3. Mượn rượu giải sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguro đột nhiên băn khoăn, không biết Michieda Shunsuke có biết đồng tử mình thường rung lên khi nào không nhỉ?

Lần đầu tiên anh biết đến căn bệnh bẩm sinh này là lúc bộ phim mới khởi quay không lâu. Ngày đó bọn họ quay đi quay lại phân cảnh đối diện nhau, Michieda Shunsuke bởi vì thẹn thùng không thể quay đi chỗ khác, hoặc mỉm cười ngại ngùng, đến cuối cùng cậu cũng không tránh khỏi mất mát, nói lời xin lỗi:"Thật sự xin lỗi mọi người ạ, em có chút lo lắng --"

"Không sao, nếu như làm vậy sẽ khiến em lo lắng, thì Michieda không cần nhìn vào mắt tôi đâu." Meguro Ren nhớ rõ lúc đó mình đã nói như vậy, "Nếu tầm mắt của em đặt lên cái cây phía sau lưng tôi, chắc là khi máy quay lia tới cũng sẽ tạo ra hiệu ứng đối diện nhìn nhau."

Vì thế Michieda Shunsuke thử dùng cách này, sau khi trải qua mấy cảnh quay, đạo diễn cuối cùng cũng hài lòng. Nhưng nói sao nhỉ, hình như biết được Michieda đang không nhìn mình, Meguro Ren đột nhiên có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Michieda.

Mắt hai mí đẹp, lông mi cong dài -- đồng tử rất sáng, sáng đến mức đáy mắt cậu dường như lúc nào cũng lóng la lóng lánh. Đồng thời, điều mà Meguro Ren thấy rõ ràng hơn cả chính là, đồng tử của Michieda khi lo lắng sẽ rung lên, dường như không có cách nào khống chế được.

Khi hỏi cậu về chứng rung đồng tử, hậu bối xinh đẹp sờ sờ gáy mình, cười cười rồi chậm rãi đáp lời anh, "Nó là một loại bệnh ạ, may mắn là không quá nghiêm trọng, bác sĩ nói em chỉ cần giảm tần suất đeo kính áp tròng là tốt rồi. Hình như cũng không biết chính xác lúc nào nó sẽ rung nữa, có lẽ là khi lo lắng em sẽ bị vậy? Em cũng không rõ nữa..."

Căn bệnh đó rất tồi tệ phải không? Nó ảnh hưởng đến thị lực, lâu dần sẽ tệ hơn, khiến cho tất cả những ai quan tâm đến em ấy lo lắng.

Nhưng vì cớ gì mỗi khi nhìn thấy đồng tử Michieda rung lên, Meguro Ren luôn có một loại ------

Có cảm giác muốn hôn lên đôi mắt ấy.

Đừng run rẩy, đừng lo lắng, đừng nhạy cảm, đừng nhút nhát.

Xin em hãy thư giãn và bình tĩnh lại, em đã hoàn thành công việc xuất sắc rồi.

-------- Có lẽ đây những lời Meguro Ren muốn nói cho Michieda Shunsuke.

Có thể em cũng biết khi nào đồng tử thường rung lên, nhưng Michieda em không biết rằng... Khoảnh khắc này.

Ánh dương buổi sáng chiếu vào một góc của căn phòng, tất cả suy nghĩ và dòng thời gian dường như ngưng đọng. Meguro Ren nhìn Michieda Shunsuke, nhìn mắt cậu đang rũ xuống, chậm rãi tiến lại gần, mặc dù có thể thấy được cậu đang cố che giấu thần sắc căng thẳng của mình, nhưng đôi đồng tử run rẩy đã bán đứng cảm xúc tại thời điểm này của cậu.

Quá gần rồi.

Gần đến mức Meguro Ren cũng ngửi được hương thơm trên người cậu, tựa như hương thơm của quả sung đốt vào ban đêm hoà quyện với mùi nước giặt nhẹ nhàng, sạch sẽ, thoang thoảng.

Gần đến mức Meguro Ren chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy cánh môi hồng căng mọng của cậu, còn có thể cảm nhận được hơi thở của Michieda. Anh thậm chí còn cảm giác được tóc mái dài của Michieda Shunsuke đang cọ vào thái dương anh, có chút ngứa ngáy, giống như bị một cái móng vuốt mềm mại cào vào trái tim.

Thế nhưng.

Nhưng--

Meguro hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột quay sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Bầu không khí chuẩn bị hôn bị gián đoạn, rõ ràng chỉ là luyện tập trước cảnh thân mật thôi, nhưng cảm giác đột nhiên bị ngắt quãng so với trong tưởng tượng lại càng khó chịu hơn. Michieda Shunsuke dừng động tác, bối rối giương mắt nhìn về phía anh, trưng ra vẻ ngơ ngơ ngác ngác, trông đến là ngây thơ.

"......"

"......"

"Em xin lỗi. Em khiến anh thấy khó chịu sao?"

"Không, tôi chỉ nghĩ rằng ... không cần phải luyện tập."

"Gì cơ ạ?"

"Nếu đó là Michieda-kun, khi chính thức quay phim, chắc chắn em sẽ làm tốt."

"......"

"Cho nên, không cần luyện tập đâu."

Ida Kousuke có thể hôn Aoki Souta, nhưng Meguro Ren không thể nào hôn Michieda Shunsuke.

-------Dải phân cách phản đối những ai bảo Memi không real-----

Lúc Michieda Shunsuke bị các thành viên áp giải đến tiệm thịt nướng đã là 10 rưỡi đêm, ngồi trong phòng khách kiểu Nhật ánh sáng mờ mịt tràn lập khói than. Đầu óc cậu mê man, cả người vẫn còn bao phủ áp suất thấp vì mấy ngày trước bị tiền bối nào đó từ chối luyện tập cảnh hôn, cầm ly trên tay hòng mượn rượu giải sầu.

"Chuyện là như thế đó." Michieda Shunsuke một hơi cạn sạch ly, "Chắc là em đã quá phận, phản ứng của tiền bối khi đó..."

Takahashi Kyohei uống cạn hai ly rượu, lẩm bẩm trách mắng:"Đồ ngốc, ai bảo em đột ngột như vậy, rõ ràng biết nếu làm vậy có thể doạ sợ người ta mà, đúng thật là!"

"Thôi được rồi." Fujiwara Joichiro vỗ nhẹ đầu Michieda Shunsuke, "Cậu ấy cũng không phải người khó hoà hợp, ở đoàn phim sau này nói chuyện là được."

"Nhưng sớm thôi tuần sau là em gặp anh ấy rồi, không biết nên xin lỗi như thế nào đây --"

"*Thuyền đến cầu tự nhiên thẳng mà, hai người đều là người hiền lành, sẽ không vì chuyện này mà chán ghét lẫn nhau đâu."

(*: Mọi việc đến cuối cùng rồi cũng sẽ ổn thôi)

Onishi Ryusei đang nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu hỏi:"Micchi, có phải em uống nhầm ly cocktail của anh không?"

"A, có ạ... em không nhớ đâu." Michieda Shunsuke choáng váng, "là vị đào ạ? Hình như em tiện tay cầm lên uống mấy ngụm..."

"Có nồng độ cồn đó, có thể khiến bệnh cảm lạnh của em nặng thêm." Onishi Ryusei dừng lại chút, "Có cần đi ra ngoài hóng gió không? Anh sẽ đi cùng em."

"Vâng ạ." Michieda Shunsuke chậm rãi đứng lên, "Nhưng không cần anh đi cùng đâu, tự em đi được rồi."

"Vậy chú ý an toàn đấy!"

"Không sao đâu ạ --"

Thân thể có chút không ổn, hẳn là do cảm nặng, thứ hai có lẽ do cậu vô ý uống mấy ngụm rượu trong ly của Ryusei. Làm sao bây giờ nhỉ, Michieda Shunsuke rời khỏi nhà hàng, đột nhiên ngồi xuống bậc cửa đằng sau hóng gió. Bậc thềm bằng đá lạnh như băng, gió đêm thổi tới mây bay xa xa, đèn đường xung quanh mờ mờ ảo ảo, hiu quạnh đến mức khiến Michieda cảm thấy khác hẳn Tokyo buổi sáng.

Nhiệt độ về đêm hạ dần, mặc áo len rồi mà vẫn lạnh quá, Michieda Shunsuke chống cằm ngồi một lúc, dụi dụi hai mắt, chậm rãi đứng dậy muốn quay lại, nhưng vấp phải bậc thềm ngã một cái.

Cậu bị mất trọng tâm nên ngã về phía sau, nhưng ngay giây tiếp theo, Michieda đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

"..."

"..."

"..."

"Michieda."

________________________

Haha con tôi thất tình =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro