Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung yến thất tịch do một tay Lục Bình Vinh chuẩn bị, giống bữa tiệc tổ chức ở điện Xuân Đài cùng năm, tiệc chiêu đãi toàn vương công quý tộc, quan văn tướng võ.

Lần này sẽ vào đúng giờ Tuất, vừa lúc tuyết ngừng rơi. Đoạn Thanh Toàn ngồi phía sau đại điện, nhìn lên bầu trời, bị khuất tầm mắt.

Ngồi bên cạnh hắn chính là Lương Tử Phù, hai người chớp mắt nhìn nhau, Lương Tử Phù trợn mắt đến suýt chút nữa thì bay lên tận trời cao.

Tiệc còn chưa bắt đầu, từng tốp từng tốp người đã tiến vào bên trong. Chiếc ghế dựa màu vàng sáng ở chính giữa điện là nơi Hoàng đế ngồi, hiện còn đang trống.

Sau khi quan lớn quý tộc vào trong điện, từng người bắt đầu bắt chuyện. Dạng cung yến này, mọi người đều tới với mong muốn được giao lưu.

“Ngươi không có bộ quần áo nào khác có thể vừa mắt hơn được à?” Lương Tử Phù đột nhiên hỏi.

Đoạn Thanh Toàn nhìn xung quanh một vòng, xung quanh chẳng còn ai khác, mới biết Lương Tử Phù đang nói chuyện với mình.

Đoạn Thanh Toàn cúi đầu nhìn bộ quần áo thêu nhành cây màu xanh của mình, so với trang phục xa hoa trang trọng của những người khác quả thật có chút mộc mạc và xưa cũ.

Hắn vốn không được quý mến ở Đại Tề, đương nhiên cũng không có người nào rộng lượng may quần áo cho hắn, quanh năm suốt tháng có thể mang cho mấy bộ quần áo, đã là tốt lắm rồi.

Đoạn Thanh Toàn nói đúng sự thật: “Quả thực là không có.”

Mỗi lần có yến tiệc trong cung, chỉ cần Đoàn Thanh Toàn có mặt, bất kể là mùa nóng hay mùa lạnh, chỉ mặc đi mặc lại một bộ áo quần này.

“Xời”, Lương Tử Phù, “Ngươi còn không nói với ta sớm, quần áo của ta nhiều vô kể, ta đưa ngươi vài bộ.”

Với sự bất thường của Lương Tử Phù, Đoạn Thanh Toàn không quá chăm chú tiếp thu. Nhìn bộ quần áo màu sắc diễm lệ của Lương Tử Phù, Đoạn Thanh Toàn suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Y phục của ta và ngươi không hợp nhau đâu.”

Cuối cùng, sự trầm mặc của Lương Tử Phù kết thúc cuộc nói chuyện.

Càng ngày càng đông người trong điện Xuân Đài, không biết là ai hô một câu “Kiến An hầu tới!”, mọi người im lặng vài giây, sau đó là một tràng lời khen.

Kiến An hầu quay về, năm đó bày mưu tính kế, giúp Thái Tổ chiến đấu quy phục thiên hạ.

Nhậm chức Kiến An hầu này chưa được bao lâu thì thanh danh không tốt, ỷ vào cơ nghiệp của tổ tiên và vinh quang, tuổi trẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không có công trạng gì cho xã tắc.

Mọi người đều cho rằng thời thịnh thế của phủ Kiến An hầu đã qua rồi, điện không có hào quang của ngày xưa nữa. Ai ngờ đời thứ ba đăng cơ, lại phong em gái của Kiến An hầu làm Quý phi!

Kiến An hầu tuy không biết phấn đấu, nhưng cũng may Quý phi được trọng sủng. Người ngoài không ai dám coi thường phủ Kiến An hầu nữa, làm Quý phi tức giận.

Sau điện Xuân Đài, một cung nữ áo tím tức tốc bước vào tẩm cung, nhỏ giọng nói bên tai một nữ tử: “Nương nương, Hầu gia tới rồi ạ.”

“Biết rồi.” Xu quý phi nhìn bản thân trong gương. Rõ ràng có tướng mạo thanh tú quý phái vô ưu, lại sinh ra một dã tâm không thua kém gì nam nhân.

“Hoàng Thượng đâu?”

“Ở chỗ Hoàng hậu ạ.” Cung nữ Tử Châu đáp.

Vuốt ve thỏ trắng trong lồng ngực, đôi mi dài của Xu quý phi hơi nhíu lại: “Cung yến lần này Tam hoàng tử làm cũng không tồi, rốt cuộc Hoàng Thượng vẫn tới gặp Hoàng hậu sao?”

Từ Châu đỡ Xu quý phi đứng dậy khỏi chiếc ghế, hai người chậm rãi đi về phía điện Xuân Đài.

Từ Châu nói: “Hoàng Thượng vốn không thích Hoàng hậu quá mạnh mẽ, lại nói Hoàng Thượng và Người là thanh mai trúc mã, sau buổi lễ tuyển hậu cũng thích Người nhất. Nếu không xảy ra sự cố đột xuất, vị trí Hoàng hậu này đương nhiên là Người rồi.”

“Hoàng hậu và Thái hậu cùng chung xuất thân, Thái hậu đương nhiên sẽ nâng đỡ ả. Nếu không chuyện gói thuốc của Ngũ nhi, sao lại lập tức dễ dàng bỏ qua cho ả như vậy được?” Mỗi lần nhớ tới chuyện này, trong lòng Xu quý phi lại có ngọn lửa căm hận.

Năm đó nếu không phải Hoàng hậu lén sai người đổi gói thuốc của Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử cũng sẽ không vì dược tính lan rộng, mà sớm qua đời.

Khi đó mọi chứng cứ phạm tội có được đều chỉ về hướng Hoàng hậu, là Thái hậu dùng quyền lực, ép một người ra chịu tội thay.

Nghĩ tới đây, mặt mày của Xu quý phi trầm lạnh, trong mắt như kết một lớp sương.

“Nếu Ngũ hoàng tử còn sống, cũng không tới phiên Tam hoàng tử xuất đầu.” Từ Châu mới vừa nói xong, Xu quý phi liền khinh bỉ liếc nàng ta một cái.

“Nương nương thứ tội! Nô tỳ lỡ lời!” Tự biết đã nói sai câu Tử Châu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“Không sao.”

Tử Châu là nha hoàn của hồi môn của Xu quý phi, Xu quý phi đương nhiên sẽ không trách tội nàng ta. Từ Châu nhẹ nhàng thở phào, bò lên từ dưới mặt đất sau đó nói trấn an: “Cũng may nương nương nuôi nấng được Ngọc hoà công chúa tính tình hiếu thuận, tương lai cũng có nơi nương tựa.”

Vuốt ve bộ lông mềm mại của thỏ trắng, Xu quý phi nói: “Ta cũng không chỉ ở chỗ Hoàng hậu, mới ở vị trí tối cao. Nhi tử của ta không thể chỉ là một Vương gia bình thường được, bọn nó đều sẽ là Hoàng Thượng tương lai. Ta quay về, không phải rảnh rỗi nuôi dưỡng con cái, cũng không nuôi ra phế nhân.”

Đây là lần đầu tiên Xu quý phi bộc lộ dã tâm của mình trước mặt người ngoài, Tử Châu nghe xong kiến nghị nói: “Dưới gối nương nương chưa có hoàng tử nào, đúng không…”

“Hư”, Xu quý phi cắt ngang lời nàng ta, trên mặt cười nói, “Nữa đó.”

Cùng lúc đó, Đoạn Thanh Toàn ngửi được một mùi chua chát của thảo dược nơi chóp mũi. Chớp mắt nhìn, một vị công tử nghênh ngang đi tới.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh nhã, cử chỉ thập phần nho nhã. Lúc đi ngang qua trước mặt Đoạn Thanh Toàn, mùi vị của thảo dược càng đậm hơn.

Lương Tử Phù ngồi bên cạnh giống như nhận ra hắn, hí hửng phấn chấn đứng lên chào hỏi: “Phục nhị công tử!”

Lương Tử Phù vẫy tay, bước chân của người kia cũng không dừng lại, đầu cũng không nghiêng sang chút nào, cứ thế lướt thẳng qua.

“Làm bộ gì chứ! Mẹ kiếp!” Lương Tử Phù bị phớt lờ, nhỏ giọng chửi, tức giận đến mức siết chặt ly rượu.

“Cũng không nhìn xem thân phận của ngươi là gì, người ta chẳng mặc kệ ngươi!”

Lương Tử Phù đột nhiên bị người ta nói, chọc giận, khùng khạo trợn mắt nhìn người vừa nói.

Sau khi thấy nơi phát ra âm thanh, lửa giận tiêu hơn phân nửa. Cả người hèn mọn hơn: “Tam, tam hoàng tử.”

Lục Bình Vinh không thừa ánh mắt để dành cho y, hắn không phải tới để nhìn Lương Tử Phù.

Đoạn Thanh Toàn nhìn người đang đứng trước mặt mình, mỉm cười.

Lục Bình Vinh chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Đoạn Thanh Toàn, hỏi: “Bổn hoàng tử cho nàng áo lông chồn mà sao không khoác lên?”

Đoạn Thanh Toàn: “Quên mang theo.”

Thật ra áo lông chồn đã bị Lộ Cửu Tinh ném trong hồ rồi. Hôm đó, Lộ Cửu Tinh một hai nói áo lông chồn này có mùi xui xẻo, nói mình sẽ giặt rồi trả lại cho hắn.

Kết quả nửa đêm tỉnh giấc, Đoạn Thanh Toàn liền thấy Lộ Cửu Tinh đang quay lưng về phía hắn cắt áo lông chồn.

Lục Bình Vinh nghe xong cũng không nghi ngờ gì, nói với hắn: “Đợi sau mười lăm phút khai yến, tới Thừa Hoa điện. Bổn hoàng tử ở đó đợi nàng.”

Đột nhiên, hắn cúi xuống gần Đoạn Thanh Toàn nói: “Nàng hôm nay, rất đẹp.”

Dứt lời, hắn không tiện ở lâu, xoay người rời đi. Sau khi Lục Bình Vinh vào trong điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đoạn Thanh Toàn.

Nguyên bộ quần áo màu trắng như ánh trăng, cổ tay áo thêu nhành cây xanh. Người ngoan ngoãn ngồi ở một vị trí, cũng không tới xem nơi náo nhiệt. Hai bên tóc tơ được buộc thành hai bím tóc dây thừng cố định sau đầu, tóc tơ theo gió mà động đậy.

Lục Bình Vinh nhìn, chỉ cảm thấy người nóng đến phát hoảng.

Người đã đi, khoé miệng Lương Tử Phù giật giật, muốn đánh giá Đoạn Thanh Toàn nhưng lại thôi.

Đúng lúc đó, Đoạn Thanh Toàn chuyển qua hỏi hắn: “Ngươi muốn nói gì thế?”

“Thực ra cũng không có gì đâu.” Lương Tử Phù vuốt mũi, có chút ngượng ngùng mở miệng. Sau đó lại căng da đầu nói, “Đợi lát nữa ngươi ăn nhiều một chút, ta sợ đợi đến lát nữa thể lực của ngươi sẽ chống đỡ hết nổi mất.”

Đoạn Thanh Toàn dáng vẻ điềm đạm biểu cảm phong nhã nhìn về phía hắn, mới vừa nói xong Lương Tử Phù liền hối hận, miệng hắn sao lại nhiều lời như vậy?

Sau đó, Lương Tử Phù lại nói nhiều: “Ngươi biết quan hệ giữa nam nhân và nam nhân làm như thế nào không?”

Hôm nay Lương Tử Phù thật sự quá kỳ quái, Đoạn Thanh Toàn nhấp môi: “Là ngài ấy làm mà. Ta, không phải ta làm mà. Ngài ấy, ta chỉ nằm bất động thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro