5. Đó là câu trả lời của em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh là tiền bối đáng kính của cậu, là người cộng tác dịu dàng, một người bạn trưởng thành, chín chắn, cũng là người kiên định cố gắng từng chút một bước từ phòng luyện tập tối tăm nhất lên đến sân khấu tỏa sáng rực rỡ nhất, Meguro Ren trong mắt Michieda dường như là một người bất khả chiến bại, không gì không làm được. Thế nhưng vào thời khắc này, Michieda Shunsuke nhìn người trước mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy xa lạ.

"Cho nên Michieda, tôi chỉ muốn hỏi em."

Meguro Ren siết chặt bàn tay, rồi lại từ từ mở ra, giống như cởi bỏ toàn bộ lớp bảo vệ cuối cùng trước mắt cậu.

"Lúc em nói muốn diễn tập cảnh hôn, liệu có một khoảnh khắc nào, dù chỉ là một giây thôi cũng được, em thật sự muốn hôn tôi hay không?"

Aoki thích Ida nên quyết tâm tiến xa hơn, vì thế hai người mới hôn nhau, thế là yêu nhau...

Còn cậu thì sao, Michieda?

Cậu dũng cảm vì điều gì?

Michieda Shunsuke bỗng nhiên nghẹn ngào, há hốc miệng không nói nên lời. Tay cậu đặt lên chiếc khăn quàng cổ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy. Khăn Cashmere màu xám mềm mại, còn lưu lại hương thơm dịu nhẹ trên người đối phương. Suốt cả mùa hè, đây chính là mùi hương luôn vấn vương trên đầu mũi cậu, là hương vị chỉ có trên người Meguro Ren. Hương thơm sảng khoái mà nhẹ nhàng hòa cùng mùi nước giặt và sữa tắm, Michieda quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy nó là cậu cảm thấy an tâm.

Khi nhập vai, mình đã phải lòng anh ấy vô số lần.

Vậy nên, có nghĩa là...

"Được rồi, em không cần trả lời đâu. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ em thế thôi." Thấy Michieda Shunsuke chẳng nói chẳng rằng, Meguro Ren vội vàng cười xòa, nghiêng đầu hòng che giấu cảm xúc của bản thân:"Em xem, hiện tại chính tôi lại là người khiến em không thoải mái."

Không, không phải đâu.

"Nếu như tôi làm em cảm thấy gánh nặng, tôi thà rằng hôm nay không giải thích nhiều như thế với em."

Không, không phải như thế mà.

"Tôi chỉ muốn cho em biết tâm trạng của mình, vì thế nếu câu trả lời của em là khó chịu, thì... Tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng để kiềm nén cảm xúc đó, có lẽ làm thế sẽ tốt hơn cho cả tôi và em."

Không, không phải.

"Michieda, em có đang nghe tôi nói không?"

Michieda Shunsuke phục hồi lại tinh thần, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đáp:

"Không phải."

Cậu tiến về phía trước nửa bước, vụng về nắm chặt lấy vạt áo Meguro Ren, từ từ nhắm mắt lại rồi nâng cằm lên.

Cậu đã xem nụ hôn của Aoki và Ida hàng trăm lần trong truyện tranh, cũng từng mường tượng một ngày nào đó cảnh ấy sẽ diễn ra như thế nào, nhưng không hình ảnh nào giống như bây giờ. Không có diễn tập, cũng không có bất cứ sự chuẩn bị nào, nhưng khi một người thực sự muốn hôn ai đó, có lẽ họ không bao giờ cần luyện tập trước.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nháy mắt cảm giác được dòng điện xẹt qua khiến cậu không biết phải làm sao, bàn tay nắm chặt áo đối phương chậm rãi buông ra sau nụ hôn. Michieda Shunsuke muốn nói lời xin lỗi, có lẽ chỉ có làm như vậy mới có thể biểu đạt rõ tâm tình của cậu. Thế nhưng thật bất ngờ, Meguro Ren ôm lấy eo cậu, dùng sức kéo nụ hôn này thêm thật sâu, chặn lại những lời cậu muốn nói.

Michieda Shunsuke cảm giác hai chân mềm nhũn ra, bị tước đoạt đi hết oxy trong miệng khiến đầu óc cậu mê man, nhưng cánh tay đặt bên hông cậu vẫn còn đang siết chặt, cơ bản là không có cách nào trốn thoát. Đợi đến lúc người nọ buông ra, Michieda Shunsuke xấu hổ vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra vành tai đỏ như máu.

"... Meguro-kun."

Mãi một lúc lâu sau, Michieda Shunsuke mới ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện cậu mang theo làn sương trắng mờ.

Bây giờ, đồng tử của cậu không còn rung nữa rồi.

Ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng nhưng kiên định, trong trẻo đến nỗi chỉ còn mỗi hình dáng của đối phương.

"Đây chính là đáp án của em."

______________

Tháng 12 đến, không khí lạnh tiếp tục kéo dài, hệ thống sưởi ấm trong phòng nghỉ phải điều chỉnh liên tục. Nhân viên công tác đem đến bánh ngọt và ca cao nóng ở cửa hàng tráng miệng gần đó, có những miếng nhựa mỏng tinh xảo được nặn thành cây thông Noel và hình con gấu nhỏ, cả đoàn phim tràn ngập bầu không khí ôn hòa trước thềm đóng máy.

"Michieda-kun bị cảm nặng cuối cùng cũng khỏi hẳn trước khi quay phim, chúc mừng nhóc!" Fukumoto Riko hạnh phúc cầm ly ca cao nóng chúc mừng, nhìn Michieda Shunsuke một lúc lâu, rốt cục không nhịn được dò hỏi, "Cơ mà hôm nay Michieda-kun tâm trạng khá tốt, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"A, không có gì ạ." Michieda Shunsuke đang đọc kịch bản ngẩng đầu lên, cười nói:"Có lẽ vì em đã hết cảm lạnh nên cả người đều thoải mái hơn."

"Đúng thế, nếu không khỏi có khi còn nhiễm cho Meguro-kun nữa." Suzuki Jin đi ngang qua, không quên nháy mắt chọc ghẹo, "Dù sao thì có người nửa tiếng sau sẽ quay cảnh hôn nha ---"

Fukumoto Riko vỗ mạnh anh một cái:"Đừng có nói mấy lời khiến người khác đỏ mặt như vậy!"

"Này --- bỗng nhiên chị phát hiện cái khăn quàng này của em trông rất đẹp." Fukumoto Riko quay người, chỉ chỉ vào chiếc khăn quàng cổ Cashmere màu xám trên cổ Michieda Shunsuke, "Mới mua sao? Thương hiệu nào thế?"

"Em không biết." Michieda chớp chớp mắt "Tí nữa em hỏi Meguro-kun rồi mới nói cho chị biết được."

Fukumoto Riko: "..."

Fukumoto Riko: "?"

Michieda Shunsuke cúi đầu cười cười, ánh mắt một lần nữa trở lại tập kịch bản, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên. Cậu mở khung chat với Meguro Ren ra, thấy liên tiếp tin nhắn đối phương gửi tới --- rõ ràng người ở ngay phòng bên cạnh mà còn phải dùng cách này để liên lạc sao, thì ra có lúc, anh ấy cũng sẽ giống như tên ngốc vậy.

"Sắp quay cảnh hôn rồi, em sẵn sàng chưa?" Có lẽ vì vừa mới bắt đầu thay đổi xưng hô nên chưa quen lắm, tận 10 giây sau Meguro Ren mới bổ sung thêm tên gọi, còn lúng túng chèn thêm sticker hình chó con lắc đầu, ".....Micchi."

Michieda Shunsuke không nhịn nổi cười, gõ câu trả lời:

"Em sẵn ràng rồi."

Đã luyện tập với anh nhiều lần như thế, chắc chắn không thể sai được.


"Nếu yêu thầm giống như một trận cảm lạnh nặng, vậy thì anh chắc chắn là liều thuốc đặc hiệu trị khỏi cho em."


END.

_____________________________________

Editor's note: Thêm một chiếc fic nữa dành cho Memi đi đến hồi kết. Rất thích tính cách nhân vật của hai em trong này, thêm giọng văn nhẹ nhàng của tác giả nữa, hy vọng khi dịch có thể truyền tải được phần nào sự tinh tế của fic gốc đến với mọi người.

Nhân đây mình cũng chia sẻ, sự tồn tại của Memi có ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình, có thể nhiều người sẽ thấy nực cười nhưng khi mình đã quyết định ship RPS, thì mình không phải ship chơi hay ship cho vui đâu =)))))))). Mình làm fangirl hơn 10 năm có lẻ, có mỗi Thái là mình không đu sâu lắm thôi chứ nền giải trí nước nào cũng có cái mặt mình, vậy mà Memi là cp nam nam duy nhất đi ra từ phim BL khiến mình phải nhấc mông đi ship ngay thì các bạn cũng hiểu mình khó tính khi ship cp đến đâu rồi đó. Hai đứa đứng cạnh nhau là cả một vùng trời rực sáng, bầu không khí nhẹ nhàng hòa hợp đến mức mình cảm giác không ai xen vào được. Không ồn ào, náo động như mấy cậu trai bình thường, mà là kiểu vừa đủ, một người nói một người nghe, lên báo còn bảo thích đi dạo trong công viên rồi ngồi ghế ngắm đám trẻ nô đùa nữa chứ, hai đứa đáng yêu chết được khà khà.

Thế nên là mặc cho mấy lời khích bác, chê bai từ các thành phần toxic, mình hy vọng mọi người có thể gắn bó, ủng hộ hai em thật lâu. Người tốt đẹp như Meme và Micchi xứng đáng có được vườn hồng cho riêng mình. Memi nhiệt ái trăm năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro