Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đúng là đã lẻn ra từ bệnh viện, ngay lúc chị y tá phụ trách chăm sóc cậu ra ngoài lấy thuốc.

Cậu đã quên hết tất cả mọi chuyện, không nhớ được bản thân là ai, cũng không nhớ ra người nhà, vừa mở mắt đã thấy trần nhà trắng xóa, người ra vào đây đều mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang xanh chuyên dụng. Bọn họ vội vàng mà đến, cũng vội vàng mà đi, ngoại trừ kiểm tra sức khỏe hàng ngày thì không một ai để ý đến cậu. Lưu Vũ cảm thấy rất ngột ngạt, đôi khi sẽ nhìn ra cửa sổ, tò mò nghĩ thế giới bên ngoài sẽ trông như thế nào đây?

Lưu Vũ muốn biết bản thân là ai, vì vậy rất tích cực phối hợp với bác sĩ trị liệu, trước khi chạy trốn, cậu còn nghe bác sĩ nói bây giờ chỉ còn cần uống thuốc thôi. Lưu Vũ biết nếu muốn khôi phục trí nhớ, bắt buộc phải uống viên thuốc trắng đó mỗi ngày, vì vậy cậu lặng lẽ đi theo chị y tá rồi lấy trộm rất nhiều thuốc, giấu trong chiếc túi bất ly thân kia.

Làm xong tất cả những việc này, Lưu Vũ cầm lấy chứng minh thư của bản thân. Mỗi lần cậu phải đi làm xét nghiệm, chị y tá sẽ rút tấm thẻ này ra từ tập hồ sơ, vậy nên trong tiềm thức cậu luôn coi đây là một thứ rất quan trọng. Người trên tấm thẻ nở một nụ cười xán lạn, khóe miệng còn có hai dấu ngoặc dễ thương, Lưu Vũ nhìn vào gương thử cười lên, ….. hai người thật sự không giống nhau chút nào.

Sau khi trốn thoát, Lưu Vũ mới nhận ra rằng mình không có nơi nào để đi. Trong thành phố rộng lớn này, cậu chỉ có một mình. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ liền rơm rớm nước mắt, lần theo những ký ức từng hiện về trong giấc mơ, lại không thể đến được nơi đang hiện hữu trong tâm trí. Cậu ngồi bó gối trong góc, nhìn xe cộ qua lại trên đường, cảm thấy bản thân giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, chỉ dám thu mình lại trong góc tối. 

"Cậu còn lùi nữa là chui vào tường luôn đấy"

Là giọng nói của Châu Kha Vũ kéo cậu ra khỏi bóng tối. Khiến Lưu Vũ vô thức sinh ra sự tin tưởng đối với hắn, khi Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn về nhà cùng hắn không, Lưu Vũ cảm thấy bản thân rất sẵn lòng.

Lưu Vũ không dám đưa chiếc túi nhỏ cho Châu Kha Vũ xem, bởi trong đó chứa đựng quá khứ của cậu, còn có cả những viên thuốc mà cậu lấy trộm. Lưu Vũ cố làm ra vẻ bản thân rất hung dữ để hắn không phát hiện ra rằng cậu vừa chạy trốn. Như vậy, hắn sẽ không đuổi cậu đi đâu nhỉ…

Khi Trương Gia Nguyên xuất hiện, Lưu Vũ có chút hoảng hốt không rõ lý do. Từ khi cậu có ký ức tới giờ, Châu Kha Vũ là người duy nhất đối tốt với cậu. Lưu Vũ ghét phải thay đổi, trong khoảng thời gian sinh hoạt cùng nhau cậu dần nảy sinh ra tính chiếm hữu với Châu Kha Vũ, ghét cái cách mà Trương Gia Nguyên tỏ ra kiêu ngạo vì quen biết Châu Kha Vũ trước cậu, ghét cả cách mà anh ta thoải mái đặt tay lên vai hắn. Lưu Vũ giả vờ bản thân rất ngoan, ngoan ngoãn ngồi chơi một mình không làm phiền anh trai và bạn bè. Nhưng không một ai phát hiện ra rằng, Lưu Vũ đã vô tình làm gãy mấy bông hoa tươi mới được thay vào buổi sáng. 

Châu Kha Vũ lúc chiều có hơi khác thường, Lưu Vũ ngay lập tức nhận ra điều ấy khi hắn vừa bước xuống. Cậu liền nhân lúc Châu Kha Vũ không để ý đi vào phòng, sau đó nhìn thấy cửa sổ máy tính hắn chưa kịp đóng lại.

Vậy ra……anh ấy vì cái này mà đỏ mặt sao?

Khi Châu Kha Vũ giúp cậu tắm, Lưu Vũ cảm thấy hắn có chút căng thẳng, hơn nữa còn ngậm chặt miệng không nói một lời, thỉnh thoảng còn dùng sức hơi mạnh khiến Lưu Vũ không nhịn được mà kêu đau.

Lưu Vũ ngồi một mình trong phòng tắm, nghĩ đến trang web mà anh trai xem lúc chiều kia, phòng tắm………. Cho nên là, hắn cũng muốn làm giống họ, đúng không?

Châu Kha Vũ lúc này vẫn chưa biết Lưu Vũ đã nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, hắn còn đang vì bản thân có ý nghĩ không đứng đắn với em trai mà emo. Thế nhưng dục vọng một khi đã bị khơi mào, sao có thể dễ dàng đẩy nó ra khỏi đầu như thế được ~

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn đã bị một mùi hương quen thuộc bao vây, là mùi của Lưu Vũ. Cậu đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình trùm đến hết mông, lộ ra cặp đùi trắng nõn mềm mại. Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ ép hắn cúi đầu xuống, khi hắn phản ứng lại đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang áp lên môi mình, mang theo một mùi vị quen thuộc. Lưu Vũ thấy hắn không đáp lại, còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Châu Kha Vũ sửng sốt, hắn cảm thấy bản thân hẳn là đang nằm mơ. Suốt mười tám năm cuộc đời hắn chưa từng ôm một cô gái nào, càng không cần nói đến hôn. Đầu óc hắn có chút hỗn loạn, đến khi trên môi truyền đến cảm giác ẩm ướt, hắn mới định thần lại rồi đẩy Lưu Vũ ra.

"Em…..em đang làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, dường như không tin người đang đứng trước mắt là em trai mà hắn nhặt về.

"Được rồi…..Ca ca đừng giận mà, Tiểu Vũ hôn anh là được" Lưu Vũ không chịu buông tay, hai chân trong lúc mơ hồ ban nãy đã quấn chặt lấy eo hắn. Châu Kha Vũ muốn thả cậu xuống, tay lại không cẩn thận chạm vào bờ mông căng tròn dưới lớp áo phông, cảm giác mềm mại truyền đến làm Châu Kha Vũ trong vô thức dùng tay bóp mạnh, khiến Lưu Vũ nhỏ giọng rên lên một tiếng.

Mẹ nó, còn không mặc gì. Châu Kha Vũ cảm thấy trước mắt vừa nổ ra một tràng pháo hoa Disney rực rỡ, hắn gần như không thở nổi. Hôm nay Châu Kha Vũ mới thực sự ý thức được, tuổi của hắn và Lưu Vũ ngang nhau, Lưu Vũ đối với hắn có một sự hấp dẫn chí mạng. Thân dưới vừa mới phóng thích lại không nhịn được ngóc đầu dậy.

Châu Kha Vũ củng cố lại tinh thần, tận lực giải thích cho Lưu Vũ mấy bộ phim truyền hình đều là lừa người, trẻ con không nên xem mấy bộ phim vô bổ một cách bừa bãi. Lưu Vũ nghĩ thầm trong lòng, thứ cậu xem rõ ràng cũng là thứ chính hắn đã xem mà.

Giải thích cho Lưu Vũ xong, Châu Kha Vũ cảm thấy thật sự kiệt sức. Bây giờ hắn chỉ muốn gọi điện thoại mắng chửi Trương Gia Nguyên cả trăm lần, mà kể cả như thế, cho dù hắn thật sự muốn làm gì Lưu Vũ, người ta cũng chưa thành niên đâu……

Hắn không dám ngủ cùng Lưu Vũ nữa, nhưng nhìn ánh mắt vừa đáng thương vừa chờ mong của cậu, hắn muốn từ chối cũng nói không nên lời. 

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ chậm rãi nằm xuống, còn quấn một vòng chăn, dường như muốn cùng cậu phân rõ ranh giới. Thế nhưng mấy thứ này đều chỉ là cố gắng vô ích. Châu Kha Vũ trân trân nhìn Lưu Vũ đang "ngủ say" càng ngày càng tiến về phía hắn, cuối cùng chỉ còn cách nhau một lớp chăn mỏng, xong đời. 

Thực sự là xong đời theo cả hai nghĩa. Lưu Vũ vẫn đang măc cái áo phông rộng thùng thình đó, quay lưng lại với hắn, Châu Kha Vũ thậm chí còn cảm nhận được độ ấm trên người cậu.

Điều hòa hôm nay hình như để nhiệt độ hơi cao, Châu Kha Vũ nghĩ.

Lưu Vũ không quay người lại, tiếp tục lùi sát vào người hắn, dường như không hài lòng với lớp chăn bông đang chắn ở giữa, muốn vượt qua mấy thứ ngăn cách này mà dán sát vào người Châu Kha Vũ.

Còn để cậu lùi vào tiếp sẽ thật sự xảy ra chuyện mất, Châu Kha Vũ muốn ngăn Lưu Vũ lại, nhưng sự đụng chạm quen thuộc khiến hắn nảy sinh xúc động không kiềm chế được. Thân dưới mềm mại của Lưu Vũ đang dính chặt lấy cái thứ đang cứng rắn của hắn, chỉ cách một lớp chăn mỏng, ý thức được điều này, Châu Kha Vũ càng bực bội gãi gãi đầu.

"Tiểu Vũ…..Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ nhẹ gọi hai tiếng, lại không nhận được câu trả lời, xem ra cậu thật sự ngủ say rồi.

Trầm mặc một lúc, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy tay Lưu Vũ, đặt lên nơi nóng bỏng kia.

Việc này là do em tự gây ra, Châu Kha Vũ nghĩ thầm. Bàn tay cậu nhỏ hơn tay hắn nhiều, cũng trắng trẻo mềm mại hơn, nắm lấy thứ đồ đã hoàn toàn thức tỉnh của bản thân càng hình thành một sự tương phản rõ rệt. Sự kích thích cấm kỵ khiến Châu Kha Vũ càng thêm hưng phấn, tưởng tượng ra hình ảnh Lưu Vũ đang chủ động nắm lấy vật kia, mị nhãn như tơ nằm dưới thân hắn. Động tác của cậu có thể không thành thạo như vậy, cũng sẽ vì mỏi tay mà kêu mệt, sẽ vì mấy lời nói hạ lưu của hắn mà đỏ mặt….. Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lưu Vũ, tăng tốc động tác dưới thân.

Lưu Vũ thực ra không hề ngủ, cậu cảm giác được tay mình bị Châu Kha Vũ nắm lấy, đặt lên nơi nóng bỏng kia, ma sát quá lâu khiến tay cậu mỏi nhừ. 

Sau khi nghe được một tiếng thở dốc trầm đục, lông mi Lưu Vũ khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro