.

_ Tôi biết đâu được mẹ tôi lại mong có con dâu đến như vậy.

ChanYeol thở dài. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, anh liếc nhìn thấy BaekHyun đang nhắm mắt lại, hai tay đưa ra như đang đón gió vào người, chợt cảm thấy thật yên bình.

_ Hay là cậu làm con dâu mẹ tôi nhé!

_ Cái gì? - BaekHyun giật mình quay sang nhìn ChanYeol, mặt biến sắc - Cậu bị điên hay sao mà bảo tôi làm con dâu mẹ cậu.

ChanYeol nhún vai, mặt tỉnh bơ. BaekHyun thấy thế thì càng thêm cau có.

_ Thứ nhất, tôi không phải là con gái. Thứ hai, cho dù tôi có là con gái thì tôi cũng không làm con dâu mẹ anh.

_ Thứ nhất, cậu có thể đóng giả thành con gái. Sẽ không có ai phát hiện ra cả. Thứ hai, nếu cậu không muốn làm con dâu mẹ tôi thì làm vợ tôi. Cùng lắm thì ra mắt xong chúng ta chia tay là được chứ gì. Chỉ cần mẹ tôi tin rằng tôi có bạn gái là được thôi.

ChanYeol vừa nói xong câu đó thì bị BaekHyun đấm cho một phát vào mặt, sau đó đứng dậy bỏ đi, vẻ tức giận lắm.

_ Này, nói cho xong rồi hãy đi chứ.

ChanYeol đuổi theo BaekHyun đến một quán bar khác thì không thấy BaekHyun đâu. Khi đang chật vật chen qua đám đông, ChanYeol thấy cô gái hôm qua đang ngồi ở quầy bar. Còn chưa kịp đi lại thì đã thấy có người khác nhanh chân lại gần ngồi xuống ngay cạnh cô gái. Anh đành kiếm một góc khuất trong quán theo dõi xem anh chàng kia định làm gì.

Đang ngồi chăm chú xem cảnh hay thì đột nhiên một người phục vụ đi đến rồi hỏi:

_ Anh uống gì?

_ Uống gì chứ? Không thấy tôi đang bận sao? - ChanYeo không rời mắt cặp đôi kia, khoát tay lia lịa, xong giật mình quay lại nhìn vẻ mặt khó chịu của người phục vụ, cười cười - À. Tôi.. Cho tôi nước lọc đi.

_ Nếu muốn uống nước lọc thì anh tự đi mà lấy. Chúng tôi không phục vụ.

Người kia nói xong rồi quay đi trước sự ngỡ ngàng của ChanYeol. Phục vụ kiểu gì vậy? ChanYeol bực bội nhìn sang cặp đôi kia thì thấy người đàn ông tay đưa sang nắm chặt lấy bờ vai cô gái xong hạ dần xuống cánh tay. ChanYeol không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong người, nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn cho tên kia mấy phát vào mặt.

ChanYeol đặc biệt sửng sốt khi nhìn thấy tay người kia đang dừng ở eo cô gái và xem ra sẽ không chịu dừng lại. Anh đập mạnh vào bàn rồi đi về phía hai người họ. Lúc tên kia đang định giở trò thì ChanYeol nắm lấy tay kéo dậy rồi đấm cho một quả. Hắn ngã nhào xuống nền nhà, máu mủi chảy ra.

_ Anh đang làm cái gì vậy? - BaekHyun hoảng hốt nhìn ChanYeol.

_ Im lặng và đi theo tôi.

ChanYeol nắm tay kéo cô gái đi ra khỏi quán, mặc cho cô gái ghì lại anh vẫn không dừng. Đến lúc đi vào một ngõ hẻm thì đẩy BaekHyun đập vào tường rồi đưa tay chặn hai bên người cậu lại. ChanYeol tức giận gào ầm lên:

_ Nói, rốt cuộc là cậu đã ngủ với bao nhiêu thằng?

_ Cậu ăn nói cho cẩn thận.

_ Cậu không có tư cách để nói câu đó. Cậu bảo đóng giả làm con gái vì cậu thích. Nhưng thích đến mức để yên cho người ta sờ soạng khắp người như thế. Cậu là thể loại gì vậy? Là một tên biến thái sao?

_ Biến thái hay không thì liên quan gì đến cậu? Tránh xa tôi ra.

BaekHyun đẩy ChanYeol ra rồi chạy đi nhưng rồi bị câu nói của ChanYeol giữ lại.

_ Nếu cậu thích như thế thì về làm vợ tôi đi.

BaekHyun quay lại nhìn ChanYeol, ánh mắt đột nhiên khác hẳn. Cậu bước nhanh về phía ChanYeol rồi nở một nụ cười. ChanYeol nhìn nụ cười ấy, bán tín bán nghi thế nào, cũng cười theo rồi nói:

_ Cậu đồng ý?

BaekHyun nhướn mày, vẻ mặt như kiểu "sao cũng được" xong nhìn ChanYeol cười nói:

_ Nhưng trước đó tôi có một việc rất muốn làm.

_ Việc gì?

*Bụp*

_ Hự!!!

ChanYeol ngã xuống, ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó, bị đau nhưng vẫn có thể cười. ChanYeol chính là không hiểu sao mình lại liều lĩnh mà đi nhờ một người không hề quen biết, đã thế lại còn giả gái về làm bạn gái của mình nữa. Chuyện này mà bị lộ thì xác định luôn, một đi không trở lại.

...........................

Buổi tối ChanYeol hớn hở dẫn bạn gái về nhà và ánh mắt đầu tiên mà anh nhận được từ mẹ là ngạc nhiên hòa lẫn với niềm sung sướng. Mẹ anh nhìn cô con dâu tương lai rồi cảm động không nói nên lời. ChanYeol thấy thế thì lấy làm kiêu hãnh lắm. Quả thật anh đã không sai lầm khi nhờ BaekHyun về làm bạn gái. Mà phải công nhận, BaekHyun đóng giả thành con gái xinh tới mức không ai nhận ra. Chỉ như thế thôi cũng đủ để qua mặt mẹ anh rồi.

ChanYeol dẫn BaekHyun đi vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế ngay cạnh nhau, tự nhiên giống như một đôi đang yêu. Mẹ ChanYeol thấy thế thì hài lòng lắm.

_ Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - Mẹ ChanYeol bắt đầu thăm dò.

_ Hai mươi sáu ạ - BaekHyun trả lời bằng một nụ cười.

_ Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Tuổi của cháu như thế là rất hợp với con trai cô rồi. Gia đình cháu thế nào?

_ Mẹ này. Mẹ đang điều tra bạn gái con đấy à?

ChanYeol vừa nói xong thì liếc thấy BaekHyun đang nhìn mình, phỡn ra mặt. Ồ, chứ anh cũng ra dáng làm bạn trai lắm chứ chẳng đùa.

_ Mẹ đang hỏi con dâu tương lai của mẹ, con xen vào làm gì? - Mẹ mắng ChanYeol một hồi, sau lại quay sang nhẹ nhàng với BaekHyun - Nếu cháu không muốn trả lời thì cũng không sao.

_ Dạ. Không sao ạ. Cháu là con một, bố mẹ cháu hiện không ở trong nước.

ChanYeol lần đầu tiên được nghe BaekHyun nói về gia đình cậu, mặt đần ra trông thấy. Hóa ra là cậu ta chỉ có một mình. Chẳng trách suốt ngày giả gái đi lừa thiên hạ.

_ À. Ra vậy - Mẹ ChanYeol gật gù, suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi mới nói - Từ nay cháu chuyển đến đây ở luôn cũng được, trước sau gì cũng làm con dâu của cô. À, không, cứ gọi cô là mẹ cũng được. Con thấy thế nào?

_ Mẹ, như thế sao được ạ. Chưa gì đã... - ChanYeol đang nói thì bị mẹ quát - Mẹ có hỏi con đâu mà trả lời hả? BaekHyun, con nói đi, như thế không sao chứ?

_ Dạ... Cái đó - BaekHyun hoang mang nhìn sang cầu cứu ChanYeol bên cạnh. Nhưng anh lại tỏ vẻ bất lực. Cuối cùng cậu cũng đành gật đầu đồng ý - Như thế cũng được ạ.

_ Tốt rồi - Khuôn mặt mẹ ChanYeol sáng ngời lên - Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ ra mắt con dâu. Hai con đi ngủ đi. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy.

_ Dạ???

ChanYeol và BaekHyun đồng thời giật mình, cả hai đang vô cùng hoang mang và lo lắng. Chỉ mới dẫn con dâu về ra mắt mẹ mà ngày mai đã ra mắt họ hàng rồi. Chuyện như thế này làm sao có thể? Mẹ của ChanYeol vì nóng lòng muốn có con dâu quá nên hồ đồ rồi. ChanYeol và BaekHyun đành phải ngậm ngùi đi lên phòng.

ChanYeol vừa đóng cửa thì BaekHyun đã bắt đầu gắt gỏng:

_ Thế này là thế nào? Tại sao lại ra mắt con dâu?

_ Tôi cũng đâu biết được mẹ tôi lại gấp gáp như vậy - ChanYeol thở dài, nằm vật ra giường.

_ Không được. Tôi không thể đóng giả làm con gái như thế này được. Nếu bị lộ thì tôi còn mặt mũi nào nữa chứ.

BaekHyun định đi xuống nhà nói rõ mọi chuyện thì bị ChanYeol giữ lại. BaekHyun nhìn ChanYeol, đầy hoảng loạn.

_ Chỉ ngày mai nữa thôi. Cậu chỉ cần đóng giả làm bạn gái tôi thêm ngày mai nữa thôi rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi hứa đấy.

_ Cậu... - BaekHyun cứng họng không nói được gì. Chỉ là không hiểu sao khi nghe ChanYeol nói thế lại cảm thấy hụt hẩng quá nhiều.

_ Đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ phải dậy sớm đấy. Nhà tôi có truyền thống, nếu có tiệc thì chỉ làm ở nhà chứ không đi nhà hàng gì hết, nên chắc là ngày mai cậu sẽ phải tham gia vào việc chuẩn bị đấy.

BaekHyun hoàn toàn hóa đá. ChanYeol thở dài, đẩy cậu nằm xuống giường rồi đi về phía tủ, tìm kiếm cái chăn khác.

_ Cậu đang làm gì vậy? - BaekHyun thấy ChanYeol cứ loay hoay mãi ở một chỗ, thấy lạ liền hỏi.

_ Cậu ngủ đi. Tôi sẽ nằm ở dưới nền nhà.

_ Có muốn ngủ chung không? - ChanYeol nghe BaekHyun nói thế liền quay lại nhìn cậu, không tin vào những gì mà mình vừa nghe. BaekHyun xấu hổ quay mặt đi - Không thích thì thôi. Dù sao thì tôi cũng không thích có ai ngủ cùng giường với mình.

ChanYeol nhìn BaekHyun rồi nhìn vào chiếc tủ đầy quần áo, cảm thấy không còn lí do gì để mà tìm kiếm chăn bông hay nệm nữa, đóng cửa lại rồi leo lên giường, nằm ngay cạnh BaekHyun. BaekHyun thấy thế, vội tránh sang một bên.

_ Sau ngày mai chúng ta đường ai nấy đi phải không? - BaekHyun nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ dần đi.

_ Có lẽ thế.

ChanYeol chợt cảm thấy như thế là không đúng một chút nào. Tại sao lại chia tay sau khi đã ra mắt họ hàng, khi tất cả mọi người đều đang vui vẻ chứ? Không được. Không thể được. Nếu ChanYeol lại không dẫn được bạn gái về nữa thì anh biết phải làm thế nào? Hay là bảo BaekHyun tiếp tục cho đến khi hai người làm đám cưới? Đám cưới xong rồi ly hôn cũng được mà. Nhưng như vậy có phải tàn nhẫn quá không? Anh không thể chỉ vì bản thân mình mà làm như thế được.

_ Này... - ChanYeol gọi nhưng không thấy BaekHyun trả lời. Anh quay người sang thì thấy cậu đã ngủ. Lúc nào nhìn thấy BaekHyun nhắm mắt, cũng thấy cậu rất yên bình. Anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi nói khẽ - Ngủ ngon và đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Lúc ChanYeol tắt bóng đi ngủ, BaekHyun mở mắt tỉnh dậy. Cả đêm hôm ấy, cậu không tài nào chợp mắt.

...............

Sáng hôm sau.

_ BaekHyun, mau dậy đi, trời sáng rồi.

ChanYeol vỗ nhẹ vào người BaekHyun, gọi cậu dậy. Nhưng cậu lại quay sang ôm lấy anh, làm nũng với giọng ngái ngủ:

_ Anh cho em ngủ thêm một lúc nữa đi. Mãi sáng em mới ngủ được.

BaekHyun cọ cọ vào ngực ChanYeol, sau mở to mắt hoảng hốt không biết mình đang làm gì. Trong khi đó ChanYeol cũng đang trải qua một loại cảm giác khó giải thích. Anh đưa tay định ôm lấy BaekHyun nhưng đột nhiên cậu ngồi bật dậy, tóc tai rối bù. Cậu không dám nhìn anh, chạy xuống giường định đi ra khỏi phòng thì bị ChanYeol gọi lại:

_ Mang theo "đồ nghề".

BaekHyun ngượng chín mặt lúi cúi đi về phía ChanYeol lấy bộ tóc giả rồi chạy vù ra khỏi phòng. ChanYeol nhìn theo, bất giác nở một nụ cười, chợt thấy tim mình xao xuyến. Hình như anh yêu thật rồi.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Baekhyun tự tin cùng với ChanYeol đi xuống nhà. Vừa nhìn thấy BaekHyun, mẹ ChanYeol đã mừng rỡ:

_ Con dâu, đêm qua ngủ ngon không con?

BaekHyun đến bây giờ vẫn chưa quen với hai từ con dâu mà mẹ ChanYeol dành cho mình, đã thế mẹ anh lại một con dâu hai con dâu khiến cậu càng thêm bối rối. Thấy BaekHyun cứ đứng lơ ngơ không trả lời, ChanYeol liền thúc tay cậu rồi cười.

_ Em nhìn hai đứa như thế mà còn hỏi - Một cô bên cạnh cười nói - Hẳn là cả đêm qua bận quá không ngủ được rồi.

ChanYeol nghe thế thì bật cười khanh khách, chẳng bù cho BaekHyun lúc này, chỉ dám cúi mặt chứ không dám ngẩng đầu lên.

ChanYeol dẫn BaekHyun lại gần mẹ và bà cô bên cạnh, hào hứng giới thiệu:

_ Đây là chị gái của mẹ anh. Em chào bác đi.

_ Cháu chào bác. Cháu là BaekHyun.

Bác gái của ChanYeol nhìn thấy BaekHyun thì luôn miệng khen, duyệt ngay từ lần đầu tiên nhìn. Còn khen ChanYeol có mắt nhìn người nữa. ChanYeol thấy thế lại kiêu ra mặt, mũi phổng to ra.

_ BaekHyun, con lại đây - Mẹ ChanYeol gọi BaekHyun lại, rồi chỉ vào số kim chi trong tô - Con biết nấu canh kim chi chứ?

_ Dạ. Cái đó... - BaekHyun ngập ngừng.

_ Mẹ. Ai lại bắt em ấy làm.

_ Mẹ đang dạy con dâu của mẹ, con biết gì mà nói.

ChanYeol bị mẹ mắng, cụp tai lại, nhìn BaekHyun lo lắng. Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười.

_ Con biết nấu ạ.

ChanYeol mặt lại đần ra. Hóa ra BaekHyun biết nhiều thứ hơn anh nghĩ. Như thế này thì khỏi phải lo rồi. ChanYeol ngồi xuống ghế quan sát BaekHyun từng chút một. Lạ thay, nhìn BaekHyun làm cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy xinh. Thôi xong rồi, ChanYeol thực sự yêu mất rồi.

Lúc bị BaekHyun bắt gặp, anh lúng túng đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy nước uống, gấp gáp thế nào lại bị sặc. Mẹ đứng bên cạnh đánh cho anh một phát vào đầu.

_ Không có việc gì làm thì đi ra chỗ khác. Loay hoay trong này làm gì cho chật chỗ ra.

ChanYeol buồn tủi quay trở lại ghế. Lúc sau có thêm một số bạn bè của mẹ ChanYeol đến, anh chính thức bị đuổi ra ngoài. ChanYeol hậm hực đi ra phía sau nhà, nhổ cỏ vặt hoa. Lúc sau thấy có một con cún nhỏ chạy đến, giận cá chém thớt thế nào đá bay nó ra xa. Con cún kêu ăng ẳng rồi chạy mất biến.

Từ trong nhà có tiếng trẻ con kêu ầm lên:

_ Mẹ ơi, anh ChanYeol đá cục đất của con.

Cục đất? ChanYeol ngồi bên ngoài nghe không hiểu gì. Anh nhớ là anh đâu có đá cái gì đâu. Có lẽ nào con cún vừa rồi là cục đất? Gì kì vậy.

_ Mẹ ơi, mẹ phải đòi lại công bằng cho cục đất. Mẹ phải đánh anh ấy một trận để anh ấy chừa cái thói côn đồ ấy đi.

Côn đồ? Lại gì nữa. Thằng nhóc mới mấy tuổi mà sao dùng ngôn ngữ khó nghe vậy? Đá một con chó cũng được xếp vào côn đồ sao?

ChanYeol không hiểu sao lại tức giận, nhổ trụi mấy bông hoa còn lại rồi ném tứ tung, đứng dậy định đi thì thấy BaekHyun đứng trước mặt. ChanYeol ho khan rồi đá đá mấy bông hoa sang một bên.

_ Thằng bé nói anh côn đồ đúng là không sai. Hoa cỏ có tội tình gì mà anh lại phá hết như vậy.

_ Ngay cả em... - ChanYeol ngưng lại, cảm thấy khi có hai người thì không cần thiết phải xưng hô thân mật làm gì - Ngay cả cậu cũng vào hùa với một thằng nhóc bắt nạt tôi.

BaekHyun vẻ không vui, đi về phía ChanYeol rồi ngồi xuống bên cạnh.

_ Sao cậu lại ra đây? Ở trong kia hết việc rồi à?

_ Không - BaekHyun xoa xoa đầu ngón tay, chậm rãi nói - Là chưa có việc gì để làm.

_ Cậu không sao chứ? - ChanYeol nhìn BaekHyun ngần ngại hỏi.

_ Ừ - BaekHyun đứng dậy - Tôi đi vào trong đây.

_ Khoan đã.

BaekHyun vừa quay lại thì đã thấy ChanYeol tiến đến. Anh cúi xuống ghé sát miệng cậu nhưng không làm gì cả. BaekHyun lúng túng định đẩy ChanYeol ra thì anh hôn cậu một cái rồi buông cậu ra. Hai má BaekHyun đỏ lên.

_ Cố gắng nhé.

BaekHyun không nói được gì, quay đầu rồi đi vào trong. ChanYeol nhìn theo cậu vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy có lỗi. Chắc là BaekHyun cảm thấy khó khăn lắm. Anh đã khiến cậu phải vất vả rồi.

......................

Buổi trưa, khi tất cả mọi người có mặt đông đủ, bữa tiệc ra mắt con dâu được bắt đầu. Mẹ ChanYeol không ngừng khoe khoang về cô con dâu tương lai của mình, còn các bác các cô cũng khen ngợi BaekHyun không ngớt. Ai cũng nói rằng, nhà họ Park sắp có một cô dâu vàng rồi. Mẹ ChanYeol hôm nay cười không ngớt, ChanYeol cũng vui lắm nhưng hình như BaekHyun tâm trạng không được tốt cho lắm.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, bà nội gọi BaekHyun cùng các con dâu trong nhà vào phòng rồi dặn dò truyền đạt kinh nghiệm. ChanYeol đứng ở bên ngoài sốt ruột, đứng ngồi không yên. Đã thế cục đất còn chạy qua chạy lại dưới chân khiến anh càng thêm phát bực, định giơ chân đạp cho một phát thì thấy thằng nhóc đang giương mắt lên canh chừng. Thật tình, họp mặt con dâu sao mà lâu như vậy nữa không biết.

Lúc sau, từ bên trong có tiếng ồn ào. Cửa vừa mở ra thì đã nghe thấy tiếng mẹ ChanYeol gọi anh rối rít. ChanYeol chạy vào thì thấy BaekHyun đã bị ngất nằm trên nền nhà, vội vội vàng vàng bế cậu lên phòng, ruột gan nóng như lửa đốt. Sao đang yên đang lành lại bị ngất như vậy?

_ Mẹ, em ấy làm sao vậy ạ? Sao lại ngất?

_ Mẹ cũng không biết. Lúc nãy vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ lắm mà. Hay là mệt quá nên mới như thế. Không phải bạn gái con bị bệnh gì đấy chứ?

_ Mẹ đừng có nói lung tung.

ChanYeol gào ầm lên với mẹ khi nghe mẹ nói vậy. Không biết thế nào nhưng chỉ riêng chuyện này cũng khiến anh đau khổ lắm rồi.

Mẹ ChanYeol biết mình có ở lại cũng không thể giúp được gì, với lại nhìn thấy thái độ của ChanYeol như thế cũng không thể nào mà ở lại cho được.

..................

ChanYeol mang nước vào phòng thì thấy BaekHyun đã tỉnh dậy. Anh đặt nước lên bàn, ngồi xuống giường hỏi:

_ Em thấy trong người thế nào? Có thấy không khỏe ở đâu không?

BaekHyun nhìn ChanYeol, nhíu mày không hiểu.

_ Đừng có nhìn anh như thế nữa. Mau trả lời đi. Có biết anh lo lắng như thế nào không hả?

BaekHyun lại đực người ra. ChanYeol bực bội đưa tay sờ lên trán cậu thì thấy vẫn bình thường.

_ Anh làm sao vậy? Tại sao lại như thế? Tôi không sao. Chỉ là vì phải quỳ lâu quá nên tôi mới bị như thế. Có bao giờ tôi phải quỳ như thế đâu. Hơn nữa, làm con dâu nhà họ Park thật sự là không dễ dàng gì.

ChanYeol nghe BaekHyun nói như thế thì cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ôm lấy đầu BaekHyun rồi cọ qua cọ lại, sau hất chăn ra rồi bế cậu lên. BaekHyun hoảng hốt nhìn ChanYeol rồi lại nhìn mình.

_ Anh đang làm cái gì vậy? Còn bộ đồ lúc trước đâu. Sao bây giờ tôi lại mặc như thế này?

ChanYeol bật cười, tiếp tục bế cậu đi ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà.

_ Vì thấy em chật vật với bộ đồ đó quá nên anh đã thay cho em rồi. - ChanYeol đặt BaekHyun ngồi xuống ghế ở phòng ăn rồi đi về phía bếp múc ra một bát cháo - Em yên tâm. Không có ai ở nhà đâu.

_ Sao anh dám tự tiện động vào người khác như vậy hả? - BaekHyun nhăn mặt gắt lên.

_ Chứ em cũng có gì anh chưa thấy nữa đâu - ChanYeol mặt tỉnh bơ, múc một thìa cháo, đưa lên miệng BaekHyun - Ngoan, ăn cháo đi không nguội.

BaekHyun nhíu mày, nhìn ChanYeol rồi lại nhìn thìa cháo, lo lắng không biết ChanYeol đang có âm mưu gì.

_ Anh mỏi tay rồi đấy. Có cần anh giúp đưa vào miệng không? - ChanYeol cười nham nhở.

_ Không cần. Tôi tự ăn cũng được.

ChanYeol nhìn BaekHyun ăn, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Chà, hóa ra con người ta khi yêu là như thế này. Đến ăn cũng thấy đáng yêu nữa.

BaekHyun ăn xong, xoa xoa bụng, uống cốc nước ChanYeol đưa rồi nói:

_ Tôi hết nhiệm vụ rồi phải không?

ChanYeol sững người. Anh không nghĩ rằng câu đầu tiên mà BaekHyun nói với anh sau khi ăn xong lại là câu đó. ChanYeol buồn bực đi về phía tủ lạnh lấy một chai nước lọc rồi tu ừng ực, xong nhìn BaekHyun lớn giọng.

_ Em muốn đi như vậy sao? Anh đã làm gì sai?

_ Không phải chúng ta đã sai ngay từ đầu sao? Anh bảo tôi giúp anh lừa dối mẹ anh. Bây giờ đã hết ngày ra mắt rồi, tôi đi cũng là điều đương nhiên thôi.

_ Không ai được đi đâu cả - Mẹ ChanYeol đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt tức giận lắm. Chắc là đã nghe hết chuyện của hai người họ rồi - Hai đứa giỏi quá nhỉ. Đứa thì đưa một đứa con trai giả gái về lừa mẹ, đứa thì vào hùa đứa kia lừa gạt người khác. Nói, tại sao lại lừa dối mẹ?

_ Mẹ... - BaekHyun đang định nói thì bị mẹ ChanYeol quát - Cậu không được gọi tôi là mẹ. Đóng giả làm con gái ư? Tôi suýt nữa thì bị cậu lừa đấy. ChanYeol, nói đi. Rốt cuộc là như thế nào?

_ Lỗi cũng là từ mẹ mà ra cả thôi - ChanYeol thấy mặt mẹ đỏ bừng lên nhưng vẫn can đảm nói tiếp - Tại mẹ cứ thúc giục con, bắt con phải đưa con dâu về cho mẹ. Con cũng là cùng đường nên mới phải lừa dối mẹ.

_ Cùng đường ư? - Mẹ ChanYeol tiến đến đánh vào người anh. BaekHyun định can ngăn nhưng bị mẹ anh gạt ra - Nói hay quá nhỉ. Mẹ ép anh phải đưa một đứa con trai giả gái về nhà sao? Nghe có lý không?

_ Mẹ đừng có nhắc đi nhắc lại chuyện BaekHyun giả gái nữa đi - ChanYeol hất tay đẩy mẹ ra, bắt đầu mất kiểm soát - Chuyện này là lỗi của con. Nói em ấy đóng giả con gái cũng là do con. Mẹ đừng có lôi em ấy vào.

_ Lại còn muốn nói giúp nữa à?

Mẹ ChanYeol tiếp tục lao vào đánh anh, nhưng sau đó thì bị BaekHyun giữ chặt. Bà quay lại nhìn cậu, vẻ căm hận và thất vọng lắm.

_ Bọn cháu sẽ chia tay - Mẹ ChanYeol hoàn toàn bất ngờ trước câu nói đó của BaekHyun, ChanYeol thì lại càng sửng sốt hơn - Thực ra ngay từ đầu bọn cháu đã không có gì rồi. Bọn cháu đã nói rằng sau khi về ra mắt gia đình thì sẽ đường ai nấy đi, sẽ không xuất hiện trước mặt nhau nữa.

_ BaekHyun, em thôi đi.

ChanYeol nhăn mặt quát nhưng BaekHyun vẫn không dừng lại.

_ Vậy nên xin cô đừng trách ChanYeol. Anh ấy cũng là vì muốn làm cô vui nên mới như thế.

_ Anh bảo em thôi đi rồi còn gì.

ChanYeol đi qua mẹ rồi nắm lấy tay BaekHyun kéo đi nhưng chưa ra đến cửa thì mẹ đã quát lớn, thanh âm chính là lần đầu tiên được nghe.

_ Đứng lại. Lừa dối cả gia đình, họ hàng rồi bỏ đi như vậy mà được hả? Hai đứa mà không làm đám cưới thì không được đi đâu cả. Hoặc là làm đám cưới hoặc là đừng bao giờ trở về nhà.

Mẹ nói xong rồi bực bội đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. BaekHyun hất tay ChanYeol rồi bỏ ra ngoài. ChanYeol lúc này chính là không biết phải làm như thế nào. Muốn mẹ nguôi giận không dễ bởi dù sao thì anh cũng đã gây ra tội lớn, giờ mẹ lại muốn anh làm đám cưới với BaekHyun rồi sau đó mới được chia tay. Như thế có khác nào làm khó cậu ấy. ChanYeol nhìn theo BaekHyun, tim chợt nhói lên. Phải chi cậu có thể can đảm mà nói anh yêu cậu để giữ cậu lại bên cạnh mình.

.....................

Ngày cưới.

BaekHyun thật xinh đẹp trông bộ váy cười của cô dâu. Có lẽ cho dù trước mặt ChanYeol, BaekHyun không đóng giả con gái thì đối với anh, cậu vẫn luôn là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này. ChanYeol chỉ dám nhìn BaekHyun từ xa và chôn chặt hình ảnh của cậu trong tim. Anh sợ, anh sẽ không chịu nổi sau lễ cưới của hai người. Anh sợ anh sẽ không quên được cô dâu xinh đẹp nhất của anh, Và anh sợ, không có ai có thể được cậu trong trái tim anh.

ChanYeol quay trở lại lễ đường. Đã đến giờ làm lễ và tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Nhưng mười phút trôi qua rồi hai mươi phút trôi qua, cô dâu vẫn không xuất hiện. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán ra vào. ChanYeol vẫn không rời mắt khỏi cửa lễ đường. Anh cười, một nụ cười đầy đau khổ.

Hóa ra chạy trốn là cách tốt nhất để con người ta không cảm thấy đau đớn. Nếu trước sau gì cũng phải chia tay thì hà cớ gì phải đợi đến lúc yêu thương quá nhiều để rồi phải khổ đau. ChanYeol hiểu, nhưng sao vẫn cứ thấy đau như vậy?

..................

_ Em có biết là anh đã phải nghe biết bao lời nói không hay từ họ hàng không? Tại sao lại có thể bỏ đi trước lễ cưới như vậy?

BaekHyun cười, hít hà mùi thơm mặn nồng của biển. Biển về đêm vẫn thật đẹp. Ánh trăng chiếu xuống tạo thành một làn nước màu bạc lượn sóng, sáng lấp lánh. Ngồi bên cạnh ChanYeol lúc này, mọi thứ thật quá đỗi yên bình.

_ Sao em không nói gì? - ChanYeol nhìn BaekHyun, giọng không vui - Em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh?

BaekHyun duỗi thẳng hai chân ra trước, hai tay chống xuống bãi cát, giọng nhỏ dần đi.

_ Yêu nhau đâu cần phải nói ra đâu anh.

ChanYeol đang chăm chú nghe thì BaekHyun lại nói đúng lúc sóng biển xô vào bờ, làm át đi tiếng cậu. ChanYeol hỏi lại một lần nữa rồi banh tai ra để nghe câu trả lời:

_ Em vừa nói gì?

_ Lời nói đã nói ra làm sao có thể nhắc lại?

BaekHyun nhìn ChanYeol cười. Bất ngờ ChanYeol bế cậu lên rồi chạy ra biển. Anh thả cậu xuống, nước bắn tung tóe lên cả người ChanYeol. BaekHyun ướt như chuột lột.

_ Anh làm gì vậy?

BaekHyun đứng dậy rồi đẩy ChanYeol xuống nước. Cả hai vật lộn nhau dưới nước một lúc lâu, cười đùa rất vui vẻ. Khi đã thấm mệt, hai người họ dừng lại. ChanYeol ngồi dậy đè lên người BaekHyun, cười ha hả.

_ Em không còn sức nữa đâu. Anh đừng có đùa nữa - BaekHyun cũng cười, nói không ra hơi.

_ BaekHyun, anh yêu em.

_ Thôi nào - BaekHyun đẩy ChanYeol ra, cười cười - Đừng có đùa nữa mà.

BaekHyun vừa nói xong thì ChanYeol cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, nước biển vào cả miệng của hai người. BaekHyun ho sặc sụa.

_ Em đã bảo là đừng có đùa rồi mà.

ChanYeol đột nhiên thay đổi ánh mắt, cúi xuống tiếp tục hôn lên môi cậu rồi cho tay luồn xuống phía dưới. BaekHyun giật mình vội đẩy anh ra rồi lại đè lên.

_ Anh dám làm thế với em? Được rồi. Đã thế hôm nay em sẽ cho anh biết sức mạnh của BaekHyun này.

Chỉ vài động tác đơn giản, ChanYeol đã không chịu được mà hét ầm lên. Cuối cùng là vì không chịu được sự kích thích của ChanYeol, cái đàn ông của anh bắt đầu trỗi dậy, nhanh chóng lật ngược BaekHyun xuống dưới rồi đi luôn vào phía trong cậu. BaekHyun vì quá bất ngờ nên kêu đau oai oái, đã thế mỗi lần ChanYeol động là một lần đưa cả nước biển vào, vừa rát vừa đau.

_ ChanYeol... a... đau... a... ưm... dừng... lại... a...

ChanYeol cười lớn, vẻ mặt phấn khích chưa từng, tiếp tục thúc mạnh. Mỗi lần thúc lại một lần nói:

_ Anh yêu em. Nhiều đến mức không gì có thể so sánh được. Như thế này thì có là gì. BaekHyun, nói cho anh biết. Em yêu anh nhiều như thế nào?

_ A... Nhiều... lắm a... ChanYeol, em sắp không chịu được nữa rồi... Nhanh a....

Đang lúc cuồng nhiệt nhất đến mức nước biển cũng nhuốm màu yêu đương của hai người, thì từ phía xa có một cô đang dẫn đứa con trai nhỏ đi lại gần. BaekHyun bị ChanYeol hành cho đến mức trời không biết đất chẳng hay mà người lại càng không thấy, tiếp tục kêu la ầm ĩ. ChanYeol thấy thế lại càng không thể kiềm chế được bản thân, tiếp tục tăng nhịp động tác.

_ Nhanh... a.... Em... sắp... a...

Bà mẹ nhìn thấy cảnh đó, thật xấu hổ thay hai người, đang định dẫn con đi chỗ khác thì thằng con nhanh miệng hỏi, vẻ mặt lại còn rất tò mò:

_ Mẹ ơi, hai anh kia đang chơi gì mà vui vậy ạ?

_ Không có gì đâu con. Chúng ta về thôi. Trời lạnh rồi - Bà mẹ kéo đứa trẻ đi nhưng nó thì cứ ngoái đầu ra sau nhìn cái "trò" mà ChanYeol và BaekHyun đang chơi.

_ Nhưng con cũng muốn chơi.

Thằng bé gỡ tay mẹ nó ra rồi chạy lại chỗ BaekHyun và ChanYeol, lúc này cả hai đang vô cùng cuồng loạn.

BaekHyun nghe có tiếng động, vỗ vỗ vào mông ChanYeol rồi hét lớn:

_ Có người... Có người đang đến... a...

_ Yên nào, làm gì có ai đâu.

ChanYeol tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ vào trong BaekHyun, đến lúc cả hai đang đến đoạn nước rút thì thằng bé kia chạy lại hồn nhiên hỏi:

_ Hai anh đang chơi trò gì vậy ạ? Cho em tham gia với.

ChanYeol dừng động tác. Anh thầm trách thằng bé xuất hiện thật không đúng lúc. BaekHyun không dám ngẩng đầu lên, cảm thấy thật xấu hổ khi nhớ lại mình đã kêu rên lớn như thế nào. Thật là muốn có cái lỗ mà chui xuống mà. BaekHyun quay người lại, vùi mặt vào ngực ChanYeol, sợ bị thằng bé thấy mặt.

_ Con trai - Bà mẹ kia luống cuống chạy lại, nét bối rối hiện rõ trên mặt, không dám nhìn thẳng vào BaekHyun và ChanYeol họ, nắm tay rồi kéo đứa con đi. Còn không quên nói với hai người họ một câu - Hai người làm gì thì cứ làm tiếp đi.

BaekHyun nghe xong thực chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay được. Giờ còn mặt mũi đâu mà đi ra đường nữa chứ, xấu hổ chết mất mà. ChanYeol ôm chặt BaekHyun trong người, không hiểu sao lại phá lên cười. BaekHyun ngửa cổ ra nhìn anh nhăn mặt:

_ Có gì đáng cười hả?

_ Giờ thì anh hiểu vì sao mẹ anh lại muốn có một đứa trẻ trong nhà rồi. BaekHyun à, mẹ anh bảo mang về cho bà một đứa cháu. Nếu không mang về thì sẽ không được vào nhà nữa.

_ Chuyện đó thì liên quan gì đến em... a... Anh... không được... a...

_ Nghe anh đi. Hoặc em phải làm vợ anh, hoặc em phải sinh cho mẹ anh một đứa cháu.

_ Em... không... a...

Sau tiếng hét thất thanh của BaekHyun, người ta nghe đâu đó có tiếng của một đứa trẻ con khóc cùng với sự phẫn nộ của người mẹ.

_ Muốn biết hai anh kia chơi cái gì thì về hỏi bố mày ấy!!!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove