Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Châu Kha Vũ. 

Khi hắn cùng bạn bè rời khỏi KTV đã là gần một giờ sáng, bọn họ uống có hơi nhiều, Trương Gia Nguyên thậm chí còn dựa vào người hắn mà nói mấy câu vô nghĩa. 

Sau khi tiễn cái tên đang lải nhải kia đi, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi mệt. Nhìn đường phố không một bóng người, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác mông lung mà người ta thường thấy khi tan tiệc. Hắn không về nhà ngay mà đi lang thang vô định ngoài đường. Châu Kha Vũ chán ghét ngôi nhà trống trải chỉ có một mình hắn đó.

Nếu có thể, dù không có người thân, hắn cũng muốn nuôi chó mèo gì đó, ít nhất hắn biết có người đang đợi mình ở nhà. Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngày mai phải đi cửa hàng thú cưng xem thử mới được.

Hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh vừa nhỏ vừa ngắt quãng truyền đến từ phía góc tường. Châu Kha Vũ không khỏi vui mừng, ngủ một giấc cũng có người đưa gối cho sao? Châu Kha Vũ tưởng là một chú mèo con, đến gần để nhìn cho rõ lại phát hiện hóa ra là có người, cậu đang cuộn tròn lại ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân. Châu Kha Vũ bước tới, người trước mặt lại cảnh giác mà lùi về phía sau. 

"Cậu còn lùi nữa là chui vào tường luôn đấy"

Châu Kha Vũ thò tay vào túi áo tìm một lúc, phát hiện ra cây kẹo bạc hà mà ban nãy khi ăn lẩu hắn tiện tay cầm lấy. 

"Cho cậu ăn kẹo này, tôi không phải kẻ xấu đâu"

Kẻ xấu luôn nói mình không phải kẻ xấu.

Cậu không cử động, chỉ ngẩng đầu lên nhìn "kẻ xấu" vừa nói mình không phải kẻ xấu kia. Châu Kha Vũ nhìn "con mèo hoang" trước mặt mình, cậu ta nhìn có vẻ không còn nhỏ, khuôn mặt lấm lem vương đầy lệ, đôi mắt lại sáng lấp lánh. Hắn cảm thấy dáng vẻ của cậu rất giống bản thân lúc mới chỉ 3,4 tuổi, đây là một đứa trẻ chưa thành niên sao?

"Bạn nhỏ, sao em lại không về nhà? Nhà em ở đâu, anh giúp em gọi điện thoại cho ba mẹ nhé?" 

Bạn nhỏ liền chớp chớp mắt, lắc đầu. Có thể do giọng điệu của Châu Kha Vũ quá dịu dàng, hoặc mặt hắn trông không giống người xấu, cậu ấp úng nói gì đó nhưng Châu Kha Vũ không nghe rõ.

"Hả? Gì cơ?"

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang hỏi, bạn nhỏ đã cúi đầu xuống không thèm để ý rồi. Châu Kha Vũ thở dài, hắn đứng dậy định gọi 110. Có vẻ như bạn nhỏ biết Châu Kha Vũ định làm gì, cậu đột nhiên đứng dậy muốn giành lấy điện thoại của hắn, tiếc là Châu Kha Vũ quá cao nên cậu không với tới, chỉ biết kéo lấy tay hắn mà nói nhỏ "Ca ca"

Tắt điện thoại đi, Châu Kha Vũ cúi người xuống xoa đầu cậu. Bạn nhỏ nói không nhớ nhà mình ở đâu, cũng không nhớ số điện thoại của ba mẹ, cậu chẳng nhớ gì hết. Như vậy thì khó rồi, Châu Kha Vũ gãi gãi đầu. Lúc này bạn nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hắn, tay mân mê thanh kẹo bạc hà vừa nãy hắn đưa cho. 

"Sao vậy? Không muốn ăn kẹo sao?"
"Em....Em không biết" 

Bạn nhỏ dùng miệng cắn cắn, giấy gói kẹo chẳng suy suyển gì khiến cậu hơi nản lòng. Châu Kha Vũ giúp cậu xé lớp giấy gói kẹo ra, trong miệng lẩm bẩm, hóa ra người mất trí nhớ đến cách mở giấy gói cũng quên mất sao.

Bạn nhỏ ngậm kẹo trong miệng rồi nở một nụ cười ngọt ngào, cậu nói thứ này ăn rất ngon, trước giờ cậu chưa bao giờ được ăn hết. Châu Kha Vũ nhìn thời gian, lại nhìn sang bạn nhỏ đang dụi dụi mắt, hắn liền đưa ra quyết định, không phải hắn cũng đang muốn nuôi một chú mèo con sao?

"Bạn nhỏ, bây giờ đã rất muộn rồi, em có muốn cùng anh về nhà không? Trong nhà anh còn có nhiều kẹo ngon như vậy lắm á"

Hình như hơi giống với phát ngôn của mấy tên người xấu bắt cóc trẻ con, Châu Kha Vũ ngại ngùng mà ho vài tiếng. Bạn nhỏ chẳng hiểu gì cả, chỉ nắm lấy tay hắn rồi cùng hắn về nhà. 

Sau khi về nhà Châu Kha Vũ mới phát hiện trên lưng cậu có đeo một cái túi, hắn liền lấy xuống định mở ra xem bên trong có gì. Thế nhưng bạn nhỏ đã nhanh chóng giật chiếc túi lại ôm vào lòng, có nói thế nào cũng không cho Châu Kha Vũ động vào nó.

Được rồi, bạn nhỏ lúc bảo vệ đồ vật cũng hung dữ quá đi, giống một con mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt. 

Châu Kha Vũ vào bếp làm cho cậu một đĩa trứng xào cà chua đơn giản, sau đó hâm nóng lại ít cơm thừa buổi sáng. Bạn nhỏ ôm bát cơm ăn một cách ngon lành khiến hắn cực kì hài lòng.

Trong lúc bạn nhỏ đang ăn cơm, hắn biết được cậu tên là Lưu Vũ, vì Lưu Vũ nói chị gái mặc độ trắng trước đây gọi cậu như vậy. Cậu nói mình không thích nghe thấy người khác gọi mình là Lưu Vũ, bởi vì chỉ cần gọi tên cậu ấy liền gặp phải chuyện không hay. Châu Kha Vũ còn nói vậy hắn gọi cậu là Tiểu Vũ đi, vừa hay cậu cũng nhỏ tuổi hơn hắn.

Châu Kha Vũ cho rằng cậu vừa trốn ra từ bệnh viện, hắn có hơi thất vọng, vì điều này có nghĩa là Tiểu Vũ vẫn còn người nhà. Chú mèo nhỏ hắn nhặt được hôm nay, một ngày nào đó sẽ được chủ nhân đến đón về. Coi như là cậu cùng hắn trải qua kỳ nghỉ hè nhàm chán này đi vậy, Châu Kha Vũ nghĩ.

Lưu Vũ sau khi ăn no liền ngáp vài cái, Châu Kha Vũ còn đang chìm trong niềm vui vì nhặt được em trai cuối cùng cũng nhận ra đến lúc phải đi ngủ rồi. Hắn dẫn Lưu Vũ lên phòng tắm trên tầng, giải thích thật đơn giản và ngắn gọn cho cậu cách sử dụng từng nút bấm rồi vội vàng đi sắp xếp phòng cho cậu.

……...Vậy nên, khi hắn đã hoàn thành công việc và đứng trước cửa nhà tắm, Châu Kha Vũ chợt nhận ra bên trong không hề có tiếng động. Hắn mở cửa liền nhìn thấy Lưu Vũ trần như nhộng, tay cầm bình sữa tắm với vẻ mặt hoang mang. Thấy Châu Kha Vũ đi vào, Lưu Vũ chạy thẳng về phía hắn, lại bởi vì mặt sàn trơn trượt mà ngã vào lòng Châu Kha Vũ.

"A…. Tiểu Vũ em sao thế?" Châu Kha Vũ vô thức ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được làn da mềm mại khiến hắn hơi lúng túng.

"Em…. Em không biết làm" Lưu Vũ xấu hổ đứng thẳng dậy, chỉ chỉ vào bình sữa tắm. Bởi vì trong lòng đột nhiên trống không, Châu Kha Vũ sững sờ một lúc, sau mới nhận ra Lưu Vũ bị mất trí nhớ, đến cách tắm rửa cũng quên rồi. Đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, Châu Kha Vũ cam chịu cởi áo ngoài ra, định giúp người em trai vừa nhặt được này tắm rửa.

Lưu Vũ ngoan ngoãn đứng yên, Châu Kha Vũ lấy một ít sữa rửa mặt xoa xoa lên mặt cậu. Những vết bẩn trên mặt vốn không che nổi khí chất thanh tú của Lưu Vũ, sau khi rửa mặt sạch sẽ hắn lại phát hiện người em trai này lớn lên thật xinh đẹp. Châu Kha Vũ tiếp tục giúp cậu làm sạch cơ thể, Lưu Vũ trắng quá đi, trắng đến mức hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể lưu lại vài vệt đỏ hồng trên lưng cậu, như vậy lại càng đẹp. 

Tắm xong cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mới nhận ra giúp người khác tắm rửa lại mệt mỏi đến vậy. Hiện tại cậu đã biến thành một bạn nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, còn hắn thì một thân đầy mồ hôi. Châu Kha Vũ tự mình tắm rửa qua loa, vừa mở cửa bước ra đã thấy Lưu Vũ ôm chăn ngồi đợi ngay trước cửa phòng tắm.

"Sao em không ngủ?"
"Em…. Em đợi anh"

Lưu Vũ cắn cắn môi, không dám nói với hắn là cậu sợ, chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn. Nhận ra Lưu Vũ còn chưa quen với nhà mới, Châu Kha Vũ tốt bụng quyết định đi ngủ cùng cậu.

Tuy tuổi của hai người xấp xỉ nhau nhưng Châu Kha Vũ luôn coi Lưu Vũ là một đứa trẻ tội nghiệp, không thể tự lo cho bản thân. Cũng tốt, giúp hắn sớm được trải nghiệm chút cảm giác làm cha, Châu Kha Vũ vừa đắp chăn cho Lưu Vũ vừa nghĩ.

Đến nửa đêm, Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ anh trai hắn ở nước ngoài, anh ta chúc mừng sinh nhật hắn xong còn hỏi hắn thích quà gì. Cũng chỉ có những người chẳng quan tâm đến hắn mới có thể không để ý thời gian mà gọi cuộc điện thoại đầy hình thức thế này. Bình thường Châu Kha Vũ sẽ trực tiếp tắt máy, không thì cũng mặc kệ không nghe, chẳng mấy khi thấy hắn nói được vài câu như hôm nay 

"Em vẫn ổn, ừm, đêm qua nhặt được một con mèo về nhà…..."

Châu Kha Vũ dùng lý do bản thân đã trưởng thành giành được quyền độc lập kinh tế, bây giờ cũng không cần quá lo lắng về việc nuôi thêm một con "mèo".

[Ngủ một giấc cũng có người đưa gối] 
Câu này giống "Buồn ngủ gặp chiếu manh" của mình á...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro