Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tuyết lạnh lẽo, còn có vài bàn tay. Như vậy tổng cộng trong lãnh cung có ba người tuyết, đều là do tay Lộ Cửu Tinh làm sáng nay.

“Công chúa công chúa.” Một giọng nữ thô kệch kêu với theo sau Đoạn Thanh Toàn.

Một nữ tử gầy gò ốm yếu đến bất thường cùng sắc mặt vàng như nến trừng mắt, âm thanh khó khăn phát ra từ yết hầu: “Thái tử, ờ, ăn giấy…”

Sợ Đoạn Thanh Toàn không hiểu, nữ nhân đó dùng tay nắm một nắm tuyết dưới mặt đất lên cho vào trong miệng nhai: “Ăn giấy.”

Đoạn Thanh Toàn nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, cũng không quá để tâm: “Biết rồi.”

Thần chí của nữ nhân này đã bất ổn quá nhiều năm rồi, lúc Đoạn Thanh Toàn mới vừa vào lãnh cung, nàng ta đã ở đó rồi.

Nghe lão thủ vệ của lãnh cung giải thích, trước đây nàng ta là Liên tần của Hoàng Thượng, từng sinh một thai đôi long phụng. Tuy nhiên, con vừa sinh ra đã chết yểu.

Lần đầu tiên Đoạn Thanh Toàn nhìn thấy nàng ta, nữ nhân kia liền vô cùng hoan hỉ mà chỉ vào hắn kêu “Công chúa công chúa, công chúa của ta.”

Lộ Cửu Tinh, nữ nhân đó gọi là “Thái tử”. Có lẽ ở trong lòng nàng ta, nàng ta vẫn đang luôn gọi đôi nam nữ chết yểu của mình.

Đoạn Thanh Toàn cử động đi vào trong phòng, Liên tần chớp mắt theo sau.

“...Công chúa.”

Liên tần gọi, âm thanh đã yếu đi rất nhiều.

Đoạn Thanh Toàn quay đầu lại, vừa nhìn Liên tần đã đột nhiên tiến tới. Hắn đứng đó không động đậy, ánh mắt Liên tần di chuyển, run run rẩy rẩy giơ tay.

Ngón tay của Liên tần dừng ở lông mày của Đoạn Thanh Toàn, nhẹ nhàng phủi bỏ lớp tuyết bám trên mi.

Sau khi làm xong, Liên tần thu tay lại mỉm cười thực câu nệ, nàng ta đứng giữa trời tuyết trắng hỗn độn, hơi hơi hành lễ: “Công chúa đi thong thả.”

Chóp mũi Đoạn Thanh Toàn đau xót, lại không dừng lại quá nhiều, thậm chí còn chưa lưu lại một lời nào.

Đối lập với lãnh cung tiêu điều yên tĩnh là U Lan điện của Xu quý phi. Trong điện được trang hoàng theo khí chất trang nhã quý giá, không hề thua kém gì Giao Lan điện của Hoàng hậu.

Địa long* toả khói ấm áp trong điện, Xu quý phi ngồi ở bên mép giường nhỏ, trên giường bày đồ chơi làm bằng ngọc thạch kim châu và quần áo của trẻ con.

Trong tay Xu quý phi nắm một chiếc khoá ngọc bình an, giờ phút này nàng ta đang ngắm chiếc khoá bình an có khắc chữ “Chiêu” đầy tinh xảo.

Tử Châu ở bên cạnh gọi nàng ta vài câu, nàng ta không nghe thấy.

Trong lòng Tử Châu biết được Xu quý phi đang tưởng nhớ Ngũ hoàng tử. Trước mặt người ngoài, nàng ta là Quý phi dưới một người, trên vạn người, nhưng lúc sau vào trong điện, nàng ta chỉ là một người mẹ mỗi ngày đều tưởng nhớ đứa con của mình mà thôi.

“Nương nương”, Tử Châu vỗ vỗ vai Xu quý phi, “Sáng nay nô tỳ đã đi đưa thư, ai ngờ, hắn lại cự tuyệt ý tốt của chúng ta.”

“Hả?” Xu quý phi chậm rãi hoàn hồn, đặt khoá bình an xuống, “Nếu vậy, thì bỏ đi.”

Tử Châu: “Lần trước cũng coi như hắn giúp chúng ta lấn áp khí thế của Hoàng hậu và Tam hoàng tử, nô tỳ cho rằng hắn sẽ hợp tác với nương nương, rốt cuộc — —”

Xu quý phi không để cho nàng ta tiếp tục nói nữa: “Chí không ở đây, cưỡng cầu cũng vô dụng.”

Tử Châu gật gật đầu, tỏ ra bản thân đã biết rồi. Sau đó nàng ta lại nói: “Nương nương còn một chuyện nữa, Thái Bộ Tư Thành đã tiến cung rồi.”

Thái Bộ Tư Thành là chiêm tinh quan của Đại Tề, mỗi lần hắn tiến cung không mang theo chuyện tốt, mà là tai hoạ.

-

Trong Nghị Chính điện, Thái Bộ Tư Thành giữ vững vẻ mặt nghiêm túc báo: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, đêm hôm qua vi thần đã thấy một hiện tượng thiên văn học, phát hiện ra một điềm rất xấu.”

Hoàng Thượng nghe xong, vội vàng truy hỏi: “Hiện tượng thiên văn học gì thế?”

Thái Bộ Tư Thành: “Đêm qua sao Thiên Bồng rất sáng, lại còn vào mùa đông, cho nên là sao dữ. Khả năng cao có đạo tặc trộm quốc khố a! Hơn nữa gần đây thế lực của các quốc gia xung quanh lay chuyển, sợ dễ sinh ra loạn lạc. Ngoại trừ ngôi sao này, vi thần còn thấy một thứ khác. Không biết trong cung có người nào sắp bước sang tuổi mười bảy mà sinh nhật vào ngày mùng bốn tháng ba hay không?”

Hoàng Thượng hơi suy tư, trong đầu không thể nghĩ được ra là người nào: “Người này có gì không ổn hay sao?”

Lông mày của Thái Bộ Tư Thành nhíu chặt: “Vốn dĩ là không có gì, nhưng thông qua hiện tượng thiên văn học vừa thấy, là không tốt a. Đúng là bởi vì mệnh cách của người này nửa phúc nửa sát, lại giao vận thế tại vị trí hoàng cung này, cho nên mới dẫn tới điềm xấu. Nếu người này không rời cung, hiện tượng thiên văn học này sẽ không bao giờ biến mất a.”

Xưa nay các đế vương đều tin vào các hiện tượng thiên văn học được nhắc tới, y đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Sau khi nghe xong lời của Thái Bộ Tư Thành Hoàng Thượng vẫn luôn lo lắng sốt ruột.

Đầu tiên y sai người báo cho Kiến An hầu, muốn hắn xem xét thật kỹ để bảo vệ quốc khố. Trong quốc khố có một đồ vật vô cùng quan trọng, không được để thất lạc.

Rồi sau đó lại sai người tìm cung nhân sắp bước sang tuổi mười bảy vào tháng ba, kết quả được tìm thấy lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tìm kiếm mấy phen, người mang điềm xấu lại chính là người của Nam Uyên — — Đoạn Thanh Toàn.

Hoàng Thượng sai người điều tra quá khứ của người này, phát hiện ra một chỗ kì lạ.

Mấy năm trước, chiến sự giữa Nam Uyên và một quốc gia khác vẫn luôn giằng qua kéo lại, hoàng đế Nam Uyên tự mình ngự giá thân chinh.

Tương truyền một ngày nọ Tam hoàng tử của Nam Uyên được sinh ra, vừa vặn lại là ngày quân đội Nam Uyên chiến thắng trở về.

Đánh thắng trận lại thu phục được Lân nhi, Hoàng đế Nam Uyên vui sướng vô cùng, liền ban tên cho người con thứ ba là “Toàn”. Cũng chính là Đoạn Thanh Toàn sau này.

Rồi sau năm đó, quốc lực Nam Uyên lại dần dần suy sụp ngoài ý muốn, lúc đó mới bị bại trận khi chiến đấu với Đại Tề sau đó.

Sau khi Đoạn Thanh Toàn tới Đại Tề, vẫn luôn vô cùng an phận, không có một điểm bất đồng. Mãi đến gần đây thực lực của đất nước Nam Uyên dịch chuyển, tựa như muốn đổi chủ.

Hoàng Thượng đưa bát tự của Đoạn Thanh Toàn cho Thái Bộ Tư Thành, Thái Bộ Tư Thành tính một quẻ, kết luận như thế này.

Người này trong mệnh có ba sự thay đổi, một là sự may mắn lúc sinh ra, hai là sự xui xẻo năm 6 tuổi, ba là sự thay đổi không biết may hay rủi vào năm 17 tuổi.

Sự biến đổi này ở Nam Uyên hoặc Đại Tề.

Năm đó Đoạn Thanh Toàn tới Đại Tề vì việc nước, cũng không ước định kỳ hạn. Nếu bây giờ vì hiện tượng thiên văn học mà thả Đoạn Thanh Toàn quay lại Nam Uyên, lúc này thực lực của đất nước Nam Uyên lại không rõ.

Đoạn Thanh Toàn tới để hai nước ngừng chiến, nếu người tùy tiện về nước, bá tánh triều thần yên lòng, tắc lợi cho Nam Uyên.

Nếu vẫn giữ ở Đại Tề như trước, nói không chừng sẽ ảnh hưởng khiến Đại Tề biến thành cái gì đó.

Hoàng Thượng chưa bao giờ có đối sách tốt cho việc này, hơn nữa Thái hậu đột nhiên nhiễm phong hàn, y không thể không một lòng nhiều việc, thật sự không thừa tâm lực để quản việc khác.

Đoạn Thanh Toàn đã đóng cửa không ra khỏi lãnh cung hơn một tháng nay, là bởi trước đây có thái giám tới truyền chỉ, truyền chỉ triệu hắn không được bước ra khỏi lãnh cung một bước.

Cây cổ thụ liễu xanh chết héo bên hồ dường như đã không còn nảy mầm mới, cành lá trụi lủi. Mùi hôi thối lan ra không trung, ô uế cả khoảng sân, khiến người ta không thể thở nổi.

Chịu đựng giam cầm sáng tối, không biết ngày giờ, Đoạn Thanh Toàn đã trải qua mười một năm.

Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tưởng tượng thế giới bên ngoài bức tường cao, lòng ôm sự tò mò với thế giới bên ngoài và khiếp đảm với chỗ này.

Khoá cửa vang lên một tiếng leng keng, Đoạn Thanh Toàn đang ngồi bên hồ quay đầu lại, hai tên thái giám phụ trách đưa cơm khiêng một thi thể ra bên ngoài.

Thái giám kia cũng nắm lấy hai chân của thi thể nữ, đôi tay xóc nách nàng ta lên. Đường đi vô cùng nhỏ lại gập ghềnh, đầu của thi thể nữ nghiêng sang một bên.

Bộ dạng của thi thể nữ làm lòng Đoạn Thanh Toàn nhói lại, đứng dậy đi hai bước sau đó lại dừng bước.

Liên tần, đã chết.

Chẳng lẽ sau khi vào lãnh cung, chỉ có tử vong mới có thể ra ngoài thôi sao?

Thi thể nữ đó được mang ra ngoài, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Xác chết của người qua đời trong lãnh cung đều sẽ bị tùy ý ném trong bãi tha ma, cũng sẽ không có hành động gói ghém thi thể.

Đoạn Thanh Toàn âm thầm siết tay, ta nhất định phải tồn tại để quay lại cố quốc.

“Quốc khố của Hoàng Thượng bị mất trộm rồi! Không thấy quốc bảo Thanh Ngọc Nghiên đâu nữa rồi!”

“Đây là tại sao? Trẫm không phải đã mệnh cho Kiến An hầu trông coi quốc khố rồi hay sao?!”

Thanh Ngọc Nghiên là bảo vật được Thái Tổ giữ lại, chiếu thư phong đế đầu tiên của Đại Tề là được viết từ mực được mài từ Thanh Ngọc Nghiên. Sau đó mỗi lần Hoàng Thượng đăng cơ nhậm chức, đều viết chiếu thư bằng mực được mài từ Thanh Ngọc Nghiên. Trong hoàng thất đồn đại một chuyện khác, trong nghiên mực đó giấu diếm huyền cơ.

Ai cũng nghĩ Thanh Ngọc Nghiên sẽ được giấu ở chỗ y, Hoàng Thượng giận tím mặt, tự giác không còn mặt mũi nào để đi gặp Thái Tổ nữa.

“Đêm qua Kiến An hầu…” Người đang nói lau mồ hôi, không dám đối diện với Hoàng Thượng, “Uống nhiều rượu, đại khái — —”

“Làm càn!!”

Hoàng Thượng giận đến đập bàn, trong lòng biết đêm qua Kiến An hầu quả nhiên đã say rượu thất trách.

Quốc khố thất thủ phạm phải trọng tội, chưa được ít ngày, Hoàng Thượng liền truyền chỉ trị tội Phục gia.

Nữ quyến và trẻ con Phục gia - nam nhân đều bị giam lỏng trong phủ, cả Kiến An hầu và con cái đều bị áp giải vào nhà lao, chờ quyết định cuối cùng.

Đây cũng là Hoàng Thượng nể tình mặt mũi của Xu quý phi mà cố ý thiên vị, tác phong sinh hoạt của Kiến An hầu trước đây đã sớm chọc không ít đại thần bất mãn.

Tuy nói là không có công lao gì cho xã tắc, nhưng cũng không phạm phải trọng tội. Các đại thần khó mà nói gì được, nhưng lần này quốc khố thất thủ tất cả các đại thần mỗi người tấu một quyển.

Mà lúc này Xu quý phi mới nghe thấy tin này, tức giận đến mức hất văng chung trà, không còn chút đoan trang nào của ngày xưa.

Chung trà mới vừa chạm đất đã lập tức vỡ thành từng mảnh vụn, trong điện vô số nô tài quỳ rạp xuống. Mặt Tử Châu bị doạ đến trắng toát, mở miệng nói chuyện mà đầu lưỡi cũng run lên: “Nương nương bớt giận…”

“Rượu thị phi huynh ấy không thể không uống hay sao?!” Bàn tay của Xu quý phi vịn trên bàn, toàn thân tức giận đến run rẩy. Nếu giờ phút này Kiến An hầu đang đứng trước mặt nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ tiến tới cho hắn mấy quyền cho hả giận.

Quốc khố mất trộm và chuyện Phục gia bị hạch tội khiến cả kinh thành ồn ào huyên náo, sau đó trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều tiệm trà và tiệm cơm trong thành.

Ngoại trừ điều này, rất nhiều bá tánh trong thành còn đồn, người vào trộm Thanh Ngọc Nghiên trong quốc khố chính là Kiếm Thánh đã quy ẩn giang hồ đã lâu — — Phó Tuyết Dạ.

Ba ngày sau, Nghị Chính điện. Một thái giám tới báo: “Hoàng Thượng, Thất công chúa đã chờ ở bên ngoài từ lâu rồi ạ.”

Sáng sớm hôm nay, Hoàng Thượng lập tức triệu Thái Bộ Tư Thành vào cung bàn luận chuyện hiện tượng thiên văn học. Vốn tưởng rằng hiện tượng thiên văn học không thể tin tưởng hoàn toàn được, không ngờ mới mấy ngày đã lập tức linh nghiệm chuyện đạo tặc. Còn chuyện biến đổi, y phải cân nhắc kỹ càng.

Đoạn Thanh Toàn đó không giữ lại được, hôm nay việc bàn luận là đưa Đoạn Thanh Toàn đi đâu. Bàn luận từ sáng đến giờ, Thất công chúa đợi bốn tiếng đồng hồ bên ngoài không di chuyển.

Hoàng Thượng: “Triệu con bé vào đi.”

Chân trước của thái giám mới bước ra, sau lưng Thất công chúa đã rảo bước tiến vào trong điện.

Nữ tử đang nghênh ngang đi tới mang khí chất kiêu ngạo đầy phong sương, trong mắt ẩn chứa ý niệm kiên định không bị lay chuyển.

Thất công chúa sau khi tiến vào trong điện, lập tức hành lễ cúi đầu quỳ trên mặt đất cầu tình cho dưỡng mẫu: “Tại sao phụ hoàng lại không muốn gặp mẫu phi của con vậy? Kiến An hầu có sai cũng là mình bá ấy sai, có liên quan gì tới người khác đâu? Có quan hệ gì tới mẫu phi của con đâu?”

Từ sai lầm mà Kiến An hầu phạm phải, Xu quý phi đã bị giam lỏng ở U Lan điện, người ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được.

Nghe vậy, Hoàng Thượng sờ lên vết sẹo nơi khoé miệng theo bản năng, phát giác chỗ không ổn lại buông tay ra. Uy nghiêm nói: “Ngọc Hoà! Việc này không tới lượt con quản! Việc này không phải là việc nhỏ, đây là chính sự!”

“Con chỉ là một nữ tử, không hiểu điều đó. Nhưng phụ hoàng thật sự không tới gặp mẫu phi của con sao? Tình nghĩa từ nhỏ của Người và mẫu phi kém cạnh so với sai lầm mà Kiến An hầu phạm phải sao? Huống chi Người và mẫu phi còn từng có đệ đệ Chiêu nhi, bây giờ lại lạnh nhạt như vậy thật sao?”

Từng câu Thất công chúa nói đều chân thành, chỉ cầu phụ hoàng không vì việc này mà làm liên lụy tới mẫu phi của nàng.

Mẹ đẻ của Thất công chúa Lục Ngọc Hoà chết sớm, bảy tuổi đã được nuôi dưỡng dưới gối của Xu quý phi. Hai người cũng có tình cảm thân thiết thực lòng, người ngoài nhìn vào đều thấy giống một cặp mẹ và con gái.

Có lẽ Thất công chúa đã nói trúng điều gì đó, Hoàng Thượng thở dài một hơi, bất đắc dĩ ấn huyệt thái dương: “Trẫm sẽ tự tới gặp nàng ấy, con lui xuống đi.”

Lông mày Thất công chúa cau lại, tự biết đã nhiều lời vô ích, vì thế cúi người lui ra. Đế vương từ xưa đã bạc tình, đôi mắt Thất công chúa tối sầm lại, bên trong ẩn giấu nỗi oán hận.

Sau khi Thất công chúa lui ra, Thái Bộ Tư Thành đi ra từ sau bức bình phong, nói: “Hoàng Thượng, hay cứ dựa theo kế hoạch mới đó mà hành sự?”

Hoàng Thượng gật gật đầu, Thái Bộ Tư Thành nói ra ngoài: “Truyền — — Đoạn Thanh Toàn của Nam Uyên yết kiến!”

_____________________

(*) Địa long: còn có tên giun đất, khưu dẫn, là một vị thuốc có tác dụng trấn kinh, thông mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro