1. Bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghẹt mũi, hai má nóng rực, hâm hấp sốt, tất cả đều là dấu hiệu của cảm lạnh.

Tháng đầu tiên ra mắt, lịch trình chồng chéo xoay như chong chóng khiến Michieda Shunsuke tốn hết bao thể lực, chỉ trong một đêm, cậu từ chú cún con đáng yêu tràn đầy sức sống trở thành chú cún cụp tai, lịch trình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, tranh thủ lúc mọi người đang nghỉ ngơi ở trong phòng trang điểm, cậu thay bộ trang phục biểu diễn hoa lệ rườm rà thành áo khoác lông vũ, còn quấn thêm hai lớp chăn staff cho mượn ban nãy, rồi vội vàng gục xuống ghế sô pha.

Trong khi chờ staff đến đón, các thành viên háo hức thảo luận về bữa tối. Đồ ý, Đồ Trung, thịt nướng, hay nhà hàng có robot phục vụ đang hot dạo gần đây? Đồ ăn ngon thực sự có quá nhiều, mà thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vô cùng quý giá, khiến bọn họ tranh luận từ giữa trưa đến tận bây giờ vẫn chưa thống nhất được.

Chỉ có người đang bị cảm nặng nằm bất động trên ghế sô pha. Mặt gục xuống, đuôi tóc vểnh lên như những gợn sóng lăn tăn, cơ thể cứng đờ như nước đá.

"Quyền quyết định giờ nằm trong tay Micchi. Micchi, nè, dậy đi ----"

Nishihata gọi Micchi ba lần liên tiếp liệu có muốn ăn nhẹ không, nhưng chẳng được đáp lại một lời. Người đang giả vờ ngủ, gần đây không những bị cảm nặng mà tâm cũng tràn đầy u uất, nghe nói là xảy ra xích mích với tiền bối nào đó, cũng vì thế mà trong một ngày cứ như người bị tâm thần phân liệt vậy: lúc quay phim thì cười tươi rói, tràn đầy năng lượng, vừa mới quay xong thì lại như cái xác không hồn, bây giờ thì lại giả vờ giả vịt đang ngủ say.

Daigo suy nghĩ một lúc, dứt khoát xắn tay áo lên, bất ngờ lật người Micchi lên. Michieda Shunsuke bị bắt quay người lại, cũng may cậu rất thành thạo giả vờ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Nishihata Daigo:"...Còn thở không vậy?"

Ohashi Kazuya cười cười vươn tay ra sờ thử:"Còn."

"Năn nỉ đó Micchi ới ời ơi, tối nay rốt cuộc ăn đồ Trung hay thịt nướng đây, hỏi từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa trả lời nữa."Nagao Kento nhéo nhéo má cậu, "Hiện tại số phiếu cả 6 người là bằng nhau, quyền lựa chọn cuối cùng là nằm ở trong tay cậu đó."

Michieda Shunsuke tiếp tục nhập vai Người đẹp ngủ trong rừng, người đã uống hết chai siro thuốc ngủ.

Không khí dần trở nên yên tĩnh, tiếng các thành viên trò chuyện cũng nhỏ dần rồi biến mất. Người đẹp ngủ trong rừng hít thở đều chìm vào giấc nồng.

Tuy nhiên, mọi sinh vật trên đời đều có điểm yếu, và Michieda Shunsuke cũng không phải là ngoại lệ. Nếu một chú chó con đang ngủ say sẽ bị đánh thức bởi câu nói bâng quơ của chủ nhân "Ra ngoài chơi nào!", thì từ khóa đánh thức Michieda Shunsuke chắc chắn là ----

"A Micchi, ra là em ở đây."

Onishi Ryusei tan làm muộn nhất, uống chai nước đá đi ngang qua, giật mình khi thấy tư thế ngủ đông của Michieda Shunsuke cuộn tròn như món tôm chiên. Ryusei tiến lại gần, uống một hơi hết sạch nước, sau đó thản nhiên nhắc tới, "Chuẩn bị cho cảnh hôn vào tuần sau với Meguro-senpai đến đâu rồi?"

"......""......"

Michieda Shunsuke từ từ lăn xuống khỏi ghế sô pha.
__________________
Chap này ngắn quá chưa có tình tiết gì nhiều 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro